Sắc Đẹp Thay Cơm

Chương 41




Bởi vì có một bệnh nhân “cần chăm sóc đặc biệt”, cho nên Lục Phồn mang hết công việc về nhà làm, nếu có việc gấp lắm cần tới đài truyền hình cũng không quá ba tiếng.

Có lúc Giản Ngộ Châu sẽ quấn quýt lấy cô không tha, nhưng phần lớn thời gian anh vẫn khá cẩn trọng, đường hoàng, không llàm mấy chuyện ngu xuẩn để yên cho Lục Phồn làm việc (tuy rằng trong lòng ai kia cũng muốn làm vậy lắm)

Một tuần sau khi anh đến ở nhà cô, Lục Phồn bắt đầu nhận được nhiều bưu phẩm không rõ nguồn gốc, lúc mở ra xem, đa số đều là mấy thứ đồ đại bổ, yến đỏ Lũ Tống Đào, sừng hươu hoang dại, có cả cá biển Nauy, một đống thứ đắt tiền làm cô nhảy dựng.

Trong phòng khách nhà Lục Phồn đã chất đầy một góc, cô không biết nguồn gốc của nó nên không biết phải xử lí thế nào, cứ chồng lên như vậy. Sau đó Giản Ngộ Châu thấy được, nói là người quen gửi tới, em cứ dùng thoải mái đi.

Người quen của Giản Ngộ Châu có lẽ đều trong giới showbiz, chẳng trách trên hóa đơn chỉ điền tên người nhận.

“Rất nhiều người biết anh ở nhà em à?”

“À, chắc là do Trần Tiêu nói đấy”.

“…”

Nếu là bạn anh đưa tới, Lục Phồn cũng không cần phải lãng phí những đồ bổ đắt giá kia, tranh thủ lúc rảnh rỗi, cô nghiên cứu thêm mấy phương pháp nấu nướng, mỗi ngày Giản Ngộ Châu đều có thể thưởng thức những món ăn làm từ những nguyên liệu đắt giá, cuộc sống mới phơi phới tươi đẹp làm sao, vừa không phải ra khỏi cửa tính toán chuyện kiếm tiền mồ hôi máu chảy, vừa có thể ôm vợ rồi ăn ăn uống uống.

Mấy ngày ngắn ngủi, Giản Ngộ Châu cảm thấy bắp thịt trên bụng mình cũng lỏng lẻo hết rồi.

Sau một lát mặc niệm cho mấy khối cơ bụng hoàn mỹ, một lúc sau, Giản Ngộ Châu không chút áp lực lại tiếp tục say sưa buông thả trong cuộc sống xa hoa đồi trụy đầy hạnh phúc.

Hôm nay trước giờ cơm tối Lục Phồn sắp xếp xong công việc để về nhà, đứng trước cửa tiểu khu, đột nhiên cô nhận được điện thoại của Giản Ngộ Châu. Cô còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, bởi vì khi Lục Phồn ra ngoài rất hiếm khi Giản Ngộ Châu gọi điện tới quấy rầy như thế. Thế là vội vàng nhận máy: “Sao vậy anh?”

Giản Ngộ Châu lạnh lùng nói: “Ngoài cửa có một tên điên nào đó, gõ cửa liên tục mười phút rồi, nếu không phải chân anh gãy anh đã ra ngoài đánh hắn ta một trận”.

Lục Phồn: “…Em sắp về rồi đây”.

Giọng nói ai kia như quay phắt 180 độ: “Được, đi ra ngoài dốc sức làm việc cũng không quên trượng phu tàn tật đang ở nhà, anh sẽ lên mạng giấu tên đề cử em trở thành “cô vợ đẹp nhất Hàng Châu” kế nhiệm.

“Xin anh đấy”.

“Không phải ngại, người dân Hàng Châu hiền lành chất phác sẽ tán dương đức hạnh tốt đẹp của em”.

“Không phải đâu, em thấy mất mặt quá thôi mà”.

Đang nói chuyện, Lục Phồn đã tới trước cửa nhà, hóa ra là anh nhân viên chuyển phát nhanh đang ngồi xổm trước cửa ai oán chọt chọt vào hộp giấy.

Lục Phồn cúp máy, đi tới: “Xin chào?”

