Rượu Chàng Tiên

Chương 46: Không sinh ra Có, Có trở về Không




"Phụ cốt y thiếu chút nữa tan chảy." Thư Vô Khích nói.

"A?"

"Như vậy... ta không thể ôm ngươi."

Lộ Tiểu Thiền nhìn Thư Vô Khích, nửa khắc mới phản ứng, Thư Vô Khích nói là bộ phụ cốt y mang về từ Bắc Minh kia.

"Không tan chảy chứ? Không tan chảy chứ?" Lộ Tiểu Thiền lập tức đem tức giận cùng oan ức vừa nãy quăng ra sau ót!

Nếu phụ cốt y tan chảy, sẽ không thể kéo tay, không thể tùy tiện nằm nhoài trên lưng Thư Vô Khích, cũng không thể cùng cưỡi Lộc Thục a!

Càng đừng nghĩ tới chuyện hôn một cái!

Y kéo tay Thư Vô Khích, nắm chặt ngón tay của hắn, ngón tay lún sâu vào trong khe hở giữa những ngón tay Thư Vô Khích.

Qua một lúc, Lộ Tiểu Thiền nghiêng đầu cảm nhận, thở ra một hơi thật dài.

Y vỗ vỗ ngực: "Cũng may không bị thiêu cháy! Không có việc gì! Không tan chảy a!"

Thư Vô Khích cúi đầu, nhìn bộ dáng Lộ Tiểu Thiền từ căng thẳng đến thở phào nhẹ nhõm, sờ sờ đầu y, đem y ấn trở về trong lồng ngực của mình.

"Làm ta sợ muốn chết..."

Nghe tiếng tim đập của Thư Vô Khích, thấy hắn đối với mình vẫn giống như lúc trước, không tức giận cũng không ném mình lại rồi biến mất, Lộ Tiểu Thiền lúc này mới an tâm.

Sau này thật không dám nói lung tung nữa!

Chỉ nói bậy có một câu... Không đúng, chỉ là hôn có một chút, phụ cốt y liền tan chảy là sao?

"Gió nổi lên rồi, trở về đi thôi."

Thư Vô Khích cúi đầu, nhìn thấy Lộ Tiểu Thiền không có mang giày, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, một tay đem y ôm lên, đi vào trong phòng.

Thư Vô Khích lấy khăn, lau chân cho y.

Lộ Tiểu Thiền lại có một đống vấn đề muốn hỏi: "Tại sao phụ cốt y lại tan chảy a? Trong y kinh của Thái Lăng Các không phải đã nói, phụ cốt y là da thay ra của linh thú Liệt tại Bắc Minh, có thể ngăn cản nghiệp hỏa hay sao?"

"Là ta không tốt." Thư Vô Khích đem chân Lộ Tiểu Thiền bỏ vào trong chăn.

"Ngươi không tốt chỗ nào?"

"Ta... vừa nãy nghĩ đến chuyện không nên nghĩ." Thư Vô Khích kéo chăn, trùm lên trên bả vai Lộ Tiểu Thiền.

"Ngươi nghĩ cái gì a?"

Thư Vô Khích giơ tay, sờ sờ cái trán Lộ Tiểu Thiền, một luồng chân khí ôn hòa từ nơi đó ngưng tụ tiến vào đan hải của Lộ Tiểu Thiền, Lộ Tiểu Thiền ngáp một cái, nặng nề mà ngủ thiếp đi.

Trong lúc mơ mơ màng màng, trên mặt của mình bị cái gì đó mềm mại dán vào.

Sáng sớm ngày thứ hai, Lộ Tiểu Thiền còn chưa tỉnh lại, thời điểm Thư Vô Khích ôm y lên Lộc Thục, y còn ngáp một cái.

Mãi đến tận khi Lộc Thục bay vào mây xanh, ánh nắng chiếu thẳng xuống, Lộ Tiểu Thiền mới nhíu nhíu mày, mở mắt ra.

"Chúng ta... rời đi Bồng Nguyên Sơn rồi sao?" Lộ Tiểu Thiền chậm rãi xoay người.

"Ừm."

"Vậy cách Diệp Xuyên còn mấy ngày?"

"Năm ngày."

