https://youtu.be/lJOGDdLn1tE
Yêu đương với Đỗ Vân Nghiên mấy tháng, những chuyện đã làm cùng nhau nhiều vô số kể, nhưng ở thành phố S, những lần ôm mục đích hẹn hò mà ra ngoài vẫn không nhiều lắm.
Trước ngày Đỗ Vân Nghiên trở về, Cố Văn Hi lại "hẹn hò" với anh.
Ở thành thị có rất nhiều thú tiêu khiển, cũng không thiếu những nơi hấp dẫn người đến.
Có điều Đỗ Vân Nghiên không có mục tiêu nhất định, cảm thấy đi đâu cũng được.
Nguyên buổi sáng, anh bị Cố Văn Hi kéo đi xem phim, dạo quảng trường, đi mua sắm....!Dĩ nhiên cũng đi thưởng thức các loại mỹ thực.
Bọn họ chẳng khác gì những đôi yêu nhau ở đô thị.
Cố Văn Hi còn phấn khích hơn cả ngày thường, còn đảm nhiệm thêm chức "hướng dẫn viên".
Qua giữa trưa, hai người uống trà chiều ở tầng cao nhất của một tòa cao ốc ven sông.
Cửa sổ sát đất vây quanh nhà hàng, có thể nhìn thấy được toàn bộ trung tâm thành phố.
Hồng trà được đựng trong ấm sứ in hoa đặt trên bàn, bọn chọn chọn bánh kem khác nhau, vừa ăn vừa trò chuyện, sẵn tiện ngắm cảnh.
Ngồi một lát, Cố Văn Hi nói: "Anh không có chỗ nào đặc biệt muốn đi sao?" Tự mình sắp xếp hoạt động cả ngày, có điều hỏi ý kiến của Đỗ Vân Nghiên thì có hơi độc đoán, nhưng Đỗ Vân Nghiên vẫn không nói chính xác ý định của mình.
"Anh....." Khi đến nhà hàng này, nhìn từ chỗ bọn họ thì vừa vặn thấy được một nơi mang tính kiến trúc của thành phố —— vòng đu quay của công viên nước, ánh mắt Đỗ Vân Nghiên lướt qua phía sau Cố Văn Hi, "Chúng ta đến đó không?"
Cố Văn Hi quay đầu lại: "Anh nói là vòng đu quay á hả?" Cái này thật ngoài dự đoán.
"Ừm." Đỗ Vân Nghiên nhìn ra vẻ tò mò của cậu, "Trước đây lúc anh phải đi khỏi nơi này thì có ghé qua một lần, sau này lại không đi nữa."
Vòng đu quay đó được xây xong vào năm Đỗ Vân Nghiên mười lăm tuổi, lúc ấy anh đang học lớp chín, bận rộn ứng phó với việc học, hy vọng sau khi kết thúc kỳ thi thì có thể đi với mẹ một lần, Đỗ Nhã Ninh cũng đồng ý.
Nhưng sau khi kết thúc kỳ thi được hai ngày, không biết mẹ anh bị cái gì kích động, nổi điên lên mà mắng anh.
Tối hôm đó vợ chồng đồng nghiệp của mẹ đến nhà anh, người chú lạ mặt khuyên anh đi ngủ sớm nhưng anh lại không yên tâm về Đỗ Nhã Ninh, đợi sau khi cảm xúc của bà ổn định lại thì mới nghỉ ngơi.
Anh cũng không nói lại chuyện đi vòng đu quay nữa.
Không lâu sau đã có kết quả kỳ thi tốt nghiệp, điểm của anh có thể vào được trường cấp ba tốt nhất ở thành phố, Đỗ Nhã Ninh lại nói muốn đưa anh về quê.
Có lẽ cảm thấy áy náy về việc nổi giận vô cớ ngày hôm đó, bà chủ động dẫn anh đi vòng đu quay.
Thì ra bà vẫn còn nhớ chuyện này.
Việc này làm dấy lên tia hy vọng trong tâm trạng u ám của Đỗ Vân Nghiên, anh nhanh chóng quên hết tất cả mọi chuyện, đắm chìm trong niềm vui sướng được đi chơi với mẹ.
