Sắc Dụ Vương Đạo

Chương 12




Trong WC chật hẹp, một đôi nam nữ trần trụi như hai dã thú điên cuồng mập hợp kịch liệt. Không, không thể nói là một đôi nam nữ, bởi vì mỹ nhân vô cùng kiều diễm làn da tuyết trắng kia,tuy có một đôi cự nhũ, nhưng phía dưới lại có phân thân chỉ con trai mới có.

“A ──” Cùng lúc với *** khiếu mị cực, hai dã thú đạt tới cao trào.

Vô lực ngã vào người Đoạn Ngân Táp, Hứa Tịch ngẩng hạnh mâu câu nhân nhìn Đoạn Ngân Táp, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Hắn cuối cùng cũng cùng tiểu nam nhân này hợp làm một thể, sau này y chính là của hắn.

Đoạn Ngân Táp cũng mệt đến gần chết, sau khi nghỉ ngơi trong chốc lát, lý trí từ từ trở lại. Nghĩ đến mình vừa mới không chịu đựng nổi, bị yêu nhân kia câu dẫn thượng hắn, Đoạn Ngân Táp vô cùng hối hận. Y đen mặt ngồi dậy đẩy Hứa Tịch ngã trên mặt đất.

“Gì chứ? Không phải mới vừa chơi thực thích sao!” Hứa Tịch cười mỉa.

“Câm miệng!” Đoạn Ngân Táp quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái.

“Em có cái gì không thoải mái? Là em thượng ca ca nha, không phải ca ca thượng em. Nói rõ ràng, người chịu thiệt chính là ca ca!” Hứa Tịch liếc mắt xem thường, cái gì a! Chơi xong liền trở mặt!

“Coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra, quên hết chuyện đêm nay đi.” Đoạn Ngân Táp đứng dậy mặc quần áo, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

“Coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra?” Nghe vậy, Hứa Tịch cười ha ha, hắn sớm đoán được tiểu đệ đệ này sẽ làm xong trở mặt, nhưng không nghĩ tới y sẽ nói ra những lời ngây thơ như thế.

“Là lỗi của tôi, tôi sẽ bồi thường cho anh(từ giờ chuyển sang xưng anh nha).” Đoạn Ngân Táp lặng yên một lúc lâu, tự nhận lỗi.

“Em muốn bồi thường ca ca như thế nào đây? Không phải là cho ca ca tiền chứ?” Hứa Tịch biếng nhác nằm trên mặt đất, cười quyến rũ.

“Nếu anh đòi tiền cũng được, ngày mai tôi đưa cho anh.”

“Em trai, em nghĩ ca ca là loại người gì chứ? Bán sao? Ca ca cho em biết, ca ca cái gì cũng không muốn, chỉ muốn em thôi.” Ánh mắt Hứa Tịch chợt lóe, nghiêm túc nói.

“Tôi đã có bạn gái!” Vì muốn Hứa Tịch từ bỏ suy nghĩ này, Đoạn Ngân Táp đành phải nói dối.

“Vậy bỏ cô ta đi!” Hứa Tịch bá đạo ra lệnh, kỳ thật hắn sớm biết rằng Đoạn Ngân Táp lừa hắn, hắn từng lén lút hỏi Trương Tĩnh xem y có bạn gái chưa, Trương Tĩnh nói cho hắn biết, Đoạn Ngân Táp tám năm trước đã chia tay bạn gái rồi(10 tuổi có bạn gái(°o°;)).

“Không có khả năng! Anh không cần tiếp tục dính lấy tôi nữa, tôi không thích anh.” Nhìn hoa huy*t và đùi Hứa Tịch dính đầy vết máu, ánh mắt Đoạn Ngân Táp trở nên ảm đạm, nhưng y vẫn vô cùng tuyệt tình nói.

“Em sau này sẽ thích ca ca, ca ca cam đoan!” Hứa Tịch cười ngọt ngào tràn đầy tự tin.

“Không có khả năng! Tôi nói cho anh biết, tôi hiện tại sẽ không thích anh, sau này cũng sẽ không thích anh, anh đừng mơ mộng nữa!” Đoạn Ngân Táp nhìn chăm chú Hứa Tịch, lãnh khốc nói.

“Đây cũng không phải là chắc chắn, trên đời không có chuyện gì là tuyệt đối.”

