Sắc Đẹp Thay Cơm

Chương 22




Nếu không phải có Lục Phồn ở đây, Giản Ngộ Châu thực lòng rất muốn phát điên mà hét lên với Tiểu Trương: Cút!!! Nhưng mà cuối cùng anh chỉ có thể cố gắng đè nén cơn tức này xuống, xanh mặt, cầm chai nước rửa chén đi ra ngoài, nhét thẳng vào ngực Tiểu Trương: “Cầm!”

Tiểu Trương cũng đoán được có lẽ mình đã phá hỏng chuyện tốt của Giản Ngộ Châu rồi, cậu cười hì hì, nhân lúc Giản Ngộ Châu chưa kịp phát tác thì vội vàng chạy trốn, để lại ai kia đứng một mình phiền muộn.

Đến khi Tiểu Trương rửa sạch nồi và nguyên liệu nấu ăn dọn ra bàn, Lục Phồn cũng làm xong mấy món kia, cùng lúc bưng lên. Hơi nóng từ nước lẩu ngùn ngụt tỏa ra, Lục Phồn phẩy phẩy làn hơn trắng ngửi thử, sau đó cô vào nhà bếp lấy thêm hành, gừng và nấm đông cô, cho vào hết.

Tiểu Trương cũng thả thêm mấy thứ vừa nãy chuẩn bị vào, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nồi lẩu, như kiểu nước dãi cũng sắp chảy cả ra. Giản Ngộ Châu làm như rất ghét bỏ người kia, anh đứng lên ngồi sang ghế bên cạnh Lục Phồn.

“Muốn uống gì?” Giản Ngộ Châu hỏi, “Có cái gì?”

“Có gì uống đó sao?” Giản Ngộ Châu gật đầu, nước gì nuốt xuống họng rồi mà chẳng giống nhau.

Lục Phồn lấy trong ngăn kéo một chai rượu thuốc rắn Laoshan, “Trong nhà chỉ có loại này tôi, bình thường tôi toàn uống nước”.

Khuôn mặt Giản Ngộ Châu cứng đờ cả ra, “…Nếu không thì em uống đi”.

“Tôi không thích mùi vị này, không phải anh thích lắm mà? Đừng khách sáo”.

Tiểu Trương nhịn cười, vì để tránh bị Giản Ngộ Châu giận chó đánh mèo, cậu chỉ có thể hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân, vờ cúi đầu nghịch điện thoại.

Lúc này, Trần Tiêu đột nhiên gọi lại đây, Tiểu Trương liếc mắt nhìn hai người đang thảo luận về vấn đề rượu thuốc rắn thì ôm điện thoại chạy đi ngay, tránh bị tai bay vạ gió giữa chiến trường khốc liệt: “Alo, anh Trần à”.

“Tiểu Trương, cậu với lão Giản đi đâu thế?”

Tiểu Trương ra đến ban công: “À, em với anh Giản ra ngoài ăn lẩu, sắp về khách sạn rồi”.

“Ăn ở đâu? Sao không gọi anh, ăn một mình thôi à”.

“Ăn ở quán nhỏ bên ngoài thôi, sắp xong rồi, anh Trần không cần tới đâu”.

Trần Tiêu nhận ra ngay: “Cậu nói thật đi, hai người đi đâu? Không lẽ là tới nhà Lục Phồn ăn lẩu?”

Tiểu Trương: “..”

“Mẹ nó thật à? Cậu đưa điện thoại cho lão Giản ngay, dám gặp mặt riêng nữa à, đồ não tàn ngu ngốc kia, scandal mới ép xuống được mấy ngày lại dám chạy tới nhà con gái người ta, không sợ paparazi chụp được phải không?”

Trần Tiêu lửa giận ngập trời, Tiểu Trương đành phải thấp giọng khúm núm nói: “Anh Giản muốn ăn đồ Lục Phồn làm, cho nên em mới…”

“Lẩu mà còn phải ai làm nữa à? Cậu tưởng tôi ngốc chắc?”

Tiểu Trương đành im lặng.

