[S2] Yêu Tựa Hơi Say

Chương 24: 24: Người Tuyết





Ngày nguyên đán đó, bắt đầu từ đêm thì tuyết đã rơi thật.

Không giống như dự đoán của Đỗ Vân Nghiên, tuyết hệt như lông ngỗng bay múa khắp trời, rơi không ngớt, đây là lần đầu tiên hai người thấy tuyết lớn như vậy ở phương nam.

Qua một ngày, trong sân tuyết rơi thành một lớp thật dày, trên đường làng cũng mênh mông một màu trắng.

"A......!Lạnh thật." Cố Văn Hi đeo bao tay và khăn choàng lên, ngoài miệng thì nói vậy nhưng không muốn đi vào nhà.

Sau khi tuyết tạm ngừng rơi, trời cũng âm u, có lẽ một lát sẽ rơi nữa.

Đỗ Vân Nghiên định đi ra sân trước cửa quét một khu trống, anh ra sân sau lấy xẻng và chổi lớn đến.

"A," Cố Văn Hi ngăn lại, "Hiếm khi tuyết rơi lớn như vậy, chúng ta đi đắp người tuyết đi?"
"Đắp người tuyết?"
"Lạ lắm sao? Lúc còn nhỏ anh chưa từng chơi tuyết à?" Cậu sống ở nơi ít tuyết rơi, vậy nên mỗi khi bắt kịp loại thời tiết này thì sẽ vô cùng phấn khích, sẽ không bỏ qua cơ hội chơi cho đã.

"Trước kia thì tuyết không rơi nhiều như vậy," Đỗ Vân Nghiên để chổi qua một bên, "Giờ chơi thì quá ấu trĩ."
Cố Văn Hi không thích nghe mấy lời như ông cụ non này: "Ấu trĩ gì chứ, bây giờ tôi còn rất thích chơi mà!"
"Cậu không sợ lạnh?" Đỗ Vân Nghiên đánh giá một thân mập mạp đầy quần áo của cậu.

"Chơi thì không lạnh nữa," Đôi tay đang mang bao tay của Cố Văn Hi đưa lên vỗ vỗ mặt mình, "anh cũng mang thêm đồ đi."
Đỗ Vân Nghiên nhìn qua cũng không có bao nhiêu hứng thú nhưng vẫn theo đề nghị của cậu mang mang bao tay vào.

Cây chổi vừa mới chuẩn bị quét tuyết giờ được dùng để gom góp "thân thể" của người tuyết, sau khi bọn họ quét ra được một đống tuyết thì chậm rãi nắn hình.


Trận tuyết này rất lớn, thân thể người tuyết cũng được chồng lên khá cao, Cố Văn Hi bắt đầu lấy quả cầu tuyết làm đầu cho nó.

Cậu nắn ra một quả cầu vừa vừa rồi quay đầu lại nhìn thoáng qua, Đỗ Vân Nghiên ngồi xổm bên cạnh người tuyết mập mạp, khi nãy còn tỏ vẻ chẳng hứng thú lắm nhưng giờ đây lại vô cùng tập trung.

Ý đồ xấu của Cố Văn Hi vốn nhiều, cầm theo quả cầu tuyết trên tay, cậu lặng lẽ vòng qua sau lưng Đỗ Vân Nghiên muốn đùa một chút.

Nên ném cầu tuyết lên người anh hay là trực tiếp bỏ vào trong quần áo anh nhỉ?
Có điều Đỗ Vân Nghiên rất hay tính toán, lần trước lái xe máy dọa anh một chút mà anh đã giận nguyên ngày, lỡ như lại chọc giận người ta thì sao giờ?
Cố Văn Hi xoắn xuýt, trước kia đơn thuần là cảm thấy trêu anh rất vui, còn bây giờ lại có thêm chút xíu tình cảm đặc biệt, cứ như nam sinh tiểu học ấu trĩ muốn trêu chọc người mình thích mà lại sợ bị ghét.

Cậu đơ người nửa ngày, bất thình lình một quả cầu tuyết từ không trung bay đến lướt qua gương mặt bên phải của cậu, gò má lập tức cảm thấy lạnh lẽo, làn da dính tuyết vừa tê vừa ngứa.

"A ——" Đôi môi bị lạnh cứng của cậu khẽ nhếch lên, vừa hồi thần thì thấy vẻ mặt cười nhạo của Đỗ Vân Nghiên, bao tay dính không ít tuyết, "Anh làm gì vậy hả?"
"Vừa rồi có phải cậu định làm như vậy với tôi không?" Đỗ Vân Nghiên một lời xé toạc ra tâm tư của cậu, "Cái này gọi là phòng vệ chính đáng."
"Tôi ——" Cố Văn Hi chột dạ nửa giây, "Nhưng tôi chưa có làm gì mà!"
"Ai mượn cậu ở trong lòng tính kế tôi chứ," Đỗ Vân Nghiên đúng tình hợp lý nói, "Tôi chỉ muốn tiên hạ thủ vi cường(1) mà thôi!" Ở bên ngoài có chút lâu nên hai má anh đỏ ửng, hơi trắng thở ra theo giọng nói mà tiêu tán trong khí trời rét lạnh.

