Rượu Chàng Tiên

Chương 70: Tây Uyên luận đạo




"Vô Khích ca ca, ta nhớ Dạ Lâm Sương từng nói hắn ở Bắc Minh ngóng nhìn về Nam Ly. Hiện tại vô luận hắn nhìn về nơi nào, đều sẽ có người theo cạnh hắn."

"Ừm." Thư Vô Khích nhẹ giọng nói.

"Ta bỗng nhiên hiểu ra, lúc trước ta ăn qua nhiều món ngon như vậy, chơi đùa nhiều thứ hay như vậy, rốt cuộc có ý nghĩa gì."

"Ý nghĩa gì?"

"Đều là để nói cho ngươi nghe." Lộ Tiểu Thiền xoay đầu lại, lộ ra khuôn mặt tươi cười.

Mạc Thiên Thu lại không hề thả lỏng, hắn thấy đoàn đệ tử Tây Uyên quỳ một gối xuống trước mặt Hạo Phục, lông mày càng nhíu chặt hơn.

Bởi vì hắn không nhìn thấy tam đại đệ tử của Hạo Phục, cùng với Pháp Ninh Chân Quân.

Hạo Phục nhìn về phía Mạc Thiên Thu, nghiêm mặt nói: "Thiên Thu Điện chủ, tại hạ có một chuyện muốn nhờ, mong rằng điện chủ không kể hiềm khích lúc trước mà giúp đỡ ta."

"Chuyện gì?"

"Thỉnh điện chủ đem Chuông Ngự Tà đặt lên phía trên mặt băng kia. Nếu có bất kỳ dị động gì, Chuông Ngự Tà sẽ có thể cho cảnh báo."

"Này thì có gì khó?"

Nói xong, Mạc Thiên Thu ngự kiếm bay lên, dùng linh khí đẩy Chuông Ngự Tà.

Thân chuông chậm rãi chuyển động, trượt tới bên trên mặt băng.

Các phái từ chưởng môn đến đệ tử nhìn thấy Chuông Ngự Tà di chuyển, muốn không kinh sợ cũng khó.

Lúc trước đặt nó lên bên rìa khe nứt Tây Uyên, đều là chưởng môn các phái hợp lực mà làm. Nhưng hiện tại, một mình Mạc Thiên Thu đã có thể làm được!

Tu vi của hắn tinh tiến trong một sớm một chiều, đệ tử Tây Uyên vốn đối với hắn còn ôm thái độ xem thường, thời khắc này không phục cũng phải phục.

"Hạo Phục, hiện tại ngươi dự định thế nào?" Mạc Thiên Thu hỏi.

Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều nhìn sang.

Lộ Tiểu Thiền từ lâu đã không quen nhìn sắc mặt khó coi của các phái Tiên môn thời điểm bài trừ dị kỷ*.

[*kéo bè kéo cánh loại trừ những người khác với mình, có thể hiểu giống như cả đám bu zô cô lập một đứa khác người vậy đó.]

Y đi tới bên cạnh Mạc Thiên Thu, một tay khoát lên bả vai của hắn, bộ dạng "anh em tốt", kéo kéo cổ họng mở miệng nói: "Tu chân ấy mà, cảnh giới càng cao, thời điểm xảy ra sự cố hậu quả liền càng nghiêm trọng. Ngoại trừ Kiếm Tông các phương, những người khác muốn xung phá cảnh giới "Tá Thế", nhiều lắm cũng chỉ là bị Tà linh nhìn chằm chằm, Thái Lăng Các ra cái y chú liền có thể giải quyết."

Chưởng môn các phái liền biết Lộ Tiểu Thiền muốn nói gì sau đó, không khỏi mất mặt vô cùng.

Bọn họ không dám nói gì với Thư Vô Khích, thế nhưng nếu Lộ Tiểu Thiền đã là đệ tử Thái Lăng Các, ít nhất Côn Ngô có thể khuyên giải được y!

Dư chưởng môn đi đến trước mặt Côn Ngô: "Y Tông, vị tiểu huynh đệ này có thể dùng một đạo y chú trợ giúp Dạ chưởng kiếm cứu lấy Liên Nguyệt Nguyên Quân, lại có thể tu kiếm bên cạnh Ương Thương Quân, thiên tư tự nhiên không phải hạng tầm thường chúng ta có thể so cùng, cũng khó cảm nhận được kiêng kỵ của chúng ta đối với Tà thần Hỗn Độn."

