[S2] Yêu Tựa Hơi Say

Chương 61: 61: Sợ Em Sốt Ruột





Mấy ngày trước Cố Dục Thanh đã xuất viện, gần đây đang ở nhà tĩnh dưỡng.

Trước khi đến thành phố S, Đỗ Vân Nghiên đã có ý định sẽ đến thăm đối phương.

Anh nghĩ nếu Cố Văn Hi còn chưa quyết định come out thì sẽ lấy thân phận là bạn bè để đến, nếu đã biết thì càng phải nghiêm túc thăm hỏi.

Theo lẽ thường mà nói thì anh không sợ gặp mặt phụ huynh.

Sống ở sơn thôn nhiều năm, anh tiếp xúc với người lớn tuổi còn nhiều hơn so với bạn cùng lứa.

Có lẽ do tính cách trưởng thành từ sớm nên anh hiếm khi có khoảng cách khi giao lưu với những người lớn tuổi hơn mình.

Trước khi gặp Cố Dục Thanh, anh chỉ nghiêm túc sửa sang lại quần áo và vẻ ngoài hơn ngày thường, cảm xúc chẳng thay đổi gì lớn.

"Có căng thẳng không?" Sau khi ô tô chạy vào biệt thự, Cố Văn Hi hỏi.

"Không có." Đỗ Vân Nghiên nhìn ra cửa sổ, nhà lớn của Cố gia ở trong một tiểu khu có cây cối xum xuê, khoảng cách đi vào biệt thự có chút xa, cảm giác như đi vào một khu rừng.

Buổi sáng Cố Văn Hi đã nói trước nên người trong nhà khi nhìn thấy Đỗ Vân Nghiên thì cũng không quá ngạc nhiên, Trâu Tuệ gọi hai người đến phòng trà nghỉ ngơi, còn mình thì đi kêu Cố Dục Thanh xuống lầu.

Đỗ Vân Nghiên đã thấy qua Cố Dục Thanh trên truyền hình mặt báo, người thật thì cảm giác thân thiết hơn nhiều, không có nghiêm túc như khi đối diện với người ngoài, khoảng 50 tuổi nhưng được chăm sóc rất tốt, cho dù mới bị bệnh nặng nhưng vẻ mặt cũng không quá kém.


"Chào chú Cố." Khi đứng dậy Đỗ Vân Nghiên vẫn cảm giác được một chút bối rối, mí mắt giật hai cái.

"Ngồi đi." Cố Dục Thanh rất giỏi nhìn mặt đoán ý, "Con đừng căng thẳng, chú cũng hiểu mà." Ông đưa mắt ra hiệu với con trai mình, mặc dù Cố Văn Hi không vui nhưng vẫn lấy cớ pha trà nên đi ra ngoài trước.

Cố Dục Thanh đã nghe Cố Văn Hi nói về chuyện trong nhà của Đỗ Vân Nghiên, cũng cảm thấy thương xót đứa nhỏ này nhưng ông sẽ không chạm vào vết thương ấy nữa, chỉ ôn hòa nói: "Mắt nhìn của Văn Hi không tệ."
"Xin lỗi chú," Đỗ Vân Nghiên lại ngượng ngùng, "con hẳn phải nên đến thăm chú sớm một chút."
"Ha ha," Cố Dục Thanh vỗ xuống chân, "nhà chúng ta không coi trọng cấp bậc như vậy, thanh niên tụi con tự mình sống tốt là quan trọng nhất rồi.

Tính tình của Văn Hi thì con biết mà phải không? Nó không dễ để quản thúc đâu."
Ba Cố bao dung rộng lượng, thế nhưng Đỗ Vân Nghiên sẽ không coi đó là điều đương nhiên.

"Em ấy là người trọng tình nghĩa," Anh trịnh trọng nói, "em ấy rất nhớ chú."
"Ừm, chú biết," Vẻ mặt Cố Dục Thanh hơi ngại ngùng, "Nói như vậy thì có hơi giả dối, nhưng chú cũng không phải là một người ba tốt.

Mẹ của nó mất sớm, từ lúc đó thì nó bắt đầu phản nghịch, nhưng tâm lại không xấu."
"Lời này chú đã nói với nó, cũng có thể nói với con, điều chú mong nhất không phải là sự nghiệp của nó có bao nhiêu thành công hay là nó có thể đỡ đần cho chú, thứ chú mong chính là nó có chuyện mình muốn làm, muốn sinh sống, đừng trải qua những ngày tháng mơ màng lộn xộn nữa.

