Sa Vào Tình Yêu Cuồng Nhiệt Của Chúng Ta

Chương 31: Gặp mặt, ăn giấm




Edit, Beta: Rum.

Trần Lộ Chu lạnh lùng àmột tiếng.

Sau đó Trần Lộ Chu không trả lời, tiền cũng bị tịch thu. Từ Chi đặt điện thoại lên bàn, nhìn chằm chằm hồi lâu, không hề có động tĩnh gì.

Dòng người trên đường đông như nước, khách trước cửa từng sạp hàng nhiều vô số kể, mùi hương tràn ngập, vài mùi hương nồng quyện vào nhau, đậu hũ thối, bún ốc… Toàn bộ con phố chứa đầy mùi đồ ăn, dầu mỡ, trong cuộc nói chuyện đều là dầu bọt, quả thực làm người ta muốn lấy một cái máy hút bụi thật lớn ra để hút hết chỗ dầu khói này.

Từ Chi không ăn gì.

Phùng Cận và Thái Oánh Oánh gọi hai bát mỳ chua cay, sau khi ăn được hai miếng thì không động đũa nữa. Phùng Cận vẫn chưa từ bỏ ý định, hưng phấn đi gọi một bát trà bơ về, uống một ngụm, trực tiếp phun ra, “Đệch mợ, nếu không phải tôi từng uống trà Tây Tạng rồi, mẹ nó tôi sẽ nghĩ trà bơ khó uống thật đấy. Thảo nào lần trước lúc tôi đi Tây Tạng, hướng dẫn viên du lịch bức xúc nói với tôi rằng có rất nhiều du khách uống trà bơ giả ở nơi khác, rồi cho rằng trà bơ ở Tây Tạng rất khó uống, nói như thế nào cũng không chịu thử. Sau khi uống thử mới biết, rất nhiều loại trà bơ ở các con phố ẩm thực đều là lừa đảo, trà bơ thật có vị ngọt của cam, còn đây là cái gì, tôi tưởng mình đang uống rượu Đại Hồng Bào của bố tôi ấy chứ.”

“Thật sao?” Thái Oánh Oánh không uống được, cô ấy cảm thấy hơn mặn hơn trà bình thường một chút, uống vào có vị chát, hơn nữa càng uống càng khát, cô ấy uống thử một ngụm trong bát của Phùng Cận, “Này, Tây Tạng có vui không?”

Phùng Cận cảm thấy tích cách của Thái Oánh Oánh khá trưởng thành, thấy cô không thèm để ý, bản thân mình cũng không có gì gọi là không được tự nhiên, có trường hợp nào mà cậu ta chưa từng thấy đâu. Lần trước đi du lịch còn ở chung một lều trại với con gái, đó là do tình thế ép buộc, chỉ đơn thuần mượn lều trại của người ta một đêm, bằng không có lẽ cậu ta đã bị đông cứng ở trên núi rồi.

“Đương nhiên rồi, còn cậu thì sao, cậu thích đi du lịch không?” Phùng Cận hỏi lại.

Thái Oánh Oánh cười, “Thích chứ, ai mà chẳng thích đi du lịch, nhưng mà bố tôi không cho phép đi xa, nên tôi và Từ Chi ít ra ngoài tỉnh lắm, thỉnh thoảng tôi sẽ đi công tác với bố qua mấy nước thôi.”

Công việc của viện trưởng Thái rất bận, vài năm trước ông ấy phải chạy đôn chạy đáo giữa các nước, bây giờ vẫn không thể thoát khỏi công việc, cũng không yên tâm để Thái Oánh Oánh đi chơi một mình nên cứ vào dịp nghỉ đông hoặc nghỉ hè, ông sẽ tống cổ Thái Oánh Oánh đi đến lớp học thêm hoặc là ở sơn trang của Phó Ngọc Thanh tránh nóng.

Từ Chi cũng vậy, từ nhỏ đến lớn cô gần như không rời khỏi tỉnh S, Thái Oánh Oánh bị động, còn cô là chủ động, đi ra ngoài chơi quá tốn kém.

Phùng Cận nói xong câu này liền buông bát, linh cảm lóe lên, cổ họng không giấu được lời nói, “Tôi có một người bạn, tuyệt đối không phải bịa ra đâu, thật ra là bạn của người anh em tốt của tôi, cũng chơi nhiếp ảnh, lần sau sẽ giới thiệu cho các cậu làm quen. Cậu ta trâu bò lắm, những bức ảnh chụp năm lớp 10 đã được tạp chí thu nhận. Hơn nữa, lần trước tôi đi Tây Tạng chơi một chuyến, đài truyền hình thành phố đã sử dụng đoạn phim gốc về Cao Tây của cậu ta để tuyên truyền đó.”