Nhân viên chuyển phát nhanh lập tức đứng lên. “Có bưu phẩm, mời cô kí nhận”.

Lục Phồn lấy bút trong túi ra rồi xoạt xoạt kí tên, uyển chuyển nói: “Lần sau anh có thể gọi điện cho tôi, hoặc là để ở phòng bảo vệ dưới lầu cũng được”.

Anh nhân viên nọ là người phụ trách khu vực này, suốt một tuần qua Lục Phồn đã thấy mặt anh ta không dưới mười lần. Anh nhân viên chuyển phát nghe Lục Phồn nói vậy thì ánh mắt càng đong nỗi bi thương: “Điện thoại đúng lúc hết pin, hơn nữa chuyển phát nhanh quốc tế phải giao tận tay người nhận, tôi đành phải ngồi chờ thôi”.

Lục Phồn: “…Vất vả cho anh rồi”. Anh nhân viên đưa một gói hàng màu đen cho Lục Phồn, chưa kịp mời chén nước anh đã nhanh chóng rời đi. Không hổ là người chuyển phát nhanh mà, Lục Phồn vào phòng xem tình hình của Giản Ngộ Châu trước. Anh gối hai tay ra sau ót, nhìn trời hoa trong tranh sẽ, suy nghĩ về cuộc sống nhân sinh. Thấy bóng Lục Phồn đi vào thì tỉnh táo hơn một chút: “Em biết anh vừa nghĩ gì không?”

Lục Phồn vô cùng phối hợp: “Nghĩ gì vậy?”

“Về tình trạng của chúng ta bây giờ”. Khóe miệng anh thoáng cong lên: “Giống như trong sách Tử Cấm play ấy, em nhốt anh trong nhà không cho gặp người khác, sau đó lại tiến hành xâm phạm về tâm lý và sinh lý song song, vừa lấy thức ăn ngon ra dụ dỗ”.

Lục Phồn: “…”

“Anh xem sách gì thế hả! Hơn nữa em xâm phạm tâm lí rồi sinh lí của anh lúc nào”.

“Tạp chí thương mại, sách danh nhân, Hồng lâu mộng, tiểu thuyết viễn tưởng, xem hết”. Anh bổ sung: “Nhưng mà hôm nay anh thấy trên giá sách của em có khá nhiều tiểu thuyết”.

“…Lúc em còn bé mới xem thôi! Anh mấy tuổi rồi mà còn xem”.

“Mặc dù không có chiều sâu cho lắm nhưng giết thời gian cũng không tệ. Hơn nữa sau một ngày học tập, anh phát hiện hình như em khá thích hình tượng người đàn ông chuyên quyền ngang ngược thì phải”.

Giản Ngộ Châu sờ cằm: “Sở hữu sản nghiệp không kể xiết, có địa vị hiển hách, bên cạnh lại có đủ kiểu mỹ nữ vây quanh, nhưng rồi người đó lại yêu một cô gái ngây ngô nghèo rớt mồng tơi? Hơn nữa anh nhận ra các nữ chính đều có điểm giống nhau, đó là về ngoại hình lẫn tiền bạc đều không có gì có thể lọt được vào mắt nam chính, nhưng anh ta lại thấy cô gái này rất đặc biệt…”

“Hơn nữa, thông thường nội dung vẫn hay có những loạt cảnh giam cầm, chẳng lẽ con gái giờ vẫn thích những tình tiết vậy à? Cho nên anh cũng rất tò mò, anh nằm trên giường chờ em về suốt ngày qua tháng lại như thế này, có phải trong lòng em cũng mừng thầm lắm không?”

Lục Phồn che mặt: “Xin anh đừng có nói nữa”.

Ai mà chẳng có thời thích đọc truyện tổng giám đốc ngang ngược và tiểu bạch đáng yêu kia!! Tại sao lại cứ bóc mẽ hết ra!! Xấu hổ quá aaa!!

Cuối cùng, Giản Ngộ Châu quan tâm nói: “Nếu mà em thích thế thật thì anh cũng có thể miễn cưỡng phối hợp với em. Nhưng mà anh không đóng vai bị giam đâu, kiểu muốn sống muốn chết đó không hợp với khí chất của anh. Nhưng mà nếu em có làm gì anh cũng không phản kháng”.

Lục Phồn: “Rốt cuộc cả tuần này anh ở nhà làm gì vậy?”

