Sắc Dụ - Hoành Tân Khai Tỏa Vương

Chương 56




Edit: annhie

Beta: Đậu Xanh

“Thắng được thưởng gì không?”

“Ờ…Em cho anh hôn một cái.”

Lục Hoàn Thần véo thịt trên má cô: “Lấy lệ à, đổi cái khác.”

“Anh là trẻ con hay sao mà suốt ngày đòi thưởng.” Phó Hi đánh vào tay anh một cái.

“Người trưởng thành cũng có quyền được thưởng mà, tựa như anh tích đức mười mấy năm nên ông trời mới ban cho một phần thưởng, đó chính là em.”

Lục Hoàn Thần không nhúc nhích, hai tay ôm eo cô, đặt cô ngồi ở trên đùi, dương v*t vẫn cắm trong tiểu huyệt, cảm nhận được vách thịt lại đang co rút.

“Thật không biết xấu hổ!” Phó Hi cong mắt, lộ ra ý cười.

“Sao không nói những lời anh thích nghe.” Lục Hoàn Thần nhéo nhéo eo cô, ngữ khí hơi nghiêm túc: “Ba anh bắt anh tham gia vào quân đội.”

“Anh không phải là phú nhị đại chỉ chờ đúng thời điểm sẽ thừa kế gia sản thôi sao? Tại sao lại phải tham gia quân đội?”

Lục gia nhiều thế hệ đã nhập ngũ, đến ba anh mới quyết định khởi nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đến bây giờ coi như cũng chút thành tựu.

Lục Hoàn Thần “Ách” một tiếng, “Ông bảo anh làm việc không thận trọng, chắc muốn cho anh vào đó để rèn luyện.”

Sao anh có thể nói là do mình thấy Phó Hi vẫn băn khoăn về anh nên mới quyết định tham gia quân đội mấy năm, nói thế thì chẳng phải là vứt hết mặt mũi đi sao!!

“Vậy lúc nào anh đi, đi bao lâu?”

“Sau khi thi đại học, đi bao lâu thì là do phía quân đội, dù sao đối với anh thì không có vấn đề gì.” Lục Hoàn Thần dừng lại một lúc: “Chỉ sợ là người nào đó dám vượt tường, anh sẽ rất lo lắng.”

“Anh nghĩ linh tinh gì vậy.” Phó Hi bật cười, “Nói nhanh muốn thưởng gì, qua đêm nay sẽ mất hiệu lực.”

Lục Hoàn Thần nâng cô lên, rút dương v*t ra. Anh xốc chăn lên, đem cô thả vào, lấy khăn giấy trên tủ đầu giường lau sạch dấu vết hoan ái của cả hai.

“Tết Nguyên Đán đến nhà anh ở đi, dù sao một mình em ở ngôi nhà lớn như vậy cũng rất cô đơn.”


Từ sau sự kiện kia, ba Phó ít khi mới về nhà, có về thì cũng chỉ vội vàng ăn bữa cơm, lấy vài thứ rồi lại vội vàng rời đi.

“Còn hơn một tháng nữa.” Phó Hi chui vào chăn rất nhanh, chỉ lộ ra đôi mắt, nhìn về phía thứ vẫn đang dựng thẳng ở háng anh: “Không cần em giúp sao? Người ta nói túng dục quá độ là không được nha.”

“Tha cho em một đêm còn không vui? Cẩn thận anh nhịn không được lại khiến ngày mai em không xuống giường được.” Lục Hoàn Thần tức giận, đi tới cách chăn của cô xoa xoa lung tung ở đầu cô mấy cái, lại nhặt quần áo rơi lả tả trên đất và toàn bộ quần áo của búp bê Tây Dương xếp chồng lên đầu cô rồi mới đi vào phòng tắm.

Phó Hi vùng vẫy từ đống đồ mới lộ ra cái đầu, sợ anh không nghe thấy nên hét to: “Đồ xấu xa! Tra nam!”

Lục Hoàn Thần giễu cợt, đẩy cửa phòng tắm, quay đầu lộ ra nụ cười bỉ ổi: “Làm sao vậy, tra nam không thơm sao?” Sau đó lại lạch cạch đóng cửa lại.

Vâng, hôm nay chính là ngày Lục Hoàn Thần cố gắng xem như không có bạn gái.

Phó Hi bĩu môi, đắp chăn, trong âm thanh nước chảy cô chìm vào trong giấc ngủ.

Lúc Lục Hoàn Thần đi ra thì thấy Phó Hi đã cuộn thành một đoàn, anh dùng khăn tắm của cô quấn quanh hông, nước chảy dọc theo đường nhân ngư, chảy xuống dưới háng.

Điện thoại trên bàn sáng lên, hiện lên thông báo tin nhắn.

Anh vừa lau tóc vừa mở điện thoại, đại khái đối phương hỏi này nọ anh, anh miễn cưỡng nhắn lại một câu là Tết Nguyên Đán sẽ trở về, sau đó tắt đèn, cơ thể trần trụi tiến vào ổ chăn ôm Phó Hi.

Mẹ anh đã nhắc tới chuyện này rất nhiều lần, bà muốn nhìn xem người khiến con trai lãng tử của mình quay đầu là người như thế nào, với cả Phó Hi đa tài đa nghệ, tính tình cũng rất tốt, chắc hẳn mẹ anh rất thích, dù thế nào anh cũng phải đem cô về cho bà nhìn một cái.

Lục Hoàn Thần nhắm mắt, mơ hồ nghĩ.

Như vậy cũng tốt, vạn nhất về sau Phó Hi không chịu nhận anh, bà chắc hẳn sẽ có biện pháp khóc nháo đến mức khiến cô không dám không nhận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.