“Không nói nữa, tôi tới đây”. Đúng một cái tắt máy. Tiểu Trương bất đắc dĩ thở dài, lần nào cũng trở thành cái thớt cho mọi người xả giân. Lúc quay lại bàn, nhìn chai rượu thuốc rắn trong tay Giản Ngộ Châu, ngón tay ai kia nắm lấy bình còn có phần run rẩy.

Tiểu Trương không nhịn được cười, Giản Ngộ Châu quét mắt nhìn qua, cậu đành phải cúi thấp đầu gắp thịt bò ăn.

Nấm hương, ngô, huyết vịt, khoai lang, tôm được cho hết vào nồi lẩu, hương thơm mê người phảng phất, Lục Phồn lấy ba cái đĩa nhỏ ra, lấy thêm một chai tiêu, bình dấm, tương nấm và tỏi phối hợp lại thành một thứ nước dùng, ngửi thôi cũng khiến người ta thèm thuồng, Tiểu Trương vội vàng chấm thử tương, chỉ có Giản Ngộ Châu dạ dày không tốt nên không ăn được cay, đnàh phải giương mắt nhìn hai người kia ăn uống sảng khoái.

Hơn nữa, Tiểu Trương ngồi đối diện với Lục Phồn, anh ngồi bên cạnh, đối diện là cái bàn trống không, thế là cả quá trình phải ngồi nghe hai người này hứng khởi nói về cách nấu lẩu vân vân. Mặt anh càng lúc càng tối, ánh mắt nhìn Tiểu Trương như thể không thể ném luôn ra ngoài, cái tên không có mắt này lại càng nói càng hăng, mặt mày hớn hở, làm Giản Ngộ Châu tức đến nghiến răng.

Không lâu sau, tiếng chuông cửa vang lên, dưới gầm bàn Giản Ngộ Châu đá chân Tiểu Trương một cái đau, mắt hất lên, sai bảo: “Đi mở cửa đi”. Tiểu Trương cam chịu số phận đứng lên đi. Lục Phồn gắp một miếng cá trong nồi lên xem thử, “Tiểu Trương cũng tốt tính lắm mà, anh dữ với cậu ấy như thế, không sợ cậu ấy từ chức à?” Vừa nói hết câu cô đã thấy có gì không ổn lắm, tuy giờ hai người họ cũng tạm xem như bạn bè, nhưng cũng không tới mức phải nói chuyện này đâu.

Giản Ngộ Châu rất tự nhiên đáp lời: “Tính tình không tệ lắm, nhưng nhiều lúc rất thích ăn đòn, không dữ không được”. Lục Phồn ngẩn ra, cô cười nói: “Có lẽ không phải cậu ấy thích ăn đòn đâu”.

“Vậy thì sao?” Là vì Trực Nam nhà anh quá khó hầu hạ đó. cô không nói gì, nhưng ý cười nơi đáy mắt đã đong đầy cả lên.

Nói lại nói nửa câu, làm Giản Ngộ Châu cảm thấy vô cùng khó chịu, anh cảm giác hình như Lục Phồn rất chú ý tới Tiểu Trương, mấy ngày nay toàn là cậu ta tới nhà Lục Phồn một ngày hai chuyến, quen thuộc chẳng khác nào nhà mình, trong lòng anh chợt nảy sinh cảnh giác: “Tiểu Trương đối xử tệ với bạn gái cậu ta lắm, ai làm người yêu cậu ấy đúng là quá xui xẻo rồi”.

Lục Phồn nhíu mày: “Cậu ấy có người yêu à?” Cô cứ tưởng công việc đặc thù như Tiểu Trương thì sẽ khó có thời gian làm quen bạn gái mới phải.

Giản Ngộ Châu nghiêm mặt nói: “Đúng đấy, hơn nữa tình cảm khăng khít, tốt vô cùng”.

“Ồ, thế à, còn tốt vô cùng nữa sao. Nhưng không phải vừa rồi anh mới nói ai làm bạn gái của cậu ấy thì xui xẻo lắm à?”

“…” Giản Ngộ Châu lập tức khôi phục lại vẻ mặt bình thường: “Anh có nói sao?”

