[S2] Yêu Tựa Hơi Say

Chương 33: 33: Điều Kiện





Trong trạng thái chếnh choáng khi say mà chìm vào giấc ngủ, một giấc này của Cố Văn Hi ngủ đặc biệt lâu, ngày hôm sau thức dậy, cái giường cạnh tường đã trống không, xe lửa của Đỗ Vân Nghiên khởi hành vào sáng sớm, chắc là đã đi rồi.

Hôm qua lúc cậu đang mơ màng rơi vào giấc ngủ, Đỗ Vân Nghiên hình như đã vén tóc của cậu lên, còn lau mặt và tay cho cậu, tiếc là đầu óc không tỉnh táo, hệt như nằm mơ nên không có cơ hội tận hưởng dư vị, hôm nay cũng không thể thức dậy sớm tiễn anh.

Cố Văn Hi chậm chạp đứng dậy, bỗng nhiên phát hiện trên tủ đầu giường có đặt một hộp bánh kem xoài được đóng gói hoàn chỉnh và một hộp sữa bò, bên dưới hộp bánh kem còn có một tờ giấy, là kiểu chữ hệt như lúc trước:
【Tôi đã nói nhân viên phục vụ dọn phòng muộn thêm một chút nữa, sau khi thức dậy thì nhớ ăn sáng, tôi về trước.

Vân Nghiên】
Cậu nằm lại lên giường, tay cầm tờ giấy, nhìn đi nhìn lại mấy chữ "về trước", quả thật tựa như đang nói "Tôi chờ cậu".

Cũng không phải Cố Văn Hi tự cảm thấy tốt đẹp mà là Đỗ Vân Nghiên nói chuyện yêu đương quá quanh co lòng vòng, mỗi một câu nói nhìn qua nghe có vẻ hời hợt nhưng đều có thể nhìn ra những ý tứ khác, Cố Văn Hi quen lôi ra những tâm tư ẩn giấu của anh, hay nói đó là niềm vui cũng được.

Trước đây cậu thu thập được ba tờ giấy ở chỗ của Đỗ Vân Nghiên, tất cả đều được kẹp trong nhật ký, có điều bây giờ không có mang nó theo, hôm nay chỉ có thể cất tờ mới này vào trong ví tiền.

Đơn giản rửa mặt xong, cậu mở giấy gói màu trắng của hộp bánh kem ra, bắt đầu tận hưởng bữa sáng.

Lần trước Cố Văn Hi kích động rời nhà, không có đích đến và thời hạn nhất định, ngay cả lời tạm biệt cũng chưa kịp nói, lúc này cậu quyết định muốn đến sinh sống ở một nơi khác, tất nhiên phải có sự chấp nhận của người thân, cũng chính là ba của cậu.

Cố Dục Thanh không ép buộc cậu phải ở lại công ty, nhưng có thể đồng ý cho con trai mình đến một nơi hoàn toàn xa lạ để định cư không? Thôn Bình Lương cũng được coi là nơi có điều kiện vật chất tương đối tốt trong khu vực nông thôn, nhưng vẫn kém xa thành phố lớn bọn họ đang sống, về mặt tiện lợi thì càng không thể so được.

Cố Dục Thanh vẫn luôn muốn nói chuyện đàng hoàng với con trai mình về cuộc sống sau này.

Hai đứa con này đều thuận buồm xuôi gió trở thành học sinh giỏi ở chốn học đường, về năng lực thực tiễn thì chắc chắn đứng hàng đầu trong đám bạn cùng tuổi.


Con trai nhỏ Cố Văn Hành có thế mạnh về làm việc có kế hoạch, là kiểu vô cùng lý trí, học chuyên ngành tài chính, cũng vô cùng hứng thú với việc sau này sẽ làm việc trong công ty gia đình.