“Vậy tùy anh, nhưng tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám tiết lộ chuyện đêm nay, tôi sẽ nói ra chuyện anh là song tính nhân.” Đoạn Ngân Táp uy hiếp, y không biết nếu chuyện bọn họ phát sinh truyền ra ngoài, sẽ gây sóng gió như thế nào.

“Vậy em cứ nói đi, chẳng hề gì!” Hứa Tịch không hề để ý nhún nhún vai.

“Anh không sợ?” Đoạn Ngân Táp có chút kinh ngạc, xã hội đều nhĩ rằng song tính nhân là một ngoại tộc kì dị, y cho rằng Hứa Tịch hẳn là sẽ sợ hãi khi người khác biết hắn là song tính nhân.

“Ca ca sợ cái gì, ca ca chỉ sinh ra là song tính nhân thôi mà, cũng không phải đi giết người phóng hỏa gì.” Hứa Tịch không cho rằng mình sinh ra là song tính nhân là sai lầm, càng không ngại ánh mắt của người khác. Đương nhiên có thể không nói ra là tốt nhất, nếu chuyện hắn là song tính nhân truyền ra ngoài, gia đình Hứa thị và Ưng bang khẳng định sẽ nháo đến long trời lở đất.

“Anh thật không sợ?” Đoạn Ngân Táp lần thứ hai xác định.

“Không tin, hiện tại em có thể chụp ảnh nude của ca ca, sau đó đưa lên mạng tuyên truyền.” Hứa Tịch cười khẽ nháy mắt mấy cái.

“Anh… Dù sao anh cũng không được đem chuyện của chúng ta nói ra.” Đoạn Ngân Táp hoàn toàn không có cách gây khó dễ cho Hứa Tịch, nói xong liền rời khỏi WC nam, để lại Hứa Tịch một mình đáng thương nằm dưới sàn nhà.

Sau khi Đoạn Ngân Táp đi, Hứa Tịch liếc mắt xem thường, muốn ăn lại không nhận nợ, trên đời nào có chuyện tốt như vậy, Hứa Tịch hắn tốt đẹp như thế sao?

Hứa Tịch nhớ tới thân thể mình, mới vừa động lập tức phát ra một tiếng kêu đau. Hạ thể giống như bị dao nhỏ cắt thành hai nửa, đau chết! Tuy rằng khi làm thực thích, nhưng di chứng về sau cũng quá nghiêm trọng!

Hứa Tịch nằm lại trên mặt đất, quyết định nghỉ ngơi trong chốc lát, rồi từ từ trở về. Dù sao hiện ở trường học cũng không có ai, không có người đột nhiên chạy đến WC.

Đột nhiên buồn ngủ qua, làm tình còn mệt hơn so với cùng người đánh nhau! Hứa Tịch ngáp một cái, liền để nguyên thân thể quang lỏa tràn đầy hôn ngân, trần như nhộng mà ngủ…

Chờ khi Hứa Tịch lần thứ hai tỉnh lại, trời đã rạng sáng, hắn mở mắt ra, thử giật giật tay, cảm giác trên thân thể đã tốt hơn nhiều!

Hắn ngồi dậy, lại phát hiện mình đã không còn ở WC, hơn nữa hắn còn được mặc quần áo cẩn thận. Hắn nhìn xung quanh bốn phía, phát hiện chỗ của hắn là phòng học bóng rổ, Hứa Tịch nghi hoặc nhướn mi. Nhưng khi hắn nhìn thấy tờ giấy bên cạnh thì lại sung sướng mỉm cười. Hóa ra mọi chuyện là như vậy a! Tiểu tử kia cũng không tính là quá vô lương tâm, ánh mắt của mình quả thực đúng đắn.

Thì ra Đoạn Ngân Táp sau khi rời đi cuối cùng bởi vì không yên lòng về Hứa Tịch mà quay trở lại, lại phát hiện Hứa Tịch đã ngũ, y sợ Hứa Tịch ngủ trong WC nam sẽ lạnh, giúp hắn mặc quần áo tử tế xong, liền ôm hắn đến phòng học bóng rổ.

Đang lúc Hứa Tịch chìm trong vui sướng, điện thoại của hắn lại vang lên, hắn lười biếng cầm lấy điện thoại, “Uy… Tôi đã biết, cậu lập tức tới trường học đón tôi! Hết thảy chờ gặp mặt rồi nói.” Sau khi nghe xong lời của đối phương, khuôn mặt tràn đầy tươi cười nhất thời trở nên nghiêm túc, lộ ra một cỗ sát khí đáng sợ…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.