Trước một ngày rời khỏi thành phố S, anh được đi đến công viên như mong đợi.
Đỗ Vân Nghiên chẳng có hứng thú với mấy trò khác, chỉ muốn Đỗ Nhã Ninh dẫn anh đi vòng quay.
Hai vòng, trong khoảng thời gian ngắn ngủi ngồi trong một khoang riêng, dường như không cảm giác được sự di chuyển chậm rãi của bánh xe lớn, nhưng cảnh vật bên ngoài đúng là thay đổi thật.
Đa số những đứa trẻ đều thấy chán trò này, thế nhưng anh lại không muốn xuống dưới, vẫn luôn áp mặt lên cửa kính thủy tinh, hy vọng vòng đu quay này vĩnh viễn không dừng lại.
Từ khi học trung học đến nay, đây là lần đầu tiên Đỗ Nhã Ninh dẫn anh ra ngoài chơi, cũng là lần cuối cùng.
Ấn tượng về thành phố của thiếu niên Đỗ Vân Nghiên chỉ dừng lại ở hình ảnh bánh xe quay cao ngất kia.
Cho dù thành phố thay đổi như thế nào thì nó vẫn còn ở nơi đó.
Cố Văn Hi không biết nội tâm phức tạp của Đỗ Vân Nghiên, chỉ nghe anh đơn giản nhắc đến thì nghĩ nơi này có ý nghĩa đặc biệt nên dứt khoát đồng ý.
Nhìn từ tầng cao nhất của cao ốc thì thấy công trình thật lớn nhưng thực tế thì vị trí của bọn họ lại cách non nửa thành phố, Cố Văn Hi lái xe đến tốn không ít thời gian.
Lúc trước công viên nước chỉ lấy các trò dưới nước làm chủ đề, bây giờ thì đã có nhiều trò chơi hơn nhiều, có trò chuyên dành cho trẻ em, cũng có trò chơi kích thích phù hợp với người lớn, lại thêm cái vòng đu quay nổi tiếng kia nữa, cả công viên này từ lâu đã trở thành khu vui chơi giải trí nổi tiếng nhất thành phố S.
Hiếm khi đến đây một chuyến, Cố Văn Hi hỏi: "Anh muốn chơi cái gì nữa không?"
Đỗ Vân Nghiên nhìn du khách náo nhiệt xung quanh, lắc đầu: "Anh chỉ muốn đi cái đó."
"Cũng được, chúng ta qua đó luôn đi."
Vòng đu quay nằm ở cuối phía tây của công viên, nhìn từ xa, từng cái "phòng nhỏ" màu sắc rực rỡ yên lặng ở đó, đến buổi tối thì sẽ lên đèn, là cảnh tượng lung linh huyền ảo vào ban đêm ở thành phố.
Bọn họ đi qua khu giữa rồi đi thêm một đoạn đường rất dài thì mới đến được nơi bán vé.
Do đây là trò được yêu thích nhất của cả công viên nên lối vào đứng đầy người, không biết phải đợi bao lâu nữa.
Đỗ Vân Nghiên vừa muốn đi vòng đu quay, nhưng khi nhìn thấy nhiều người như vậy thì có hơi ngượng ngùng, còn để Cố Văn Hi đợi với mình, anh hơi do dự: "Hay là lần này ——"
"Dù sao thì cũng không có việc gì, đợi một lát nữa nha?" Cái trò này cho dù là lúc nào đến thì e rằng vẫn phải luôn luôn xếp hàng.
May là buổi chiều hai người đã ăn bánh kem rồi nên cũng không cần gấp gáp ăn cơm tối, với lại hàng người nhìn dài vậy thôi chứ tốc độ cũng không chậm.
Mặt trời ở phía Tây chầm chậm lặn xuống, ánh vàng trong mắt dần ráng đỏ, âm thanh của đám người ồn ào chung quanh dường như cũng nhỏ dần theo nhiệt độ không khí.
Một vòng của đu quay cần hai mươi mấy phút, bọn họ mua hai vé nên có thể ở đó gần một giờ.
Sau khi nhân viên công tác ra hiệu, hai người lập tức bước lên khoang.
