Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Quyển 1 - Chương 7: Đùa tôi à?




Hứa Tình Thâm nghẹn lời, nhưng kết quả như vậy cũng không nằm ngoài dự đoán của cô, Tưởng Viễn Chu là người kinh doanh, chỉ với giọt nước mắt của phụ nữ thì có ảnh hưởng gì chứ?

Tưởng Viễn Chu đưa điện thoại di động tới trước mặt cô, ánh mắt Hứa Tình Thâm vô thức nhìn xuống.

“Video kia, là do tôi....”

“Chờ một chút.” Ánh mắt Tưởng Viễn Chu ẩn chứa sự dò xét nhìn về phía cô. “Nếu em nói em đơn phương yêu mến Phương Thành, vậy cách nói cũng phải nên phối hợp một chút chứ?”

Anh đưa tay vươn tới cổ áo cô. “Hơn nữa, chiếc áo khoác này rất nặng, cởi ra đi.”

Hứa Tình Thâm đẩy tay của anh ra. “Vậy có liên quan gì tới chuyện mặc áo hay không chứ?”

“Đương nhiên là có, em biết rõ Phương Thành đã có người phụ nữ khác nên mới cố ý hủy hoại thanh danh của anh ta. Lẽ nào bảo em nói vài câu ngọt ngào em không nói được?”

Hứa Tình Thâm đưa tay cầm lấy chiếc túi trên bàn, ánh mắt không kiềm chế được sự tức giận nữa, muốn bùng phát.

“Tưởng tiên sinh, tôi đã đồng ý phối hợp với anh rồi, anh đùa tôi như vậy cảm thấy rất vui vẻ sao?”

“Đúng vậy, quả thật là em làm cho tôi cảm thấy rất có hứng thú.”

Tưởng Viễn Chu thấy sau khi lột được lớp mặt nạ của người phụ nữ này, trong đó ẩn chứa sự ảm đạm đau thương, một số cảm xúc vô hình đang len lỏi đâu đó.

Hứa Tình Thâm nắm chặt chiếc túi trong tay.

“Mấy người đều làm cho cô nàng họ Vạn đó đau lòng, nhưng tôi không thể, cũng không quyền phản đối, chỉ mong anh có thể suy nghĩ tới cảm nhận của tôi một chút. Đêm đó tôi tới cầu xin anh, là vì chuyện đó có liên quan tới sự sống chết của tôi. Nếu như đâm vào tôi không phải là một chiếc xe nhỏ mà là một chiếc xe hàng lớn, liệu tôi có thể sống sót sao? Nhưng mặc dù như vậy, anh vẫn cảm thấy đó không phải là chuyện to tát? Cô Vạn đó chỉ cần nhõng nhẽo, nói vài câu dễ nghe, không chỉ là một mạng người chứ đến mấy mạng người anh cũng cứu được, không cứu được thì chỉ cần bỏ ra ít tiền là xong, phải không?”

Khi Tưởng Viễn Chu vẫn còn đang suy nghĩ về những lời nói của cô, Hứa Tình Thâm đã đi ra tới cửa, sau đó đưa tay kéo cửa ra.

“Đứng lại.” Giọng nói của người đàn ông sau lưng cô vang lên.

Hứa Tình Thâm không thèm quan tâm, bây giờ cô không cần phải tranh thủ sự thương hại của người khác nữa.

Thực sự là chỉ có người quan tâm tới bạn mới lo lắng cho chuyện của bạn mà thôi, nhưng mà... Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ nhận được tình yêu thương của bất cứ ai.

Hứa Tình Thâm nhanh chóng bước rời khỏi đó, ra khỏi hành lang, đi tới địa sảnh của khách sạn, cô bước qua cánh cửa xoay, nhìn thấy một đám trai gái của giới thượng lưu đang bước vào.

Mùi nước hoa cao cấp len lỏi vào theo từng hơi thở của cô.

Hứa Tình Thâm kéo chặt cổ áo đi ra ngoài, đêm lạnh như nước,

gió lạnh như lướt qua từ hướng Bắc lạnh lẽo tràn về.