Côn Ngô liền gật đầu nở nụ cười, cất cao giọng nói: "Nếu vị sư đệ này của ta đã có thiên tư vô cùng cao, vậy thì càng phải để y nói với các vị một chút, xem bản thân đã lĩnh ngộ được đạo pháp trong trời đất thế nào. Côn Ngô cũng muốn nghe một chút, sư đệ có cao kiến gì chăng?"

Các vị chưởng môn lộ ra biểu tình bị nghẹn xương cá.

Lăng Niệm Ngô ngược lại rất tiêu sái, ngồi trên mặt đất, giơ tay lên nói: "Tại hạ cũng rửa tai lắng nghe."

Ngay cả Miểu Trần Nguyên Quân cũng rất hờ hững mà thả kiếm xuống, ngồi ở bên cạnh Lăng Niệm Ngô: "Chúng ta trải qua trận chiến tại Tây Uyên này, Trùng Loan Cung bị hủy, vùng đất Vô Vọng bị phong bế, đều do vô số chuyện cũ trước kia liên luỵ mà ra. Vốn dĩ nên tự kiểm điểm tự tỉnh ngộ, giả bộ như sự tình trước kia chưa từng phát sinh qua, không thừa nhận tiền căn, liền không thể tỉnh ngộ, không tỉnh ngộ được, làm sao thành chính quả?"

Miểu Trần Nguyên Quân vừa dứt lời, đám chưởng môn các phái vốn muốn phẩy tay áo bỏ đi không thể không cùng ngồi xuống đất.

Không trà không rượu, Tây Uyên luận đạo.

Tất cả mọi người nhìn về phía Lộ Tiểu Thiền, vô luận tình nguyện hay không tình nguyện, cũng phải nghe y nói.

Lộ Tiểu Thiền vuốt vuốt cằm, vốn muốn buộc miệng thốt ra lời nói, nhưng không biết nói cái gì cho phải.

Côn Ngô cái tên này ngược lại thật thoải mái, thậm chí còn lấy ra bình thuốc bên hông, uống vào mấy ngụm, tỏ rõ đang chờ Lộ Tiểu Thiền mở miệng.

Lộ Tiểu Thiền thở dài: "Được rồi, được rồi. Những lời này của ta, cũng chỉ có thể nói với những người có thể hiểu. Chấp nhất với danh lợi, chấp nhất với đúng sai, chấp nhất với sống chết, cho dù ta có nói nhiều hơn nữa, cũng giống như ve sầu trên cây vào mùa hạ, líu ra líu ríu khiến người chán ghét mà thôi."

Lăng Niệm Ngô vươn tay ra, ý tứ chính là "Mời nói".

"Là người, tự nhiên có chấp niệm. Bằng không hơn vạn năm trước vào thời đại Hồng Hoang, vị Ương Thương đầu tiên có tu vi cao như thế, vì sao không thể phi thăng thành Thần? Bởi vì chúng ta sinh ra đều là con người a!"

Dư chưởng môn hừ nhẹ một tiếng: "Đây chính là muốn nói, chúng ta tu chân vấn đạo, đều là làm chuyện vô ích?"

Lộ Tiểu Thiền vui vẻ: "Dư chưởng môn, ngươi tu chân vấn đạo nếu như để phi thăng thành Thần, thì đó chính là chấp niệm, cẩn thận Hỗn Độn... A, không đúng, là Ma Quân! Chà chà, cũng không đúng, hẳn là Tà linh xâm chiếm thân thể!"

Ý tứ của lời này, tự nhiên là ám chỉ Dư chưởng môn tu vi không đủ, tẩu hỏa nhập ma cũng dẫn không đến Ma tôn tà khí cao thâm.

Dư chưởng môn sắc mặt trắng bệch, nhìn về một bên.

"Tiểu Thiền, vậy ngươi nói xem, người ta tu chân là vì cái gì?" Côn Ngô cười hỏi.

"Còn có thể là vì cái gì, vạn pháp tự nhiên a! Ta tu chân chính là vì tự do tự tại! Trong lòng sạch sẽ, không bởi vì ngoại vật mà bi thương hay vui mừng quá độ, không vì lời nói bên ngoài mà canh cánh trong lòng. Các ngươi đều muốn tu tiên thành Thần, ta chỉ muốn tu thành một Lộ Tiểu Thiền tự do tiêu sái nhất mà thôi!"

