Sắc Dụ - Hoành Tân Khai Tỏa Vương

Chương 37




Edit: annhie

Beta: Đậu Xanh

“Không sao.” Phó Tuyết điều chỉnh lại trạng thái, ngữ khí vui vẻ, nói: “Chắc cậu ấy sắp chạy nên lo lắng, cảm thấy bọn mình phiền quá thôi.”

Cô bạn cũng không nghĩ nhiều, gật gật đầu, thấy Lục Hoàn Thần đã ra đường băng thì kéo Phó Tuyết ra chỗ biên để xem. Truyện Nữ Phụ

Lục Hoàn Thần là người chạy chính, thân hình cao ưu việt cùng giá trị nhan sắc đỉnh cao nên hiển nhiên rất nổi bật trong đám người, anh chỉ nhìn lên khán đài một lúc mà đã khiến ai ai cũng phải thét chói tai.

Phó Tuyết nhìn theo ánh mắt của anh thì thấy Phó Hi đang ngồi chơi di động.

“Tiểu Ngọc, có phải thi đấu bơi lội sắp bắt đầu rồi không?” Đáy lòng Phó Tuyết đầy sự ghen ghét, tưởng tượng hành vi vừa nãy của mình đã bị Phó Hi thấy hết thì càng thêm chán ghét sự có mặt của cô.

Bạn học suy nghĩ một lúc: “Hình như là vậy, thế nhưng tớ nhớ là Lục Hoàn Thần không báo hạng mục bơi lội mà, sao lại hỏi vậy, cậu muốn đi xem sao?”

“Không có, tớ chỉ hỏi một chút để biết thôi.” Ngữ khí của Phó Tuyết bình đạm, lấy điện thoại nhắn tin với mấy người bạn khác.

Trong sân, tiếng súng xuất phát vang lên, các thí sinh như mũi tên lao về phía trước.

Nam sinh thi đấu với nhau rất nhanh, trong giây lát mà đã chạy đến người thứ ba, mà người thứ ba của đội Lục Hoàn Thần chạy châm hơn đối phương một chút nên bị bỏ lại.

Lục Hoàn Thần lót lót chân, đánh giá khoảng cách, quay đầu lại thì người chạy thứ ba đã chạy đến đưa gậy cho anh, vì thế Lục Hoàn Thần lập tức tăng tốc đuổi theo người đội đối thủ.

“Lục Hoàn Thần, cố lên!!” Bên sân là những âm thanh rất đều và có nhịp điệu, những người thích Lục Hoàn Thần chỉ có bây giờ mới không có khúc mắc gì với nhau, đều tập trung tại một chỗ để cổ vũ cho anh, nhìn Lục Hoàn Thần đã kéo gần được khoảng cách với chàng trai kia.

“Không phải nói Phó Hi là bạn gái của học trưởng sao? Tại sao không thấy cô ta xuất hiện vậy?”


“Không chừng chỉ là lời đồn…” Học muội bên cạnh còn chưa nói xong đã bị một âm thanh khuếch đại ngăn lại.

“Lục Hoàn Thần, chạy nhanh lên!” Thanh âm nữ sinh mềm mại nhưng công nhận rất có hữu dụng, còn sử dụng loa nữa, Lục Hoàn Thần sợ tới mức lảo đảo cả người nhưng rất nhanh đã ổn định được tâm trạng, tiếp tục tăng tốc độ.

Phó Tuyết nghe tiếng nhìn lại thì thấy, cô gái cầm loa đứng ở đích, thấy Lục Hoàn Thần suýt chút nữa ngã còn cười nói: “Lục Hoàn Thần, anh không nhanh lên thì sẽ bị thu thập đó!”

“Trời ơi! Bạn gái của học trưởng cũng quá ngầu rồi!” Học muội vừa rồi còn nghi ngờ tính chân thực không khỏi cảm thán, quay đầu lại thì đúng lúc thấy Lục Hoàn Thần vượt qua được nam sinh kia về đích, cả người trực tiếp chôn trong ngực Phó Hi.

Lục Hoàn Thần đã thi đấu xong các hạng mục ngày hôm nay nên có thể rời đi trước, Phó Hi đưa loa cho người khác, đỡ anh lên xe.

“Trộm được cái loa ở đâu thế, nhiều người như vậy mà em không xấu hổ sao?”

“Ai da, không biết ai vừa nói bạn gái không quan tâm mình?” Phó Hi ngồi ghế phụ, trừng anh một cái.

“Được rồi mà, bạn gái là người quan tâm anh nhất!” Lục Hoàn Thần vội thay đổi sắc mặt, cười hì hì hỏi cô: “Không phải nói giành được giải nhất có thưởng sao? Thưởng gì vậy hửm?”

—- Loa đây nhé mọi người. —

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.