Rượu Chàng Tiên

Chương 62: Hắn kỳ thực rất đáng yêu




Thế nhưng, thật không cam lòng.

Thật muốn trở lại bên cạnh Thư Vô Khích, thật muốn được hắn ôm, thật muốn nghe tiếng hít thở của hắn.

Vừa lúc đó, một bóng người lúc ẩn lúc hiện, tựa hồ đang hướng về Lộ Tiểu Thiền vẫy vẫy tay.

Là Vô Khích ca ca!

Hắn tới tìm y sao?

Lộ Tiểu Thiền mừng rỡ như điên, bước thẳng đến, thân ảnh kia càng lúc càng gần.

Mặt mày Thư Vô Khích càng lúc càng rõ ràng, bên trong thanh lãnh mang theo một tia nhu hòa, hắn chầm chậm ngẩng đầu lên, mang theo lưu luyến cùng với... tựa như rơi vào vực sâu mê hoặc.

"Vô Khích... Vô Khích ca ca?"

Thư Vô Khích bước đến gần Lộ Tiểu Thiền, chầm chậm nhấc lên mi mắt, câu lấy hơi thở của Lộ Tiểu Thiền, thần sắc của hắn kiều diễm, đôi môi hơi mở ra, đầu ngón tay ôm lấy cằm Lộ Tiểu Thiền.

Nhịp tim Lộ Tiểu Thiền càng lúc càng đập đến lợi hại, liên tục nuốt nước miếng.

Thư Vô Khích nghiêng mặt sang, mi mắt buông xuống, ôm lấy eo Lộ Tiểu Thiền, liền muốn ngã xuống.

Hai tay Lộ Tiểu Thiền chống đỡ bả vai Thư Vô Khích, vành môi Thư Vô Khích cong lên một độ cong nhẹ nhàng, cứa ra một đường vết thương trong tim Lộ Tiểu Thiền, vô số tưởng niệm kìm nén không thể khống chế mà tràn vào.

Lộ Tiểu Thiền muốn hoàn toàn nắm giữ nam nhân này, muốn hắn vì mình lộ ra bộ dáng thần hồn điên đảo, muốn cái cổ dồi dào khí lực của hắn vì mình mà phập phồng.

Hắn nhìn y, đáy mắt lạnh lẽo giống như hòa tan, nổi lên gợn sóng, một tầng rồi lại một tầng, tản ra bốn phía, rồi lại đột nhiên siết chặt, giống như muốn vây lấy tâm hồn Lộ Tiểu Thiền.

Lộ Tiểu Thiền cúi đầu muốn hôn lên, ngay tại thời khắc ấy, trong đầu y bỗng nhiên hiện ra thân ảnh Thư Vô Khích chờ đợi dưới vô số đêm trăng thanh lãnh.

Thần thái của hắn, hơi thở của hắn... nhiệt độ ôm ấp của hắn, đều không phải như vậy!

Ngón tay Lộ Tiểu Thiền vạch một đường trên mũi kiếm của Vô Ngân kiếm!

Tơ máu đỏ sẫm rơi xuống trên mũi kiếm, linh khí cuộn trào, rót vào bên trong Vô Ngân kiếm, kiếm trận dựa vào thế nước của giọt máu này, đột nhiên triển khai!

Cái bóng dưới thân Thư Vô Khích lập tức tan vỡ, giống như vô số bụi trần, tiêu tán không thấy đâu.

Lộ Tiểu Thiền lạnh lùng nói: "Tà linh nơi nào tới! Dám giả mạo Thư Vô Khích!"

"Ha ha ha ha ha! Thật thú vị a, thú vị a! Ngươi đối với Ương Thương Quân nhớ mãi không quên, ta liền tạo ra một người cho ngươi, ngươi lại không muốn, đây là vì sao a?"

Sau khi bụi trần tan hết, Lộ Tiểu Thiền cảm thấy kinh hãi vì bốn phía xung quanh mình đều bị tà khí vờn quanh, vô số Tà linh du đãng, lộ ra thần sắc dữ tợn nỗ lực cắn xé y, lại bị kiếm trận y vừa mới kết ra phản giết.

Mà bên trong đám Tà linh này, Lộ Tiểu Thiền thấy được một thân ảnh xinh đẹp, không nhìn ra nam nữ, giống như muôn vàn tia nhỏ quấn quanh, nhiễu vào trong đôi mắt Lộ Tiểu Thiền, nhiễu vào trong lòng y.

