Bối Bối bị bệnh.
Sau khi Cố Văn Hi đi ra sân sau thì thấy nó nôn mửa.
Cậu vội vàng đi vào nhà bếp tìm Đỗ Vân Nghiên.
Đỗ Vân Nghiên đang mở máy hút khói để làm nước xốt nên chẳng chú ý đến mấy con cún bên ngoài, nhận được tin liền buông đồ trên tay xuống để đi ra coi.
Con cún uể oải nằm, không đứng dậy nổi, vài phút sau thì xuất hiện tình trạng tiêu chảy.
Điều kiện trong thôn thích hợp, Dương Dương và Bối Bối vô cùng khỏe mạnh, nuôi đã mấy năm rồi nhưng vẫn chưa từng bị bệnh gì.
Đỗ Vân Nghiên nôn nóng: "Hay là do ăn thịt gà nên trúng rồi?"
"Đừng đoán mò, tụi mình còn không có bị gì thì sao chó lại có thể đau bụng do ăn thịt được chứ?" Cố Văn Hi nghĩ ngợi, "Có lẽ là do bị cảm lạnh đó, ở đây có thuốc không?"
"Không có," Đỗ Vân Nghiên cau màu, "hình như nhà của trưởng thôn có, lần trước chó của ông ấy bị bệnh, nói là đã uống thuốc nên khỏe lại rồi."
"Để em đi xin cho anh nha?"
"Em không quen đường, để anh đi cho." Đỗ Hồng và Đỗ Nghị không biết chạy xe máy, chỉ có Đỗ Vân Nghiên đi là nhanh nhất.
"Vậy được rồi, để em coi nó cho." Đi theo anh ra tới cổng, Cố Văn Hi gọi người lại, "Anh chạy chậm một chút, nếu thật sự không được thì có thể đưa đến trạm thú y, nó sẽ ổn thôi."
"Ừm." Đỗ Vân Nghiên không hề chần chừ, nhanh chóng leo lên xe.
Đi đường chỉ mất vài phút.
Trưởng thôn cũng không ngờ Đỗ Vân Nghiên sẽ chạy tới nhà mình để xin thuốc cho chó.
Ở nông thôn nuôi chó không giống như người thành phố, sẽ không coi nó như thú cưng nên chẳng ai để ý đến việc chó bị bệnh.
Chó của nhà trưởng thôn mấy hôm trước cũng bị nôn ói tiêu chảy, ban đầu không ai quan tâm, sau khi lên trấn làm chút việc mới sẵn tiện đi qua trạm thú y mua thuốc, nếu không thì bây giờ cũng không có để đưa.
Có điều Đỗ Vân Nghiên chưa bao giờ xem hai con chó nhà mình là chó giữ nhà bình thường.
Ban đầu là do sức khỏe của Đỗ Nhã Ninh không tốt nên mới nuôi cho bà vui, là anh ôm hai con chó nhỏ từ nhà khác về.
Quả thật Đỗ Nhã Ninh rất thích, cho dù không tiện đi lại nhưng vẫn thích chơi đùa với chó con, đương nhiên bình thường việc chăm sóc cho ăn uống đều là do Đỗ Vân Nghiên làm, dần dần có cảm tình.
Sau khi Đỗ Nhã Ninh mất, tinh thần của anh vô cùng suy sụp, ngoại trừ Vân Hàn, thím Lưu và vài người trong thôn an ủi thì anh chỉ còn có hai con chó này làm bạn với mình.
"Được rồi," Trưởng thôn nhìn ra sự lo lắng của anh, thẳng thắn nói, "thuốc còn dư lại con cứ đem về đi."
Đỗ Vân Nghiên không nhận lấy ngay, trưởng thôn trực tiếp nhét vào tay anh, "Uống thuốc xong thì sẽ khỏe, chó ta nuôi không yếu ớt như trong thành phố đâu, nhanh về đi, còn phải coi ngó việc làm ăn nữa."
"Dạ," Đỗ Vân Nghiên gật đầu, "cảm ơn chú."
Hôm nay nhà trọ có khách trả ba phòng trống, còn mới vào ở thì có một cặp tình nhân, vừa tới lúc chạng vạng.
"Anh là Tần tiên sinh mới đặt phòng vào hôm qua phải không ạ?" Sau khi đối phương đỗ xe xong, Cố Văn Hi lịch sự hỏi.
"Đúng rồi."
"Vâng, anh ở lầu ba được không?"
"Được chứ, cảm ơn cậu."
Cặp tình nhân này đặt phòng có giường đôi, căn phòng ở lầu hai đã có người rồi nên Cố Văn Hi mới sắp xếp cho hai người họ ở lầu ba.