Lộ Tiểu Thiền chậm rãi xoay người, y đương nhiên vẫn nhớ vấn đề đêm qua đã hỏi Thư Vô Khích, đối phương cố ý dùng chân khí làm y yên giấc, chính là không muốn trả lời.

Nếu đã là vấn đề Thư Vô Khích không muốn trả lời, Lộ Tiểu Thiền sẽ không hỏi nữa.

Đại khái bởi vì Lộ Tiểu Thiền tỉnh rồi, Thư Vô Khích không muốn y buồn chán, liền để Lộc Thục bay thấp một chút, để y có thể nhìn thấy núi non sông suối rộng lớn trong trời đất dưới những tầng mây xanh.

Sau ba ngày, Lộ Tiểu Thiền liền phát hiện thành trấn từ từ biến mất, ngay cả cây rừng trên dãy núi cũng càng lúc càng ít, trở nên hoang vu trơ trọi, thậm chí càng lúc càng nóng, ngay cả mây cũng không nhìn thấy.

"Chúng ta hiện tại đến chỗ nào rồi a?"

Lộ Tiểu Thiền chỉ có thể nhìn thấy sinh linh, trước mắt cơ hồ nhìn không thấy bất kỳ linh khí nào.

"Chúng ta đã tiến vào Diệp Xuyên."

"Diệp Xuyên? Diệp Xuyên tại sao lại hoang vu như vậy? Một chút cảm giác địa linh nhân kiệt cũng không có..."

Vị Diệp Hoa Nguyên Tôn kia thật sự ở tại nơi này sao?

"Qua thêm một ngày nữa, là chúng ta có thể nhìn thấy Sí Diệp Sơn."

"Ngươi nói cho ta nghe một ít chuyện về Diệp Hoa Nguyên Tôn đi? Nếu đã được gọi là Nguyên Tôn, vậy có phải hắn sống rất lâu rồi?"

"Đúng thế. Hắn là vị tiên thánh duy nhất từ thuở đại Hồng Hoang còn chưa tịch diệt."

"Ta nhớ Côn Ngô từng nói, hắn đã hơn tám ngàn năm không có tin tức, có khi nào không phải là duy nhất chưa tịch diệt, mà là đã tịch diệt hay không?"

Lộ Tiểu Thiền có chút lo lắng, cái vị Diệp Hoa Nguyên Tôn ở tại địa phương hoang vu thế này, làm sao mà cùng trời đất cộng cảm đây?

Hơn nữa nếu hắn thật sự là tiên thánh từ thuở đại Hồng Hoang, gần vạn năm tu vi, sao còn chưa thành Thần a?

"Sí Diệp Sơn cũng là ngọn núi lửa cao nhất trên cõi đời này, nhiệt độ lúc nó bộc phát, đủ để nóng chảy thần binh lợi khí trong thế gian."

"Nguyên lai là dùng núi lửa làm lò luyện đúc kiếm a! Vì là ngọn núi lửa cao nhất trên thế gian, trong quá trình đúc kiếm còn có thể hấp thụ tinh hoa trời đất, thực sự là rất khéo a!"

"Chỉ là..." Thư Vô Khích suy tư.

"Chỉ là cái gì?"

"Chỉ là còn chưa đủ nhiệt."

Một ngày trôi qua, Sí Diệp Sơn trong truyền thuyết gần trong gang tấc, Lộ Tiểu Thiền nghiêng lỗ tai, lại không nghe thấy bất kỳ thanh âm dung nham xao động nào dưới nền đất.

"Chúng ta đến rồi."

"Cái gì? Đến rồi?"

Lộc Thục chậm rãi bay về phía miệng núi lửa thoạt nhìn cơ hồ muốn đem cả bầu trời chống đỡ.

Ban đầu, Lộc Thục còn lo lắng áp sát quá gần sẽ bị bỏng, thế nhưng ngọn núi lửa này lại rất yên tĩnh.

Móng trước của Lộc Thục dừng ở trên miệng núi lửa, đá vụn ầm ầm rơi xuống, tiếp đó, Lộ Tiểu Thiền nghe thấy tiếng bọt nước bắn tung tóe.

"Lửa của Sí Diệp Sơn đã tắt. Đây không phải là chuyện tốt." Thư Vô Khích nói.

