Sắc Dụ Vương Đạo

Chương 46




“Đã lớn như thế rồi, tôi nhớ lúc chúng ta nhặt được nó, nó chỉ nhỏ bằng con chuột cỡ lớn!” Hứa Tịch ngạc nhiên kêu lên, khom lưng xuống đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Bằng. Tiểu Bằng là hắn và Tiểu Thành nhặt được trên đường vào trong trấn, lúc ấy Tiểu Bằng bệnh rất nặng, bọn họ đều cho rằng Tiểu Bằng rất khó sống sót. Không nghĩ tới Tiểu Bằng không chỉ còn sống, mà bộ dạng còn cường tráng như thế, căn bản một chút cũng nhìn không ra khi còn bé chỉ bằng một ấm sắc thuốc.

“Nó cũng đã bảy tuổi, đương nhiên sẽ lớn!” Phương Thành giơ lên khóe môi, trên mặt xinh đẹp nho nhã xuất hiện lúm đồng tiền ôn nhu, thanh mỹ mê người.”Tiểu Tịch, chúng ta vào nhà đi!” Kéo theo Tiểu Bằng, Phương Thành mở cửa đi vào.

Phòng ở cũng không lớn, lại bố trí cực kỳ thanh lịch tú trí, nơi chốn đều lộ ra ấm áp, dưới tường phía tây có một lò sưởi nhỏ,trên lò sưởi đặt bức ảnh gia đình, cũng có cả ảnh chụp Hứa Kiệt và Phương Tễ, mọi người trong ảnh chụp đều tươi cười, đại biểu các chủ nhân có bao nhiêu hạnh phúc.

“Tiểu Tịch, tôi dẫn cậu đi xem phòng tôi!” Phương Thành kéo Hứa Tịch lên lầu hai, lầu hai chỉ có hai gian phòng, một gian là Hứa Kiệt và Phương Tễ, một khác gian tự nhiên là của Phương Thành.

Phòng Phương Thành rất đơn giản, chỉ có một giá sách, một bàn học, một máy tính, một cái giường, bất quá có một nơi vô cùng độc đáo, chính là nóc nhà tất cả đều là dùng thủy tinh làm. Dương quang ấm áp xuyên qua thủy tinh trong suốt, đem toàn bộ phòng chiếu đến ấm áp vô cùng, chung quanh đều là ánh sáng.

“Tiểu Thành, phòng của cậu thiết kế thật đúng là độc đáo, nóc nhà này khi nào đổi vậy, tôi nhớ trước kia không phải như thế.” Hứa Tịch ngẩng đầu hỏi, từng đám mây trắng nhàn nhã dạo chơi trên không trung màu thủy lam, mấy con chim sẻ dừng chân trên nóc nhà líu ríu kêu, thật sự là cảnh đẹp nói không nên lời.

“Thời tôi học trung học, ca phu tự tay giúp tôi làm.” Nét mặt xinh đẹp của Phương Thành lộ một nụ cười ngượng ngùng, trong mắt có chút hạnh phúc thản nhiên.

“Đại bá đối với cậu thật là tốt!”

“Ừ!” Phương Thành gật đầu, “Trong phòng mỗi một loại đồ vật, ngoại trừ máy tính và các giấy tờ khác, tất cả đều là ca phu tự tay giúp tôi làm.” Ca phu đối với hắn thật sự tốt lắm, mỗi ngày đều dùng hết thảy biện pháp để hắn vui vẻ, so với ca ca cùng cha mẹ còn đau hắn hơn.

“Nhìn cậu cười ngọt ngào như thế, không phải là có tình cảm bất lương gì với đại bá chứ!” Hứa Tịch ôm vai hắn, cười trêu chọc.

“Tiểu Tịch, cậu nói loạn cái gì vậy! Ca phu là lão công của ca ca tôi, tôi sao có thể thích anh ấy, tôi chỉ là đơn thuần sùng bái hắn, hắn giống như là ba ba của tôi!” Phương Thành nhanh chóng kinh hoảng giải thích, chỉ sợ Hứa Tịch hiểu lầm.

“Tôi cũng không nói cậu thích đại bá, là chính cậu tự nghĩ ra thôi a! Nhìn cậu khẩn trương như thế, chẳng lẽ cậu thực sự ái mộ đại bá sao!” Hứa Tịch ái muội cười gian.

“Tôi không có! Tiểu Tịch chết tiệt, cậu mà nói loạn nữa tôi sẽ không để ý tới cậu!” Phương Thành vừa thẹn vừa giận, muốn giải thích, nhưng lại sợ càng nói càng mắc. Lời như thế nếu để ca ca nghe được, khiến ca ca hiểu lầm thì hắn biết giải quyết làm sao?

“Tôi đùa thôi, cậu còn tưởng thật!” Hứa Tịch ngã xuống giường cười ha ha, Tiểu Thành thật sự là rất đáng yêu!

“Thối Tiểu Tịch, cố ý đùa giỡn tôi!” Phương Thành tức giận nhảy lên giường, bắt lấy Hứa Tịch chọc hắn ngứa. Chỉ có một mình hắn biết, Tiểu Tịch không sợ trời không sợ đất chỉ sợ người khác chọc hắn ngứa.

“Mỹ nhân, tha mạng a! Tôi sai rồi!” Hứa Tịch bị Phương Thành chọc đến cười không thở nổi, nhanh chóng đầu hàng.

“Sau này còn dám đùa giỡn tôi không?” Phương Thành cưỡi trên người Hứa Tịch, đắc ý hỏi. Hắn biết chỉ cần sử dụng chiêu này, Tiểu Tịch bảo đảm cầu xin tha.

“Không dám! Không dám!” Hứa Tịch lập tức lắc đầu.

Phương Thành nghe cam đoan, buông Hứa Tịch ra, không nghĩ tới tay hắn vừa rời khỏi người Hứa Tịch, Hứa Tịch lại đột nhiên xoay người, đem hắn đặt dưới thân.”Không dám mới là lạ! Tiểu mỹ nhân, cũng dám khi dễ bổn đại gia, nhìn đại gia thu thập em đây!” Ma thủ của Hứa Tịch hướng thắt lưng Phương Thành đánh tới, Phương Thành lập tức thét chói tai, thắt lưng là nơi mẫn cảm nhất của hắn.

“Thối Tiểu Tịch, nói chuyện với cậu không tính toán gì hết, cậu không biết giữ lời!” Phương Thành liều mạng chống đỡ Hứa Tịch công kích, nhưng hắn không phải đối thủ của Hứa Tịch, rất nhanh đã bị Hứa Tịch chế phục, đáng thương khóc kêu lên.

“Là cậu ngốc, bị tôi lừa! Nếu biết giữ lời, tôi đây không gọi Hứa Tịch!”

“Đừng chạm vào thắt lưng tôi, hảo ngứa!”

“Ngứa cho đáng đời, vừa rồi cậu còn không phải âm hiểm gãi tôi ngứa sao!”

“Ca phu, cứu mạng a ── “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.