Lục Phồn nín cười đáp lại: “Chắc tôi nghe nhầm thôi”.

Giản Ngộ Châu thấy vẻ mặt của cô vẫn bình thường, không có gì khác lạ, tảng đá trong lòng mới dần rơi xuống. Nghĩ lại nghĩ, không biết từ lúc nào tên Tiểu Trương này lại trở thành tình địch ẩn hình của mình vậy… thật là muốn đòi mạng anh mà.

Đang lúc nói chuyện, Trần Tiêu và Tiểu Trương cũng bước vào, vừa cời giày vừa ồn ào nói: “Lục Phồn, quấy rầy cô rồi, tôi đến bắt hai người này đây… Ơ mấy người ăn lẩu thật à?”

Tiểu Trương ngoắc tay với anh: “Đúng thế, anh Trần cũng tới ăn đi”. Trần Tiêu nhìn món ngon trước mặt, mục đích tới đây cũng bị ném luôn sau đầu: “Được”.

Lục Phồn muốn đứng lên cầm chén đũa cho anh, Giản Ngộ Châu đã đá Tiểu Trương một cái: “Đi lấy bát đũa”.

Tiểu Trương: “…”

Trần Tiêu ngồi xuống, nhìn nổi lẩu nghi ngút nóng cả người: “Trời nắng to lại mở điều hòa ăn lẩu cũng là một kiểu hưởng thụ đó, tôi tới đúng lúc ghê, nào nào, lão Giản, gắp cho tôi mấy miếng ngô”. Anh đưa chén cho Giản Ngộ Châu, mình vừa cúi đầu chấm tương ăn thử.

Giản Ngộ Châu yên lặng trợn trắng mắt lên, không muốn động, Lục Phồn thấy thế liền định cầm bát đũa: “Để tôi”.

Giản Ngộ Châu đột nhiên nhỉnh dậy: “Anh gắp được, em ngồi đi”.

Nói xong thì tìm tìm mấy miếng ngô trong nồi lẩu, cho vào bát, sau đó đưa sang cho Trần Tiêu, híp mắt: “Ăn”.

Trần Tiêu vội vàng ăn, không buồn so đo với người nọ, Tiểu Trương cũng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cái gì cũng không thấy hết. Sau khi Trần Tiêu hết, anh trở thành người nói chuyện long trời lở đất trên bàn ăn, với Tiểu Trương và Lục Phồn, còn Giản Ngộ Châu thì ivnh quang trở thành đối tượng bị lạnh nhạt không được ai chú ý. Mặt anh càng lúc càng dài ra, có khác nào đứa con không được bố mẹ quan tâm, cứ cầm đũa chọt chọt khoai tây trong chén, âm thầm phiền muộn.

Đột nhiên, Lục Phồn múc một muỗng lòng heo cho vào bát của anh: “Ăn nhiều cái này vào, ăn cơm tối xong dạ dày sẽ không đau”.

Giản Ngộ Châu nhìn chằm chằm miếng lòng heo tản mùi thơm trong chén, hồi lâu sau mới miễn cưỡng đè nén nụ cười đắc ý, ừ một tiếng. Hai người đối diện hai mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời ngước lên trời hừ một tiếng, xem thường cái tên Giản Vũ Trực ngốc nghếch không biết yêu đương này.

Trong lúc ăn, Tiểu Trương vào phòng rửa tay một chuyến, sau khi quay lại vẻ mặt có nét rất lạ kì, ánh mắt nhìn Lục Phồn cũng có vẻ ý vị không rõ. Lục Phồn phát hiện ra nên hỏi: “Sao thế?”

Tiểu Trương họ khu một tiếng: “Cái đó, Lục Phồn, cô sống một mình à?”

“Đúng thế”.

Tiểu Trương nhìn Giản Ngộ Châu một lúc rồi do dự nói: “Thế dao cạo râu trong phòng rửa tay… là của bạn trai à?”