Thái Oánh Oánh cảm thấy thật lợi hại, nhưng trong đầu chỉ có một suy nghĩ, “Đẹp trai không?”

Phùng Cận định nói, cậu muốn hỏi cái này thì hỏi đúng người rồi, nếu cậu nói cậu ta không đẹp thì chẳng còn ai đẹp trai nữa, người này từ bé đã là hot boy, con gái thích cậu ta giống như chùm nho dưới giàn, tất cả đều thành chùm.

“Đẹp trai thì có đẹp.” Phùng Cận nói.

Thái Oánh Oánh nửa tin nửa ngờ, lại cúi đầu uống một ngụm trà bơ, cô ấy nhanh chóng quen thuộc với người này, không còn vẻ dè dặt với Phùng Cận nữa, “Hầy, thôi đi, đẹp trai trong mắt đám con trai các cậu không cùng một kiểu với con gái chúng tôi.”

Phùng Cận hiểu lầm, “Tôi biết, các cậu thích kiểu thần tượng nhỏ chứ gì.”

“Thần tượng bọn tôi cũng thích, nhưng mà gần đây tôi bị một người vô cùng đẹp trai chỉnh lại gu thẩm mỹ rồi, mà cũng không phải chỉnh, là nâng cao tiêu chuẩn thẩm mỹ.” Thái Oánh Oánh nhìn con phố dài mênh mang, bầu trời lúc này đã hoàn toàn tối màu, người trên đường ghé vào cửa hàng nhiều hơn, ruồi muỗi cũng nhiều, vo ve bên tai. Thái Oánh Oánh dùng tay phẩy đi, thở dài nói, “Bây giờ tôi nhìn ai cũng giống như nhìn thấy dưa vẹo táo nứt vậy, đáng sợ, thật đáng sợ, nếu cứ như vậy thì tìm bạn trai kiểu gì.”

Vừa dứt lời, chiếc điện thoại Từ Chi đặt trên bàn vang lên, chính là người khởi xướng dựa vẹo táo nứt.

Trần Lộ Chu: Ở thành phố Lâm?

Từ Chi: Ừ.

Trần Lộ Chu: Ở phố ẩm thực?

Thấy vậy, Từ Chi vô thức quay đầu nhìn xung quanh, mặc dù nơi này biển người tấp nập, nhưng Từ Chi nhìn qua đã biết là cậu không có ở đây. Cậu rất dễ nhận ra, chính là người trắng nhất, cao nhất trong đám đông.

Từ Chi: Sao cậu biết?

Trần Lộ Chu: Vòng bạn bè của Thái Oánh Oánh.

Từ Chi: À.

Trần Lộ Chu: Tôi tới tìm cậu?

Trần Lộ Chu: Gặp mặt nói chuyện.

Từ Chi không nghĩ tới điều này, vốn cho rằng Trần Lộ Chu cùng lắm sẽ nói qua WeChat.

Từ Chi: Ở đây có rất nhiều người, môi trường cũng tệ, hơi ồn ào.

Trần Lộ Chu: Vậy cậu chọn chỗ đi.

Từ Chi lập tức xem đánh giá của mọi người để tìm xem gần đó có quán cà phê nào hay không, kết quả nhìn thấy trong phần đánh giá có một lời phàn nàn, nói cái gì cũng tốt, chỉ là ánh sáng quá mờ, tôi không thể nhìn thấy mặt người kia. Nếu không thể nhìn mặt mà nghe Trần Lộ Chu nói chuyện, e rằng sẽ đánh cậu mất. Không thể không đề phòng được, có đôi lúc cậu rất thiếu đòn mà.

Từ Chi cảm thấy có lẽ Trần Lộ Chu chưa ăn tối nên chọn quán rất lâu, cuối cùng vẫn chọn một quán ăn, là quán xào rất nổi tiếng ở thành phố Lâm, quan trọng là ánh đèn rất sáng. Ở đây ăn cơm không cần xếp hàng, dù là cửa hàng nổi tiếng trên mạng khi Từ Chi vừa mới đến, bàn cũng đã đầy, cô chỉ cần chờ một bàn là có thể đến lượt, tiện hơn ở Khánh Nghi rất nhiều.