Lần trước nó tạm biệt chú....!Chú cảm thấy kỳ lạ, hiếm khi nó chấp nhất với chuyện gì đó, bị chú dùng điều kiện để trao đổi cũng không tức giận," Ông vừa cười vừa lắc đầu, "Có lẽ nó còn cảm thấy mình giấu rất khá đi?"
Đỗ Vân Nghiên có hơi ngạc nhiên: "Chú đã sớm đoán được tụi con ——"
"Cũng không hẳn," Cố Dục Thanh xua tay, "chú đoán được là nó đang quen ai đó, nhưng chú không nghĩ tới —— là con." Ông nhìn qua, "Thật ra nó tìm kiểu người gì thì chú cũng không thể quản, đối với việc tụi con không có vướng bận khi không có đời sau, tụi con đều không quan tâm thì mắc gì chú phải nhọc lòng chứ? Chú chỉ đang đợi nó chính miệng nói với chú thôi."
Đỗ Vân Nghiên có thể hiểu được tâm tình của ông, một người ba giản dị.


Bản thân anh cũng chưa từng được yêu thương như vậy nên càng quý trọng, vậy nên lại đứng lên, hơi khom người: "Cảm ơn chú."
"Hai người đang nói gì vậy?" Cố Văn Hi bưng trà đến.

Cố Dục Thanh gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, nói từng chữ: "Dù sao cũng là lời hay."
"Con không tin." Cố Văn Hi cũng nhanh chóng phản bác.

Cửa sổ phòng trà hướng về hướng đông, cho dù có rèm trắng che lại nhưng vẫn không ngăn được ánh nắng chói chang của tháng tám, trên rèm thêu rỗng hoa văn, ánh nắng lọt vào tạo thành các mảnh vụn vàng rực rải rác trên mặt đất.

Đỗ Vân Nghiên ngồi ở bên cạnh nghe tiếng cười của hai ba con, chống tay lên, ánh vàng lộn xộn nhảy nhót lên tay anh, chẳng gạt ra được.

Buổi trưa hai người ở lại Cố gia ăn cơm, tay nghề của dì Mai vô cùng tốt, không cần bọn họ phụ giúp, trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà đã làm ra được một bàn cơm phong phú.

Cố Dục Thanh chấp nhận mối quan hệ của bọn họ, Trâu Tuệ và Cố Văn Hành càng không có ý kiến, chăm sóc Đỗ Vân Nghiên như người nhà, bữa cơm này vô cùng hòa thuận vui vẻ.

Sau khi ra khỏi Cố gia, hai người lái xe trở về chung cư, đi vào siêu thị dưới chung cư mua nửa quả dưa hấu.

Cố Văn Hi lười phun hạt khi ăn dưa nên trước giờ đều mua loại dưa không hạt, vừa lúc thấy trong quầy có nửa quả dưa cắt sẵn, thịt quả đỏ tươi mọng nước nhìn có vẻ thanh mát, không chút do dự mua về.

Cố Văn Hi mới vừa cắt dưa thành mấy miếng tam giác lớn thì điện thoại vang lên, cậu nói Đỗ Vân Nghiên bưng ra, còn mình thì đi ra ngoài nghe điện thoại.


"Anh Cố, thế nào, mai có đến không?"
Là Lục Duẫn Sơ gọi đến, lúc trước nói triễn lãm nghệ thuật là vào ngày 30 tháng 8, chính là bắt đầu từ ngày mai, kéo dài ba ngày, bởi vì mỗi ngày đều hạn chế số người nên Lục Duẫn Sơ muốn hỏi cậu ngày nào đến để y nói trước với nhân viên.

"Ừm, tôi thì sao cũng được," Cố Văn Hi nhìn vào nhà bếp, Đỗ Vân Nghiên còn chưa ra, "Có điều......!Bạn trai tôi đến rồi, tôi muốn hỏi anh ấy một chút." Đỗ Vân Nghiên thích vẽ và viết, loại hoạt động này nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, chỉ là thân phận của Lục Duẫn Sơ khiến Cố Văn Hi băn khoăn không biết nên nói thế nào.

"Hả, bạn trai anh tới rồi à?" Lục Duẫn Sơ nâng giọng, "Vậy thì tốt quá rồi, anh nói với anh ấy cùng đến đi, ngày mấy cũng được."
"Ừm, để tụi tôi bàn lại."
Cố Văn Hi đặt điện thoại xuống rồi đi vào nhà bếp, cảm thấy kỳ lạ vì sao cả nửa ngày rồi mà Đỗ Vân Nghiên còn chưa bưng dưa hấu ra.