Cậu vừa làm thủ tục đăng ký vừa lo lắng không biết khi nào Đỗ Vân Nghiên mới về, sợ anh chạy xe nhanh.
Đỗ Vân Nghiên còn hay bận tâm nhọc lòng hơn so với bất kỳ người khác, chỉ là không để lộ ra bên ngoài.
Chỉ qua lát sau, bên tai mơ hồ nghe được tiếng xe máy chạy trên đường làng, quả nhiên Đỗ Vân Nghiên trở về sớm hơn so với suy nghĩ của cậu.
Thuốc cũng đã mang về, Cố Văn Hi yên tâm, tiếp đến chỉ cần chăm sóc cho Bối Bối.
Sau khi bị bệnh thì con cún ấy không ăn nổi thứ gì, hai người đành phải phối hợp đút thuốc cho nó.
Tối nay khách ngủ lại không nhiều, Đỗ Vân Nghiên có thời gian để chăm sóc Bối Bối.
Đèn bên ngoài tường tỏa ra ánh vàng cam dịu dàng, nó nằm dưới ánh đèn lẻ loi kia, khẽ hô hấp.
Khách dừng chân có một bé gái chừng bảy tám tuổi, có lẽ là thích động vật nên hay chạy tới xem.
"Nó bị bệnh ạ?" Bé hỏi Đỗ Vân Nghiên vẫn luôn ngồi trên ghế xếp nhỏ.
"Ừm."
"Đã uống thuốc chưa?"
"Nó uống rồi."
"Chó nhà hàng xóm của con năm trước cũng bị bệnh, nặng lắm, nhưng uống thuốc hai ngày thì hết rồi." Bé gái như đang an ủi anh, "Nó sẽ khỏe lại nhanh thôi."
Đỗ Vân Nghiên gượng cười, "Cảm ơn con."
"Viên Viên," Mẹ của bé gái cách đó không xa, gọi bé, "Đi ngủ thôi con!"
Bé gái lưu luyến nhìn lại rồi mới lạch bạch chạy đi.
Đỗ Vân Nghiên cúi đầu, ánh trăng đêm nay bị màn đêm che khuất, chỉ có ánh sáng từ bóng đèn trên đỉnh đầu.
Qua một lúc lâu, cảm giác được một bóng người che lên người mình, anh ngẩng đầu lên: "Sao em còn chưa đi nghỉ?"
"Dọn dẹp sảnh lớn một chút," Cố Văn Hi cũng không tìm cái ghế khác, chỉ ngồi trên bậc thang dưới chân tường, "Em nói bọn Đỗ Hồng về trước rồi." Hôm nay do Bối Bối bị bệnh nên hai người họ cũng về trễ một chút.
"Mệt cho mọi người rồi." Lúc nói chuyện, Đỗ Vân Nghiên nhẹ nhàng vuốt ve đầu của con cún, dáng vẻ Bối Bối rất mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng ngẩng đầu lên, ánh mắt ngậm nước nhìn sang.
"Nuôi mấy năm thì vẫn như vậy." Cố Văn Hi nhìn ra được từ sau khi bị bệnh thì con cún đặc biệt không muốn tách khỏi Đỗ Vân Nghiên, "Nó dính anh quá."
Đỗ Vân Nghiên thở dài: "Mong ngày mai nó khỏe hơn một chút."
Trước khi đi ngủ, Bối Bối vẫn còn nôn mửa và tiêu chảy, nghĩ đến công việc ngày mai, hai người cũng chỉ có thể đi nghỉ ngơi trước, đợi nó từ từ khỏe lại.
Ban đêm, lúc tỉnh lại, Cố Văn Hi phát hiện ra chăn được đắp kín lên người mình, mà bên cạnh đã sớm trống không.
Cậu mơ màng mở điện thoại lên, còn chưa tới ba giờ.
Đỗ Vân Nghiên đi vệ sinh sao? Nhưng mà nhà vệ sinh ở trong phòng, bên trong chẳng có tiếng động hay chút ánh sáng nào, không giống như có người ở trong.
Vất vả lắm mới xua tan được cơn buồn ngủ, cậu bật đèn lên chuẩn bị xuống giường tìm người thì cửa phòng ngủ đã bị đẩy ra, Đỗ Vân Nghiên từ ngoài bước vào.
Cố Văn Hi bị bóng người đột ngột đi vào dọa cho hết hồn: "Nửa đêm nửa hôm mà anh đi đâu vậy?"