Đây là trung tâm thành phố, là nơi phồn hoa nhất của thành phố Lâm. Địa thế trống trải, có những tòa nhà nhô cao lên khỏi mặt đất, san sát dưới tầng mây, ô tô nối đuôi nhau trên đường, ánh đèn ô tô nhấp nháy trong đêm tối, giống như con rồng không nhìn thấy điểm cuối, chạy dài không biết đường xa. Con kênh đào chạy dài từ bắc vào nam, chảy róc rách dưới cây cầu dài, bên cạnh là đập chống lũ.

Cấu trúc của thành phố rất lạ, thậm chí Từ Chi còn không thể tìm thấy cửa hàng tiện lợi quen thuộc nhất, cô bị kẹp giữa dòng người nhốn nháo, bên tai là những từ ngữ địa phương xa lạ nhất với cô.

Thật ra từ nhỏ đến lớn Từ Chi chưa từng một mình xa nhà bao giờ, có lần là lão Từ đi theo, hoặc là lão Thái đi theo, cô và Thái Oánh Oánh cũng rất ít khi tách ra đi riêng. Một mình đơn độc ở thành phố xa lạ như thế này, hoàn cảnh lạ lẫm, có hẹn với một người xa lạ, hơn nữa lại còn là đàn ông, đây vẫn là lần đầu tiên.

Dẫu sao vẫn còn là một cô bé mười tám, mười chín tuổi, dù Từ Chi có to gan đến mấy, đây cũng là lần đầu tiên sau mấy năm cô bỏ qua cảm xúc, cũng là lần đầu tiên, trong lòng giống như có một con thỏ nhỏ, bắt đầu tung tăng nhảy nhót, cảm giác hồi hộp như máy chảy ngược chậm rãi lan tràn từ sâu trong đáy lòng mở ra.

Cho nên, khi bóng dáng cao lớn anh tuấn của Trần Lộ Chu xuất hiện bên kia đường, Từ Chi ở nơi lạ nước lạ cái, ở trong thành phố xa lạ không có chút thú vị nào, ngay cả trạm xe buýt cũng không tìm thấy, bỗng nhiên cảm nhận được một cảm giác thân thuộc từ trước tới nay chưa từng có.

Quán xào ở ngay cạnh đường cái, bên cạnh là con phố chữ thập nổi tiếng với lưu lượng xe cộ lớn nhất toàn thành phố. Trần Lộ Chu vẫn mặc cả một cây đen đơn giản, cậu có dáng người đẹp nên mặc gì cũng nổi bật, bị người ta nhìn ngắm cũng là điều bình thường, trên đầu đội mũ lưỡi trai màu đen, đứng ở lề đường chờ đèn giao thông.

“……”

“……”

Hai người ngồi xuống, lúng túng im lặng một lúc khá lâu, Từ Chi cúi đầu vờ như đang xem thực đơn, Trần Lộ Chu nói vài câu gì đó với người phục vụ, hỏi nhà vệ sinh ở đâu, sau đó lại hỏi có sạc pin không, điện thoại của cậu dường như luôn hết pin mỗi khi đi ra ngoài. Có lẽ là do hai người đã lâu không gặp, cũng không tới mức vô cùng quen thuộc, nhưng Từ Chi đã gửi cho cậu một bao lì xì 250 tệ làm phí trò chuyện, nên đoán chừng cũng cảm thấy xấu hổ, dù sao thì cô vẫn không chủ động lên tiếng nói một lời.

Khi cậu từ nhà vệ sinh trở lại, Từ Chi vẫn chủ động phá dỡ cục diện kỳ lạ này, “Uống rượu không?”

Trần Lộ Chu cũng không tiếp tục diễn nữa, cả người lười biếng dựa vào ghế, một tay buông lỏng gác trên lưng ghế bên cạnh, duỗi tay muốn cầm thực đơn rượu trên tay cô, “Còn nghĩ cậu có thể nhịn được bao lâu, tôi không nói gì thì cậu cũng không nói?”

Từ Chi đưa thực đơn cho cậu: “Vậy sao cậu không nói gì?”

Cậu chậm rãi lật thực đơn, âm dương quái khí nói, “Không phải tiếp chuyện sao, kim chủ không nói gì, tôi biết nói thế nào?”

“250 (đồ ngốc) cậu còn chưa nhận đâu.”

“Mắng tôi đấy à?” Trần Lộ Chu liếc mắt nhìn cô.

Từ Chi nở nụ cười khi đạt được mục đích, “Chẳng phải lần trước cậu cũng mắng tôi như vậy sao?”