Tà hỏa không ngừng chập chờn thiêu đốt, cổ họng Lộ Tiểu Thiền khát khô đến lợi hại, bên tai của y phảng phất nghe thấy hơi thở của Thư Vô Khích, hắn rên rỉ trầm thấp, hắn than thở nhẹ nhàng.

Thân ảnh kia càng lúc càng giống Thư Vô Khích, vai hắn, cánh tay hắn, hông của hắn, đôi chân dài của hắn khiến Lộ Tiểu Thiền hâm mộ không thôi.

Lộ Tiểu Thiền hít một hơi thật sâu, cưỡng chế nhịp tim đang cổ vũ của chính mình.

"Đây là nơi nào?"

"Đáy lòng ngươi đã biết đáp án, Ly Triệt Quân."

Thanh âm thanh lãnh kia, giống như đúc của Thư Vô Khích, bất đồng chính là, âm cuối của nó mơ hồ bay lên, khiến thanh âm nguyên bản không hề lay động nổi lên một tia phong tình.

Chín vạn dặm phía dưới Trùng Loan Cung, chính là lối vào Ma đô.

Chính mình vừa nãy ngự kiếm truy đuổi, chỉ sợ đã bị dẫn vào Ma đô.

"Ngươi không thích nơi này sao? Ở đây, ngươi có thể đối với ta muốn làm gì thì làm."

Lộ Tiểu Thiền hừ lạnh một tiếng: "Ngươi cũng không phải Vô Khích ca ca, đối với ngươi muốn làm gì thì làm, thú vị cái quỷ gì a?"

"Ngươi căng thẳng quá rồi."

Bất tri bất giác, đám Tà linh dữ tợn phảng phất như làn khói xanh, biến hóa đủ loại tư thái.

Mỗi một Tà linh đều hóa thành bộ dáng Thư Vô Khích, giống y như thật, đáy mắt ẩn tình.

"Bọn họ không phải là Thư Vô Khích của ngươi sao?"

Lộ Tiểu Thiền thở ra một hơi, y biết lần này bản thân chắc xong đời thật rồi.

Y không để ý danh lợi, tâm không sát niệm, không sợ đói bụng không sợ đau — chỉ là không chịu nổi Thư Vô Khích!

Vô số ảo ảnh Thư Vô Khích từng chút từng chút rót vào bên trong kiếm trận của y, nỗi lòng của y không yên, dao động đến lợi hại.

Ngay tại cái chớp mắt ấy, tà khí ngưng tụ, ép thẳng tới trước mặt Lộ Tiểu Thiền.

Lộ Tiểu Thiền mở to hai mắt, nhìn ảo ảnh Thư Vô Khích cơ hồ đi tới trước mặt y, sắp hôn lên môi y!

Đây không phải là Thư Vô Khích!

Trong nháy mắt, một đạo kiếm khí từ trong cơ thể y thúc phát bay ra, đem Tà linh bao quanh ép sát đều xung kích nghiền nát.

Ảo ảnh Thư Vô Khích gần ngay trước mắt trong tích tắc liền bị phá diệt!

Lộ Tiểu Thiền hít vào một hơi, đạo kiếm trận này bá đạo cường hãn, khí thế phi phàm!

Đây là kiếm ý mà Thư Vô Khích lưu lại trên người y, theo tâm niệm của y được thúc phát ra, hình thành kiếm trận Thiên Khuyết!

Rõ ràng... Rõ ràng kiếm ý lúc trước Thư Vô Khích lưu lại cho y trước khi lên đường tới Bắc Minh đã sớm tiêu tán, tại sao vẫn còn?

Hơn nữa cường độ của đạo kiếm trận này, tựu hồ giống như bản thân Thư Vô Khích thúc phát ra?

Đoàn Tà linh ngưng tụ kia bị chấn động bay ra ngoài, Lộ Tiểu Thiền đột nhiên thức tỉnh, nếu như lúc đó chính mình thật sự để ảo ảnh Thư Vô Khích hôn lên, đối phương tất nhiên sẽ hút ra nguyên đan của y!

Sống lưng bị mồ hôi lạnh thấm ướt.

