Sắc Dịch Huân Tâm

Chương 50




Sau khi ăn xong, Tạ Sơ và Tống Dung bị mẹ kế đuổi ra ngoài đi dạo, trời mới biết đường cái đông nghịt người có gì hay để đi dạo.

Tôi không có sức để theo chân hai người bọn họ, đây cũng không phải là phong cách làm việc của tôi, cho nên tôi vuốt khuôn mặt mệt mỏi của mình một cái, chuẩn bị hôm nay ở lại trong nhà, tắm xong rồi đi ngủ.

Ai biết ba gọi tôi lại, ông ấy muốn tôi vào phòng làm việc một chuyến. Theo bản năng, tôi cho là hạng mục tôi phụ trách xảy ra vấn đề, vì vậy cũng ôm tâm trạng nặng nề đi vào. Sao biết được ban đầu ba nói hết chuyện này tới chuyện kia, cuối cùng đề tài lại rơi lên người Tạ Sơ.

Ông ấy ngồi sau bàn làm việc rộng lớn, đôi mắt từng trải như chim ưng dò xét tôi: “Ba chuẩn bị cho thằng bé vào công ty, anh trai như con cũng phải biết chừng mực.”

Tôi cảm thấy lời nói của ông có hàm ý, không biết rốt cuộc là ông đang chỉ chuyện trong công ty, hay là chuyện giữa tôi và Tạ Sơ.

Cái trước tôi có thể trả lời, nhưng cái sau… tôi còn chưa muốn làm rõ, rất khó coi. Cho nên tôi giả ra vẻ lười biếng như trước nay: “Nhất định Tiểu Sơ làm còn tốt hơn con, con cũng không giúp được gì.”

Ba yên lặng một lúc, khi mở miệng thì đã chuyển sang chuyện công việc, cho nên tôi lúc cần gật thì gật đầu, lúc cần nhớ thì nhớ. Ngồi trong phòng làm việc một lúc lâu tôi mới về phòng.

Trong lòng lại nặng nề, đến lúc phát hiện hơn mười một giờ rồi mà Tạ Sơ còn chưa về nhà thì cảm giác đã lên đến đỉnh điểm.

Tôi gọi điện cho Tạ Sơ, cậu ấy không nhận.

Đối với việc Tạ Sơ vứt tôi lại bệnh viện, không phải tôi không tức giận, chỉ là cảm thấy còn chịu đựng được, nhưng hành động không nghe điện thoại này thật sự khiến người ta tức giận.

Tôi mặc quần áo, cầm di động lên chuẩn bị ra ngoài, lại không nghĩ tới đi được nửa đường đã đụng phải Tạ Sơ đang đi lên cầu thang.

Tôi mới mặc áo khoác được một nửa, bây giờ lại mang tư thế lúng ta lúng túng này gặp được cậu ấy. Chúng tôi nhìn nhau, cùng không nói gì.

Tôi cởi áo khoác ra, cũng không có ý định nhường đường cho cậu ấy đi qua: “Cậu đi đâu mà lâu vậy?”

“Muộn thế này rồi anh còn đi đâu?” Cậu ấy cũng cùng lúc mở miệng.

Lời thoại của chúng tôi đụng phải nhau, nhất thời không khí yên lặng lại lan tràn giữa chúng tôi. Ngừng một lúc, tôi lại hỏi: “Hôm nay ở bệnh viện sao không nói một tiếng.”

Sắc mặt Tạ Sơ không thay đổi: “Không cần thiết.”

“Cái gì?” Tôi ngạc nhiên, cái gì gọi là không cần thiết.

Tạ Sơ muốn vòng qua tôi để lên tầng, tôi lập tức nổi trận lôi đình, bước sang bên phải: “Cậu đang đùa giỡn tôi?’

Vừa rồi dưới gầm bàn còn trêu chọc tôi, bây giờ lại ra vẻ không quan tâm, cái này là cái trò khỉ gì?

Tạ Sơ nhìn bộ dạng tức giận của tôi, cậu ấy đột nhiên cười: “Anh, cùng lắm chúng ta cũng chỉ là bạn giường, anh cần gì phải tích cực như vậy.”

Lần đầu tiên, tôi cảm giác tất cả máu từ đầu vọt xuống chân, cả người lạnh run, không thể tin, cũng cảm thấy bản thân vô cùng thảm hại. Tôi siết chặt nắm đấm cắn chặt răng, lời này như rất quen, tôi đã nghe ở chỗ nào rồi?

Đúng rồi, đây từng là phương châm quảng cáo của tôi trước kia, mọi người cũng chỉ là quan hệ bạn giường, cần thiệp quá nhiều là không biết điều.

Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tới Tạ Sơ sẽ dùng những lời này đáp trả tôi, có lẽ vẻ mặt tôi rất hung tợn, Tạ Sơ nhếch môi, đôi mặt lại rất lạnh rất sâu. Cậu ấy bước một bước lên cầu thang, ôm lấy eo tôi, đôi môi nóng bỏng dán lên miệng tôi.

Mùi trên người cậu ấy rất thơm, môi rất mềm, nhưng những thữ này đều không thể khiến cơ thể căng cứng của tôi thả lỏng, tôi vẫn cứ trừng mắt, nhìn hàng mi thờ ơ rũ xuống của Tạ Sơ.

Cậu ấy mập mờ dán lên miệng tôi nói câu ngủ ngon rồi lập tức buông hông tôi ra, lách người đi lên tầng, chân bước từng bước, tôi lại cảm thấy tất cả âm thanh xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại duy nhất tiếng bước chân của cậu ấy.

Tiếng động trở nên xa dần, như muốn rời khỏi thế giới của tôi hoàn toàn.

Tôi là sĩ diện, cũng không cho phép người khác đùa giỡn tôi như vậy, nhưng bây giờ đầu óc tôi lại rối bời, không thể nghĩ được cái gì.

Đến lúc tôi phục hồi tinh thần, tôi đã nhanh chân đi theo Tạ Sơ lên tầng, đè cậu ấy lên lan can cầu thang ra sức cắn mút môi cậu ấy, nụ hôn dồn dập lại rối loạn, tất cả kỹ xảo hôn môi đều bị bỏ qua, chỉ còn lại lỗ mãng và không cam lòng.

Đúng, tôi không cam lòng, không một chút nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.