Trần Lộ Chu cũng cong môi, lơ đãng nhìn thực đơn gật đầu, “Ừ, con người cậu thật sự thích mang thù, ăn miếng trả miếng? Cậu không tin đêm đó là 250 thật sao?”

Lần trước thêm Wechat cũng vậy, chỉ tùy tiện nói một câu, cô luôn có thể tìm thời gian thích hợp khác để bù lại.

“Mặc kệ, dù sao tối nay cũng là 250.” Từ Chi không muốn tiếp tục nói về đề tài 250 này nữa, “Cậu ở đây mấy ngày?”

“Uống chút bia tươi nhé?” Cậu hỏi.

Từ Chi gật đầu.

Trần Lộ Chu trả lại thực đơn cho cô, bảo cô tự gọi những món khác, uống một ngụm nước do người phục vụ vừa mới mang lên, bấy giờ mới trả lời câu hỏi của cô, “Hai ba ngày gì đó, còn cậu thì sao? Định đi chơi mấy ngày?”

“Tôi tới không phải để chơi.” Từ Chi nhìn cậu.

Trần Lộ Chu nhớ ra, “À, ghé thăm cửa hàng?”

“Tôi cảm thấy có lẽ tôi không kiếm được tiền lần này rồi.”

Trần Lộ Chu cũng đoán được vì sao cô lại đi tìm mình, đa phần là vì chuyện này. Cậu vẫn dùng tư thế lúc nãy, tay gác lên lưng ghế, không cần cô phải kể lại chuyện đã xảy ra, “Chẳng có gì kiếm được hay không kiếm được cả, nếu cậu muốn kiếm thì cũng không khó, không muốn kiếm thì về nhà, muốn kiếm thì quay về viết bản thảo đi”

“Còn cậu thì sao, nghe Chu Ngưỡng Khởi nói, cậu đang nhận việc ở đây hả.”

Trần Lộ Chu đáp ừ, người phục vụ mang lên một món khai vị, cậu đẩy đến trước mặt Từ Chi, ý bảo cô ăn trước, hơi hất cằm, “Có hứng thú?”

Từ Chi thật sự rất nhàm chán, rút hai đôi đũa từ trong ống ra, đưa cho cậu một đôi, nghĩ ngợi rồi nói, “Tôi có thể đi theo cậu xem thử không?”

Không thể, trong lòng Trần Lộ Chu nghĩ như vậy. Cậu tới nhìn, tôi dễ bị phân tâm.

Cậu lạnh lùng cụp mi mắt xuống, cầm lấy chiếc đũa trong tay, gắp một miếng sứa bỏ vào trong miệng, cảm giác chua chua trướng trướng trào trong dạ dày, nói: “Cậu có thời gian không?”

Có chứ, có rất nhiều thời gian.

Từ Chi gật đầu cực kỳ chân thành.

Quán ở lầu một, vị trí của bọn họ ngay cạnh cửa sổ, có thể nhìn thấy dòng xe đông đúc bên ngoài, đập chống lũ đã được bật đèn, những ngọn đèn trên cây cầu lớn cũng được thắp sáng. Từ Chi không biết con đường này là con đường lãng nhất của thành phố Lâm, bên cạnh chính là rừng hoa anh đào, vì rừng hoa anh đào này đã thúc đẩy mạch máu kinh tế của toàn thành phố nên mấy năm nay, chính phủ đã tập trung xây dựng con phố này, dứt khoát biến những thùng rác trên đường thành hình trái tim. Chuyện này còn từng lên hot search, rất nhiều du khách từ nơi khác đến đây nên vào thời điểm này, trên đường có rất nhiều cặp đôi đang nắm tay chen chúc.

Trần Lộ Chu biết chuyện nên chỉ tùy tiện nhìn ra ngoài, khi thấy một cặp đang cầm gậy selfie với thùng rác hình trái tim, vừa hôn môi vừa chụp ảnh, cậu cũng không cảm thấy có vấn đề gì.

Có lẽ là vì chụp ảnh không đúng ý nên cô gái không hài lòng, kéo bạn trai mình hôn thêm một lúc nữa, sau bốn năm lượt hôn, rốt cuộc cô gái mới cảm thấy mỹ mãn kéo bạn trai mình rời đi.

Trong lòng Trần Lộ Chu chỉ còn lại một ý nghĩ, bọn họ cũng không sợ bị nhìn thấy.

“Trần Lộ Chu?”

“Ừ?”

Trần Lộ Chu đáp lại theo bản năng, rồi từ từ quay đầu lại.