Cố Văn Hi thì ngược lại, từ nhỏ đã tự do thoải mái, làm việc thiếu độ bền, toàn dựa vào linh cảm nhất thời, cũng may là có đầu óc nên mới không rớt môn, sau khi tốt nghiệp đại học thì cũng chẳng đi tìm công việc chính thức, hôm nay làm cái này, ngày mai làm cái kia, trong mắt Cố Dục Thanh chính là đứa con lêu lỏng không có lý tưởng, đã từng khiến ông bất mãn.

Giữa trưa thứ bảy, sau khi trở về Cố trạch, Cố Văn Hi gõ cửa thư phòng của ba.

"Vào đi."
"Ba."
Cố Dục Thanh đang cúi đầu viết gì đó trên bàn, Cố Văn Hi lập tức đi qua ngồi đối diện ông.

"Văn Hi, có phải con nghĩ thông suốt cái gì rồi phải không?" Cố Dục Thanh chẳng cần ngẩng đầu thì cũng đoán được Cố Văn Hi định bàn về vấn đề gì.

Cố Văn Hi nghiêm túc nói: "Dạ, con đến —— để tạm biệt ba."
Bút máy trong tay Cố Dục Thanh suýt nữa đã đâm thủng một lỗ, ông chậm rãi ngẩng đầu lên, tháo kính viễn thị đang gác trên mũi xuống.

...!
Vùng núi vào giữa tháng hai, bầu trời khi thì âm u khi thì quang đãng, vài mảnh đất trồng hoa cải dầu trong thôn dần dần nở rộ, khi đi ngang qua thì một khoảng vàng rực thu vào tầm mắt.

Đỗ Vân Nghiên trở về thôn, cất giữ cẩn thận chữ mà Trịnh Quân đã để lại.

Tài nghệ thư pháp của Trịnh Quân vô cùng tuyệt diệu, ban đầu bọn họ bắt đầu gửi thư cho nhau chính là vì một câu "Chữ của con rất có linh khí, cô rất thích, nếu nguyện ý thì có thể thường xuyên viết thư cho cô." của Trịnh Quân.

Đáng tiếc, sau này có lẽ sẽ không có ai sẽ kiên nhẫn đọc thư của anh, cũng không có ai nhiệt tình vì anh mà đề bút hồi âm nữa.

Cuộc sống ở trong thôn vẫn thế.


Bác Thắng và thím Lưu cũng mới trở về từ thành phố, khoảng thời gian vừa qua hai vợ chồng già sinh sống khá tốt, khí sắc còn tốt hơn ngày xưa.

Cha của Nghiên Nghiên đã rời nhà đi làm vào mấy ngày trước, tiểu học cũng mới khai giảng, vào một ngày cuối tuần, Đỗ Vân Nghiên phát hiện Nghiên Nghiên chần chừ đứng trước cổng nhà trọ, vẻ mặt như mang tâm sự nặng nề.

Đỗ Vân Nghiên đang dọn dẹp sân trước, quét vài cái lá rụng, thấy Nghiên Nghiên đến nên tạm buông chổi: "Không biết làm bài sao?"
Bé yên lặng cúi đầu khẽ lắc lắc.

Có vẻ bé không vui lắm, Đỗ Vân Nghiên cũng không hỏi nữa, ngược lại đề nghị: "Chú làm nước dâu tây cho con nha, con có muốn uống không?"
Con ngươi bé khẽ động, lúc này mới đi theo vào nhà.

Dâu tây đã sớm đến mùa vụ thu hoạch, khu vườn của ông cụ Đỗ đã mở cửa vừa buôn bán vừa hái tại chỗ.

Đỗ Vân Nghiên mua không ít dâu từ ông ta, buổi sáng mới ép một ít.

Nghiên Nghiên thích uống đồ ngọt, Đỗ Vân Nghiên bỏ thêm một ít mật ong vào ly của bé.

"Cảm ơn chú Vân Nghiên!" Bé cầm lấy cái ly thủy tinh uống một hớp lớn, hơi mỉm cười.

Đỗ Vân Nghiên đoán bé có tâm sự nhưng anh không có thói quen chủ động dò hỏi tâm tư của người khác, tính cách của bé cũng đơn thuần, không giấu được chuyện gì, chỉ cần đợi bé nguyện ý tự mình nói ra thôi.