“Đọc sách, xem ti vi, nhớ em”.

Đột nhiên Lục Phồn càng lúc càng hoài nghi, lẽ nào người trước mặt lúc này không phải là Giản Ngộ Châu mà cô quen biết.

Lẽ nào đọc tiểu thuyết tình cảm có ảnh hưởng tới trực nam mạnh mẽ vậy sao!! Phong thái gì mất hết rồi aaa!!! Lục Phồn không nhìn nổi nữa, định xoay người bỏ đi.

Giản Ngộ Châu gọi lại: “Em yêu, em quên một chuyện này”.

“Gì?”

Giản Ngộ Châu giang hai tay ra: “Hôn anh một cái”.

Anh ấy dùng một vẻ mặt nghiêm trang đường hoàng để nói những lời như vậy đấy, đúng là muốn giết người mà.

Lục Phồn uể oải vô cùng. Lần này bưu phẩm gửi tới là cá lư Nhật Bản và xương cừu, rất có lợi cho người cần liền xương, Lục Phồn xắn tay áo lên xách nguyên liệu nấu ăn vào nhà bếp để nấu.

Sau một tiếng, cô bày món ăn lên khay rồi bưng vào phòng. Mùi thơm lan tỏa ngất ngây, làm Giản Ngộ Châu ngồi chờ chỉ hận không thể mọc ra cái đuôi sau lưng mà vẫy vẫy. “Không biết hôm nay do ai gửi tới, cá vẫn còn sống luôn, em dùng để hấp, anh nếm thử xem sao”.

Giản Ngộ Châu không quên khích lệ vợ hiền: “Em nấu gì cũng ngon cả”.

“Đừng có học đòi mấy câu dẻo miệng thấp kém này, im lặng, ăn cơm”.

“…”

Giản Ngộ Châu nếm trải cảm giác bị ăn hiếp xong, sau đó giơ ngón cái lên với Lục Phồn, không buồn nói nữa mà vùi đầu ăn luôn. Lục Phồn nhìn anh ăn ngon miệng như vậy tâm tình cũng trở nên vui vẻ, cô bưng bát ngồi bên cạnh anh ăn, khẩu vị cũng tốt hơn bình thường.

Ăn lưng dạ, Giản Ngộ Châu bắt đầu dò hỏi chuyện công việc của cô, Lục Phồn không kể cho anh nghe những chuyện không vừa ý, chỉ lượm lặt mấy chuyện vui đùa lí thú mà thôi. Giản Ngộ Châu nghe rất chuyên tâm, sau đó nói: “Em có thể làm được mà, mới bắt đầu thì sẽ có khó khăn, chuyện nào không giải quyết được thì cứ tới hỏi anh, anh sẽ cố gắng giúp đỡ em”.

Anh ngừng một lúc: “Có phải em còn chưa tìm được khách mời thích hợp không?’

Lục Phồn gật đầu. Anh ho khụ một tiếng: “Tài nguyên tốt thế này đang an vị ở trước mặt em đó, sao em không thử lợi dụng xem”.

Lục Phồn sững sờ, sau đó dở khóc dở cười: “Chương trình số đầu tiên mà mời được một ông phật lớn thế này cũng kinh khủng quá đi”.

Ánh mắt Giản Ngộ Châu chăm chú nhìn cô, đột nhiên nắm chặt lấy tay người kia rồi làm như đang nói chuyện bình thường: “Chúng ta công khai, nhé?”

“…”

Lục Phồn yên lặng, Giản Ngộ Châu vuốt ve ngón tay của cô: “Em không muốn à?”

Lục Phồn hơi cúi thấp đầu.

Không phải không muốn, chỉ là lúc này không thích hợp, không bàn đến chuyện công việc sẽ rối ren thế nào, chỉ nói riêng tới Giản Ngộ Châu thôi, bây giờ anh đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, nếu lúc này có tin tình ái, chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ rồi.

Cô vẫn hay tính toán thiệt hơn như thế, trong mắt cô, sau khi công khai sẽ kéo theo rất nhiều phiền toái, sẽ có paparazi túc trực khắp nơi nhìn chằm chằm vào cuộc sống của họ, mọi nhất cử nhất động của họ sẽ là một đề tài bàn tán trên internet, nếu có hành động gì không thích hợp sẽ bị người ta hiểu lầm nghĩ bậy.

