Sắc Dụ Vương Đạo

Chương 2




Lại nói một tràng lời ngon tiếng ngọt lừa Vương Tử Trân, Hứa Tịch mới trở lại văn phòng. Cởi áo khoác ném trên giá áo, Hứa Tịch ngã vào trên ghế sa lông, thở hắt ra. Mệt mỏi quá!Làm con trai cũng thực vất vả, ứng phó với những cô gái này vất vả quá.

Nghỉ ngơi trong chốc lát, Hứa Tịch ngồi dậy mở máy tính,tìm tiểu thuyết Internet nổi tiếng được nhiều người xem nhất”Cái bóng” chưa có phần mới.”Cái bóng” là tiểu thuyết trinh thám hiện tại dễ bán nhất, trên toàn Á Châu có hơn trăm vạn fans hâm mộ(bánh phở), Hứa Tịch chính là một trong số đó.

Trên trang web tiểu thuyết tìm nửa ngày, Hứa Tịch thất vọng phát hiện”Cái bóng”vẫn chưa có! Thương Tang tác giả”Cái bóng” không biết làm cái quỷ gì, đã một tháng rồi chưa có chương mới, trước kia hắn vô cùng chăm chỉ, mỗi ngày đều phải vào xem ba lượt.

Thương Tang cùng sách của y ”Cái bóng” nội dung cốt truyện thần bí khó lường, y tuy rằng ở trên văn đàn internet chạy mất dạng đã hơn một năm, nhưng y vẫn như một câu đố, đến nay chưa ai biết thân phận thật của y. Tuy nhiên điều này không ảnh hưởng đến sự yêu thích mọi người dành cho y, ngược lại khiến người ta càng thêm tò mò rốt cuộc y là ai. Hứa Tịch có một tâm nguyện, chính là muốn gặp Thương Tang một lần, vì thế hắn luôn tìm người điều tra Thương Tang, đáng tiếc không thu hoạch được gì.

Nhìn website “Cái bóng”, Hứa Tịch nhíu mày, rất muốn xem phần sau, Thương Tang kia rốt cuộc khi nào mới có thể viết tiếp, y sẽ không bỏ chứ!

Trên bàn di động bỗng nhiên vang lên, đánh gãy suy nghĩ của Hứa Tịch, hắn cầm lấy di động mắt nhìn màn hình, gợi lên khóe môi: “Hồng Hồng tiểu tâm can, sao vậy đột nhiên nhớ tới gọi điện thoại cho ca ca? Có phải nhớ ca ca không nha!” Nghiêm Hồng là đồng học của hắn từ thời trung học.

“Hứa Tịch, cậu há mồm thật sự là...” Nghiêm Hồng bất đắc dĩ mà thở dài, tại sao mỗi lần đều phải bị tên lưu manh này đùa giỡn.”Tôi gọi điện thoại tới là nói cho cậu biết, tôi nhận được tin tức tổng biên tập đã liên hệ được với Thương Tang rồi, hẹn hắn xế chiều hôm nay đến “Hồng Đậu”nói chuyện ký hợp đồng.”

“Bảo bối, thật là một kinh hỉ ngoài ý muốn! Thank you!” Nghe vậy, Hứa Tịch sửng sốt một chút, chợt cao hứng mà trong điện thoại cho Nghiêm Hồng một cái hôn. Quá tuyệt vời! Hắn lập tức là có thể như nguyện nhìn thấy Thương Tang.

“Tôi phải mạo hiểm tính mạng trộm nói cho cậu biết, nếu để tổng biên tập biết hắn nhất định sẽ giết tôi.” Tổng biên tập phí sức của chín trâu hai hổ, mới miễn cưỡng khiến Thương Tang đáp ứng gặp mặt, đây chính là cơ mật của nhà xuất bản.

“Tâm can, đừng sợ ca ca sẽ bảo vệ em. Tôi cúp máy trước, chúng ta hôm nào liên hệ, Bye bye!” Hứa Tịch vội vàng cúp điện thoại, hiện tại đã đến hai giờ, mình phải về nhà thay quần áo một chút.

Quay đầu nhìn cửa sổ sát đất trong cơ thể mỹ nam tử mặc âu phục hàng hiệu, tà khí đầy người, Hứa Tịch mỉm cười. Khó được nhìn thấy thần tượng của mình, dùng một thân phận khác kết bạn với y, có vẻ thuận tiện hơn...

### ### ###

Phân phó trợ lý một ít công việc về sau, Hứa Tịch liền lái xe về nhà, Hứa Tịch ở khu dân cư sa hoa nổi danh trong thành phố, mỗi  khu nhà cấp cao giá hơn một vạn. Khác với rất nhiều thành phần trí thức sự nghiệp thành công cao, Hứa Tịch từ trước đến nay ở cùng một chỗ với người nhà, cũng không ở một mình.