Lộ Tiểu Thiền cũng tự mình thăm dò, một chút cảm giác ấm áp đều không có.

"Ngọn núi lửa này e rằng đã ngủ yên rất nhiều năm rồi? Miệng núi lửa cũng biến thành một cái hồ."

Lộ Tiểu Thiền thở dài một tiếng.

Thư Vô Khích nhắm hai mắt lại, thi triển thuật "Biện Linh", tìm kiếm Diệp Hoa Nguyên Tôn.

Lộ Tiểu Thiền cũng học theo bộ dạng của hắn, trong khắp vùng Sí Diệp Sơn này, trừ hai người bọn họ cộng thêm một linh thú Lộc Thục ra, thật sự không cảm ứng được bất kỳ linh khí nào khác.

Lộ Tiểu Thiền ngửa đầu về phía sau, nhìn Thư Vô Khích: "Vị Diệp Hoa Nguyên Tôn kia... xác thực đã tịch diệt sao?"

Thư Vô Khích không nói gì, vỗ vỗ sau gáy Lộc Thục, Lộc Thục tiếp tục phi hành, đánh nửa vòng quanh Sí Diệp Sơn, tại một nơi ở giữa sườn núi, bọn họ nhìn thấy một cái hang, Lộc Thục dừng ở cửa động.

Hang động kia một mảng đen nhánh, không lộ ra một tia sáng.

"Đây là... Đây là chỗ nào a?"

"Hẳn là nơi thanh cư của Diệp Hoa Nguyên Tôn."

Thư Vô Khích ngưng tụ chân khí, mở miệng nói: "Vãn bối Thư Vô Khích, cầu kiến Diệp Hoa Nguyên Tôn."

Thanh âm của hắn hồn hậu khống triệt, sau khi tiến vào động phủ, thật lâu không dứt, thế nhưng sau đó, một luồng huyền chân linh khí bắn ngược trở về, vạt áo cùng tóc của Thư Vô Khích đều bị thổi loạn, Lộ Tiểu Thiền thiếu chút nữa từ trên lưng Lộc Thục bị hất tung xuống đất.

Ngay lúc ấy, cửa động xuất hiện hai hàng chữ.

Không sinh ra Có

Có trở về Không.*

[*nguyên văn: 无中生有. 有生于无. (vô trung sinh hữu, hữu sinh ư vô). Đạo lý này xuất phát từ tư tưởng của Lão Tử trong Đạo Đức Kinh.]

Cứng cáp hùng hồn, Lộ Tiểu Thiền có thể nhìn thấy, chứng tỏ đó là do linh khí viết thành.

"Đây là chân tích của Diệp Hoa Nguyên Tôn sao?"

"Không phải. Đây là do kiếm chủ của thanh kiếm đầu tiên được Diệp Hoa Nguyên Tôn rèn đúc khắc thành. Niên đại xa xưa, không có cổ tịch hay tiên điển nào ghi chép về vị tiên thánh ấy."

"Vậy... chúng ta phải làm sao bây giờ?" Lộ Tiểu Thiền xoa xoa gáy.

Vốn đang muốn bái kiến tiên thánh từ thuở đại Hồng Hoang, y còn hơi khẩn trương a, không nghĩ tới tiên thánh căn bản không thấy tăm hơi.

"Nếu tiên thánh đã lưu lại châm ngôn, nói "Không sinh ra Có", vậy chúng ta liền vào xem một chút đi."

Thư Vô Khích xoay người lại, duỗi tay hướng về Lộ Tiểu Thiền.

Nơi này dù sao cũng là động phủ của Nguyên Tôn, coi như vị Nguyên Tôn này có khả năng đã tịch diệt, cưỡi linh thú đi vào cũng là không tôn trọng.

Lộ Tiểu Thiền nhanh chóng xoay mình bước xuống, nắm lấy tay Thư Vô Khích.

Hai người cùng tiến vào trong hang động đen kịt sâu không thấy đáy.

Lộ Tiểu Thiền đối với bóng tối cũng không hoảng loạn, chỉ là từ trước đến nay chưa từng thấy qua nơi nào giống nơi này, không có lấy một chút thanh âm.

