Đã hơn nửa năm từ khi Trịnh Quân qua đời.
Trong quãng thời gian này, Đỗ Vân Nghiên chưa từng nhắc đến việc viết thư.
Thời đại ngày càng phát triển, các loại phương tiện giao tiếp càng đa dạng khiến cho bây giờ rất ít người chịu dùng giấy bút để kết nối với nhau, mà Đỗ Vân Nghiên chưa bao giờ ngừng yêu thích việc viết chữ.
Dùng phương thức truyền thống để giữ lại chữ viết thì đối với anh càng giống một cách để nghiền ngẫm lại hơn, vậy nên lúc Cố Văn Hi nói muốn viết thư, bản thân anh cũng rung động.
Đỗ Vân Nghiên vẫn dùng chiếc bút máy đã đi theo anh nhiều năm, giấy viết thư trước đây đã từng dùng còn dư lại không ít.
Anh bơm mực nước xanh đen vào trong bút, viết con chữ đầu tiên lên giấy.
Viết thư cho người mình yêu không giống như viết cho cô giáo, như mang cảm xúc khó nói thành lời, sau khi anh viết xuống hai chữ "Văn Hi", ước chừng ngồi đờ người khoảng vài phút.
Côn trùng kêu râm ran ngoài cửa sổ không dứt khiến anh nhớ đến buổi tối bị bệnh, Cố Văn Hi hát cho anh nghe, mang theo tâm tình đó, lần nữa đặt bút xuống.
Tem còn dư lại cũng rất nhiều, anh vẫn tỉ mỉ như trước kia mà dán lên trên phong thư, lái xe đến hòm thư đầu thôn.
Kiểu gửi thư qua bưu điện tuy chậm và xưa cũ nhưng cảm giác "chờ đợi" thư từ cũng là một thú vui lãng mạn của riêng mình.
Sau khi gửi thư đi, thậm chí anh còn cảm thấy thời gian trôi qua nhanh gấp mấy lần.
Tuần thứ ba sau khi trở về thành phố S, Cố Văn Hi tụ tập xã giao với mọi người.
Sau khi uống được vài ly rượu, đầu có hơi choáng, cậu ngồi trên sô pha ở đại sảnh đợi tài xế đến đón, cấp dưới đi với cậu muốn đi lấy ly nước cho cậu.
"Cảm ơn."
"Không có gì đâu ạ."
Cố Văn Hi vừa uống được ngụm nước, ánh mắt quét ngang nhà hàng buffet thì thấy một bóng người quen thuộc.
Lục Trường Minh? Lần trước nghe Cố Văn Hành kể chuyện bát quái về người này nên cậu ấn tượng rất sâu.
Bên cạnh Lục Trường Minh còn có hai người, một người phụ nữ cỡ tuổi ông ta, còn có một chàng trai trẻ tuổi, y ôn hòa vừa nói vừa cười với hai người họ, Cố Văn Hi đã từng gặp thiếu gia nhà họ Lục nên có chút ký ức về người trẻ tuổi, còn người phụ nữ chắc hẳn là vợ của Lục Trường Minh, xem ra một nhà ba người đang đi ăn tối cùng nhau.
Mặc dù Cố Văn Hi chẳng muốn để ý đến mấy người này nhưng do đang thay mặt làm việc cho Cố Dục Thanh, cậu cảm thấy nên chào hỏi với người từng hợp tác với công ty mình, vậy nên cậu đứng lên từ sô pha.
Nhưng cậu đã chậm một bước, Lục Trường Minh dường như không nhìn thấy cậu, trực tiếp đi từ cửa xoay nhà hàng ra.
Nếu đuổi theo thì không cần thiết lắm, dù sao cũng là do ông ta làm lơ cậu.
Cố Văn Hi lại ngồi xuống, đợi xe đến rồi mới rời đi.
Cố Văn Hi ngồi trên xe xoa huyệt thái dương, chợt nghĩ đến trước kia mình gặp mặt Lục Trường Minh.
Không phải cậu để ý đến những chuyện bát quái của đối phương mà là Lục Trường Minh mang đến cho cậu một cảm giác quen thuộc kỳ lạ —— không giống như xuất phát từ những buổi tiệc xã giao, bọn họ đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi.
Đêm đã khuya nên không còn kẹt xe nữa, cậu cảm giác vừa mới lên xe mà tài xế đã nói với cậu đã đến rồi.
"Cảm ơn, trên đường về chạy chậm một chút."
Cố Văn Hi tạm biệt tài xế rồi đi vào chung cư, trước khi đi vào thang máy thì chợt nhớ đến hôm nay còn chưa kiểm tra hòm thư.
Mấy ngày nay dù sớm hay muộn thì cậu đã quen đi mở hòm thư ra, chỉ là tốc độ đưa thư thật khiến người ta tuyệt vọng, hôm nay cũng không quá mong chờ.
