[S2] Yêu Tựa Hơi Say

Chương 42: 42: Bất Ngờ





Trong sân có người nói chuyện, là đang trao đổi về kế hoạch du lịch của khách trọ, tầng lầu thấp nên gần như có thể nghe rõ từng chữ một.

Cố Văn Hi thức dậy trong tiếng ồn ào, cậu trở mình, cơ thể theo bản năng lăn qua bên cạnh —— ôm được cái gối đầu.

Cậu mở mắt ra, trên giường chỉ còn lại một mình cậu, Đỗ Vân Nghiên lại không gọi cậu cùng chuẩn bị bữa sáng với anh.

Trên người trần trụi, ký ức đêm qua hiện rõ trước mắt, phía sau mông còn cảm nhận được sự khác lạ.

Cố Văn Hi cũng chẳng thấy ngượng ngùng, sau khi nhớ lại một lát thì trở mình ngồi dậy, xuống giường mặc quần áo.

Tiếng nói chuyện dưới lầu đã dừng lại, sau đó là tiếng động cơ ô tô truyền đến, có lẽ là mấy người khách kia đã lái xe ra ngoài rồi.

Từ khi dọn đến phòng của Đỗ Vân Nghiên, hai người đã dùng chung tủ quần áo, Cố Văn Hi lấy một cái áo thun trong tủ mặc vào, lại mặc thêm một cái áo len màu đen.

Cậu không mang nhiều quần áo ở nhà lắm, sau khi đến đây thì mới bắt đầu lên mạng đặt mua đồ, ví dụ như bộ đang mặc này.

Nhưng khi cậu đóng cửa tủ quần áo lại thì nút áo thứ hai trên áo len rớt ra, lăn xuống chân giường.

Chất lượng áo cũng kém quá đi....!Cố Văn Hi cau mày cúi đầu nhìn chằm chằm chỗ bị thiếu nút áo.

Ở phương diện ăn mặc cậu có một chút bệnh cưỡng chế, không phải vấn đề hàng hiệu hay không mà là trên quần áo thiếu một vài thứ thì không thể quen được, bản thân cũng không biết khâu lại nút áo nên đành phải thay bộ khác, tiện tay nhặt cái nút áo dưới đất ném lên tủ đầu giường.

Rửa mặt xong thì đi xuống lầu, càng đến gần nhà bếp thì càng ngửi thấy mùi thơm ngòn ngọt, nhưng trong nhà ăn cũng không phát hiện ra đồ ăn có hương thơm này.

Cố Văn Hi nhìn quanh một vòng, đã qua giờ ăn sáng của nhà trọ dân, một người khách cũng không có.


Đỗ Vân Nghiên đang ngồi sau quầy bar tính sổ sách, thấy cậu đến thì ngước lên: "Em dậy rồi?"
"Ừm." Hơn chín giờ rồi, cậu không dậy nữa thì đến trưa mất, "Mùi gì vậy?"
"Anh nấu cháo, em ăn một chút đi." Đỗ Vân Nghiên đặt máy tính xuống rồi đứng lên, chuẩn bị đi vào nhà bếp múc cháo.

"Cháo?" Cố Văn Hi cảm thấy kỳ lạ, ngoại trừ ngày đầu tiên đến nhà trọ dân vào năm ngoái, do cậu thấy mới lạ nên mới nếm thử hết các món trên bàn ăn, chứ cậu rất ít khi ăn cháo vào buổi sáng, "Cháo gì á?"
"Bỏ mấy loại như khoai mài, câu kỷ tử, táo đỏ vào," Đỗ Vân Nghiên bình tĩnh nói, "Hôm nay tốt nhất là em nên ăn mấy món dễ tiêu đi."
Cố Văn Hi hiểu được ý anh, có hơi chấn động: "Đồng tính xong chuyện rồi....!còn phải giống như ở cữ à?"
Vừa dứt lời, Đỗ Vân Nghiên lại lấy tay che miệng cậu, xác nhận xung quanh không có ai thì mới buông ra: "Em đừng nói bậy được không hả."
"Anh che miệng em làm gì!" Cố Văn Hi bất mãn lắc lắc cánh tay anh, "Mới sáng mà anh nấu cháo dinh dưỡng như vậy thì người ta mới hiểu sai chứ sao?"
"Không có lương tâm," Khóe môi Đỗ Vân Nghiên rũ xuống, "cứ như trước giờ anh không làm món gì riêng cho em vậy."
"Dù sao thì gần đây cũng không có." Cố Văn Hi vui vẻ đi theo anh vào nhà bếp.