Thật giống như hô hấp của Thư Vô Khích cùng tiếng tim đập của mình, đều biến mất.

Yên tĩnh đến khiến Lộ Tiểu Thiền hoài nghi mình có phải còn sống hay không?

"Vô Khích ca ca?" Lộ Tiểu Thiền kêu lên.

Nhưng qua thật lâu y vẫn không nghe thấy Thư Vô Khích trả lời.

Y theo thói quen kéo kéo tay Thư Vô Khích, đột nhiên cảm thấy kinh hãi vì trong tay mình căn bản không nắm được bất kỳ thứ gì!

Sao lại thế này?

Y lập tức lay động khóa Tiên Lăng, thế nhưng trên cổ tay cũng không hề có thứ gì!

Khóa Tiên Lăng đâu?

Không phải nói khóa Tiên Lăng khóa chính là hồn phách hay sao?

"Vô Khích ca ca? Vô Khích ca ca ngươi ở đâu?"

Lộ Tiểu Thiền không dám đi loạn, vạn nhất Thư Vô Khích ở ngay bên cạnh y thì sao?

Thế nhưng y chờ hồi lâu, một chút đáp lại của Thư Vô Khích cũng không có.

Lộ Tiểu Thiền luống cuống, nhưng sợ hãi chỉ tồn tại trong nháy mắt.

Không gian hư ảo của Thái Lăng Các y đã gặp qua, cái động này, chắc cũng là một không gian hư ảo khác.

""Không sinh ra Có, Có trở về Không" sao?"

Lộ Tiểu Thiền kéo kéo khóe miệng, trước giờ vẫn luôn có Thư Vô Khích ở bên cạnh, tâm y liền sinh ra ỷ lại, luôn cảm thấy cái gì cũng đã có Thư Vô Khích giải quyết.

Nhưng lần này, vị Diệp Hoa Nguyên Tôn kia phỏng chừng nhìn không quen mắt, nên đã sử dụng chút thủ đoạn.

Lộ Tiểu Thiền hướng về một phía mà bước một bước, thân thể đột nhiên rơi xuống, tim giống như muốn phun ra từ trong cổ họng.

Phảng phất từ chỗ chí cao rơi xuống, vô luận giãy dụa thế nào, cũng không bắt được bất kỳ thứ gì.

Một trận đầu váng mắt hoa, chờ tới lúc tỉnh lại, y phát hiện trên người mình thế nhưng mặc một thân y sam bằng vải bông!

Đầu ngón tay của y giật giật, Lộ Tiểu Thiền đột nhiên cảm thấy kinh hãi vì con mắt của mình hồi phục thị lực!

Y nằm trên mặt đất, nhìn mặt đất nâu sẫm trước mắt, nhìn chồi non giữa khe đất, tất cả những thứ này đều quá mức kỳ diệu, thế giới này cùng những gì mà y dùng tuệ nhãn để nhìn thấy hoàn toàn khác nhau.

Y lập tức ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn mây bay chầm chậm biến hóa muôn hình trên bầu trời, nhìn quanh bốn phía, rồi bỗng điên cuồng mà chạy.

Nhìn núi, nhìn sông, nhìn mỗi một đóa hoa nở!

Nguyên lai thế giới này là như vậy!

Lộ Tiểu Thiền vươn tay ra, ngón tay dừng lại ở dưới bóng cây, ánh nắng xuyên qua khe hở của những cành cây, rơi vào trong tay y.

"Đây chính là... ánh nắng sao?"

Lộ Tiểu Thiền hoài nghi có phải mình điên rồi hay không?

Hay là đang nằm mơ?

Hoặc giả là... cái tên tiểu ăn mày mắt mù kia, mới là mộng?

"Thư Vô Khích — Thư Vô Khích! Thư Vô Khích! Ngươi ở đâu!"

Lộ Tiểu Thiền lớn tiếng hô to, thanh âm của y bồi hồi giữa núi rừng, y luôn cho rằng bản thân chỉ cần quay đầu lại, là sẽ nhìn thấy Thư Vô Khích đứng ở sau lưng y, y muốn chân chính dùng đôi mắt này nhìn hắn một chút.

Thế nhưng... Hắn không ở.

