Tối chủ nhật có khách ăn đồ nướng ở ngoài sân thượng, tụ tập đến gần chín giờ mới giải tán.
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, Đỗ Vân Nghiên cho nhân viên đi về, còn mình thì không đi nghỉ mà ngồi xếp bằng trên ghế mây ngoài sân phơi.
Cố Văn Hi tắm xong, không thấy người trong phòng, cậu đẩy cửa ban công ra.
Khách đã về phòng hết, cả căn nhà chìm vào yên ắng.
"Còn đang suy nghĩ chuyện hôm qua sao?" Qua một ngày, bọn họ vẫn chưa nói thêm về chuyện này, Cố Văn Hi kéo ghế qua ngồi xuống.
"Cũng không có gì." Giọng Đỗ Vân Nghiên lười nhác, có hơi uể oải, "Để trưởng thôn biết chuyện như vậy thì có hơi rắc rối, nhưng ông ấy tốt như vậy, sẽ không làm khó chúng ta đâu." Nói thì nói như vậy nhưng tâm tình anh vẫn có vẻ sa sút.
"Em biết, em không lo cái này," Cố Văn Hi đưa mắt nhìn anh, "ngày hôm qua em làm vậy....!có phải có hơi quá đáng không?"
"Làm gì?" Ban đầu Đỗ Vân Nghiên không nghĩ đến, nghe thấy tiếng cười của Cố Văn Hi, anh nhớ lại cái hôn không đúng lúc kia, vô thức giãn mày ra, không nhịn được cười, "Không quá đáng, vô cùng phù hợp với phong cách của em."
Cố Văn Hi chỉ bực bội người đàn ông trung niên kia, hoàn toàn không suy xét đến cảm nhận của trưởng thôn và nhóm người Nghiên Nghiên.
Thế nhưng làm thì cũng đã làm rồi, có chút chuyện nhỏ mà cứ nghĩ tới nghĩ lui thì quá vô vị, cái làm cho cậu ấn tượng hơn cả là ngày hôm qua khi bước vào nhà thấy Đỗ Vân Nghiên lớn tiếng răn dạy người ta.
"Nè," Cậu chạm vào cánh tay của Đỗ Vân Nghiên, "anh cũng có lúc lợi hại như vậy sao?"
"Sao lại lợi hại?"
"Cầm roi trúc phạt tên đó đứng vào góc tường, mắng đến không ngóc đầu lên được," Cố Văn Hi miêu tả sinh động như thật, "hệt như giáo viên chủ nhiệm dạy học sinh tiểu học vậy á."
Đỗ Vân Nghiên cau mày chán ghét nói: "Có học sinh tiểu học nào như vậy đâu."
"Cũng đúng, nói là học sinh tiểu học thì đề cao tên đó quá rồi," Cố Văn Hi cũng bỏ dép lê xuống như anh, gác chân lên ghế, "Em chỉ cảm thấy rất mới mẻ thôi, năm trước anh cũng không tức giận với em như vậy."
"Sợ sao?" Đỗ Vân Nghiên nói đùa theo cậu, "Vậy nên tốt nhất em đừng có chọc anh."
"Mới khen anh có hai câu mà anh đã cao hứng rồi? Anh còn muốn nổi giận với em à?"
Đỗ Vân Nghiên gác đầu lên đầu gối đang cong lên, khóe môi cong cong: "Sẽ không có nữa."
Những ngôi sao trên màn trời sáng lấp lánh, đèn ở sân thượng cũng bật sáng, thu hút một đám côn trùng nhỏ tụ tập nhảy múa dưới ánh đèn.
Khí trời ẩm ướt, muỗi cũng nhiều, Đỗ Vân Nghiên mặc đồ hơi mỏng nhưng vẫn mặc quần dài, còn Cố Văn Hi chỉ mặc áo thun và quần đùi, cậu liên tục huơ tay nhưng vẫn bị chích ra vài vết, rất ngứa.
"Muỗi này độc quá!" Đập một cái, nâng tay từ bắp chân lên, Cố Văn Hi nhìn thấy một vết máu nhỏ trong lòng bàn tay, con muỗi đã quy tiên, cũng không biết là đã ăn vụng bao nhiêu rồi.
"Trở về thôi." Đỗ Vân Nghiên nói xong thì hai người cùng nhau quay về phòng.
Trước khi buông mùng, Đỗ Vân Nghiên lấy lọ tinh dầu chống muỗi phun lên chân Cố Văn Hi rồi nhẹ nhàng xoa xoa.
"Cái này có tác dụng sao?" Cố Văn Hi rất dễ hút muỗi, bị chích rồi thì không thuốc nào có hết làm cho hết ngứa được, cậu đã quen như vậy nên cũng không làm mấy thứ khắc phục hậu quả phiền phức này.
"Hãng này khá tốt," Đỗ Vân Nghiên cũng phun lên bàn tay mình, anh chỉ bị chích có vài chỗ, nổi lên một mẩn đỏ nhỏ, "Đừng gãi nữa, một lát sẽ hết thôi."
Anh tắt đèn bàn rồi buông mùng xuống.
Mùi tinh dầu rất nồng, lan ra khắp phòng.
...!
Hai ngày sau, lúc Cố Văn Hi đi vứt rác trở về thì nhìn thấy Nghiên Nghiên mang cặp đứng ngoài cổng nhà trọ dân, chắc là mới tan học.
Bé đang đá một hòn đá nhỏ, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn qua hàng rào, dường như muốn vào nhưng lại có chút do dự.
"Nghiên Nghiên!" Cố Văn Hi gọi bé, "Muốn vào không?"
Bé mở to đôi mắt đen tuyền lúng liếng, gật gật đầu.