"Ừm, dạo này bận quá," Ấy vậy mà Đỗ Vân Nghiên có hơi áy náy, "không chăm sóc tốt cho em, còn để em bận rộn phụ giúp anh như vậy."
Chỉ một câu nói đùa mà lại đổi lấy lời xin lỗi của anh, Cố Văn Hi cảm thấy không thoải mái lắm.

Suýt chút nữa cậu đã quên vốn dĩ Đỗ Vân Nghiên có thói quen hay chăm sóc người bên cạnh, đương nhiên sẽ xem việc này như trách nhiệm của mình mà hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì.

"Em không có nói anh phải chăm sóc cho em," Cố Văn Hi không muốn anh đeo ý nghĩ này trên lưng, vòng đến trước mặt anh, nghiêm túc nói, "Vân Nghiên, cho dù thật sự có chuyện gì thì cũng nên chăm sóc lẫn nhau, anh không cần phải áy náy vì những thứ này."
"Anh...." Đỗ Vân Nghiên đối diện với ánh mắt nóng rực của cậu, hơi cúi đầu, "Được rồi."
Lúc múc cháo, anh đưa lưng về phía Cố Văn Hi, tiếp tục nói: "Nhưng từ nhỏ anh đã thích làm những việc này, không cảm thấy vất vả," Anh đặt hai chén cháo lên mâm để Cố Văn Hi bưng sang bên kia, "chúng ta ăn chung đi, cũng lâu rồi anh chưa ăn cháo."
"Ừm."
Lại là một ngày nắng, mặt bàn gỗ gần cửa sổ được ánh nắng chiếu rọi lấp lánh.

Lúc đứng thì Cố Văn Hi chẳng quan tâm đến cảm giác kỳ lạ ở phía sau, nhưng đến khi cậu kéo ghế dựa ra đặt mông ngồi xuống thì cảm giác vừa tê lại vừa trướng khiến cậu không khỏi nhếch miệng, cậu chợt nhớ lại những cảnh ngọt ngào lại xấu hổ đêm qua.

"Vẫn cảm thấy khó chịu sao?" Ánh mắt Đỗ Vân Nghiên lướt qua.


"Cũng không đến mức đó," Gương mặt Cố Văn Hi đỏ lên, hơi điều chỉnh dáng ngồi, "chỉ là ngồi hơi nhanh thôi."
Vị ngọt của cháo chủ yếu đến từ táo đỏ, hơi nóng tản ra trong không khí, quẩn quanh giữa hai người.

Đỗ Vân Nghiên chăm chú nhìn dáng vẻ không được tự nhiên của cậu mà cười ra tiếng, không đợi Cố Văn Hi xù lông thì đã chuyển đề tài: "Ngày mai muốn đi lên núi hái rau dại với anh không?"
"Hái rau dại?" Lực chú ý của cậu nhanh chóng bị dời đi.

"Ừm, không phải năm ngoái em muốn đi với anh sao?"
Cố Văn Hi mang máng nhớ tới việc này, lúc ấy Đỗ Vân Nghiên còn châm biếm nói sợ cậu hái phải rau độc, cũng là ngày đó cậu lái xe máy chở đối phương khiến hai người chiến tranh lạnh cả nửa ngày.

