Ông lão thức thời đứng dậy rời đi, tiện tay xách theo A Sênh đang rình mò ngoài cửa xem náo nhiệt, chừa chỗ cho hai người tâm sự.
Tạ Thầm vẫn yên lặng nhìn Tiêu Hành, nhìn khuôn mặt tuấn lãng được vô số người khen khí khái hào hùng kia, chỉ cảm thấy hắn gầy đi nhiều, trong mắt lộ ra tơ máu, dưới cằm râu ria mọc lởm chởm, mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi khó che giấu! ! Chẳng biết có phải đã đi suốt đêm đến đây hay không.
Haizzz.
Y đúng là không có tiền đồ.
Người này đi lâu như vậy mà chẳng gửi về tin tức gì, lần đầu tiên gặp mặt vẫn nhịn không được đau lòng.
"Ngươi! ! "
Hai người đồng thanh mở miệng, nhưng có lẽ lâu ngày gặp lại còn nhiều bỡ ngỡ nên không ai nói tiếp.
Hồi lâu sau, cuối cùng Tiêu Hành lấy hết dũng khí kéo ghế đến ngồi cạnh Tạ Thầm, trong ánh mắt mờ sương của y vươn tay nhẹ nhàng ôm người vào lòng.
Hơn hai năm rồi.
Người y nhớ nhung trông ngóng hơn hai năm qua rốt cuộc đã về lại bên cạnh y.
Thật tốt.
Tiêu Hành ôm chặt Tạ Thầm vùi mặt vào ngực hắn khóc.
Giờ hắn sẽ không buông tay ra nữa.
Nhưng cảnh trùng phùng chưa được bao lâu thì đã bị Chu Bách quay lại nghiêm nghị phá vỡ.
"Làm gì đây? Hả?" Ông lão kéo hai người ra rồi tức giận quay đầu mắng Tiêu Hành,"Tiểu Thầm mới chữa khỏi, ngươi vừa về đã chọc y khóc, muốn để y khóc hỏng hai mắt này luôn sao?"
Tiêu Hành đương nhiên không muốn nhưng ông lão chẳng thèm nghe hắn giải thích, dắt Tạ Thầm đi mất, vừa khuyên y đừng khóc vừa cất giọng gọi A Sênh chuẩn bị bó thuốc.
Lần này giày vò lại mất hai canh giờ, đợi đến buổi trưa ra ăn cơm, trên mắt TạThầm lại bịt vải trắng.
"Có chuyện gì vậy?" Tiêu Hành thấy bộ dạng này của y thì lo lắng đến nỗi suýt làm rơi cả đồ ăn trên tay, "Chẳng phải đã khỏi rồi sao?"
"Chu gia gia nói phải dưỡng thêm, mỗi ngày tối đa chỉ được nhìn một canh giờ thôi, chờ quen rồi mới nhìn lâu hơn.
" A Sênh đặt mông ngồi cạnh Tạ Thầm rồi vẫy tay bảo Tiêu Hành đặt đồ ăn xuống, "Nhanh lên, ta còn phải gắp thức ăn cho Tiểu Thầm ca ca nữa.
"
Tiêu Hành: "! ! "
Hơn hai năm không gặp tên tiểu tử này vẫn đáng ghét như xưa.
Thế là A Sênh vừa thấy đồ ăn bỏ lên bàn, còn chưa kịp cầm đũa thì đã bị Tiêu Hành túm cổ áo xách sang chỗ bên cạnh, sau đó thản nhiên chiếm chỗ hắn.
A Sênh: "???"
Mới về một ngày mà đã phách lối như vậy thì sau này biết sống sao đây?
"Ngươi đừng bắt nạt A Sênh.
" Có lẽ tâm tình Tạ Thầm không tệ nên khóe miệng mang theo ý cười, "Ai gắp thức ăn mà chẳng được, lúc ngươi không ở đây đều là hắn gắp cho ta cả.
"
Lời này rất ôn hòa nhưng lại hệt như gai nhọn đâm mạnh vào tim Tiêu Hành.
! ! Cũng chỉ có thể trách hắn thôi.
Đi lâu như vậy mà một phong thư cũng không gửi, nếu là cô nương thì đã sớm lấy chồng sinh con chứ ai thèm ở đây chờ hắn về chứ?
Tiêu Hành gác đũa rồi kéo tay Tạ Thầm đặt trên đầu gối, nắm thật chặt trong lòng bàn tay.
Tạ Thầm nghi hoặc quay đầu, nghe thấy Tiêu Hành nói khẽ: "Xin lỗi.
"
Hắn nói xin lỗi.
Sau này ta sẽ ở bên ngươi không đi đâu nữa.
Tạ Thầm ngẩn người, sực nhớ tới A Sênh còn đang ở bên cạnh nhìn nên vội vàng rút tay về, nhỏ giọng nói: "Mau ăn cơm đi, đừng làm rộn.
"
Nói xong Chu Bách cũng bưng đồ ăn đến, thấy Tiêu Hành ngồi như kẻ lỗ mãng thì sai hắn đi xới cơm.
Lúc hắn trở lại lần nữa thì hai chỗ trái phải Tạ Thầm đã bị hai ông cháu chiếm, đang tranh nhau gắp thức ăn cho người ngồi giữa.
Tiêu Hành đứng trước cửa nhìn hồi lâu, trên bàn ăn cười nói hoà thuận vui vẻ rõ ràng rất ấm áp nhưng trong lòng hắn lại cực kỳ khó chịu, luôn có cảm giác bị xa lánh.
Nhưng còn có thể trách ai đây?
Tiêu Hành lắc đầu tự giễu rồi đi qua xới cơm cho ba người, sau đó ngồi xuống đối diện Tạ Thầm.
Cả buổi chiều Tiêu Hành đều vây quanh Tạ Thầm, Tạ Thầm đi đâu hắn theo đấy, Tạ Thầm làm gì hắn làm nấy, Tạ Thầm sợ hắn mệt mỏi bảo hắn vào nhà nghỉ một lát, hắn lại hỏi Tạ Thầm có phải đang giận không.
Tạ Thầm bất đắc dĩ cười nói ta không giận, ngươi có thể trở về ta vui lắm, thật đấy.
Tiêu Hành nhìn y rút tay ra, nhìn y quay lưng về phía mình ngồi xuống sửa lại sách thuốc, cũng không nói chuyện với hắn, không biết làm sao để tin y đang vui vẻ.
Ban đêm ông lão và A Sênh ngủ một phòng, Tiêu Hành và Tạ Thầm cùng về sân sau ngủ.
Vì thái độ hôm nay của Tạ Thầm nên trong lòng Tiêu Hành hơi thấp thỏm, sợ Tạ Thầm đuổi hắn ra gian ngoài ngủ dưới sàn.
May mà điều hắn lo lắng cũng không xảy ra, đợi Tiêu Hành nằm lên giường, Tạ Thầm mới khoác áo đi tới thổi tắt nến rồi mò mẫm leo lên giường nằm xuống góc bên kia.
Trời lạnh cóng, Tạ Thầm chuẩn bị hai tấm chăn bông dày, bọc kín mình rồi nằm nghiêng quay mặt vào tường, lúc sắp ngủ chợt nghe thấy sau lưng có tiếng sột soạt, kế đến chăn mền bị xốc lên rồi một lồng ngực rắn rỏi ấm áp kề sát vào y.
.