Sắc Dịch Huân Tâm

Chương 45




Tôi xuống giường, định nấu cháo cho cậu em bị ốm lại đang giận dỗi kia. Sự tiến bộ nhanh nhất của việc ở một mình không gì ngoài nâng cao khả năng nấu nướng, ba không có ý định nuôi tôi như một cậu ấm nhà giàu, cho nên bây giờ tôi cũng chỉ là một người thuộc tộc đi làm với thu nhập ổn định.

Tiền hàng tháng còn không đủ dùng, đừng nói thuê giúp việc, cuối cùng cũng chỉ có thể tự lo, cơm no áo ấm.

Chịu đựng cảm giác không thoải mái phía dưới, tôi vật lộn trong phòng bếp một lúc lâu, đợi cháo sôi, tôi lập tức quay lại phòng ngủ.

Tạ Sơ còn đang ngủ, nhưng rõ ràng gương mặt có xu hướng càng ngày càng đỏ. Tôi không yên tâm lắm, đành lấy điện thoại ra đặt lịch với bệnh viện, lại không nghĩ tới tối qua làm loạn một trận, tôi quên luôn cả việc sạc di động, máy đã tắt nguồn từ lâu, chỉ có thể sạc điện trước.

Tôi nhìn Tạ Sơ nằm trên giường, xoay người sờ lên mặt cậu ấy, sờ soạng vài cái đã bất ngờ bị cậu ấy giữ tay lại. Tôi bị dọa, suýt nữa đã dùng sức rút tay về.

Nhưng tôi vẫn nhịn được, vì Tạ Sơ không dùng sức, chỉ có bàn tay khẽ ôm lấy mu bàn tay của tôi. Nhiệt độ và xúc cảm đó, còn có làn da mềm mại của cậu ấy, đều khiến tôi hoài niệm.

Tôi nằm lên đầu giường, nhìn Tạ Sơ vô thức dùng má cọ vào lòng bàn tay tôi, trái tim run lên kịch liệt, mang theo đủ loại cảm xúc.

Cho tới bây giờ, tôi chưa từng nghĩ, có một ngày sẽ có ai đó đối với tôi như Tạ Sơ, mà tôi vẫn thích cậu ấy như vậy.

Nếu như có người dám làm thế với tôi giống hành động của Tạ Sơ vào tối qua, tôi cảm thấy mình tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người kia.

Nhưng người này lại là Tạ Sơ, tôi không những không thể hận cậu ấy, đến khi cậu ấy bị ốm còn thấy đau lòng hơn. Tự ngược mình đến mức nào vậy chứ, vì thích.

Khẽ thở dài, tôi không muốn khó chịu, nhưng lại vẫn không nhịn được nhéo mặt cậu ấy một cái: “Nhóc đáng ghét.”

Đến lúc tôi làm xong cháo, gọi Tạ Sơ dậy, ép cậu ăn một bát cháo, tôi mới mặc quần áo tử tế, cầm di động lên, chuẩn bị kéo Tạ Sơ đang ủ rũ như một bông hoa bị héo xuống giường.

Mới mở máy đã thấy có mấy cuộc gọi nhỡ, tôi đột nhiên nhớ ra, hôm nay tôi có hẹn với An Tân, cậu ấy tính đưa tôi tới một chỗ.

Nhưng tôi quay lại nhìn Tạ Sơ nằm trên giường, trong lòng vẫn cảm thấy đưa Tạ Sơ đến bệnh viện trước vẫn tốt hơn.

Người không hay bị cảm đến lúc mắc phải thì còn người nặng hơn cả người bình thường khác, tôi không muốn kéo dài.

Vì thế tôi đỡ Tạ Sơ xuống giường, nói cậu ấy mặc quần áo uống nước, lại nói cậu ấy đi giày. Tôi mới gọi điện thoại cho An Tân, tình lùi lại cuộc hẹn hôm nay.

Điện thoại còn chưa vang bao lâu đã được nhận, An Tân ở đầu bên kia vội vàng nói: “Sao anh tắt máy liên tục vậy? Em đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại! Làm em sợ muốn chết!”

Tôi cầm điện thoại, có hơi áy náy: “Hôm nay anh có việc, lần sau lại đến chỗ mà em nói đi.”

An Tân ở đầu bên kia im lặng một chút rồi đột nhiên nói: “Nhưng… em thật sự muốn dẫn anh tới vào hôm nay.”

Tuy rằng tôi biết như vậy là không tốt, nhưng trong lòng tôi vẫn có chút thiếu kiên nhẫn, nhất là khi tôi thấy Tạ Sơ uể oải đi giày, tôi đành trả lời: “Xin lỗi, để lần sau đi.”

Nói xong, tôi lập tức cúp điện thoại, ngồi xổm xuống buộc dây giày cho Tạ Sơ. Đến lúc đi xong cho hai chân, tôi mới thở phào, ngồi dậy muốn nói đi thôi thì thấy Tạ Sơ đang nhìn tôi, trên mặt còn vẻ phức tạp chưa kịp giấu đi.

Tôi hỏi: “Nhìn cái gì?”

Cậu ấy chỉ lắc đầu, dùng giọng khàn khàn nói: “Anh ở nhà nghỉ ngơi đi, tự em đi được, phía sau anh còn chưa ổn.”

Được nửa câu đầu tôi còn muốn phản bác, sau khi nghe nửa câu sau tôi đã không muốn mở miệng nữa. Tôi chỉ bị cây đấm bóp đâm hai cái, cũng không phải bị mười tên đâm cho liệt nửa người, sao không thể đi lại.

Lười để ý đến Tạ Sơ, tôi kéo cửa ra: “Đi thôi, anh đưa em…”

Câu tiếp theo bị tôi nuốt xuống, vì tôi nhìn thấy An Tân ở ngoài cửa.

Cậu ấy cầm di động ngồi xổm dưới đất, vừa nghe thấy tiếng mở cửa thì luống xuống đứng dậy, còn cười ngây ngô với tôi: “Buổi sáng tốt lành, A Dã!”

Tôi yên lặng, liếc nhìn di động, rõ ràng đã là buổi trưa…

Tạ Sơ bước ra từ sau lưng tôi, nụ cười của An Tân suýt mất đi, cậu ấy ngơ ngác nhìn Tạ Sơ, lại quay sang nhìn tôi.

Ba người chúng tôi yên lặng lại lúng túng đứng trước cửa…

Đây thật sự cmn là cuộc gặp máu chó.

Thật là… tha cho tôi đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.