Lộ Tiểu Thiền chưa bao giờ sợ hãi như thế, chính mình thiếu chút nữa đã chết ở chỗ này.

"Ương Thương lưu lại kiếm ý cho ngươi thì đã làm sao — chặn được nhất thời, chặn không được một đời!"

Tà khí sôi trào, hóa thành sóng lớn che ngợp bầu trời, tấn công tới.

Đám tà khí này so với Tà Vân ngày thường ngưng tụ mà thành bất đồng, Tà linh nơi này ở ngay trên địa bàn của chúng nó, khí thế ngập trời, kiếm trận mà Lộ Tiểu Thiền dùng hết toàn lực kết ra trong phút chốc bị xung kích phá hủy, vô số tà ám dùng khí thế kinh hồn xông thẳng vào đan hải của y.

Trong vô hình, cỗ sức mạnh khổng lồ này ôm lấy nguyên đan của y, từng chút từng chút một muốn lôi kéo ra khỏi cơ thể y.

Vô Ngân kiếm vang lên ong ong, máu toàn thân Lộ Tiểu Thiền đều chảy ngược chiều, y muốn ngự kiếm chống lại, nhưng tu vi của y đang dần dần tán loạn.

Y muốn kết một đạo y chú để thanh lọc nguyên đan của chính mình, thế nhưng y chú yếu ớt căn bản không có tác dụng.

"Đừng giãy giụa nữa, ta sẽ cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn, ngươi an tâm hưởng thụ không phải tốt sao — Ly Triệt Quân."

Tất cả những gì y muốn?

Tất cả những gì y muốn lại là cái gì?

Trước mắt y đã hoàn toàn mơ hồ, ý thức dần dần hỗn độn.

Phảng phất như có cái gì đó vỡ vụn ra, là nguyên đan của y? Hay là hồn phách của y?

Y nhìn thấy thiếu niên trên người treo đầy chai chai lọ lọ kia, đang lén lén lút lút không biết tìm kiếm cái gì.

A, đây không phải người khác, đây là chính y — đã từng là Ly Triệt Quân.

Phỏng chừng bởi vì nguyên đan rời khỏi thân thể, quá khứ phủ đầy bụi bặm như đèn kéo quân, từng cái từng cái xẹt qua đầu y.

Nếu như chạy trời không khỏi nắng, vậy thì để y nhớ lại hơn ngàn năm trước chuyện gì đã xảy ra cũng tốt....

Muốn biết hơn ngàn năm trước, Thư Vô Khích đã nảy lòng tham thế nào, làm sao sinh niệm, làm sao động tình.

Muốn biết vào lúc ấy chính mình... có quý trọng hắn hay không?

Đầu óc của y trầm trọng đến đòi mạng, muốn giãy dụa lại cực nhanh chìm xuống! Chìm vào trong trí nhớ mơ hồ của y.

Lộ Tiểu Thiền thấy mình đang ở trên hành lang dài dằng dặc nhìn trái ngó phải, tại Vô Ý Cảnh Thiên trừ y là người sống sờ sờ ra, cũng chỉ có Ương Thương Quân.

Lộ Tiểu Thiền a Lộ Tiểu Thiền, ngươi khẳng định chuyện mình đang làm sẽ không bị Ương Thương Quân phát hiện?

A, y nhớ ra rồi, y chính là đang tìm kiếm ô Quy Nguyên.

Đoạn thời gian đó y ở trên Vô Ý Cảnh Thiên nín nhịn đến khó chịu, mỗi ngày đều tính toán làm sao để rời đi.

Y vốn thả rất nhiều Thanh điểu đi tìm Côn Ngô, nhưng đều bị mất tin tức. Có thể là ngưng hồn thuật của bản thân quá kém, Thanh điểu còn chưa tới Thái Lăng Các đã tiêu tán.

Vì thế mỗi ngày y đều đến trước Vô Ý Kiếm Hải la hét, nếu như Côn Ngô không đến đón y về nhà, y liền nhảy xuống.

Bất quá Lộ Tiểu Thiền y từ trước đến nay đều không có dũng khí nhảy xuống Vô Ý Kiếm Hải.

—— dù sao thì, tự do đáng quý, nhưng tính mạng còn đáng quý hơn.