Mừng rỡ trong nháy mắt bị dập tắt.

Lộ Tiểu Thiền cảm thấy... thế giới này có nhiều màu sắc như vậy, nhiều sinh linh như vậy, nhưng chính mình lại vô cùng cô độc.

"Vô Khích ca ca... Ngươi ở nơi nào?"

Xa xa truyền đến thanh âm kêu gọi, có người đang kêu tên y!

"Lộ Tiểu Thiền! Lộ Tiểu Thiền ngươi chết ở nơi nào rồi!"

"Lộ Tiểu Thiền! Cẩn thận ta dùng giày đập chết ngươi cái đồ hỗn đản!"

"Ngươi còn không đáp lại ta! Ta liền ăn tất cả kẹo đường của ngươi! Tiểu hỗn đản! Lộ Tiểu Thiền!"

Lỗ tai Lộ Tiểu Thiền giật giật, đột nhiên cảm giác thấy thanh âm này sao mà quen tai như vậy.

Trong rừng truyền đến tiếng vang thưa thớt, y vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một nam tử mặc quần áo không khác biệt lắm với mình đang đi tới.

Thoạt nhìn mười tám mười chín tuổi, mặt mày thanh tú, mang theo khí chất linh dục, trưởng thành thật sự rất đẹp.

Lộ Tiểu Thiền cứ nhìn hắn như thế, mãi đến tận khi đầu bị hắn vỗ một cái.

"Nhìn cái gì đó?"

"Nhìn thấy ngươi đẹp!"

"À há? Miệng lưỡi sao lại biến ngọt như vậy? Ngươi cái tên tiểu hỗn đản này!"

Chờ chút, ngữ khí muốn ăn đòn này sao lại quen tai như vậy cà?

Lộ Tiểu Thiền híp mắt nhìn hắn, sau đó hỏi một câu: "Ngươi là ai?"

"Ngươi nói cái gì? Ngươi ngã đến choáng váng rồi sao? Còn hỏi ta là ai? Ngươi có nhớ chính ngươi là ai hay không a!"

"Ta là Lộ Tiểu Thiền a!"

"Đừng nháo loạn nữa! Đi! Mau chóng lên đường! Trước khi trời tối không đến được Lâm Châu, ngươi liền ngủ luôn tại vùng đất hoang vu này đi!"

Lỗ tai Lộ Tiểu Thiền bị đối phương kéo lên, y chỉ có thể cau mày, điểm chân, đuổi theo đối phương.

"Đau! Đau! Đau! Ngươi buông tay cho ta! Đau chết a!"

Lộ Tiểu Thiền cúi đầu xuống, thoáng nhìn thấy một khối mộc bài làm bằng gỗ bên hông người trẻ tuổi này, trên đó viết hai chữ — Thái Lăng.

Trong nháy mắt, Lộ Tiểu Thiền choáng váng tại chỗ.

"Ngươi... Ngươi là Côn Ngô?"

Chẳng trách mặt mũi sao mà nhìn quen mắt như vậy! Còn cả cái giọng điệu này!

"Côn Ngô cái gì?" Côn Ngô nhìn Lộ Tiểu Thiền hỏi.

"Ngươi không phải Y Tông Côn Ngô của Thái Lăng Các sao?"

"Ta? Ngươi muốn chết hả!" Côn Ngô liền vỗ một cái vào đầu y, "Sư phụ còn sống đây! Ta làm Y Tông cái gì! Sư phụ yêu thương ngươi như vậy! Ngươi thích làm cái gì liền làm cái đó, ngươi không muốn tu hành liền không cần tu hành! Vậy mà người còn dám ám chỉ sư phụ không còn?"

"Ta ám chỉ sư phụ không còn khi nào?"

"Ngươi nói ta là Y Tông? Không phải là nói sư phụ không còn?"

"Là ta sai rồi... Là ta sai rồi... Ngươi đừng đánh đầu ta! Đánh nữa óc sẽ văng ra khắp mặt ngươi!"

Lộ Tiểu Thiền nghĩ thầm đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, Côn Ngô còn trẻ như vậy, ngay cả Y Tông cũng không phải....