Chỉ mấy tháng ngắn ngủi, ấy vậy mà đã thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Dĩ nhiên cậu rất sẵn lòng đi theo: "Chừng nào á?"
"Sáng mai đi," Đỗ Vân Nghiên thổi nhẹ cháo trên muỗng, "để anh nói bọn Đỗ Hồng đến sớm một chút."
"Thật ra hôm nay cũng được mà, lát nữa bọn họ đến mà phải không?" Cố Văn Hi vô cùng hứng khởi nói, "Hay là chiều nay cũng được luôn."
"Hôm nay ——" Ánh mắt Đỗ Vân Nghiên dừng lại hai giây trên cái mông đang vặn vẹo kỳ quái của cậu, "Em vẫn nên nghỉ ngơi thì hơn."
Cố Văn Hi nuốt xuống miếng khoai mài trong miệng rồi mới kịp phản ứng lại ẩn ý trong lời nói của Đỗ Vân Nghiên, trừng mắt nhìn qua anh.

Đỗ Vân Nghiên cúi đầu ăn cháo, không chú ý đến gương mặt đỏ hồng của cậu.

...!
Nói ngày hôm sau đi hái rau dại nhưng thật ra cũng không khác đi chơi cho lắm, ban đầu Đỗ Vân Nghiên hẹn Cố Văn Hi muốn đi sớm một chút.

Nhưng mấy ngày qua Cố Văn Hi không bị kêu rời giường, ngoại trừ lần Bối Bối bị bệnh thì dạo gần đây cậu ngủ rất thoải mái, đột nhiên bị kêu dậy sớm nên có chút không quen.


Gà gáy được mấy lần, chim trong rừng cũng bắt đầu ồn ào.

Đỗ Vân Nghiên dựa lên gối nằm, nhẹ giọng gọi tên cậu ba bốn lần nhưng vẫn không có kết quả.

Anh đưa tay trái lên, ngón cái và ngón trỏ khẽ dùng sức, nhẹ nhàng véo lên gương mặt đẹp trai mà cậu vẫn luôn tự hào một chút.

Cố Văn Hi đang đi gặp Chu Công khẽ cau mày, rốt cuộc cũng tỉnh dậy, nheo nheo mắt rồi xoa mặt, nhận ra Đỗ Vân Nghiên đang làm gì với cậu: "Sao anh lại bạo lực như vậy hả?"
"Anh có dùng nhiều lực đâu," Đỗ Vân Nghiên cười nói, "hôm qua em nói anh kêu em dậy, không dậy thì sẽ muộn đó."
"Em cũng không kêu anh véo em!"
Sau đó Đỗ Vân Nghiên lại tiến đến đặt một nụ hôn lên miệng cậu: "Hay là để mình anh đi thôi? Em ngủ tiếp đi."
"Em không ngủ nữa." Cố Văn Hi duỗi người, kiên trì nhảy từ trên giường xuống.

Đỗ Vân Nghiên lấy cho cậu một cái áo ngoài trước rồi đặt lên lưng ghế dựa gần giường.

Cố Văn Hi nhìn thấy đó là cái áo len cổ tròn ngày hôm qua, cậu biết cái áo này thiếu một cái nút, vẫn không định mặc, vừa muốn cất lại thì lại thấy cái nút áo thứ hai rớt xuống đất ngày hôm qua đã hoàn hảo kết trên áo, không có rớt xuống.

Cậu nghĩ mình bị hoa mắt, cầm cái áo lên nhìn kỹ lại, còn đếm từ trên xuống dưới một lượt, một cái nút cũng không thiếu.

Cậu đi đến tủ đầu giường kiểm tra, cái nút áo hôm qua mình để đây đã không cánh mà bay.