Có mấy người lắc đầu, bảo rằng lời của Lộ Tiểu Thiền chỉ là lời nói của thiếu niên, nếu thật sự như y nói, chẳng phải sẽ hoang phế một thân tu vi.

Cũng có người như hiểu như không, cảm thấy thành Thần vốn là chuyện xa vời, có thể tự tại ở trong lòng cũng đã là cảnh giới.

Miểu Trần Nguyên Quân gật đầu nở nụ cười: "Ta trở thành Kiếm Tông, lại kém xa sự thấu triệt của Tiểu Thiền ngươi. Ta nhiều năm qua hâm mộ Liên Nguyệt phóng khoáng không trói buộc, sao nghĩ tới e rằng hắn cũng đang hâm mộ ta."

"Đông Khư Kiếm Tông tu luyện xảy ra sự cố, bị Hỗn Độn phụ thể, làm hại thương sinh, đó không phải là bản thân Đông Khư Kiếm Tông, cũng không phải là Hỗn Độn, mà là chấp niệm trong lòng hắn. Nhưng không hiểu ra sao, người trong thiên hạ lại trực tiếp đem Đông Khư Kiếm Tông quy về tà ma. Trước kia vô luận hắn cứu qua bao nhiêu người, đều không được tính. Liên lụy đến đông đảo Tiên môn dưới trướng Đông Khư đều bị chèn ép. Đến cùng các vị sợ hãi Hỗn Độn, hay là tà niệm trong lòng chính các vị?"

Chưởng môn các phái càng không một người dám đáp lại.

Sau Đông Khư, Tây Uyên Hạo Phục cũng nhập ma, mà Liên Nguyệt Nguyên Quân cũng trùng sinh từ trong biển ma đi vào "Đại Thế" tầng thứ nhất.

"Quả thật ta không nhập ma, thì ai nhập ma. Ngay cả chấp niệm cùng tâm ma của chính mình cũng không dám nhìn thẳng vào, thì tâm làm sao sạch sẽ?" Lăng Niệm Ngô nhẹ nhàng thở dài một tiếng.

"Lời đã nói đến nước này, các vị có thể ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy." Lộ Tiểu Thiền thoáng cái lướt đến trước mặt Hạo Phục, híp mắt cười nói, "Tây Uyên Kiếm Tông, lúc nãy Mạc Thiên Thu hỏi ngươi có tính toán gì, ta cũng muốn biết."

"Vị trí Tây Uyên Kiếm Tông của Hạo Phục, vốn là thừa kế từ Kiếm Tông đời trước, cũng không phải do Tây Uyên Giải Kiếm Thạch lựa chọn. Hạo Phục tự nguyện ở lại nơi này trấn thủ Chuông Ngự Tà, bỏ xuống vị trí Kiếm Tông."

Lời này của Hạo Phục vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc không thôi, rất nhiều người đều mở miệng khuyên bảo, có ai mà không phạm sai lầm, há có thể dùng một chốc đúng sai mà định luận, vân vân và mây mây.

Lộ Tiểu Thiền nhìn Mạc Thiên Thu, cười nói: "Ngươi xem nhân duyên của Hạo Phục cũng thật tốt, phạm phải sai lầm tất cả mọi người đều tranh nhau tha thứ. Ngươi không phạm sai lầm, lại giống như chuột chạy qua đường, người người hô đánh."

Vừa mới nói xong, cái gáy Lộ Tiểu Thiền liền bị Mạc Thiên Thu đập một phát.

Hạo Phục được môn hạ đệ tử nâng đỡ, chậm rãi đứng dậy, tuy rằng không có khí lực, thanh âm ngược lại rất chính khí vang dội.

"Cái sai của Hạo Phục, cũng không phải một chốc. Hiện tại trước mặt chúng Tiên môn ở đây, Hạo Phục muốn đem sai lầm mà mình phạm phải thẳng thắn với thiên hạ."

Trong khoảnh khắc, toàn bộ Tây Uyên đều yên tĩnh xuống.

"Cái sai thứ nhất của Hạo Phục, chỉ hỏi đúng sai không hỏi thật hư. Năm đó Thiên Thu Điện chủ chịu oan tại Tây Uyên, tại hạ nhận mệnh từ sư phụ, cùng điện chủ quyết chiến Vấn Tiên Đài, tức là không truy cầu chân tướng cũng không tuân theo bản tâm, chỉ lo đi sai bước nhầm bị thiên hạ chỉ trích. Cũng bởi vậy, khiến Thiên Thu điện chủ bị thiên hạ hiểu lầm, cũng khiến cho mình bị gút mắc khó giải."

