Sắc Dịch Huân Tâm

Chương 27




Làm ầm ĩ một phen, tôi lại không tỉnh táo như trước, như một tên nhóc xúc động vì rơi vào lưới tình, thậm chí tôi còn muốn vọt vào phòng bọn họ, cưỡng hôn Tạ Sơ ngay trước mặt đàn em.

Nhưng lý trí nói cho tôi biết, bây giờ tôi chỉ là vì không chiếm được mới có thể tức giận.

Nhưng mà tôi như vậy, càng quái dị. Sao tôi lại thật sự sinh ra dục vọng độc chiếm với một người, khuynh hướng này khiến trái tim tôi sợ hãi.

Tôi tiện tay rút một cái khăn lông không biết của ai, che kín máu trên tay.

Vừa rồi lúc đập đồ không biết chạm phải vật nhọn gì khiến tôi bị đứt tay, rất gần cổ tay, nhìn vô cùng dữ tợn.

Tôi lau mặt, điều chỉnh tâm trạng, sau đó cởi quần áo, tắm rửa trong căn phòng tắm bị tôi biến thành hỗn loạn.

Tắm xong, máu ở vết thương cũng đã ngừng, phía trên có hơi tái, tôi không để ý, chỉ muốn ra khỏi phòng tắm, về phòng ngủ một giấc, lát lại để người làm vào trong thu dọn một chút.

Ai biết vừa ra ngoài lại thấy người vừa khiến tôi khó chịu đứng bên ngoài.

Tôi đi lướt qua Tạ Sơ về phòng, thái độ hoàn toàn không để ý.

Cậu ấy bước qua giữ tôi lại, vừa khéo chạm vào vết thương, đau đớn khiến tôi hít vào một hơi. Tiếng kêu đau của tôi khiến Tạ Sơ khó hiểu, sau đó khi nhìn đến vết thương của tôi, sắc mặt cậu ấy lập tức biến đổi.

Vẻ mặt rất thú vị, nghi hoặc, không tưởng tượng nổi cùng hối hận.

Chẳng lẽ tên nhóc này cho là tôi tự sát? Dù vết thương này rất gần cổ tay.

Trong lòng muốn giải thích, nhưng hiện tại tôi thật sự không muốn để ý đến cậu ấy, cho nên tôi không nói tiếng nào, thấy cậu ấy vì vết thương của tôi mà không dám dùng lực, tôi lập tức vùng ra, thản nhiên về phòng.

Tạ Sơ theo sau tôi, hai tôi im lặng đi một đường.

Cho đến khi tôi vào phòng muốn khóa trái, cậu ấy chỉ đứng ngoài, muốn nói lại thôi nhìn tôi.

Tôi không chút lưu tình, dùng sức đóng chặt cửa khóa trái. Tôi nghĩ lúc này tôi nên điều chỉnh lại mối quan hệ hỗn loạn giữa tôi và Tạ Sơ, là anh em thì phải có bộ dạng như anh em.

Nếu Tạ Sơ bỏ được, tôi cũng nên làm cho rõ ràng.

Tôi nằm trên giường, lại không nghĩ tới Tạ Sơ dùng cách của tôi đối phó với tôi, cậu ấy cũng lấy chìa khóa dự phòng mở cửa, khiến tôi bất ngờ không kịp phòng bị.

Cậu ta cầm hòm thuốc rón rén đi tới, sau đó bắt đầu kiểm tra vết thương của tôi.

Tôi nhìn gương mặt an tĩnh của Tạ Sơ, trong đầu nghĩ lại mỗi một bạn giường trước kia.

So với Tạ Sơ, muốn dịu dàng, chững chạc, kỹ năng trên giường tốt, lãng mạn, bộ dạng xinh xắn, cái gì cần có đều có.

Nhưng lại chỉ có Tạ Sơ khiến tôi trở nên không giống trước đây như vậy.

Tôi không thích cái cảm xúc sinh ra vì Tạ Sơ kia, nhưng lại không thể khống chế.

Mang suy nghĩ vò đã mẻ lại sứt đó, tôi nhéo mặt Tạ Sơ: “Cậu nói tôi đừng tới phòng cậu nữa, hiện tại cậu vào đây là thế nào? Đói bụng? Muốn trèo tường?”

Tạ Sơ như không đồng ý đưa mắt nhìn tôi, cậu ấy nhìn một chút, cuối cùng cũng không mở miệng nói chuyện.

Tôi dùng sức rút tay khỏi tay cậu ấy, miệng vết thương đau xót, khóe miệng tôi vẫn treo một tia cười nhạo, tôi kéo khóa quần của mình xuống: “Hay là nói cậu hối hận việc vừa rồi, muốn trèo lên? Thật ngại quá, hiện tại tôi chỉ muốn nằm trên, không muốn nằm dưới.”

Tạ Sơ như cảm thấy tôi hết thuốc cứu: “Rõ ràng anh bị thương còn đụng nước, muốn nhiễm trùng sao? Hiện tại để anh xử lý, anh làm được không?”

Tôi không chịu nổi cái chữ ‘làm’ đó trong miệng cậu ấy, dù tôi biết đó là sự thật, việc đó mới càng khiến tôi thẹn quá hóa giận.

Tôi đứng lên, ép Tạ Sơ đang nữa quỳ ngồi xuống đất.

Kéo quần lót của mình xuống, để lộ dương v*t của mình, tràn ngập ác ý nói: “Vết thương của tôi không đau, nơi này đau, hoặc là khẩu giao cho tôi, hoặc là chạy về bên cạnh tiểu tình nhân của cậu, đừng tới nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.