Côn Ngô là tiên hào của hắn, lẽ nào hiện tại hắn vẫn chưa có tiên hào?

Lộ Tiểu Thiền vươn tay mò vào ngực Côn Ngô, muốn nhìn một chút hắn kết đan hay chưa, lại bị Côn Ngô đập một cái.

"Ngươi lại muốn mò lấy thứ gì từ trên người ta? Ngươi thằng nhóc lừa đảo này!"

"Ngươi lão già lừa đảo này!"

Lộ Tiểu Thiền đáp lại hắn một câu, liền bị đánh cho một trận.

Cứ như vậy một đường bị đánh đầu, Lộ Tiểu Thiền cùng Côn Ngô đi ra khỏi cánh rừng, tới một trấn nhỏ.

Trấn này rất hoang vu, đâu đâu cũng có mồ hoang, quạ đen rình rập, trong đôi mắt đều lập loè không giống ánh sáng bình thường, Lộ Tiểu Thiền thận trọng đến hoảng loạn.

"Sư... Sư huynh..."

Lộ Tiểu Thiền hai ba bước đuổi kịp Côn Ngô, Côn Ngô hừ một tiếng.

"Hiện tại biết sợ rồi?"

"Ừm... Chuyện gì thế này?"

"Chuyện gì xảy ra sao? Gần đây Lâm Châu đang có ôn dịch, chúng ta thân là đệ tử Thái Lăng Các, phụng lệnh của sư phụ, đến đây kiểm tra tình hình. Chữa trị bệnh, phòng ngừa ôn dịch lan tràn a!"

Cái gì? Ta vậy mà thành đệ tử Thái Lăng Các? Chuyện gì thế này?

Bên ngoài trấn nhỏ, có rất nhiều thi thể người bệnh đang bị thiêu đốt, bên cạnh là những người đốt lửa trên mặt đều bọc vải bố, trong mắt là thần sắc thẫn thờ, xem ra đã chết lặng với hết thảy những thứ này.

Trong trấn tràn đầy bệnh khí, trong gió cũng lẩn quẩn một tia khí tức tử vong u ám.

Trên đường cơ hồ không có người đi đường, khắp nơi đều là di vật bị đốt cháy hoặc là mùi thảo dược.

"Những thảo dược này không có tác dụng." Côn Ngô thở dài.

"Sư huynh... Nguyên nhân của dịch bệnh là gì?"

"Có thể là Tà linh dùng ốm đau làm thức ăn quấy phá... Thế nhưng toàn bộ Lâm Châu đều nhiễm dịch bệnh...."

"Chỉ sợ không phải Tà linh tầm thường, mà là Ma Quân?"

"Ngươi còn nhớ Ma Quân?"

"Nhớ a. Ma Quân dùng sát niệm làm thức ăn là Lục Lệ, dùng chấp niệm làm thức ăn là Vọng Sát!"

"Vậy dùng ốm đau làm thức ăn thì sao?" Côn Ngô nhíu mày, nhìn Lộ Tiểu Thiền.

"Không... Không nhớ rõ."

Ta cũng không biết làm sao té ngã một cái tỉnh dậy liền biến thành đệ tử Thái Lăng Các, còn thành sư đệ của ngươi, ta làm sao biết Ma Quân dùng ốm đau làm thức ăn là ai!

"Dịch Sảng."

"Ồ..."

Sau đó cái ót lại bị vỗ một cái, Lộ Tiểu Thiền thật muốn mua quả dưa hấu cho hắn, để cho hắn vỗ mỗi ngày.

Côn Ngô cũng không có tỏ rõ thân phận của hai người bọn họ với người trong trấn, bởi vì một khi biết được bọn họ đến từ Thái Lăng Các, dân chúng tất nhiên sẽ chen chúc mà tới, lúc đó ngược lại sẽ bất lợi cho việc bọn họ tìm hiểu nơi này đến cùng đã xảy ra chuyện gì.

Bọn họ đi tới một khách sạn trong trấn, chưởng quầy cùng tiểu nhị cũng không có ý bắt chuyện với bọn họ, đưa cho hai người bọn họ hai bát mì Dương Xuân, dặn dò bọn họ không nên tùy tiện tiếp xúc với dịch bệnh xong, liền dẫn bọn họ vào trong chỗ nghỉ tạm.