Cố Văn Hi đang định ra sân sau hái một ít rau nên dẫn Nghiên Nghiên theo luôn.
Bé gái không nói về chuyện ngày đó, cậu cũng ngại nhắc đến, cũng may xem ra bé không phản cảm bọn họ.
"Con làm bài tập xong chưa?"
Nghiên Nghiên không trả lời, đứng bên cạnh mảnh đất trồng rau, một lúc sau, trên tay Cố Văn Hi có nhiều thêm mấy lọn rau dền xanh đậm, ngẩng đầu lên thì Nghiên Nghiên vẫn còn đứng đờ người ở nơi đó.
"Con sao vậy?"
"Chú Cố ơi....!Tuần sau con với mẹ đi rồi."
Cố Văn Hi đã nghe qua chuyện bé sắp đi lên thành phố: "Đi tìm ba con sao?"
"Dạ."
Cha mẹ Nghiên Nghiên dự định sẽ cho bé học cấp hai trong thành phố, bây giờ đã tốt nghiệp tiểu học, mấy ngày hôm trước chị Trần lại gặp chuyện không vui nên mới nhanh chóng rời đi, gia đình đoàn tụ quả thật thích hợp hơn so với việc ở lại nơi này.
"Con sẽ nhớ mọi người lắm." Bé nói.
"Con....!đối với bọn chú...." Ngày đó cậu hôn Đỗ Vân Nghiên ở trước mặt Nghiên Nghiên, lúc này cảm thấy xấu hổ cũng đã muộn.
"Chú Cố," Bé hơi ngượng ngùng, "chú với chú Vân Nghiên....!Có phải giống với hoàng tử và công chúa không ạ?"
Cố Văn Hi suy nghĩ một lát mới hiểu được tư duy của bé.
Mặc dù Nghiên Nghiên đã mười hai tuổi nhưng vẫn rất thích đọc truyện cổ tích, do cái này nên mới bị Đỗ Hân Vũ cười nhạo.
Tâm tư bé đơn thuần, đối với tình yêu thì chỉ đơn giản hiểu đó chính là truyện cổ tích của hoàng tử và công chúa.
"Ừm, con nói đúng rồi."
Bé không dè dặt như vừa rồi nữa, tò mò chớp mắt hỏi: "Vậy ai là hoàng tử, ai là công chúa ạ?"
Cố Văn Hi khẽ cười: "Ai cũng được hết, không quan trọng."
Bé gái cái hiểu cái không, nhưng dường như đã có được đáp án như mình mong muốn, khẽ gật đầu, "Vậy hai chú nhất định phải thật hạnh phúc nha," Bé vừa nói vừa mở cặp ra, lấy một chiếc lá xanh kẹp trong sách rồi đưa cho Cố Văn Hi, "con tặng cho hai chú nè."
"Cái này là?" Cố Văn Hi nhìn cỏ dại có bốn cái lá, có lẽ là "cỏ bốn lá" tượng trưng cho may mắn trong truyền thuyết."
"Con tìm được ở trên đường á, hiếm gặp lắm."
"Cảm ơn con nha."
"Dạ không có chi," Bé xua tay, "mẹ con rất biết ơn hai chú."
"Mẹ của con —— sau đó có nói gì không?" Chuyện ngày đó, bất luận là Vân Lương lỗ mãng hay là cậu với Đỗ Vân Nghiên come out trước mặt mọi người, đối với mẹ con bé là một sự đả kích không nhỏ.
"Chú với chú Vân Nghiên là người tốt," Bé nở nụ cười ngọt ngào, "ông trưởng thôn không vui nhưng mẹ con nói với con hai chú không có đồi phong bại tục."
Chuyện yêu đương một khi công khai, Cố Văn Hi không mong đợi những người bên cạnh sẽ chấp nhận, vốn dĩ cậu không phải là kiểu người sẽ để ý đến ánh nhìn của người khác, chính vì thế nên thái độ của mẹ con Nghiên Nghiên giống hệt như một kho báu bất ngờ.
Sau khi nghe bé gái nói xong, trong lòng cậu vô cùng vui vẻ.
"Cảm ơn con." Mùa hè vào lúc chạng vạng, trời vẫn còn sáng nhưng thời gian đã không còn sớm nữa, cậu hỏi Nghiên Nghiên, "muốn ở đây ăn cơm không?"
"Không được đâu, con nói với mẹ là phải về nhà rồi."
"Chú đưa con về nha?"
"Dạ thôi, xe con ở bên ngoài rồi." Bé gái chạy được hai bước rồi phất tay với cậu, "Chú Cố, con đi rồi, chú phải cho chú Vân Nghiên xem cỏ bốn lá nha!"
"Được, chú biết rồi!" Cố Văn Hi mỉm cười nhìn theo bé đang chạy ra hàng rào.
Cậu nhìn lá cây trong tay, có lẽ vẫn luôn được kẹp ở trong sách nên phiến lá vô cùng thẳng, gân lá cũng thấy rõ ràng, dưới ánh mặt trời gần như trong suốt.
...!
Mấy ngày tiếp theo, ban đêm trời đều mưa, thời tiết mát mẻ không ít, hai người đều thích ngồi ngoài sân phơi hóng gió trước khi ngủ.
Rượu dương mai đã ngâm hơn nửa tháng, tuy vẫn chưa lâu lắm nhưng vào một đêm nào đó, Đỗ Vân Nghiên không nhịn được mà rót một ít ra bình nhỏ, đi lên ban công tìm Cố Văn Hi: "Uống rượu không?"
Chất lỏng màu đỏ tím trong bình thủy tinh đong đưa theo động tác trên tay anh, không ngừng lay động..