Hạo Phục nói xong, môn hạ đệ tử Tây Uyên dồn dập cúi đầu.

Tại Trùng Loan Cung, trước mặt Mạc Thiên Thu bọn họ luôn lạnh lùng chế giễu, sau lưng cũng không ngừng chê trách. Nhưng nếu không nhờ Mạc Thiên Thu, Kiếm Tông của bọn họ đã sớm trở thành nanh vuốt của Ma Quân, hơn nữa chúng tiên môn đến đây quan chiến cũng sẽ bị Ma đô luyện hóa, mọi người tại Tây Uyên có chết muôn lần cũng không đền được tội.

"Cái sai thứ hai của Hạo Phục, đối với sư muội Thuần Ninh Quân mang lòng oán hận. Sau đại chiến Tiên Ma, Hạo Phục hộ tống gia sư trở về Tây Uyên, Thuần Ninh Quân tới đón, Hạo Phục muốn hủy hoại dung mạo của nàng để trút cơn phẫn nộ, sư phụ vì ngăn cản Hạo Phục, đã tiêu hao hết chút tinh nguyên cuối cùng."

Lời vừa nói ra, cả Tây Uyên đều kinh hãi.

Bọn họ vẫn cho rằng, Kiếm Tông tiền nhiệm tịch diệt là vì bị Hỗn Độn gây thương tích, nguyên lai lại bởi vì Hạo Phục?

"Cái sai thứ ba của Hạo Phục, phóng túng sự phẫn nộ cùng thù hận của nội tâm, dẫn đến Ma Quân Lục Lệ phụ thể, mượn tay Hạo Phục, thiếu chút nữa khiến các vị thân hãm luyện hồn trận. Ba lỗi lầm lớn này, từng cái đều không phải chuyện nhỏ. Hôm nay, vô luận kiếm môn trong thiên hạ truy vấn chê trách thế nào, Hạo Phục đều cam nguyện nhận lấy."

Hạo Phục hai tay ôm quyền, cúi đầu.

Đông đảo môn phái cùng đệ tử Tây Uyên phía sau hắn, đầu tiên là nhìn nhau, mãi đến tận khi trong số đó có người cũng cúi đầu xuống.

"Các môn phái dưới trướng Tây Uyên như thể chân tay, sai lầm của Kiếm Tông, làm sao không phải là sai lầm của chúng ta?"

"Nếu trong lòng chúng ta chưa từng mang thành kiến, năm đó không xua đuổi ép buộc Thiên Thu Điện chủ, sao có thể phạm phải sai lầm lớn như vậy!"

Lộ Tiểu Thiền trở về bên cạnh Thư Vô Khích, thở dài, trực tiếp dựa vào trên lưng hắn không nói lời nào.

"Tiểu Thiền, ngươi làm sao vậy?"

"Bọn họ đều nhận sai, khiến người ta thật không tiện truy cứu."

"Sai chính là sai. Tại sao nhận sai, liền không tiện truy cứu?"

Thanh âm Thư Vô Khích tuy rằng không lớn, nhưng cũng không tận lực đè thấp, ngược lại làm cho tất cả mọi người đều nghe thấy được.

Mạc Thiên Thu cười cười, Thiên Thu kiếm từ trong vỏ bay ra, hắn nhẹ nhàng nhảy một cái, ngự kiếm bay lên.

"Hạo Phục, đối với sai lầm của ngươi, thế nhân đánh giá thế nào không liên quan gì tới Mạc Thiên Thu ta. Quen biết một hồi, vẫn là nguyện ngươi sớm ngày phục hồi tu vi của chính mình, bằng không vạn nhất sông băng mượn tinh hoa trời đất ngưng luyện mà thành này nếu bị tan chảy, ngươi đánh không vang được Chuông Ngự Tà, vậy thì xui xẻo không phải chỉ mình Tây Uyên, mà là cả thiên hạ nha!"

Nói xong, Mạc Thiên Thu tiêu sái bay đi, chúng đệ tử của Thiên Thu Điện cũng theo sát phía sau.

Lộ Tiểu Thiền nháy mắt một cái, chỉ lên bầu trời nói: "Tên kia cứ như vậy mà đi? Ngay cả một câu "Sau này còn gặp lại" cũng tiết kiệm?"

"Trong mắt Mạc Thiên Thu, nếu không phải cùng ngươi "Sau này không gặp lại nữa", như vậy từ biệt linh tinh liền không có ý nghĩa gì." Thư Vô Khích đáp.