Tìm được ô Quy Nguyên, y liền có thể giấu một phong thư, sau đó ô Quy Nguyên mang theo phong thư này, bay qua Vô Ý Kiếm Hải, đến Thái Lăng Các, Côn Ngô tuy rằng khốn nạn nhưng không đến nỗi thấy thư của y còn không chịu đến dẫn y về nhà!

Đi tới trước một phòng đá, đầu tiên là đẩy cửa, cánh cửa vẫn không nhúc nhích.

Y bĩu môi, tự nhủ: "Nhất định là có cơ quan? Cơ quan ở chỗ nào đây?"

Lộ Tiểu Thiền lục lọi nửa ngày, rốt cuộc tìm được một tượng đá khắc hình thượng cổ linh thú Trường Yên, y nhấn nhấn cái tượng đá kia, không có phản ứng. Y sử dụng toàn bộ khí lực từ lúc sinh ra đến giờ, cũng không thể xoay chuyển nó.

"Nhấn không xuống, ngay cả xoay cũng không chuyển... Vậy thì kéo lên xem sao!"

Lộ Tiểu Thiền nắm tượng đá hướng lên trên kéo một cái, không nghĩ tới cánh cửa thật sự chuyển động mở ra!

Y lập tức mừng rỡ đến đầy mặt đều nở hoa đào, sau khi xông vào, mới phát hiện trong gian nhà đá này không có bất kỳ bảo vật gì, ngược lại có vô số Thanh điểu ngưng hồn mà thành.

Chúng nó nhắm mắt, co lại thành một đống, yên tĩnh đứng ở trên đế đèn.

Lộ Tiểu Thiền càng nhìn đám Thanh điểu này, càng thấy quen mắt.

Y không nhịn được vươn tay chọt một cái, một con Thanh điểu nhỏ nhắn liền mở mắt ra, líu ra líu ríu bắt đầu nói chuyện.

"Dưới Chu Húc Sơn có hàng bánh bao Đường Ký, ăn cực kì ngon! Thế nhưng thời điểm ăn phải đặc biệt đặc biệt cẩn thận! Bằng không nước canh bên trong sẽ làm phỏng đầu lưỡi! Sư huynh bị nóng đến phỏng rồi! Hắn còn nói ta là quỷ chết đói đầu thai! Rõ ràng hắn mới phải! Ha ha ha ha!"

Lộ Tiểu Thiền cả kinh trong lòng, đây không phải là Thanh điểu y ngưng hồn từng dùng để đưa thư cho sư phụ sao?

Theo lý đám Thanh điểu này chẳng phải đã sớm tiêu tán, tại sao vẫn còn ở nơi này?

Lộ Tiểu Thiền chọt chọt mỗi một con, mở miệng nói chuyện đều là thanh âm của mình.

Tất cả đều là một ít chuyện vụn vặt, tỷ như y lại ăn cái gì, làm những chuyện ngu xuẩn gì mà y cảm thấy thật sáng suốt, Côn Ngô thì lại trào phúng y ra sao, vân vân.

"Ngươi ở nơi này làm cái gì?" thanh âm Thư Vô Khích vang lên.

Lộ Tiểu Thiền xoay người lại, kinh ngạc nhìn hắn.

"Nơi này... Nơi này tại sao đều là Thanh điểu ta ngưng hồn?"

Thư Vô Khích khẽ rũ mắt xuống, đưa tay ra, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào đầu một con Thanh điểu nhỏ nhắn, Lộ Tiểu Thiền nhất thời cảm thấy đầu của mình phảng phất cũng được đối phương xoa xoa.

"Trước kia, sư phụ ngươi đến Vô Ý Cảnh Thiên trông chừng ta xung phá tầng thứ ba "Đại Thế", ngươi và Côn Ngô mỗi ngày đều dùng Thanh điểu truyền tin."

"Đúng a... Nhưng đó là ở mấy tháng trước nha!"

Lộ Tiểu Thiền nghĩ thầm, chẳng lẽ ngưng hồn thuật của mình kỳ thực đã lô hỏa thuần thanh? Mấy tháng trôi qua cũng không tiêu tán?

"Sau khi sư phụ ngươi rời đi nơi này, ngươi mỗi ngày vẫn đưa Thanh điểu đến. Ta liền đem chúng nó lưu lại."

Bỗng nhiên, Lộ Tiểu Thiền có một chút ý nghĩ tự luyến.