Lúc đến gần khu lấy thư cảm ứng, đầu óc cậu còn hơi choáng váng, sau tiếng kêu, hòm thư bật ra ngoài, hai tờ quảng cáo màu sắc rực rỡ nằm trên một phong thư màu trắng tinh.
Cố Văn Hi chợt tỉnh táo lại, cẩn thận lấy thư ra đem lên trên lầu.
Giấy viết thư được gấp lại làm ba, là giấy ngang trắng bình thường, không có hoa văn gì cả.
Lúc ấy vì sợ đối phương quá bận rộn nên nói anh tùy tiện viết hai câu là được, nhưng Đỗ Vân Nghiên vẫn viết hai trang giấy lớn.
Nét chữ quen thuộc, thậm chí còn rõ ràng hơn so với tờ giấy nhỏ lúc trước, gần như là kiểu chữ Khải chính quy.
Anh viết về những việc làm vào ban ngày, viết về những người khách trong nhà trọ dân, viết về mảnh vườn đã thu hoạch.....!Anh vẫn quen kiểu giấu tình cảm vào bên dưới con chữ, không có những câu từ trần trụi, chỉ có vài đoạn viết "Sau này chúng ta cùng nhau" ở đầu câu.
Sau khi đọc đi đọc lại mấy lần, Cố Văn Hi ngâm nga cất thư, thấy cũng còn chưa muộn nên gửi cho Đỗ Vân Nghiên lời mời trò chuyện.
"Em nhận được thư của anh chưa?"
Cố Văn Hi kéo dài giọng: "Vângggg", còn nấc lên một cái.
"Em uống say rồi hả?"
"Sao anh biết được vậy?" Cố Văn Hi ngạc nhiên, "Nghe điện thoại mà còn có thể ngửi thấy mùi rượu à?"
"Cái gì chứ," Đỗ Vân Nghiên nói, "lần trước em uống say thì nói chuyện y hệt kiểu này."
"Ai nói?" Cố Văn Hi bật dậy từ trên giường, "Em còn tỉnh mà."
"Vậy uống không ít thật à?"
"Ừm, đi ăn với lãnh đạo của cục bất động sản," Cố Văn Hi cũng không giấu anh, "Nhà em chủ yếu làm bên bất động sản và ngoại thương, anh có nghe qua chưa?"
"Rồi."
"Chỉ là trước đây em không có tiếp nhận bên mảng bất động sản này."
Uống rượu vào nên trong người có hơi nóng, trong chung cư có máy điều hòa nhưng Cố Văn Hi vẫn cảm thấy trong dạ dày hệt như có sâu bọ bò qua, cổ họng cũng khô.
Cậu vừa trò chuyện vừa mở nút áo sơ mi, trong nhà chỉ có một mình cậu nên dứt khoát cởi luôn quần áo.
"Bình thường em đi xã giao rất nhiều sao?" Đỗ Vân Nghiên hỏi.
"Cũng không hẳn, sợ em uống rượu nhiều quá sao?"
"Dù sao uống nhiều quá cũng không tốt."
Cảm giác bên kia điện thoại rất tĩnh lặng, ngoại trừ giọng của Đỗ Vân Nghiên thì chẳng có tạp âm nào nữa.
Nhưng Cố Văn Hi ở lầu mười hai, thời gian này vẫn còn tiếng ồn của xe cộ bên ngoài.
Mấy năm trước cậu thích náo nhiệt nên cố tình chọn chung cư ở đường phố phồn hoa này, người rất đông đúc, một khi không đóng chặt cửa sổ thì tạp âm sẽ thi nhau truyền vào.
Cậu xuống giường đóng cửa ban công lại rồi kéo màn lên, lại rót ly nước để lên đầu giường, sau đó mới tiếp tục trò chuyện với Đỗ Vân Nghiên.
"Em không bị chuốc rượu đâu, để ý chút là được rồi." Cố Văn Hi nói, "Mấy cái này không là gì đâu, còn chưa bằng nghiên cứu ba cái văn kiện phiền phức nữa."
Đỗ Vân Nghiên không cắt ngang cậu, Cố Văn Hi nói rất nhiều, mấy chuyện công việc đều nhịn không được mà nói hết với anh, nói xong thì uống hết một ly nước, cổ họng cũng không còn khô nữa, có điều mấy đề tài này ngay cả bản thân cậu cũng thấy nhàm chán, hỏi Đỗ Vân Nghiên: "Anh không có hứng thú với mấy cái này phải không?"
"Không sao," Đỗ Vân Nghiên thoải mái trả lời, "em nói cái gì cũng được hết."
Cố Văn Hi trở lại trên giường, chỉnh đèn bàn tối xuống: "Bây giờ anh đang ở trong phòng hả?"
"Ừm, giờ muộn rồi, công việc cũng đã xong hết."
Quả thật cũng không còn sớm nữa, có điều Cố Văn Hi còn chưa muốn ngủ, cũng không muốn để Vân Nghiên đi ngủ sớm như vậy.
(......)
—
Editor:
Thức để làm gì thì mọi người hiểu rồi đó, là làm (....) đó (・ω・).