Những môn phái còn lại cũng trăm mối ngổn ngang, sự tình tại Tây Uyên, bọn họ tự hỏi cũng không có tư cách trách cứ Hạo Phục. Lỗi lầm của Hạo Phục, làm sao không có nguyên nhân từ bọn họ. Vô số kiếm tu ngự kiếm rời đi, cũng xem như một kỳ cảnh bao la hùng vĩ trên vùng trời Tây Uyên.

Lộ Tiểu Thiền nghĩ thầm, thời cơ không thể mất, một đi là không trở lại, thừa dịp bọn họ có ân đối với Tây Uyên, nhanh chóng nắm lấy lõi cây "Địa Thính"!

Y đi tới trước mặt Hạo Phục, cung kính mà hành lễ, đến cả Côn Ngô tận mắt nhìn cũng choáng váng.

"Nhãi con sao lại kính cẩn phục tùng như thế, khẳng định là có vấn đề!"

Lộ Tiểu Thiền duỗi tay của mình ra, để cho Hạo Phục xem: "Ngài nhìn một chút thương thế của ta này, đều là do thời điểm đối phó với ma chúng, bị Vô Ngân kiếm làm chấn thương..."

Côn Ngô trực tiếp ném bình thuốc qua: "Bị thương thì bôi thuốc. Ngươi đưa cho Hạo Phục nhìn, cũng không tốt lên được!"

"Cái này thì... Sau này ta muốn trừ ma vệ đạo, khẳng định vẫn sẽ bị kiếm của mình làm chấn thương..."

Lộ Tiểu Thiền da mặt dày mà nhìn về phía Hạo Phục.

Tuy Hạo Phục đã bỏ xuống vị trí Kiếm Tông trước mặt thiên hạ, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, uy tín vẫn còn ở đó.

Hạo Phục lập tức hiểu rõ ý tứ của Lộ Tiểu Thiền: "Vô Ngân kiếm chính là thiên hạ chí kiếm, lại lấy nước làm thế, chỉ có dùng lõi của linh mộc được nuôi dưỡng bởi nguồn nước trong thiên hạ làm chuôi kiếm, mới có thể giảm bớt linh chấn của nó."

Lộ Tiểu Thiền tiếp tục mặt dày: "Không biết các hạ có biện pháp giải quyết?"

"Tây Uyên của ta có một gốc linh mộc, tên là "Địa Thính", lấy lõi cây làm chuôi kiếm, có thể khiến cho uy lực của Vô Ngân kiếm tăng mạnh, đồng thời cũng sẽ không khiến ngươi bị chấn thương nữa." Hạo Phục nhìn về phía nhóm đệ tử phía sau, "Chư vị, đem lõi cây "Địa Thính" giao cho Tiểu Thiền, có dị nghị gì không?"

"Tây Uyên lần này vượt qua nguy nan, cũng là dựa vào uy lực của Vô Ngân kiếm."

Vài tên đệ tử ngự kiếm bay đi, thật sự mang lõi cây "Địa Thính" tới.

Lộ Tiểu Thiền nâng lõi cây, tuy rằng lần nữa nói lời cảm tạ với các môn phái cùng đệ tử Tây Uyên, thế nhưng Côn Ngô lại nhìn ra được con thỏ nhỏ chết bầm này đã mừng đến tít mắt, chiếm được món hời lớn.

"Nếu ngươi đã lấy lõi cây "Địa Thính" làm chuôi kiếm, vậy sau này Tây Uyên có điều gì cần giúp đỡ, ngươi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn!" Côn Ngô nhắc nhở.

"Đó là tự nhiên."

Lộ Tiểu Thiền nghĩ thầm, nếu như Tây Uyên có điều gì cần giúp đỡ, không phải còn có Vô Khích ca ca sao?

Côn Ngô nói với Hạo Phục: "Tuy rằng các hạ tự nguyện bỏ xuống vị trí Kiếm Tông, thế nhưng các hạ vẫn có chức trách thủ hộ một phương. Tại hạ nguyện ở lại đây vì các hạ điều trị nội tức, sớm ngày khôi phục công lực."

"Đa tạ Y Tông."

Miểu Trần Nguyên Quân đứng dậy, nhắc nhở tất cả mọi người: "Chỉ là, ba vị đệ tử kia của ngươi, còn có Pháp Ninh Chân Quân, có vẻ như cũng chịu sự điều động của Ma đô. Bây giờ Ma đô đã phong bế, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của bọn họ, đây không phải là chuyện nhỏ."