"Sao vậy?" Đỗ Vân Nghiên đi ra từ nhà vệ sinh, thấy Cố Văn Hi vẫn chưa thay xong quần áo, "Bây giờ mặc cái này hợp lắm, sau này thì thời tiết nóng lên rồi."
Cố Văn Hi chẳng thể nhìn thấy cảm xúc gì trên gương mặt anh, đành hỏi, "Anh kết nút áo này sao?"
"Đúng rồi, cái này có gì khó đâu." Trên mặt Đỗ Vân Nghiên hiện lên vẻ đắc ý, "Có phải em đã rất ngạc nhiên khi thấy nút áo đã quay về chỗ cũ phải không?"
"Thật sự là do anh kết à?"
"Nếu không thì ai có thể đi vào phòng tụi mình?"
Cố Văn Hi lật qua xem đường may của nút áo, mặc dù không quá giống những cái nút khác nhưng đường may rất tinh tế, nhìn chính diện thì chẳng thấy khác gì.

Cậu vừa thay đồ vừa nói như thật: "Em cảm thấy anh rất giống một người?"
"Giống ai?"
"Nàng tiên ốc."
"Cút sang một bên đi!"

Chim bên ngoài đột nhiên náo động, lớn tiếng hót ầm ĩ.

Đỗ Vân Nghiên xem giờ, thúc giục: "Nhanh lên đi, chúng ta đi ăn trước."
Do trên núi không có người ở nên đường đi rất hẹp, trước kia lúc Cố Văn Hi đi dạo một mình thì không dám chọn đường quá hẻo lánh, nhưng đi cùng Đỗ Vân Nghiên thì không sao cả, anh đã vô cùng quen đường thuộc lối ở nơi đây.

Đường bọn họ đang đi cũng không khác lắm với con đường lần trước đi ngắm hoàng hôn, cũng quanh co lòng vòng như vậy, dọc đường đi, Cố Văn Hi cảm giác không cùng một hướng.

Gần đây ít gió, cỏ cây chỉ vương chút sương sớm, tươi mát trong lành.

Càng đến gần thì càng không thể nhìn rõ nơi có nhà cửa nữa, Đỗ Vân Nghiên chỉ vào một hàng cây ở dưới chân, hỏi: "Có nhận ra cái này không?"
"Không ấn tượng lắm." Cố Văn Hi nghĩ thầm có lẽ mình đã từng ăn qua rồi.

"Đây là rau dớn," Hôm nay Đỗ Vân Nghiên mang theo túi vải hái quả dại lần trước, anh gỡ túi trên vai xuống, "chúng ta có thể hái một ít về."
"Trước đây cũng chưa từng thấy anh hái cái này." Cố Văn Hi ngồi xuống hái với anh.

"Cái này là rau chỉ có vào mùa xuân với hạ," Đỗ Vân Nghiên kiên nhẫn giải thích, "Lúc nấu thì hương vị rất ngon, nhưng cũng không thể ăn nhiều, có thể gây ung thư."
Cố Văn Hi đã đi qua nhiều nơi, nhưng dù sao cũng là thiếu gia lớn lên ở thành phố, có lẽ đây là lần đầu tiên nghiêm túc quan sát thực vật chốn núi rừng hoang sơ: thân rau màu xanh, trên ngọn có lá uốn cong.

Cậu làm theo Đỗ Vân Nghiên, bỏ rau đã hái vào trong túi.

Chỉ ngồi xổm một lát mà hai chân cậu đã tê rần, đứng lên muốn đổi chỗ.

Hơi cử động một hồi, cậu đi đến sườn núi vài bước rồi lại vòng đến trước mặt Đỗ Vân Nghiên, vừa định ngồi xuống thì ánh mắt quét qua một thứ sẫm màu dài như dây thừng bò ngang qua, thoắt ẩn thoắt hiện, kèm theo đó là vài âm thanh sột soạt nho nhỏ.

Cố Văn Hi hơi sửng sốt, sau khi nhận ra đó là cái gì thì gió lạnh quét qua khắp người, lông tơ dựng ngược, đột ngột xoay người về sau.

Động tác cậu quá mạnh nên dưới chân mất thăng bằng, ngã xuống sườn dốc.

"Văn Hi!".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.