Lúc Tưởng Viễn Chu đi ra, Lão Bạch đang chờ anh trên xe.

Nguời đàn ông ngồi vào chỗ ngồi phía sau xe, Lão Bạch liếc nhìn anh, hỏi: “Tưởng tiên sinh, quay về Cửu Long Thương sao?”

“Có nhìn thấy cô ấy không?”

“Cô Hứa đi về hướng Bắc.”

“Theo sau.”

Lão Bạch cũng không hỏi nhiều nữa, phát động động cơ rời khỏi khách sạn.

Hứa Tình Thâm đã bước đi được mấy trăm mét, cũng không có ý gọi xe.

“Tưởng tiên sinh, lái qua sao?”

Tưởng Viễn Chu không trả lời.

Anh hạ cửa sổ xe xuống, cảm giác lạnh lẽo lập tức ùa vào, lúc này anh mới phát hiện ra bên ngoài lạnh như thế nào.

“Tưởng tiên sinh?” Lão Bạch hỏi ý kiến lần thứ hai.

Thấy anh vẫn không nói lời nào, Lão Bạch dứt khoát tăng tốc đuổi theo Hứa Tình Thâm, anh ta nhấn còi một cái.

Hứa Tình Thâm dừng bước quay lại nhìn, sau đó xoay người bước nhanh về hướng ngược lại.

Lão Bạch giật mình, ánh mắt xuyên qua gương chiếu hậu nhìn về phía người đàn ông.

“Tưởng tiên sinh, con đường này cấm quay đầu.”

“Ai cho cậu quay đầu? Đi!”

^_^(Các bạn đang đọc truyện được edit bởi NCU Team)^_^

Khi Hứa Tình Thâm về nhà đã không còn sớm, cô mở cửa bước vào, trong phòng ngủ chính thấp thoáng vọng đến tiếng TV, cô trở lại phòng của mình, bật đèn lên.

Dù là phòng của mình nhưng thiếu chút nữa cô đã bị một túi hành lý làm trượt chân.

Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, gian phòng không lớn mấy, khoảng chừng mươi mét vuông, ném trên giường, một bộ quần áo.

Ngoài một cái tủ và bàn đọc sách nho nhỏ, gần như không dư ra một khoảng trống nào.

Cửa phòng lại được mở ra, Triệu Phương Hoa khoác bộ đồ ngủ đứng ở cửa.

“Mới về à.”

“Dạ, bệnh viện có nhiều việc, làm thêm giờ.”

Triệu Phương Hoa trông thấy Hứa Tình Thâm nhét hành lý vào một góc, bà trễ miệng: “Đồ đạc trong phòng Minh Xuyên nhiều quá, tôi đem quần áo không mặc đến qua đây.”

“Ừm.”

“Được rồi, lãnh lương chưa?”

Hứa Tình Thâm ngồi dậy, chân đụng phải cạnh giường, cô chỉ có thể cố gắng len lỏi về phía trước.

“Phải hai ngày nữa.”

“Ờ, khi giàu to rồi đừng quên tôi đấy, Tình Thâm, cô xem bây giờ ba cô thay đổi công việc, xe của ông ấy cũng để cô chạy, cô đừng cho rằng chúng tôi thiên vị Minh Xuyên, tôi vẫn luôn xem cô như con gái ruột.”

Khuôn mặt Hứa Tình Thâm mệt mỏi, gật đầu một cái: “Mẹ, con biết rồi.”

“Cô nghỉ ngơi sớm một chút.” Triệu Phương Hoa lùi ra sau, đóng cửa phòng lại.

Hứa Tình Thâm ngồi xuống giường, khi cô còn nhỏ, cô vẫn không chịu gọi Triệu Phương Hoa một tiếng ‘mẹ’, mãi về sau khi hiểu thêm nhiều việc, cô mới thay đổi cách xưng hô.