"Đúng vậy! Lúc đó ở trong không gian hư ảo, chính Pháp Ninh Chân Quân đã đánh lén ta! Mới khiến ta rớt xuống Trùng Loan Cung! Hắn đâu rồi?" Lộ Tiểu Thiền xắn lên ống tay áo, muốn hung hăng giáo huấn Pháp Ninh một phen!

"Ba vị đệ tử kia của ta, chỉ là tuân theo mệnh lệnh của ta mà thôi. Chân chính nhập ma, là Pháp Ninh Chân Quân." Hạo Phục thở dài một hơi.

Pháp Ninh Chân Quân là sư đệ của Hạo Phục, bởi vì tư chất thường thường nên không nhận được sự coi trọng của sư môn. Thế nhưng hắn từ trước tới nay đều ái mộ sư muội của mình là Thuần Ninh Quân. Sư muội lại hao tổn tâm cơ, muốn gắn bó cùng Hạo Phục.

Năm đó Thuần Ninh Quân bị Hạo Phục tổn thương khuôn mặt, thừa dịp sư phụ dùng kiếm khí chống đỡ, đã trốn đi. Hạo Phục kế nhiệm, phái vô số đệ tử đuổi bắt Thuần Ninh Quân, thế nhưng Thuần Ninh Quân lại được Pháp Ninh Chân Quân che dấu.

Pháp Ninh Chân Quân thừa dịp Hạo Phục bế quan, không ngừng xúi giục ba vị sư điệt, vì tranh đoạt chức chưởng kiếm mà làm lớn chuyện, sau lại dụ dỗ ba người bọn họ đến ngăn cản Miểu Trần Nguyên Quân rời khỏi Trùng Loan Cung.

Chỉ là Pháp Ninh Chân Quân cùng ba người này đi nơi nào, Hạo Phục cũng không biết.

"Xem ra chúng ta phải phát ra Tập Ma Lệnh. Các môn phái vẫn không thể xem thường, Pháp Ninh Chân Quân một ngày không về, chúng ta cũng không biết Ma đô còn có âm mưu gì khác hay không." Lăng Niệm Ngô nói.

Miểu Trần Nguyên Quân cùng Côn Ngô đều tán đồng.

Lộ Tiểu Thiền lặng lẽ lôi kéo Thư Vô Khích lùi về phía sau, bộ dạng cẩn thận từng li từng tí, chỉ lo bị người khác phát hiện.

Chỉ có Lăng Niệm Ngô quay mặt sang, là nhìn thấy Lộ Tiểu Thiền nhảy lên Vô Ngân kiếm, đang lôi kéo Thư Vô Khích.

Lộ Tiểu Thiền nhanh chóng hướng hắn lắc lắc đầu, ra hiệu cho hắn không cần phá hư chuyện của y.

Lăng Niệm Ngô đầu tiên là ngẩn người, sau đó lập tức cười rạng rỡ, đôi môi giật giật, hẳn là nói "Sẽ còn gặp lại".

Vô Ngân kiếm như bóng câu qua khe cửa, mang theo Lộ Tiểu Thiền cùng Thư Vô Khích cứ như vậy biến mất.

Chỉ chốc lát sau, Côn Ngô mới phát hiện không thấy Lộ Tiểu Thiền đâu, tức giận đến trán nổi đầy gân xanh.

"Nhãi con kia, cứ như vậy lừa gạt Ương Thương Quân chạy mất! Tây Uyên nguyên khí đại thương! Ta còn muốn y ở lại chỗ này trông chừng mấy ngày! Vạn nhất Pháp Ninh Chân Quân mang theo ba tên hỗn trướng kia giết ngược trở về thì phải làm sao bây giờ!"

Lăng Niệm Ngô cười nói: "Không sao, không sao! Ta sẽ lưu lại một thời gian."

Côn Ngô vẫn tức giận: "Cũng tại ngươi! Lúc trước nhường y, hiện tại cũng thuận theo y! Mới khiến y có thói quen vô pháp vô thiên!"

Lăng Niệm Ngô lắc lắc đầu: "Này há chỉ là lỗi lầm của một mình ta? Ương Thương Quân cũng đối với y hữu cầu tất ứng a."