(1)Tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước nên sẽ có lợi thế.

Đỗ Vân Nghiên như vậy cực hiếm khi thấy được, anh cũng sẽ chơi đùa, cũng sẽ có một xíu trò đùa nhỏ, thậm chí còn ngang ngược vô lý, không còn giữ thái độ thờ ơ với mọi thứ nữa, càng có thêm sức sống.

Chân mày Cố Văn Hi khẽ nhếch, ý cười loang loang, ước lượng quả cầu tuyết trên tay, nói: "Vậy thì tôi không khách khí nữa nhé?" Không đợi đối phương phản ứng thì cậu đã ném đi.


Quả cầu tuyết đáp lên áo ngoài của Đỗ Vân Nghiên, lập tức tan vỡ rồi rớt xuống, chỉ để lại một ít vệt trắng.

"Kỹ thuật cậu tệ quá." Đỗ Vân Nghiên vội vàng ngồi xổm xuống nắn một quả cầu tuyết mới, sau đó đuổi theo ném lên người cậu.

Hai người tôi tới cậu đi, nhưng vì xuất phát từ tâm tư chơi đùa, lại cho nhau thời gian trốn nên cơ bản đều ném lên áo khoác, qua lại mấy hiệp thì chẳng ai chiếm thế thượng phong.

Lúc Cố Văn Hi chuẩn bị phản kích thêm lần nữa thì Đỗ Vân Nghiên đang ôm đầu chạy ở trước mặt cậu, cậu nhìn thấy phần cổ của người nọ lộ ra bên ngoài —— không bị gió thổi cho đỏ ửng, vẫn trắng hệt như sứ.

Đỗ Vân Nghiên không mang khăn quàng cổ, cổ áo khoác lại thấp, Cố Văn Hi nhịn không được nghĩ anh không sợ lạnh sao?
Lúc bừng tỉnh thì bóng người phía trước đã không thấy đâu, ngay sau đó trên gáy cậu ăn một cú.

Tuyết lạnh lẽo thấm vào khăn choàng không quá dày, chảy vào cổ khiến cậu run lập cập.

"Cậu có sao không?" Cố Văn Hi còn chưa nói gì thì Đỗ Vân Nghiên đã đến trước mặt cậu, "Tôi nghĩ cậu sẽ né chứ."
"Không sao." Tuy đối phương đang trêu chọc mình nhưng Cố Văn Hi lại cảm thấy hơi mất tự nhiên, cởi khăn choàng đã ướt xuống rồi quay mặt đi.

"Cậu đi tắm rồi thay đồ trước đi," Đỗ Vân Nghiên nói, "nếu không thì dễ bị cảm lắm."
"Anh còn biết dễ bị cảm à?" Cuối cùng Cố Văn Hi cũng coi như tìm về được một chút sức lực.

Đỗ Vân Nghiên chỉ chỉ vào ngực cậu: "Đừng quên là cậu có ý xấu trước."
Cố Văn Hi cảm thấy cổ và sau lưng mình đều lạnh cứng, đi tắm nước nóng trước cũng được, vậy nên hai người tạm dừng cuộc vui.

"Anh không đi tắm sao?" Dù sao thì trên quần áo của Đỗ Vân Nghiên dính khá nhiều tuyết, chắc hẳn cũng muốn đi thay đồ.


"Cậu đi trước đi, một lát nữa tôi tắm sau."
Thời gian tắm của Cố Văn Hi rất lâu, thời tiết lạnh lẽo, vừa đứng dưới dòng nước ấm thì không muốn đi ra nữa, nhưng nghĩ đến người tuyết còn chưa đắp xong nên cậu vẫn tắt vòi hoa sen, nhân lúc mặt trời còn chưa ló dạng thì đi đắp cho xong.

Sau khi xuống lầu thì cậu phát hiện Đỗ Vân Nghiên vẫn còn đang ở trong sân, cái đầu của người tuyết dường như đã nắn xong, đặt trên cơ thể nó.

"Sao anh còn chưa đi thay đồ vậy?"
"Đi ngay đây," Đỗ Vân Nghiên nhìn nhìn người tuyết rồi nói với cậu, "trên bàn gần cửa có ly trà gừng, cậu uống đi."
Cái bàn gần cửa chính nhà ăn kia chính là cái bàn mà bọn họ thường hay ngồi ăn cơm, hiện giờ trên mặt bàn có một cái ly sứ nhỏ màu đen, trên miệng ly còn tỏa ra hơi nóng.