Không phải vì cô thích Triệu Phương Hoa, mà vì trong ngôi nhà này, trái tim của ba đã bị mẹ kế và em trai trói buộc, cô muốn tiếp tục, nhất định phải học được cách giả ngây giả ngô.

Sáng hôm sau, Hứa Tình Thâm ở trong nhà bếp chuẩn bị bữa sáng, chuông điện thoại trong phòng ngủ không ngừng reo lên, cô bước nhanh đến nhận điện: “Xin chào.”

“Có phải Hứa Tình Thâm không? Tôi là chủ nhiệm Chu ở bệnh viện Tinh Cảng, hôm nay trước tám rưỡi, cô phải đến gửi báo cáo.”

“Bệnh viện Tinh... Cảng phải không?” Trong lòng Hứa Tình Thâm quá đỗi vui mừng. “Được, cảm ơn, nhất định tôi sẽ đến.”

Cô chợt cảm thấy hưng phấn không gì sánh bằng, toàn bộ những không vui khó chịu tối qua đều tan thành mây khói.

Còn chưa đến tám giờ, Hứa Tình Thâm đã đến bệnh viện, nhưng phải đến tám rưỡi, lúc này mới có người dẫn cô đến phòng khám.

Phòng khám ở bệnh viện Tinh Cảng vô cùng rộng rãi, đại sảnh bên ngoài hành lang các bệnh nhân đã xếp hàng chật kín, trên màn hình điện tử, tên Hứa Tình Thâm đã hiện lên.

Cô nhìn thấy một áo blouse trắng mới tinh đặt trên bàn, phía trên in ‘Bệnh viện Tinh Cảng’ nho nhỏ màu xanh da trời.

Khóe miệng Hứa Tình Thâm không giấu được nụ cười, vừa định mặc vào, trông thấy có người đang đẩy cửa ra.

Cô nhìn bảng tên trước ngực đối phương, cất tiếng chào hỏi: “Chủ nhiệm Chu, xin chào.”

Chủ nhiệm Chu đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt.

“Bây giờ cô là bác sĩ của bệnh viện, có ý kiến gì không?”

“Không có.”

“Vậy thì tốt.” Chủ nhiệm Chu đưa một phần bệnh án cho cô. “Cô là do cậu Tưởng sắp xếp vào, những chuyện khác tôi không nói, đây là báo cáo chi tiết của bệnh nhân, từ giờ trở đi, cô ấy là do cô chịu trách nhiệm.”

Hứa Tình Thâm vội vàng nhận lấy, sau khi lật ra một trang xem kỹ.

“Số 9 đưa đến, thực hiện mổ hộp sọ, trước đó gặp phải tai nạn giao thông nghiêm trọng.”

Tay Hứa Tình Thâm hơi run lên, hôm nay cô vốn có ý định đi đến nhìn qua, lại không nghĩ rằng bệnh nhân này lại do cô trực tiếp phụ trách.

“Cô phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, bởi vì tài xế sau khi gây chuyện đã bỏ trốn, người nhà vẫn chưa xuất hiện, còn thiếu bệnh viện một số tiền thuốc men đáng kể.”

Trong lòng Hứa Tình Thâm bị châm chích nhẹ, bốn chữ “tài xế gây chuyện” tựa như kim nhọn ra sức đâm vào ngực, đầu kim sắc bén xuyên thủng trái tim cô.



Cửu Long Thương

Tưởng Viễn Chu xuống lầu, lão Bạch theo phía trước.

“Phía bệnh viện đã sắp xếp xong xuôi, bệnh nhân cũng đã đến tay cô Hứa, Tưởng tiên sinh, anh nói xem cô Hứa có nhận mình là người tài xế gây ra chuyện hay không?”

Người đàn ông khẽ cười, tựa như châm biếm. “Mọi chuyện của cô ấy đều đã được giải quyết, cậu nghĩ cô ấy sẽ ngu ngốc như vậy sao? Một khi thừa nhận, liệu cô ấy có gánh được hậu quả kinh tế như thế hay không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.