Miểu Trần Nguyên Quân ho khan một tiếng, đứng dậy nói: "Tại hạ rời khỏi Nam Ly Cảnh Thiên đã lâu, cũng nên trở về rồi. Lăng trang chủ, nếu có điều gì cần, có thể dùng Thanh điểu đưa thư."

"Đa tạ."

Đợi đã bay xa, Lộ Tiểu Thiền xác định những người khác đều không đuổi kịp, lúc này mới thở ra một hơi.

Y vỗ vỗ ngực nói: "Chao ôi, ngươi không biết vị sư huynh kia của ta có bao nhiêu dài dòng lê thê! Nếu chúng ta còn ở lại nơi đó, hắn nhất định sẽ muốn giữ ngươi lại, hỗ trợ trông chừng Tây Uyên!"

Thư Vô Khích cúi đầu, vừa vặn có thể nhìn thấy chóp mũi khéo léo của Lộ Tiểu Thiền, mà bụng của Lộ Tiểu Thiền lại phát ra một tiếng "Ùng ục".

Tại Tây Uyên, y chưa từng ăn được một bữa đàng hoàng, hiện tại xác thực đói bụng đến hoảng loạn.

"Chúng ta đi Chu Húc Sơn ăn thang bao* đi." Thư Vô Khích nói.

[*một loại bánh bao lớn, chứa súp trong nhân, xuất xứ từ Dương Châu, khi ăn phải uống nước canh trong nhân trước, sau đó mới ăn vỏ.]

Lộ Tiểu Thiền nháy mắt một cái: "Không xong rồi, Vô Khích ca ca! Ngươi xưa nay sẽ không nói muốn đi nơi nào, làm cái gì hay ăn cái gì!"

"Nếu ngươi không thích, vậy thì đừng ăn." Thư Vô Khích trả lời.

"Không không không! Ta thích! Ta thích! Chỉ cần là cùng ngươi, ta ăn cái gì cũng thích!"

Ngự kiếm đến thành trấn dưới chân Chu Húc Sơn bất quá chỉ trong chốc lát, Lộ Tiểu Thiền thu kiếm, lôi kéo tay Thư Vô Khích lắc lư trên phố chợ.

Y ngửi ngửi bên này, chúi chúi bên kia, sau đó ngồi xuống trước một cái quán nhỏ.

Lộ Tiểu Thiền muốn ba lồng thang bao còn có một chén hoành thánh, rồi chống cằm nhìn Thư Vô Khích ở đối diện.

"Vô Khích ca ca, là vì lúc trước Thanh điểu của ta nói với ngươi nơi này có thang bao, ngươi mới muốn dẫn ta tới đây ăn sao?"

"Ta cũng muốn biết, mùi vị ngươi yêu thích, là thế nào."

"Tốt a, tốt a! Ăn uống no nê, chúng ta trở về Vô Ý Cảnh Thiên!"

Lộ Tiểu Thiền híp mắt cười, nghĩ thầm Vô Ý Cảnh Thiên rất thanh tịnh, không có ai quấy rầy, y và Thư Vô Khích làm cái gì cũng không ai quản!

"Ngươi rất vội trở về sao?" Thư Vô Khích hỏi.

Lộ Tiểu Thiền dừng một chút: "Không phải... Không phải, Vô Khích ca ca ngươi vội trở về sao?"

Rõ ràng lúc Thư Vô Khích tới Lộc Thục Trấn tìm y, bên trong ba điều ước định có yêu cầu Lộ Tiểu Thiền cùng hắn trở về Vô Ý Cảnh Thiên.

Sau đó, mỗi lần Lộ Tiểu Thiền biểu hiện ra ý tứ ghét bỏ Vô Ý Cảnh Thiên không có thứ gì, Thư Vô Khích liền mất hứng.

"Ta chỉ muốn cùng ngươi mà thôi. Ở Vô Ý Cảnh Thiên, hay ở bất kỳ chỗ nào, đều không có gì khác biệt."

Thư Vô Khích vừa nói như thế, trong lòng Lộ Tiểu Thiền liền nổi lên một trận ấm áp.

"Vậy Vô Khích ca ca muốn đi đâu?"

"Muốn nhìn những thứ ngươi cảm thấy tốt đẹp, ăn những món ngươi cảm thấy ăn ngon."

Lộ Tiểu Thiền không nhịn được vươn tay xoa nắn mặt Thư Vô Khích: "Vô Khích ca ca ngươi quá đáng yêu nha!"

Rất nhanh, ba lồng thang bao nóng hổi được bưng lên, đôi mắt Lộ Tiểu Thiền đều phát ra ánh sáng.