Cất xe vào ga ra, Hứa Tịch đi vào căn nhà xa hoa giống hoàng cung, vừa bước vào cửa, một đôi song bào thai phấn điêu ngọc mài(đáng yêu), giống thiên sứ xinh đẹp chạy tới bổ nhào vào trong ngực Hứa Tịch.

“Tịch ca!!” Đồng âm(tiếng trẻ con)non nớt đáng yêu vô cùng.

“Tiểu Phong, Tiểu Lang!” Hứa Tịch ôm lấy song bào thai thay phiên hôn gò má phấn hồng của bọn hắn, song bào thai này là hai em trai nhỏ nhất của Hứa Tịch.

Hứa Tịch ôm song bào thai đi vào phòng khách, cũng không thấy mẫu thân, nhíu mày hỏi: “Mẹ đâu?”

“Mẹ đến nhà ông nội!”

“Mẹ bảo bọn em ngoan ngoãn ở nhà chờ mẹ trở lại!” Hứa Phong mới vừa trả lời xong, Hứa Lang lập tức bổ sung thêm.

Hứa Tịch bất đắc dĩ liếc mắt, thật sự là hắn bó tay với mẫu thân rồi, vậy mà có thể yên tâm để hai đứa nhỏ mới có năm tuổi một mình ở nhà.

“Các em ở đây chờ Tịch ca một chút, Tịch ca thay quần áo, rồi đưa các em đi ăn bánh ngọt. Được không?” Hứa Tịch đặt bọn đệ đệ ngồi xuống ghế sa lông, quyết định dẫn bọn hắn cùng đi gặp Thương Tang.

“Dạ!” Song bào thai nhu thuận gật đầu.

Hứa Tịch lại hôn bọn đệ đệ một chút, mới lên lầu trở lại gian phòng của mình. Phòng Hứa Tịch ngoài dự đoán mọi người, lại lấy màu phấn hồng mộng ảo là màu sắc chủ điệu, tuyệt không giống như phòng của một chàng trai trưởng thành, bên trong bất kể nhìn thế nào cũng giống như là nữ sinh hương khuê.

Ném túi công văn lên trên giường, Hứa Tịch đi vào phòng tắm, vươn tay từ trên đầu kéo xuống, một mái tóc đen xinh đẹp dài đến mông rơi xuống, hóa ra Hứa Tịch vẫn luôn đội tóc giả.Dưới sự phụ trợ của mái tóc dài, khuôn mặt nhỏ xinh của Hứa Tịch càng thêm diễm lệ.

Hứa Tịch cởi y phục trên người, lộ ra nơi riêng tư làm người ta trợn mắt há hốc mồm, thân thể bất đồng với con trai bình thường, Hứa Tịch có một đôi cự nhũ đầy đặn, nhưng dọa người nhất là hạ thể của hắn, dưới phân thân nhỏ bé bình thường, lại giấu một đóa nữ tính độc hữu là u hoa.

Đối với thân thể dị thường của mình, Hứa Tịch không hề mặc cảm, đổ nước bắt đầu tắm rửa.

Nhanh chóng tắm rửa xong, Hứa Tịch thân thể trần trụi tuyết trắng, đi ra khỏi phòng tắm mở tủ quần áo, bên trong là các loại nữ trang(ở đây là quần áo chứ không phải trang sức) sa hoa rực rỡ muôn màu.

Chọn một bộ âu phục màu tím gợi cảm, Hứa Tịch lại tìm được một bộ nội y cùng màu, sau khi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, chợt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Ngồi vào bàn trang điểm, đơn giản trang điểm nhẹ nhàng, rồi đi xuống lầu.

Hắn là song tính nhân, đồng thời có cả biểu trưng của nam nhân và nữ nhân, nhưng hắn tuyệt không cảm thấy mất thể diện, thống khổ, ngược lại hắn còn lấy làm vẻ vang. Dưới sự dạy dỗ của cha mẹ, hắn cảm thấy song tính nhân là sinh vật xinh đẹp nhất trên đời, không những vừa là con trai, đồng thời còn có thể làm con gái. Hắn bình thường đều lấy diện mạo nam tính xuất hiện trước mắt mọi người, nhưng đôi khi ở nhà hoặc ra ngoài, lại sẽ mặc nữ trang. Ngoại trừ người trong nhà, không ai biết bí mật của hắn.

“Tỷ tỷ!” Nhìn mỹ nhân siêu cấp diễm lệ yêu kiều trước mắt, song bào thai cũng không kinh ngạc. Từ khi còn nhỏ cha mẹ đã nói cho bọn hắn biết, nếu nhìn thấy đại ca mặc nam trang, phải kêu Tịch ca, còn nếu mặc nữ trang, phải kêu tỷ tỷ.

“Tỷ tỷ có xinh đẹp hay không?” Hứa Tịch cười tủm tỉm hỏi han.

“Xinh đẹp!” Song bào thai trăm miệng một lời  trả lời.

“Thank you!” Hứa Tịch gợi lên khóe môi, lại hôn song bào thai vài cái, mới mang bọn họ ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.