Có người chúc phúc là chuyện tốt, nhưng dù sao cô cũng chỉ là một người bình thường, không thích cuộc sống cá nhân của mình bị nhiều người xoi mói và bình phẩm.

So với việc phải che giấu lén lút, không bằng cứ quang minh chính đại đi tới trước mặt mọi người, nói người bên cạnh là người anh muốn sống trọn đời trọn kiếp, anh không quan tâm người khác nhận xét thế nào. Nhưng anh không thể không quan tâm tới suy nghĩ của Lục Phồn, vì thế anh mới phải tính toán xem làm thế nào mới có thể giảm bớt ảnh hưởng đến Lục Phồn xuống mức thấp nhất, nếu không phải bây giờ vừa lúc có cơ hội này, nói không chừng có lẽ còn phải chờ thêm lâu nữa.

Rất lâu sau Giản Ngộ Châu vẫn không nhận được câu trả lời, anh nhíu mày: “Em nghĩ gì thì cứ nói đi, nói gì cũng được”.

Lục Phồn thở dài thườn thượt: “Anh muốn công khai à?”

“Đương nhiên. Anh đã debut mười năm rồi, cái gì cần có cũng đã có, không quá coi trượng những thứ được mất này nữa, giờ anh chỉ muốn có một mái nhà yên ấm mà thôi”. Anh hôn nhẹ lên lòng bàn tay cô: “Lục Phồn, em đừng lo, anh đã đồng ý với em vợ rồi, sẽ không khiến em chịu khổ, anh là người đàn ông của em mà, anh có thể gánh được hết”.

Anh ngước mắt lên, đôi đồng tử như hai hạt pha lê lấp lánh, nhìn cô chằm chặp, ở nơi sâu nhất như toát lên vẻ kiên định đợi chờ: “Anh muốn, có thể cùng em thoải mái đi trên đường lớn, lúc truyền thông hỏi về chuyện tình cảm anh có thể tự nhiên nhắc tới em, cũng có thể quang minh chính đại đi xem chương trình của em, để cho người ta khỏi nói này nói nọ”.

Lục Phồn cắn môi, trở tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh. Anh ấy biết rõ phải nói thế nào để khiến cô nhẹ dạ mà.

“Vậy ít nhất là đợi tới khi chân anh lành đã được không?” Giản Ngộ Châu mừng rỡ siết chặt lấy tay cô: “Được, nghe lời em”.

Nhìn anh lấy lòng như con chó con thế này, Lục Phồn không nhịn được bật cười, nhéo mặt anh một cái, sau đó bưng mâm ra ngoài, Giản Ngộ Châu nhấm nháp lại dư vị cá Lư trong bữa tối, cầm điện thoại di động lên, mở weibo ra, sau đó gửi thư cho đại ca sĩ nào đấy.

Khoai tây hầm thịt bò: Cá Lư với xương cừu ngon lắm, cám ơn.

Đại ca sĩ: Anh thích là vui rồi, anh nhiều vào, em đặt cho anh cả tuần đấy, mà Lục Phồn là bạn gái anh à, là cô gái anh thổ lộ trước đó chứ gì?

Khoai tây hầm thịt bò: Ừ, nghe hay không?

Đại ca sĩ: Nhìn cái kiểu phấn chấn của anh ai mà không biết là vợ anh kia chứ?

Khoai tây hầm thịt bò: Cô ấy đồng ý công khai rồi, người nhà em còn chưa đồng ý à?

Đại ca sĩ: …Em gọi lại hủy đơn hàng đây.

Giản Ngộ Châu cười nhạo, đang định tắt điện thoại thì đột nhiên người kia gửi tới một tin nhắn thoại. Trực giác của anh linh tính không phải chuyện tốt đẹp gì, thế là đeo tai nghe vào, mở thử.

“Quên nói với anh, cá Lư xương cừu ngoài tác dụng kích thích sản sinh xương còn có một tác dụng nữa ít người biết tới, đó là bổ thận tráng dương, hahahhahahah Giản Vũ Trực à, chân anh không nhúc nhích được đúng không hahahahaha tối nay dùng tay đi nhé hahahahaha!!

Giản Ngộ Châu: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.