Y mới vừa cắn xuống một ngụm, liền muốn bỏ hết vào trong miệng, lại không nghĩ rằng Thư Vô Khích vươn đũa tới, kẹp lấy cái thang bao kia.

"Ngươi muốn ăn cái này? Vậy ta nhường cho ngươi."

Đại khái chắc là Thư Vô Khích cảm thấy dáng dấp của thang bao mà mình gắp thật dễ nhìn đi.

"Coi chừng lại bị phỏng." Thư Vô Khích nhẹ giọng nói.

Lộ Tiểu Thiền lúc này mới nhớ ra, lúc trước Thanh điểu mà mình đưa đi, đã từng nhắc qua chuyện bị thang bao làm phỏng miệng.

Y hì hì nở nụ cười, để Thư Vô Khích gắp đi thang bao.

"Vô Khích ca ca, nếu ngươi lo lắng ta bị thang bao làm phỏng miệng, vậy ngươi biết nên làm thế nào hay không?"

"Chờ nó nguội."

Lộ Tiểu Thiền lắc lắc đầu: "Đợi nguội rồi sẽ ăn không ngon. Trước tiên ngươi nên cắn một cái lỗ nhỏ trên thang bao, ngươi phải cẩn thận đừng làm cho nước canh bên trong chảy ra. Sau đó thổi vào hai cái, để nhiệt khí nóng bỏng bay ra, rồi mới đưa cho ta ăn."

"Được."

Thư Vô Khích thật sự làm theo lời Lộ Tiểu Thiền nói, làm phi thường cẩn thận nghiêm túc.

Lộ Tiểu Thiền liền lom lom nhìn Thư Vô Khích hạ thấp mi mắt, ôn nhu chậm rãi cắn một lỗ nhỏ trên thang bao, nhẹ nhàng thổi khí, môi còn mím mím nhấp thử, xác nhận thang bao thật sự không còn nóng, mới chịu bỏ xuống trong đĩa nhỏ của Lộ Tiểu Thiền.

Nhưng Lộ Tiểu Thiền lại đẩy đĩa nhỏ qua, hất cằm há miệng, "A —— "

Thư Vô Khích đem thang bao đưa đến bên miệng Lộ Tiểu Thiền, nhìn y một ngụm nuốt xuống.

Ăn ngon! Ăn ngon thật!

Nước canh đậm đà, vị thịt non mềm, còn có tiên khí của Vô Khích ca ca!

Thế là cứ theo cách ăn ấy, Thư Vô Khích đút Lộ Tiểu Thiền nghiêm chỉnh cả lồng thang bao, khiến các thực khách bên cạnh mặt đều đỏ bừng, cả người khô nóng.

Đến lồng thứ hai, Thư Vô Khích không cho y ăn, mà nói: "Tiểu Thiền, ngươi nên thổi thang bao cho ta."

"Ôi chao, Vô Khích ca ca ngươi học theo thật là nhanh a!"

Y đương nhiên tình nguyện đút Vô Khích ca ca nha!

Lộ Tiểu Thiền gắp lên một cái, vừa mới cắn một lỗ nhỏ, dưới đáy liền lọt nước canh. Lộ Tiểu Thiền ngượng ngùng cười cười: "Đây là do ta không đủ kinh nghiệm, cái này là luyện tập, không tính a."

Y a ô một ngụm nuốt trọn, rồi gắp một cái khác.

Kết quả tới tới lui lui năm sáu cái, không phải lọt, thì chính là còn chưa có đưa tới bên môi Thư Vô Khích, liền rơi mất.

Thang bao trên bàn đều đã ăn hết, Thư Vô Khích trực tiếp giơ tay lại muốn thêm một lồng.

Xem ra chủ ý đã quyết, nhất định phải để Lộ Tiểu Thiền đút cho hắn ăn.

Lộ Tiểu Thiền lúc này mới phát hiện, thổi thang bao cũng không phải chuyện dễ dàng gì!

Thư Vô Khích gắp một cái, thành công một cái. Chính mình thổi một cái, phá hư một cái.

"Vô Khích ca ca... ngươi không có dùng phương thức gì cố ý đùa ta đó chứ?" Lộ Tiểu Thiền híp mắt hỏi.

"Tuệ nhãn của ngươi có thể nhìn thấy linh khí của ta, ta không đụng tay đụng chân." Thư Vô Khích lạnh nhạt nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.