Đó là một cái "phòng nhỏ" màu hồng, bốn phía là thủy tinh trong suốt để nhìn ngắm phong cảnh.
Trong khoang đủ cho năm sáu người, hai người thì càng rộng rãi, Cố Văn Hi ngồi đối diện với Đỗ Vân Nghiên.
Sau khi khóa cửa kỹ, lập tức giống như đi vào một thời không khác, nhóm người ồn ào bên ngoài tuy không biến mất nhưng cũng chẳng thể ảnh hưởng đến bọn họ.
Lúc phòng nhỏ bay lên, dường như mặt đất cũng chậm rãi chìm xuống.
Sắp kết thúc một vòng, phía xa xa đèn đường đã sáng lên.
Không lâu sau đó, bên ngoài vòng đu quay cũng lên đèn, cả thành phố vào ban ngày giờ đây đã được bóng đêm phủ lên một tấm màn lớn, mở ra một thế giới huyền ảo.
Hai người không hẹn mà cùng nhìn ra bên ngoài, không vội trò chuyện.
Đỗ Vân Nghiên vô thức đưa tay ra, bàn tay áp lên cửa thủy tinh, ngẩn ngơ một chốc —— anh đã từng làm qua động tác này, hình như còn nói gì đó với Đỗ Nhã Ninh nhưng bây giờ lại chẳng nhớ được.
Sau khi đến thôn Bình Lương, cảm xúc của Đỗ Nhã Ninh càng chuyển biến tốt đẹp hơn, không có suy sụp như trước.
Đỗ Vân Nghiên cũng quen biết được nhiều người, tựa như có được người thân mới, anh cảm nhận được niềm vui sướng xưa nay chưa từng có được.
Khoảnh khắc yên bình ngắn ngủi bị phá vỡ vào năm anh 18 tuổi sau khi thi đại học.
Mẹ bất ngờ bị bại liệt, Đỗ Vân Nghiên từ bỏ cơ hội vào đại học.
Trong thôn không ít người biết được chuyện này nên giúp anh giữ bí mật, nhưng Đỗ Nhã Ninh vẫn phát hiện ra.
Bà đã dần buông xuống chấp niệm trong quá khứ, nhìn thấu nhân sinh vô thường, cũng hối hận thật nhiều về việc đã từng trút giận lên con mình.
Quãng thời gian cuối cùng đó, bà xin lỗi vì đã từng chửi rủa, vì bà mà anh mất đi tương lai.
Nhưng Đỗ Vân Nghiên chưa từng oán hận bà, thứ anh muốn cũng không phải lời xin lỗi mà lại mong bà nói: "Con khóc đi, con cứ khóc lên đi." Bởi vì lúc Đỗ Nhã Ninh hấp hối, anh thật sự rất muốn khóc nhưng lại chẳng dám khóc, sợ đến phút cuối ra đi bà vẫn không yên lòng.
"Vân Nghiên?"
Khoảnh khắc khi quay đầu đối diện với Cố Văn Hi, anh chợt nhớ lại lời đã nói khi ấy.
Anh nói: "Mẹ, con không muốn đi xuống."
Vòng đu quay không biết mệt mỏi mà chuyển động, hết vòng này đến vòng khác, nhưng mỗi lần như vậy anh lại cảm thấy khoảnh khắc hạnh phúc vụt qua nhanh đến mức anh chẳng thể bắt kịp.
Đỗ Nhã Ninh cười tính trẻ con của anh: "Sao lại như vậy được chứ."
Những hồi ức cuồn cuộn đè nén trong lòng anh, càng lúc càng trĩu nặng.
Khóe mắt dần ngứa, anh không lau đi, đến lúc phản ứng lại thì chất lỏng ấm áp đã chảy xuống sườn mặt, hương vị mằn mặn bên miệng kích thích dây thần kinh.
Hơn hai mươi năm không khóc, lần đầu tiên anh chẳng có cách nào kìm nén, tựa như chốt mở đã bị mất khống chế, nước mắt rơi xuống còn chưa kịp khô thì lại có nước mắt mới ngưng tụ ở viền mắt, vừa nóng lại vừa đau.