"Tỉnh lại thì ngủ không được," Dưới ánh đèn mờ nhạt, sắc mặt Đỗ Vân Nghiên vô cùng mệt mỏi, dường như ngủ không ngon, "nên xuống nhà xem thử." Không cần nói cũng biết anh chủ yếu xuống xem Bối Bối.
"Sao rồi?"
"Nó ngủ rồi, hình như đã khỏe lên được một chút." Sau khi Đỗ Vân Nhiên thở ra một hơi, anh ngồi xuống bên mép giường.
Cố Văn Hi nghĩ đến chuyện của Đỗ Nhã Ninh, cún nuôi dưỡng mấy năm còn khiến anh bận lòng như vậy, lúc trước chăm sóc cho mẹ bị bệnh nặng thì nhất định còn cẩn thận tỉ mỉ hơn thế nữa, tự mình lo liệu mọi thứ, ngực bỗng ứ nghẹn.
"Anh cũng nhanh ngủ đi," Cố Văn Hi thu hồi tâm tư, "Nếu ngày mai không ổn thì đi trạm thú y."
"Ừm."
Đỗ Vân Nghiên nghe cậu mà nằm xuống, lại tắt đèn thêm lần nữa.
Cố Văn Hi cảm giác anh vẫn chưa ngủ, cứ liên tục trở người, cuối cùng cậu cũng không thể chống đỡ nổi nữa, bị cơn buồn ngủ cuốn trôi ý thức.
Trời tờ mờ sáng, gà trống nhà bác Thắng theo thường lệ gân cổ gáy lớn, làm hết phận sự báo thức của mình.
Vốn dĩ Cố Văn Hi đã quen với âm thanh này, nhưng do trong lòng có tâm sự nên ngủ cũng không yên, vừa nghe thì đã mở mắt ra.
Đỗ Vân Nghiên cũng giống vậy, gà gáy được hai ba lần thì đã mở to mắt, trở người ngồi dậy chuẩn bị xuống giường.
"A," Cố Văn Hi kéo anh lại, "Anh đi đâu đó?"
"Anh đi xem một chút."
"Thôi, anh ngủ tiếp đi," Cố Văn Hi ngáp một cái, ít nhất thì đêm qua cậu cũng ngủ được, còn Đỗ Vân Nghiên thì xem chừng chẳng thể chợp mắt nổi, "Để em đi xuống cho."
Cậu nhanh chóng nhảy xuống giường, đè vai của Đỗ Vân Nghiên lại, "Nếu có chuyện thì em lập tức gọi anh."
Đỗ Vân Nghiên cũng vô cùng mệt mỏi, vừa nghe cậu nói vậy thì thả lỏng tinh thần, đầu óc nặng nề đặt lên gối.
Cố Văn Hi kéo rèm cho kín lại rồi mới đi ra ngoài.
Qua một lát, Đỗ Vân Nghiên không nghe thấy động tĩnh gì ở bên ngoài, dường như chẳng có việc gì xảy ra nên mới nhắm mắt lại.
Một giấc này của anh còn sâu hơn so với đêm qua nhiều, đồng hồ sinh học cũng không hề phát huy tác dụng, lần thứ hai thức dậy thì đã hơn tám giờ, ánh nắng chói chang, rèm che tựa tựa với màu nắng nên không che được ánh sáng bên ngoài.
Đỗ Vân Nghiên mơ hồ nghe thấy tiếng cười và giọng nói của Cố Văn Hi, dụi dụi mắt bước xuống giường, khẽ kéo rèm ra.
Hướng của phòng anh khác với phòng ở trước kia của Cố Văn Hi, cửa sổ hướng ra sân trước, hai con cún cũng đang ở sân trước.
Nhìn từ cửa sổ, trước chiếc SUV màu đen, Cố Văn Hi đang ngồi xổm nói chuyện với Bối Bối.
Bối Bối đã có thể tự đứng lên, sau khi Cố Văn Hi đứng dậy thì nó còn nhảy lên, hai chân trước vươn lên.
"Được rồi, đang bệnh thì không thể ăn nhiều được."
Đỗ Vân Nghiên nghe được lời của cậu, nhìn thoáng qua thì thấy tô cơm dưới chân, xem ra là đang cho tụi nó ăn.
Anh kéo hết rèm ra rồi mở cửa sổ, tiếng đẩy cửa sổ thu hút sự chú ý của người bên dưới.
"Nè!" Cố Văn Hi đưa mắt nhìn lên, đưa tay làm động tác "OK", "Bữa sáng đã hâm nóng rồi, anh xuống ăn đi." Dưới ánh ban mai, mái tóc của cậu tựa như được nhuộm thành màu trà, rực rỡ dưới nắng sớm.
"Được rồi." Đỗ Vân Nghiên mỉm cười..