"Cái kia... Cái kia... Ngươi sẽ không mỗi ngày đều độ chân khí cho đám Thanh điểu này đi, làm cho chúng nó "sống" tới tận bây giờ?"

"Không có chúng nó, liền không có người nói chuyện với ta." Thư Vô Khích nói.

Cho nên sự thật là Thư Vô Khích đã giữ lại đám Thanh điểu ngưng hồn này.

Lộ Tiểu Thiền bước lên trước, nghiêng đầu muốn nhìn cho rõ Thư Vô Khích: "Ngươi... Ngươi để ta ở lại chỗ này, không chịu cho ta về nhà, lẽ nào chính là vì muốn ta nói chuyện với ngươi?"

"Ừm." một tiếng trả lời này của Thư Vô Khích rất nhẹ.

"Vậy ta đã ở đây, mỗi ngày đều nói chuyện với ngươi, ngươi còn giữ lại đám Thanh điểu này làm gì?"

"Bởi vì mỗi lần ngươi tới nói chuyện với ta, đều không vui, chuyện nói ra đều là ngươi phải về nhà. Thế nhưng đám Thanh điểu này nói chuyện với ta, lại rất vui vẻ."

Thư Vô Khích hạ thấp mí mắt, rõ ràng là dung nhan thanh tuyệt, tuy rằng tuấn mỹ nhưng lại vô tình, thế nhưng Lộ Tiểu Thiền chợt sinh ra tâm ý trìu mến.

"Đó là bởi vì ngươi lạnh nhạt với ta, chúng ta liền không cùng tán gẫu được a." Lộ Tiểu Thiền trả lời.

Thư Vô Khích trầm mặc không nói gì thêm.

Lộ Tiểu Thiền bỗng nhiên hiểu rõ, không phải Thư Vô Khích không để ý tới y, mà bởi vì cái vui sướng của y, hắn không hiểu. Cái yêu thích của y, hắn đều không có thực sự cảm thụ qua.

Thư Vô Khích không nói một lời, không có nghĩa là hắn không nghiêm túc nghe y nói.

Ngược lại, hắn vẫn luôn rất nghiêm túc lắng nghe.

"Ngươi đang tìm cái gì?" Thư Vô Khích mở miệng hỏi.

Lộ Tiểu Thiền trong lòng hồi hộp một chút, y nào dám nói cho đối phương biết mình muốn tìm ô Quy Nguyên để truyền tin tức cho Côn Ngô a.

Nếu như bị Thư Vô Khích biết được, coi như mặt hắn không có cảm xúc, đáy mắt cô đơn cũng không thể giấu được.

"Tìm bảo bối a! Nơi này là Vô Ý Cảnh Thiên, khẳng định có rất nhiều bảo bối! Hơn nữa nếu đến từ thượng cổ Hồng Hoang, thì càng thú vị rồi!" Lộ Tiểu Thiền híp mắt cười.

Thư Vô Khích lúc này mới gật đầu nói: "Bảo bối không ở nơi này, ta dẫn ngươi đi."

Lộ Tiểu Thiền lập tức tung tăng vui vẻ theo sát Thư Vô Khích đi ra ngoài.

Pháp khí của Vô Ý Cảnh Thiên cũng không có nhiều lắm như Lộ Tiểu Thiền tưởng tượng, thế nhưng mỗi một cái đều là cực phẩm hiếm có.

Lộ Tiểu Thiền chỉ nghiên cứu những pháp khí này thôi đã không còn biết trời trăng mây gió đâu nữa.

Mà Thư Vô Khích liền ở bên cạnh y, nói cho y biết tác dụng của những pháp khí này, sau đó lẳng lặng mà nhìn y thưởng thức.

Lộ Tiểu Thiền tình cờ ngẩng đầu lên, liền thấy Thư Vô Khích ở bên cạnh nhìn mình.

Lẳng lặng, nhàn nhạt, rồi lại vô cùng sâu thẳm.

Lộ Tiểu Thiền buông xuống pháp khí trong tay, từng chút từng chút kề sát vào hắn, mắt của hắn rất đẹp, ban đầu nhìn vào sẽ cảm thấy lạnh lẽo, vô tình đến không tồn tại bất cứ thứ gì.