Hơi nước trên mi cản trở tầm nhìn của anh, bóng dáng của Cố Văn Hi dần mơ hồ.
Anh không muốn đối diện với đối phương bằng dáng vẻ như thế này, thế giới sương mù mông lung trước mắt đem lại cho anh cảm giác vô cùng an toàn, thà rằng cứ nghĩ trước mặt mình chẳng có ai.
Anh cũng không muốn phát ra tiếng, nhưng tiếng hít khí ở trong không gian nhỏ hẹp này như được phóng đại vô số lần.
Bên cạnh có người ngồi xuống, Cố Văn Hi ở đối diện đã ngồi bên cạnh anh.
Anh càng không dám lau mắt, chỉ cảm thấy một cánh tay vòng qua vai mình, kéo gần khoảng cách giữa hai người lại.
Đỗ Vân Nghiên đột nhiên thả lỏng, gục đầu xuống, hai mắt nhắm lại tựa như đang rơi vào giấc ngủ say.
Chỉ có Cố Văn Hi thấy được trên mặt anh vẫn còn vệt nước mắt.
Một lát sau, Cố Văn Hi lấy khăn giấy ra, mới vừa chạm lên khóe mắt anh thì Đỗ Vân Nghiên chợt mở to mắt.
Anh phát tiết đủ rồi thì cảm thấy có hơi ngượng ngùng, nhận lấy khăn giấy tự lau, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Cố Văn Hi thì vẫn bối rối, cảm giác bất kham đã bại lộ trước mặt người yêu.
"Em không cười anh đâu." Cố Văn Hi nói.
Trước khi cửa khoang mở ra, cậu dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi dấu vết còn sót lại trên mặt Đỗ Vân Nghiên.
Trở về chung cư thì đã hơn tám giờ, Cố Văn Hi đặt cơm ngoài, dựa theo trạng thái đêm này của Đỗ vân Nghiên thì tự mình làm hay ăn ở ngoài cũng không quá thích hợp.
"Em có muốn biết cái gì không?" Sau một lúc yên lặng, Đỗ Vân Nghiên hỏi cậu.
Cố Văn Hi quay đầu lại: "Vậy anh muốn nói cái gì?"
"Cũng không phải không muốn nói," Đỗ Vân Nghiên cúi đầu, "nhưng anh cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa."
"Vậy thì thôi," Tay phải của Cố Văn Hi vỗ về sau lưng anh rồi đặt lên vai, "dù sao thì em cũng hiểu rồi." Tâm tình vốn là thứ không phải chỉ cần dùng ngôn ngữ là có thể truyền đạt được.
Đỗ Vân Nghiên nhẹ nhàng thở ra, anh có chút mệt mỏi nhưng lại cảm thấy vô cùng bình yên.
...!
Sau khi Đỗ Vân Nghiên đi được mấy ngày, Cố Văn Hi lại gặp Lục Trường Minh ở trong một bữa tiệc.
Đây là tiệc đính hôn của con gái ông chủ một tập đoàn nào đó, ông chủ có quan hệ không tệ với Cố Dục Thanh, sức khỏe của Cố Dục Thanh chưa ổn để tham gia bữa tiệc nên kêu Cố Văn Hi đi thay mình, mà Lục Trường Minh cũng ở trong hàng ngũ khách quý.
Cố Văn Hi đứng từ xa nhìn thấy người nọ, chỉ là không thèm quan tâm đến ông ta.
Đợi đến khi nghi lễ kết thúc, Cố Văn Hi kính rượu chúc phúc với nam nữ chính đêm nay, sau đó đang muốn lên sân thượng hóng gió thì Lục Trường Minh đã ngăn cậu lại.
"Bác Lục có hứng uống một ly không?" Cố Văn Hi lắc lư ly rượu trong tay.
"Cố thiếu gia," Lục Trường Minh hừ một tiếng, "bây giờ tôi có nên gọi cậu một tiếng tiểu Cố tổng không?"
"Bác Lục, bác khách sáo quá rồi," Cố Văn Hi làm động tác mời, "kêu Văn Hi là được rồi, dù sao bây giờ chúng ta đã là người một nhà mà."