Cố Văn Hi bưng nó lên, một hương thơm cay nồng sặc mũi bay lên, không biết Đỗ Vân Nghiên đã bỏ bao nhiêu gừng vào đây nữa.

Cậu cúi đầu vừa uống vừa nhìn ra ngoài cửa sổ thủy tinh, Đỗ Vân Nghiên nghiêm túc chỉnh phần đầu cho người tuyết, hệt như một đứa nhỏ đang tự chải tóc cho mình.

Trà gừng vừa cay lại vừa nóng, trong dạ dày tựa như có một ngọn lửa bốc lên.

...!
Lúc Đỗ Vân Nghiên lên phòng thay quần áo, Cố Văn Hi chỉ mới uống xong một ly trà gừng.

Người tuyết bên ngoài đã được tạo hình xong, chỉ là trên mặt trụi lủi chẳng có gì cả.

Cố Văn Hi tìm được vài hòn đá nhỏ trong chậu hoa để điểm xuyết thêm cho nó, khi có gương mặt thì lập tức trở nên sống động.

Trời âm u cả ngày, buổi tối tuyết lại rơi nữa, sáng hôm sau, người tuyết vẫn hoàn hảo đứng ở nơi đó, không hề nhúc nhích một tẹo nào.

Mặt trời ló dạng, độ ấm cũng tăng lên, có lẽ không bao lâu nữa thì nơi đó sẽ biến thành một vũng nước tuyết.

Nghiên Nghiên và Đỗ Hân Vũ lại đi đến nhà trọ dân, lần này bọn nhóc đến để học bổ túc, gần thi cuối kỳ rồi.


Trẻ nhỏ thì luôn ham chơi, thấy trong sân có người tuyết thì phấn khởi vô cùng.

"Chú Vân Nghiên," Nghiên Nghiên kêu lên, "cái này là hai chú đắp sao ạ?"
"Ừm."
"Tụi mình gắn thêm đồ cho nó đi?" Đỗ Hân Vũ lôi kéo Nghiên Nghiên, cậu nhóc lôi một cái thùng giấy từ túi đựng rác ra đội lên đầu người tuyết như đội nón, Nghiên Nghiên tìm nhánh cây cắm lên người nó.

"Được rồi," Cố Văn Hi kéo hai đứa nhỏ vào nhà, "không phải hai đứa tới đây để học sao? Đừng chần chừ nữa!"
Đỗ Hân Vũ chưa từng làm bài tập cùng Cố Văn Hi, có chút xem thường nói: "Chú giảng đề cho tụi con sao?"
"Chú giảng thì làm sao?" Cố Văn Hi vui vẻ nhìn nét mặt không phục của bé, "Chú chính là sinh viên ưu tú của đại học S đó."
"Xì.....!Chú Vân Nghiên mà đậu đại học thì tốt rồi." Nhóc nhỏ giọng nói.

"Cậu sao thế," Nghiên Nghiên len lén liếc mắt Đỗ Vân Nghiên đang làm nước ép trái cây cho bọn nhóc ở quầy bar, "mẹ tớ nói không được nói cái này trước mặt chú Vân Nghiên."
Giọng của bọn nhỏ không lớn, Đỗ Vân Nghiên hẳn là không nghe được, nhưng Cố Văn Hi lại ở gần nên đều nghe được hết, ngày đó trốn sau bụi cây nghe anh và Vân Hàn nói chuyện thì cũng nghe được cái này, dường như Đỗ Vân Nghiên đã tự từ bỏ cơ hội học đại học của mình.

"Chú Cố ơi, chúng ta làm bài đi." Nghiên Nghiên kéo cậu.

"À, được." Cố Văn Hi đọc đề, trong lòng vẫn còn đang suy nghĩ việc bọn nhóc vừa nói.

Một lát sau, Đỗ Vân Nghiên đem bốn ly nước chanh đến đặt trên bàn thì cậu mới thu hồi mớ tâm tư lộn xộn của mình.

Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chiếu rọi lên người tuyết trắng tinh, hiện ra vài tia sáng nhỏ vụn lấp lánh.

Mấy ngày tiếp theo trời đều có nắng, nhiệt độ không khí nhanh chóng tăng trở lại, người tuyết càng ngày càng "đổ mồ hôi", cơ thể tròn tròn mập mập càng thêm bất quy tắc, chẳng lâu sau thì hoàn toàn bị hòa tan.

Tuyết trên núi dường như cũng không còn thấy tung tích nữa, tựa như chưa bao giờ rơi xuống đây..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.