Nhưng càng nhìn, càng giống như ma quỷ, bên trong sự vô tình đó, Lộ Tiểu Thiền nhìn thấy vô số điều muốn nói nhưng không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt, sâu không thấy đáy, băng lạnh đến cực hạn chính là ấm áp.

Lộ Tiểu Thiền bị dẫn dắt, đầu ngón tay của y đụng vào mi mắt Thư Vô Khích.

Thư Vô Khích bỗng nhiên lùi về phía sau, Lộ Tiểu Thiền đột nhiên tỉnh hồn.

"Kiếm Tông... Ta không phải cố ý! Ta không phải..."

Thư Vô Khích lại không có bất kỳ điểm tức giận nào, chỉ hỏi y: "Con mắt của ta làm sao vậy?"

"Chúng nó rất dễ nhìn." Lộ Tiểu Thiền cúi đầu, không dám nhìn đối phương nữa.

"Ngươi gặp qua đồ vật dễ nhìn, đều sẽ sờ một chút giống như vậy sao?" Thư Vô Khích hỏi.

Lộ Tiểu Thiền lập tức lắc đầu: "Đồ vật dễ nhìn đương nhiên là dùng để xem a!"

"Như vậy tại sao ngươi sờ con mắt của ta?" Thư Vô Khích lại hỏi.

"Cũng không biết tại sao nữa... đặc biệt muốn biết chúng nó có phải thật vậy hay không... cùng những đồ vật dễ nhìn khác có cái gì bất đồng..."

Thanh âm Lộ Tiểu Thiền càng lúc càng nhỏ, y nghe thấy tiếng tim đập của mình, một tiếng tiếp một tiếng, giống như muốn bay ra khỏi lồng ngực, nhảy đến nơi bàn tay mình không khống chế được.

"Ta cũng vậy." Thư Vô Khích nhẹ giọng trả lời.

"Cái gì?"

"Ta sờ ngươi, cũng là như thế."

Lộ Tiểu Thiền giờ mới hiểu ra, Thư Vô Khích muốn nói chính là thời điểm nằm bên cạnh y, sờ tóc của y.

"Tóc của ta cũng không có dễ nhìn như con mắt của ngươi..." Lộ Tiểu Thiền cúi đầu càng thấp hơn.

Da mặt của y luôn rất dày, nhưng lúc này đây không hiểu tại sao liền xấu hổ đến nhanh chóng không còn da!

"Nhưng ngươi dễ nhìn. Thời điểm nhìn ta dễ nhìn, bộ dáng ngủ cũng thật dễ nhìn."

Tim đột nhiên chìm xuống, rơi vào trong mềm mại vô biên, làm cho y dĩ nhiên không biết phải làm sao.

Nguyên lai ban đêm Thư Vô Khích nằm bên cạnh y, sờ cũng không phải tóc của y, mà là y.

Lộ Tiểu Thiền ôm đầu gối, đem đầu chôn vào.

"Tiểu Thiền, ngươi làm sao vậy?"

Trước kia nghe hắn gọi tên của mình, cảm thấy băng lãnh đến khiến người thiếu kiên nhẫn.

Nhưng thời khắc này, hai chữ mà thôi, lại ý vị sâu xa, không nhịn được nghĩ muốn thưởng thức lần nữa.

Lộ Tiểu Thiền không nói gì, ngón tay Thư Vô Khích lại đụng một cái vào lỗ tai lộ ra bên ngoài của y.

"Tiểu Thiền, sao lỗ tai ngươi lại đỏ như vậy?"

Lộ Tiểu Thiền buồn bực, không nói lời nào.

Thư Vô Khích nhanh chóng thu tay lại.

Lộ Tiểu Thiền lúc này mới sáng tỏ, Thư Vô Khích thu tay lại không phải bởi vì lạnh lùng, mà là theo bản năng không muốn bị mình chán ghét, y thò ra một tay, giữ lấy ngón tay Thư Vô Khích.

Cả người Thư Vô Khích bỗng chốc căng thẳng, cứng đờ tại chỗ, không động đậy chút nào, ngay cả hô hấp cũng ngưng lại.

Lộ Tiểu Thiền đột nhiên cảm thấy một người như vậy có chỗ nào lạnh lùng không thú vị đâu, rõ ràng rất đáng yêu a.

Ngón tay Thư Vô Khích chậm rãi cong lên, cầm lấy tay y.