Cậu vừa dứt lời, Lục Trường Minh cau mày lại như trong dự đoán, mặt mày tái đi.
Ông ta không dám nổi giận trước mặt khách khứa, đợi đến khi đến góc sân thượng, lại gọi cậu thêm lần nữa: "Văn Hi, cậu.....!Chuyện huyện Bình là cậu cố ý phải không?"
"Sao lại nói là cố ý được?" Cố Văn Hi nhìn ông ta, "Đó chính là nhà của tôi."
"Là nhà của cậu à......!Không tranh nổi với Cố gia, tôi chịu thua," Lục Trường Minh nghiến răng nói, "Có điều, nếu chủ tịch Cố mà biết con ông ta làm tất cả mấy cái này là vì một người đàn ông, vậy thì còn dung túng cho cậu được à?"
Cố Văn Hi nghe ông ta ấp úng cả nửa ngày mới nói được lời đó, không nhịn được cười to.
Lục Trường Minh càng thêm tức: "Cố Văn Hi!"
"Bác Lục cứ yên tâm," Cố Văn Hi vẫn giữ dáng vẻ cà lơ phất phơ, "ba con đã gặp Vân Nghiên rồi, hơn nữa vô cùng hài lòng với người con dâu này, vui vẻ tặng anh ấy một món quà lớn nữa, mấy việc này bác không cần bận tâm đâu."
"Cậu —— không thể nào, không thể như vậy được," Ông ta lẩm bẩm, "tại sao Cố Dục Thanh lại có thể tiếp thu chuyện này được chứ......"
"Hay là con gọi điện cho ông ấy, thông gia hai người hẹn thời gian ra tâm sự?" Cố Văn Hi lấy điện thoại trong túi ra thật.
"Dừng lại!" Trước khi cậu chuẩn bị ấn số thì Lục Trường Minh đã nhanh chóng ngăn lại, lùi về sau hai bước, "Cố gia mấy người, không nói lý gì hết....."
"Đây là chuyện của Cố gia, mong bác hiểu cho."
"Tôi không chấp nhận," Ông ta không còn lệ khí như lúc trước, trong mắt tràn ngập đau đớn, "nếu là nhân quả báo ứng, Cố Dục Thanh cũng từng vứt bỏ vợ cả, nhưng con ông ta đứa nào cũng thành tài, cho dù không có cậu.....!Thì ông ta vẫn còn có Văn Hành."
Đúng là logic của người tâm thần, Cố Văn Hi muốn trợn trắng mắt, không chỉ châm chọc vì ghét Cố Dục Thanh mà còn bất bình thay Đỗ Vân Nghiên và Lục Duẫn Sơ, vì thế cãi lại: "Bác sai rồi, con của bác ai cũng thành tài, chẳng qua không phải là kiểu bác muốn mà thôi."
Lục Trường Minh khựng lại: "Ha, cái loại cậu ấm chưa từng trải qua lục đục sóng gió như cậu thì làm sao mà hiểu được?" Ông ta run rẩy xoay người đi vào phòng tiệc.
"Bác Lục," Cố Văn Hi gọi ông, "tiền xây nhà trọ dân con sẽ trả cả vốn lẫn lãi cho bác, mẹ con anh ấy sau này sẽ không còn thiếu bác cái gì nữa."
"Không cần," Lục Trường Minh dừng bước, "Cố Văn Hi, cậu đang hạ nhục tôi sao?"
"Bác quá lời rồi," Cố Văn Hi thu lại giọng điệu châm chọc, nghiêm túc nói, "chỉ là do bác một hai trộn lẫn tình cảm và lợi ích, dĩ nhiên con phải đáp ứng yêu cầu của bác để cho người yêu của con yên tâm."
Lục Trường Minh đưa lưng về phía cậu, không nói lời nào, cũng đứng yên tại chỗ.
Cố Văn Hi không nhìn ông ta nữa, rời khỏi sân thượng.
Ánh trăng tròn chiếu rọi lên áo sơ mi của cậu, một mảnh bàng bạc.
...!