"Được không ——" Cậu đi vào thì phát hiện mấy miếng dưa lớn mình mới cắt không thấy đâu, đã bị Đỗ Vân Nghiên cắt thành miếng nhỏ để lên dĩa, vỏ dưa cũng bị cắt đi, "Sao anh còn cắt vậy?"
"Cắt xong rồi." Đỗ Vân Nghiên hài lòng nhìn hai dĩa dưa to trước mặt, cầm hai cái nĩa lên ghim vào mỗi bên một cái, "Như vậy thì dễ ăn hơn."
Cố Văn Hi cạn lời: "Cắt còn mệt hơn."
"Vậy nên anh mới cắt cho em đó," Đỗ Vân Nghiên cười nói: "Em ăn vậy thì thế nào cũng dính đầy miệng, còn chảy lên quần áo."
Cố Văn Hi nghĩ lại khi ăn lựu thì anh cũng lột ra để vào chén, dùng muỗng để ăn nên cũng chẳng thấy có gì lạ, Dưa hấu được cắt thành miếng nhỏ, dùng nĩa ghim nên quả thật rất tiện.

Cố Văn Hi nhớ đến cuộc gọi vừa rồi, thuận miệng nói với Đỗ Vân Nghiên: "Lúc trước có người bạn cho em vé đến triển lãm nghệ thuật, anh có hứng thú không? Tụi mình có thể đi chung."
"Được chứ." Đỗ Vân Nghiên không hề do dự, nhưng nhìn thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của Cố Văn Hi, "Em sao vậy?"
Cố Văn Hi không muốn giấu anh: "Nhưng mà, thân phận của bạn em.....!Có hơi đặc biệt, em sợ anh sẽ để ý."
"Không phải đó là bạn của em sao? Sao lại đặc biệt?"
"Cậu ấy không chỉ là bạn em mà còn là ——" Cố Văn Hi nói, "Nhưng mà người đó rất tốt."
Đỗ Vân Nghiên thấy cậu như bị chập mạch, cười nói: "Em đừng úp úp mở mở nữa."
"Cậu ấy là con của Lục Trường Minh."
Cũng chính là em trai cùng cha khác mẹ với Đỗ Vân Nghiên.

Vừa dứt lời, quả nhiên nụ cười trên mặt Đỗ Vân Nghiên có hơi cứng lại, nhưng không lâu sau đó đã trở lại vẻ thoải mái như thường: "Cậu ấy......!Là người như thế nào?"
"Em nói rồi, người đó rất tốt." Cố Văn Hi vội vàng giải thích, "Khác xa Lục Trường Minh luôn."

Đỗ Vân Nghiên cong cong khóe môi: "Vậy thì chúng ta cứ đi thôi."
"Anh không khó chịu sao?"
"Không có, em nói người đó tốt mà, vậy thì không sao.

Cố Văn Hi vui vẻ: "Anh tin tưởng em đến vậy à?"
"Ừm, anh tin bạn bè mà em kết giao," Đỗ Vân Nghiên không hề rối rắm, "với lại em đã hứa với người ta rồi thì đừng thất hứa."
"Được, cứ vậy đi."
Đêm trước Đỗ Vân Nghiên vừa xuống xe lửa, còn Cố Văn Hi tụ tập uống không ít bia nên hai người đều có hơi mệt mỏi, trò chuyện chốc lát thì đi ngủ.

Đêm nay không có việc gì, bọn họ ăn cơm xong thì đi dạo một lúc, trở về tắm rửa lại, lúc lên giường thì còn chưa muộn lắm nên dĩ nhiên cảm thấy hơi chán, hôn hôn một chút thì đã kéo tới cảm giác.

Cố Văn Hi đang muốn cởi quần thì chợt nhận ra thiếu cái gì: bởi vì vẫn luôn ở xa nhau nên ở nhà cậu vốn chẳng chuẩn bị đồ dùng, lúc nãy ở bên ngoài cũng quên mua.

Gương mặt cậu lập tức biến sắc, không có áo mưa thì thôi đi, không có gel bôi trơn thì chẳng phải muốn cúc nở hoa à?
"Em sao vậy?"
"Em không có đồ," Tay Cố Văn Hi chống lên ngực anh, vừa ũ rũ vừa xấu hổ nói, "thay bằng tinh dầu dưỡng tóc được không?"
Đỗ Vân Nghiên khẽ cười một tiếng: "Anh có đem theo."
"Anh có đem?" Cố Văn Hi ngạc nhiên, còn nghĩ rằng Đỗ Vân Nghiên chẳng để ý đến chuyện này lắm.

"Ừm, còn để ở trong vali chưa lấy ra," Trước khi xuống giường, anh nói thêm một câu, "anh sợ em sốt ruột nên mới đem theo."
Cố Văn Hi: "......"
Được rồi, đúng là cậu rất sốt ruột.

Cố Văn Hi yên tâm nằm lại, đưa mắt nhìn ra ban công, tấm rèm đã được kéo kín lại, buông xuống mặt đất..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.