Máu cả người Lộ Tiểu Thiền giống như đều đổ dồn về phía ngón tay, toàn bộ tâm tư lẫn tinh thần đều tập trung cảm thụ nhiệt độ lòng bàn tay Thư Vô Khích.

Nơi đó thật ấm áp, thậm chí còn có chút nóng.

Vừa lúc đó, Vô Ý Cảnh Thiên bỗng nhiên rung chuyển.

Lộ Tiểu Thiền nghe thấy tiếng Vô Ý Kiếm Hải sôi sục cuộn trào, phảng phất như đang uẩn nhưỡng một hồi sấm sét mưa rào hủy thiên diệt địa.

Thư Vô Khích đột nhiên đứng dậy.

"Kiếm Tông, làm sao vậy!"

"Có người muốn lấy đi Vô Khích kiếm của ta từ trong Giải Kiếm Thạch."

Nói xong, Thư Vô Khích liền xoay người rời đi, Lộ Tiểu Thiền mới vừa bước theo nửa bước, Thư Vô Khích đã xoay người lại, đem y đẩy vào bên trong pháp khí Cửu Tiêu Thanh Liên của Vô Ý Cảnh Thiên.

"Tiểu Thiền, người tới tu vi rất cao, nếu như ngươi theo ta sẽ gặp nguy hiểm."

Lộ Tiểu Thiền rơi vào trong lòng Cửu Tiêu Thanh Liên, cánh hoa của Thanh Liên lập tức tầng tầng khoá lại, bảo vệ y.

Lộ Tiểu Thiền lòng như lửa đốt, căn bản không biết xảy ra chuyện gì.

Mây gió trên Vô Ý Cảnh Thiên chợt biến chuyển, là Đông Khư Kiếm Tông bị Tà thần Hỗn Độn phụ thể, tiến lên Vô Ý Cảnh Thiên, ý đồ lấy đi Vô Khích kiếm trấn áp Vô Ý Kiếm Hải!

Tiên thủ các phái đều dồn dập tiến lên Vô Ý Cảnh Thiên, nghe đâu trận chiến này thập phần nguy cấp, rất nhiều chưởng môn bị Đông Khư kiếm trận gây thương tích, tịch diệt không phải số ít, trong đó cũng bao gồm cả sư phụ của Côn Ngô và Lộ Tiểu Thiền — Y Tông Thái Lăng Các.

Ngay cả Bắc Minh Kiếm Tông cũng tịch diệt.

Mà Thư Vô Khích cũng là lần đầu tiên thi triển kiếm trận cường đại nhất của Vô Ý Cảnh Thiên — Vấn Thiên.

Kiếm trận vừa ra, Vô Ý Kiếm Hải liền vào trận, kiếm khí ngang dọc khắp đất trời, đem Tà thần Hỗn Độn trong cơ thể Đông Khư Kiếm Tông ép ra!

Hỗn Độn bị thương nặng, hốt hoảng mà bỏ chạy.

Tu vi của Đông Khư Kiếm Tông dù có cao thâm đến đâu, sau khi thừa nhận kiếm trận "Vấn Thiên", cũng trở thành đèn cạn dầu.

Hắn cự tuyệt Côn Ngô trị liệu cho mình, muốn Côn Ngô bảo lưu nguyên khí. Hắn sám hối chính mình luôn ham muốn ganh đua cao thấp với Vô Ý Cảnh Thiên, chấp niệm quá sâu mới có thể bị Tà thần Hỗn Độn chiếm cứ thân thể cùng nguyên đan.

Các phái đại thương nguyên khí, vị trí chưởng môn đều thay đổi, Côn Ngô thừa kế vị trí Y Tông, nhưng vẫn không quên chuyện đem Lộ Tiểu Thiền trở về.

Kiếm môn tứ phương tiếp tục truy tìm tung tích Tà thần Hỗn Độn, muốn nhân cơ hội hắn bị thương suy yếu mà diệt trừ tận gốc.

Lộ Tiểu Thiền cuối cùng cũng đi ra khỏi Cửu Tiêu Thanh Liên, thời điểm gặp lại Thư Vô Khích, trực tiếp tung ra một đạo y chú hướng về đối phương.

Thế nhưng y sao có thể là đối thủ của Thư Vô Khích, một phát liền bị ấn xuống mặt đất.