Có điều, sau khi Nghiên Nghiên uống hơn nửa ly nước trái cây, bé lại đột nhiên hỏi anh: "Chú Vân Nghiên, chú có nhớ chú Cố không?"
Đỗ Vân Nghiên bất ngờ: "Sao con lại nghĩ đến việc này?"
"Tại vì tình cảm của mấy chú rất tốt."

Gần đây cũng có người bên cạnh Đỗ Vân Nghiên rời đi như vậy nhưng bé lại không hỏi đến Vân Hàn mà là hỏi về Cố Văn Hi.

Dĩ nhiên nếu một bé gái mười mấy tuổi hỏi cái này, xuất phát từ trực giác mà hỏi như vậy thì chỉ sợ bé cũng chẳng hiểu rõ.

Đỗ Vân Nghiên không biết phải trả lời như thế nào, nghĩ đến có phải bé nhớ người thân hay không: "Nghiên Nghiên nhớ ba phải không?"
Nghiên Nghiên lại lắc đầu: "Thật ra mấy tháng nữa con với mẹ sẽ đi lên thành phố tìm ba."
"Vậy à," Năm ngoái có nghe mẹ của Nghiên Nghiên nhắc đến, không ngờ cô ấy lại chuẩn bị nhanh như vậy, "vậy không phải là cả nhà có thể đoàn tụ rồi sao?"
Vừa dứt lời, Đỗ Vân Nghiên chợt hiểu ra nỗi khổ tâm của bé: "Con lưu luyến nơi này sao?"
"Dạ," Bé gật đầu hai cái thật mạnh, "con muốn đi tìm ba, nhưng cũng rất thích nơi này, với lại sau khi đi rồi thì con sẽ nhớ chú Vân Nghiên, nhớ ông Thắng, bà Lưu, còn có, còn có....."
"Đỗ Hân Vũ phải không?"
Mặt bé đỏ ửng nhưng cũng không phủ nhận, khẽ gật đầu, sau đó hỏi Đỗ Vân Nghiên: "Chú Vân Nghiên, cậu ấy có quên con không?"
Mấy đứa nhỏ vào độ tuổi này cho dù có nảy sinh một ít tình cảm thì vẫn còn giữ lại tính hồn nhiên, suy xét những vấn đề cũng sẽ không quá phức tạp hay lâu dài.

"Nghiên Nghiên," Đỗ Vân Nghiên đặt tay lên vai bé, "nếu bây giờ không nghĩ ra được thì hãy giao phó cho thời gian đi, mấy đứa vẫn còn nhỏ, sau này sẽ có vô số khả năng."
Bé hơi dẫu môi, dường như không quá hài lòng với câu trả lời này: "Chú Vân Nghiên, chú nói như không nói vậy á."
"Ừm," Đỗ Vân Nghiên thừa nhận, "bởi vì có một số việc con cần phải tự mình đi tìm đáp án, cái này thật ra cũng là một thú vui."
Hai đứa nhỏ sẽ gặp lại nhau trong tương lai không xa, nhưng mỗi đứa sẽ có cuộc sống mới, Đỗ Vân Nghiên chẳng thế nào biết trước được, cũng không muốn dùng những lời nói suông để an ủi Nghiên Nghiên.

Nhưng nếu đối tượng bé bộc bạch tâm tình là Cố Văn Hi thì có lẽ sẽ không có được lời giải đáp giống như thế này.

Nghiên Nghiên vẫn có chút mờ mịt, cả nửa ngày không biết nói gì.

Chuông gió treo trước cửa bị làn gió đùa giỡn đưa đẩy không biết đã bao nhiêu lần, bé ngẩng đầu lên, lần này không hỏi về Đỗ Hân Vũ nữa: "Chú Vân Nghiên, chú Cố có còn quay lại đây không ạ?"
Đỗ Vân Nghiên chăm chú nhìn chuông gió vẫn đong đưa không ngừng, hé môi: "Chú cũng không biết nữa."
...!
"Con muốn sống ở thôn Bình Lương?"
"Dạ."
Cố Văn Hi cẩn thận quan sát sắc mặt của Cố Dục Thanh, có ngạc nhiên, có khó hiểu.....!nhưng chưa từng có tức giận.