Từ Chi rất trực tiếp, cũng không biết vì sao lại nghe như kim chủ đang rất không kiên nhẫn, “Người khác hôn trông rất đẹp sao? Tôi nói chuyện với cậu, cậu không nghe thấy à?”

Trần Lộ Chu: “……”

Nghe giọng điệu này giống cái gì nhỉ, kiểu như, tôi bỏ tiền ra tán ngẫu với cậu, còn cậu lại bỏ tôi đi làm việc riêng?

Cơm nước xong, Trần Lộ Chu ăn không quá hai miếng, thật ra cậu đã ăn tối rồi mới đến, ăn cơm xong còn phải quay về tiếp tục làm việc. Mấy ngày hôm nay cậu toàn phải đi chụp ảnh đến tận hai ba giờ sáng, nên tranh thủ lúc ăn cơm mới có thể gặp cô, vừa rồi trên Wechat đã bị người ta thúc giục mấy lần, cậu cũng không nhìn thấy.

“Ngày mai muốn tới thật không?” Trần Lộ Chu hỏi.

Từ Chi nói với người phục vụ rằng mình muốn hai hộp thức ăn nhanh, chuẩn bị gói lại đùi và cánh gà còn dư lại mang về cho Thái Oánh Oánh, chắc đồ đáng thương ấy hôm nay chưa được ăn gì ngon đâu, “Nếu cậu không tiện thì bỏ đi, tôi chỉ muốn xem thử cậu nhận công việc gì thôi.”

Trần Lộ Chu nhìn cô mỉm cười, một hơi uống hết chỗ bia còn lại, “Được thôi, sáng ngày mai tôi tới đón cậu, nhớ mặc quần.”

Từ Chi khiếp sợ: “… Cái này còn cần cậu nhắc sao, cậu thấy tôi không mặc quần lúc nào chứ.”

Trần Lộ Chu đứng dậy chuẩn bị đi thanh toán, cạn lời búng ngón trỏ vào trán cô, “… Ý của tôi là, đừng mặc váy.”

Từ Chi đột nhiên nhớ ra, đặt đôi đũa đang thu dọn xuống, “Này, Trần Lộ Chu!”

“Nói.” Cậu lại bước trở về.

Từ Chi ngửa mặt lên nhìn cậu, trong ánh mắt viết “cậu làm sao thế”, vẻ mặt lại đành chịu, “Oánh Oánh không ăn hành, nhưng tôi vừa rắc hành vào rồi. Cậu hỏi phục vụ giúp tôi xem có rau thơm không, dùng để che đi mùi này, cậu ấy không ăn được riêng hành nhưng có thể ăn chung với rau thơm.”

“Ừ.”

Cuối cùng lúc rời đi, Trần Lộ Chu vẫn bảo ông chủ cho thêm một phần móng giò heo mang về, “Cậu đói thì tự hâm nóng mà ăn, phần của Thái Oánh Oánh tôi bảo người phục vụ gói lại rồi.”

Từ Chi có vẻ còn chưa no, dù sao cả ngày nay chưa chưa ăn uống được gì, lúc này mất bò mới lo làm chuồng hỏi, “Ban nãy tôi ăn có nhiều không?”

Trần Lộ Chu cúi đầu nhìn cô, mỉm cười, chỉ vào con chó nhỏ màu vàng đang ngấu nghiến ăn bên cạnh, “Cũng gần giống nó.”

Từ Chi: “……”

Hai người đứng chờ cơm hộp ở cửa, Trần Lộ Chu nhìn thấy dáng vẻ ăn khi nãy của cô là biết hôm nay cô chưa ăn gì rồi, đồ ăn ở con phố ẩm thực quả thật không ngon, hôm qua một số nhiếp ảnh gia trong nhóm của cậu cũng đến đó, sau khi trở về đã bức xúc cả đêm, hai ba giờ sáng còn gọi rất nhiều xiên que.

Nhưng Từ Chi có chút sầu muộn, “Hay để tôi bảo ông chủ xào thêm phở nhé?”

Trần Lộ Chu dựa vào cửa kính của quán, đang cúi đầu trở lời tin nhắn Wechat của đội, ngẩng đầu cà lơ phất phơ nhìn cô, “Đào than hả? Mới có mấy ngày không gặp, đã ăn nhiều lên rồi sao.”

Từ Chi: “Không phải, bọn tôi đi ba người, còn có một nhiếp ảnh gia là nam nữa, chắc cậu ấy cũng chưa ăn gì đâu.”

“……”

Trần Lộ Chu lạnh lùng à một tiếng, chưa kịp gửi Wechat đi đã nhét điện thoại vào túi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.