Lời vừa thốt ra, trên bàn ăn cơm, ngoài Lục Phồn thì tất cả mọi người đều ngơ ngẩn. Lúc này Trần Tiêu mới phản ứng lại được, đúng là họ chưa từng hỏi xem Lục Phồn đã có bạn trai chưa nữa! Thôi xong thôi xong, giờ ở chung với nhau rồi thì lão Giản biết làm sao? Anh liếc mắt nhìn sang Giản Ngộ Châu, vẻ mặt ai kia đang thâm trầm đáng sợ, khóe miệng thì mím chặt thành đường, hai người đã làm bạn với nhau được nhiều năm, Trần Tiêu hiểu rất rõ, chỉ những lúc cáu kính và mất mát, Giản Ngộ Châu mới có dáng vẻ này.

Trần Tiêu bất giác lại cảm thấy đau lòng thay cho Tử Trực Nam, khó lắm mới xuân tâm thầm động, nhưng đối phương lại là hoa đã có chủ, giờ biết trách ai đâu? Lục Phồn cũng không hiểu tại sao vẻ mặt ba người họ lại kì lạ như vậy, “Dao cạo râu à? Của em trai tôi, cuối tuần nó sẽ về nhà”.

Em trai? Giản Ngộ Châu đang bị bao phủ giữa mây đen âm u mù mịt đột nhiên lại giật mình nhớ lại, đúng rồi, Lục Phồn có em trai, lần đầu tiên gặp nhau ở phòng truyền dịch, không phải cô ấy tới chăm em trai à?

Ba người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, “Hóa ra là em à, tôi còn tưởng bạn trai đó”. Lục Phồn thấy có hơi kì lạ, Trần Tiêu vội vàng chuyển hướng câu chuyện đi, cô mới không hỏi nữa.

Ăn xong nồi lẩu, Trần Tiêu và Tiểu Trương chịu trách nhiệm thu dọn tàn cục, Lục Phồn rót một ly sữa mật ong, quay một vòng cũng không nhìn thấy Giản Ngộ Châu đâu, ra sân thượng mới thấy anh đang đứng đó ngắm cảnh đêm.

“Hôm nay ăn cơm tối xong dạ dày không thoải mái à?” Lục Phồn cũng tựa vào lan can, quay đầu nhìn anh. Giản Ngộ Châu lắc đầu một cái: “Không có”.

Lục Phồn đưa li cho anh: “Vậy thì tốt, chắc rượu thuốc rắn có hiệu quả đấy”. Giản Ngộ Châu không lên tiếng, yên lặng nhấp một ngụm sữa bò.

Thời tiết đầu hạ, gió đêm mát mẻ động lòng người, từ trên cao nhìn xuống, thành phố đèn đuốc sáng trưng được bao phủ trong vòm trời sẫm tối vô biên, vầng sáng khum tròn thành một mảng, như một dòng lũ chảy miết về phương xa vô định.

Bầu không khí này thích hợp với yên tĩnh trầm mặc, giữa hai người bây giờ đang cách nhau một khoảng cách thích hợp, nhìn có vẻ như hoài niệm đăm chiêu, lại giống như vô tâm thoải mái nhìn ngắm cảnh đêm bên ngoài.

Không biết qua bao lâu, rốt cuộc Giản Ngộ Châu cũng hạ được quyết tâm, gọi cô, “Lục Phồn”. Giọng nói đó tan vỡ giữa gió đêm, như thể bừng tỉnh giữa giấc mộng luyến lưu dịu nhẹ, Lục Phồn cứ ngỡ là ảo giác của mình. Dù sao hình dung đó cũng có vẻ khá buồn cười. Một Giản Ngộ Châu trầm mặc ít nói, xa lánh với người ngoài, lúc nào cũng nghiêm mặt, không hiểu phong tình, đột nhiên lại trở nên dịu dàng khi gọi cô như thế.

“Hả?” Lục Phồn nghiêng đầu, mấy ngôi sao sáng lấp lánh cuối chân trời đều rơi hết vào đôi mắt sáng ngời của người đó lúc này.

Giữa lúc hoảng hốt, Giản Ngộ Châu nghe được giọng nói của mình.

“Em thấy anh thế nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.