Cậu lược bớt những chi tiết về quan hệ với Đỗ Vân Nghiên, cậu còn chưa chắc ba mình có tiếp thu việc cậu ở bên đàn ông hay không, quan trọng là cậu không muốn ở trước mặt Cố Dục Thanh thể hiện ra mình muốn rời đi vì một người khác, thậm chí bọn họ còn chưa chính thức ở bên nhau, còn quá sớm để liên lụy đến anh, rất có thể sẽ làm Cố Dục Thanh mất đi cảm tình ban đầu với Đỗ Vân Nghiên.

"Ba biết rồi," Gương mặt Cố Dục Thanh lạnh nhạt, nói: "Ba vẫn luôn mong con có thể tìm được thứ để mình theo đuổi, có mục tiêu sống của riêng mình.

Cho nên, đây là con vất vả tìm được —— cuộc sống như thế này?"
"Dạ."
"Vậy được rồi." Cố Dục Thanh nói, "Con đã lớn như vậy rồi, ba không thể can thiệp vào tự do của con được, nhưng nếu con còn coi ba là ba của con, vậy thì chúng ta trao đổi một điều kiện đi, thế nào?"
"Điều kiện gì?".

Truyện Võng Du
Cố Dục Thanh từ ghế dựa đứng lên, trầm giọng nói: "Trước tiên hãy tới Cố thị làm việc một tháng."
Cố Văn Hi vô cùng ngạc nhiên: "Không phải ba đã nói là con không cần ở lại công ty sao?"
"Đúng là ba đã nói vậy," Cố Dục Thanh nhìn thẳng vào cậu, "nhưng tiền đề là khi con có một công việc thích hợp khác.

Bây giờ con có một quyết định lớn như vậy, ba phải tiến hành khảo sát với con."
"Khảo sát?"
"Hoặc nói là khảo nghiệm." Ông hơi xoay người, "Văn Hi, con lớn lên ở nơi này, quen thuộc cuộc sống ở đây, trước kia thực tập ở công ty thì cũng không gặp quá nhiều khó khăn.....!Coi như con không thích hoàn cảnh này nhưng không thể nói là không am hiểu đúng không? Nếu như con làm việc ở lĩnh vực mình am hiểu trong vòng một tháng mà không thể chịu đựng được, dựa vào cái gì mà con có thể cho rằng mình vẫn có thể tiếp tục sống ở một nơi hoàn toàn xa lạ đây?"
Cố Văn Hi có chút hiểu được: "Ba cảm thấy con muốn đi như vậy là nhất thời hứng thú sao?"
"Con đừng vội phủ nhận." Cố Dục Thanh lại nói, "Ba biết con có cá tính mạnh mẽ, chắc chắn sẽ không thừa nhận, nhưng chỉ cần con có đủ giác ngộ thì trước đó có ăn chút khổ cũng không phải không thể chịu đựng được đúng không?"
"Con có thể tự chọn vị trí thích hợp với mình, do chỉ có một tháng nên tiền lương sẽ không quá cao, nhưng con sẽ có thù lao tương ứng với số lượng công việc, sau này cầm số tiền đó đi.

Mặt khác, đồ đạc trong nhà họ Cố ít nhất trong vòng một năm con không thể đụng vào.

Dĩ nhiên nếu một tháng sau con thay đổi ý định, cảm thấy nơi này vẫn tốt hơn, hoặc là chưa tới một năm mà con chịu không nổi muốn chạy về đây, vậy thì Cố gia lúc nào cũng hoan nghênh con."
Cố Dục Thanh nói xong lời này, một lần nữa đối diện với cậu, chờ đợi đáp án.

"Được," Sau giây phút suy nghĩ ngắn ngủi, Cố Văn Hi đón lấy ánh mắt của ông, "Con đồng ý với ba.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.