Cố thị xây dựng công ty mới ở trên thị trấn để khai thác du lịch, sau khi Cố Văn Hi bắt đầu phụ trách công việc của nơi này thì mỗi ngày đều có thể về thôn, cùng Đỗ Vân Nghiên vẽ lên dấu chấm trong cuộc sống của bọn họ.
Chớp mắt đã gần tới cuối năm, nhiệt độ dần giảm xuống.
Sau khi Cố Văn Hi kết thúc công việc, xoa xoa tay chuẩn bị lái xe về, còn chưa đi xuống lầu thì đã nhận được điện thoại của Đỗ Vân Nghiên: "Em tan làm chưa?"
"Xong rồi, đang đi xuống lầu nè."
"Trước tiên em đừng về."
"Sao vậy?"
"Ngày mai sẽ có một đoàn xe tới, có lẽ sẽ không có chỗ để đỗ xe, em đừng lái, để anh tới đón em." Ngày mai là cuối tuần, nếu Cố Văn Hi lái xe về thì cũng phải đỗ xe trước cửa nhà trọ dân.
"Sao lại nhiều người tới vậy?" Hiện giờ đang là mùa ế khách, theo lý thì không có người đến mới đúng.
"Muốn tới thì tới thôi, năm trước không phải em cũng tới ăn nhờ vào mùa đông sao?"
Lời này nghe quá kỳ cục, Cố Văn Hi phản bác: "Ai tới ăn nhờ hả?"
"Coi như anh muốn em ăn nhờ," Đỗ Vân Nghiên sửa miệng, "ở trong đó đợi anh đi, anh tới rồi thì sẽ điện thoại cho em."
"Được rồi."
Xe máy chạy lên thị trấn cũng không tốn bao nhiêu thời gian, Cố Văn Hi nhanh chóng nhận được điện thoại, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ cửa sổ văn phòng, vui vẻ chạy xuống.
Đỗ Vân Nghiên đưa nón bảo hiểm cho cậu: "Nè, hay là em lái đi?"
"Thiệt hả?" Cố Văn Hi lập tức phấn khởi, từ sau vụ không thoải mái năm trước, cậu cũng không có lái xe của đối phương nữa, "Nhưng mà em chạy nhanh lắm đó."
"Không sao." Đỗ Vân Nghiên cong cong khóe môi, "Em cứ chạy đi."
Sau khi Cố Văn Hi leo lên xe, Đỗ Vân Nghiên cũng đã ngồi ở phía sau, vòng tay qua ôm eo cậu.
Lúc đầu chạy trên đường lớn của thị trấn, người nhiều, xe đông nên không thể chạy nhanh, Cố Văn Hi ổn định khống chế tay lái, né tránh người đi đường.
Quán nhỏ ven đường phát ra một bài hát tiếng Quảng Đông xưa cũ, âm thanh rất lớn.
"Ở bên cạnh anh đường dù xa nhưng chẳng mỏi mệt
Tự do bầu bạn với anh một đoạn tiếp một đoạn
Vượt qua đỉnh núi cao rồi lại thấy đỉnh núi khác....."
Mặc dù Cố Văn Hi không nhớ nổi tên nhưng vẫn có thể nghe hiểu lời bài hát, giai điệu vui vẻ xua tan đi cái giá lạnh tiêu điều của mùa đông, khiến lòng người thoải mái.
"Để gió mạnh thổi đi thổi đi
Cứ việc thử thách tôi
Hạt mưa nhỏ yên tâm rơi
Đã sớm quyết tâm hướng về phía trước......"
Sau khi chạy qua đoạn đường này, tiếng hát dần biến mất.
Xe máy chạy đến đường làng, người cũng thưa thớt, con đường bằng phẳng trải rộng, Cố Văn Hi hô lớn với người ngồi sau: "Em muốn tăng tốc!"
"Được!" Đỗ Vân Nghiên dán chặt vào lưng cậu, cho dù đang đội nón bảo hiểm nhưng dường như vẫn có thể nghe được tiếng gió lướt ngang.
Anh nhắm mắt lại, nhịp tim cùng đua với gió.
—
Tác giả có chuyện nói:
Ca từ xuất phát từ bài hát 《 Dạo bước trên đường đời 》của Đặng Lệ Quân ~.