Thư Vô Khích một tay nhấn giữ lồng ngực y, làm cho y không thể động đậy, một tay áp ở bên tai y.

Hắn cách Lộ Tiểu Thiền rất gần, gần đến độ Lộ Tiểu Thiền có thể nhìn thấy rõ ràng cảm xúc không hiển lộ nơi đáy mắt hắn.

Thư Vô Khích mờ mịt, hắn không hiểu Lộ Tiểu Thiền tại sao tức giận.

"Ngươi có biết hay không ta ở bên trong Cửu Tiêu Thanh Liên có bao nhiêu lo lắng cho ngươi! Mỗi một khắc đều hoảng loạn! Chỉ sợ ngươi bị Tà thần kia nuốt mất!"

Thư Vô Khích lúc này mới đem một tay ôm lấy Lộ Tiểu Thiền, ấn y vào trong lồng ngực.

"Sẽ không. Ta sẽ bảo vệ ngươi."

Hắn vỗ nhè nhẹ vào lưng Lộ Tiểu Thiền, dán vào gò má của y, thật lâu không có buông ra.

Lần đầu tiên, Lộ Tiểu Thiền phát hiện, cảm giác được một người ôm thật đặc biệt.

Giống như được cánh tay của chính mình cuốn lấy, nhưng chân chính bị ràng buộc, lại là Thư Vô Khích.

Y có một loại kích động muốn chui vào trong lồng ngực của đối phương.

Tiến vào trong máu thịt của hắn, chui vào nơi sâu nhất trong lòng hắn, làm cho hắn thời thời khắc khắc đều nhớ đến y.

Sau mấy ngày, mọi thứ lại trở về yên tĩnh.

Nếu như Thư Vô Khích minh tưởng thanh tu, Lộ Tiểu Thiền liền chống cằm ở một bên nhìn hắn.

Vừa nhìn chính là mấy ngày mấy đêm, y đều không cảm thấy phiền chán, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy, có thể mỗi thời mỗi khắc đều nhìn thấy Thư Vô Khích, dần dần không còn coi thời gian là hoang phế.

Thư Vô Khích ngồi ở trước bàn, bày ra một loạt lọ nhỏ, tiên thảo bên trong cũng đã đâm chồi.

Lộ Tiểu Thiền biết, tại Vô Ý Cảnh Thiên, dưới uy áp của Kiếm Hải, cỏ cây khó lòng sinh trưởng.

Đám tiên thảo này có thể tiếp tục sống sót, là bởi vì Thư Vô Khích mỗi ngày đều độ linh khí để nuôi chúng nó.

Đương nhiên chính là vì làm y vui lòng a!

Nghĩ tới đây, Lộ Tiểu Thiền liền gục xuống bàn tự cười khúc khích.

Thư Vô Khích giơ tay sờ sờ đầu Lộ Tiểu Thiền: "Ngươi đang cười cái gì?"

"Không có gì, bí mật." Lộ Tiểu Thiền híp mắt nói.

Mấy ngày sau, Côn Ngô và Nam Ly Kiếm Tông Chu Hoa Thượng Tôn cùng nhau lên Vô Ý Cảnh Thiên đòi người.

Thư Vô Khích lạnh lùng từ chối, Côn Ngô ép hỏi Thư Vô Khích vì sao không chịu trả Lộ Tiểu Thiền, Thư Vô Khích liền bất động. Côn Ngô có ý đồ xông vào, Thư Vô Khích thế nhưng lại sử dụng Trùng Tiêu kiếm trận, cũng may Chu Hoa Thượng Tôn ra tay chống đỡ, bằng không tính mạng Côn Ngô cũng phải ném đi.

Lộ Tiểu Thiền ở trong tĩnh thất của Thư Vô Khích nghe thấy tiếng gào thét của Côn Ngô.

"Ương Thương Quân — ngươi đến cùng tại sao muốn giữ sư đệ của ta lại nơi này! Lòng ngươi sinh chấp niệm, cẩn thận bước theo gót chân Đông Khư Kiếm Tông!"

Trong lòng Lộ Tiểu Thiền có dự cảm không tốt, y vốn định bước ra tĩnh thất gặp Côn Ngô, lại phát hiện cửa tĩnh thất đã bị khóa.

Y hao hết linh khí quanh thân cũng không thể đẩy ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.