"Lâm Châu có Huyền môn danh kiếm nào không?" Lộ Tiểu Thiền một bên lấy sách che mặt, một bên hỏi.

Hiển nhiên Côn Ngô là người xoi mói đối với việc ăn uống, nhìn bát mì nhạt nhẽo trước mặt, thật lâu không có nhấc đũa lên.

"Lâm Châu thuộc về phạm vi của Nam Ly Cảnh Thiên, không có Huyền môn danh tiếng nào... Đại khái Chấp Ngô Sơn Trang được tính là một cái đi..."

"Ồ." Lộ Tiểu Thiền nghĩ thầm, Chấp Ngô Sơn Trang không phải là môn phái của Giang Vô Triều sao?

Hơn nữa còn là Tiên môn nổi danh của Nam Ly Cảnh Thiên.

"Chưởng môn của bọn họ, không phải Lăng Niệm Ngô sao?" Lộ Tiểu Thiền thuận miệng hỏi một câu, đầu liền bị gõ một cái.

"Lăng Niệm Ngô là thiếu trang chủ của Chấp Ngô Sơn Trang! Nghe nói hắn cũng bị nhiễm dịch bệnh! Chấp Ngô Sơn Trang đã cho Thanh điểu đưa thư tới Thái Lăng Các, trọng điểm của chúng ta lần này chính là đi cứu trị cho hắn."

"Bách tính bình thường liền không quản? Bởi vì là thiếu chủ Tiên môn, nên chúng ta phải cứu trị cho hắn trước?"

Mắt thấy Côn Ngô lại muốn đánh đầu của mình, Lộ Tiểu Thiền lập tức ôm đầu, tránh thoát một kiếp.

"Ngươi nói bậy cái gì đó! Lăng Niệm Ngô dầu gì cũng đã kết đan, có tu vi "Nhập Thế", thế nhưng cũng nhiễm phải dịch bệnh, không thể tự mình hóa giải, chứng tỏ dịch bệnh này mang theo tà khí!"

"Có đạo lý, sư huynh cao minh!" Lộ Tiểu Thiền nhanh chóng tâng bốc hắn.

Côn Ngô hừ một tiếng, Lộ Tiểu Thiền vừa bỏ tay xuống, Côn Ngô liền dùng đũa đánh y.

Lộ Tiểu Thiền tức giận, mì cũng không ăn, đem đầu đưa tới trước mặt Côn Ngô: "Ngươi đánh đi! Ngươi đánh đi! Ngươi nhanh chóng đập nát nó là xong hết mọi chuyện!"

Côn Ngô bị làm cho nghẹn họng, liền đứng dậy trở về phòng.

Bỏ lại một mình Lộ Tiểu Thiền còn đang ăn mì.

"Ngươi không ăn thì cứ nói, ta thay ngươi ăn!"

Khẩu vị của Lộ Tiểu Thiền rất tốt, một mình ăn hết hai bát mì.

Trở về phòng, liền nhìn thấy Côn Ngô đang đốt hương, khói hương hóa thành một con Thanh điểu, bay ra ngoài cửa sổ.

"Sư huynh ngươi đang làm gì đó?"

"Ta đang hướng sư phụ bẩm báo những gì hôm nay nghe thấy nhìn thấy. Ngươi làm sao vậy? Cái gì cũng hỏi?"

"Ngươi không ngại kẻ dưới học hỏi chứ." Lộ Tiểu Thiền đáp lại một câu.

"Kẻ dưới học hỏi? Tu vi của ngươi cao hơn so với ta, hay là tuổi tác lớn hơn so với ta? Còn bày đặt kẻ dưới học hỏi?" Côn Ngô đem cái lư hương kia đẩy tới trước mặt Lộ Tiểu Thiền, "Đến phiên ngươi, nói cho sư phụ những gì mà ngươi nghe thấy nhìn thấy."

Lộ Tiểu Thiền nhìn lư hương ngẩn người, y làm sao mà biết làm thế nào để khói hương hóa thành Thanh điểu đưa thư a?

"Ta không biết." Lộ Tiểu Thiền đem lư hương đẩy trở lại.

"Ngươi nói xem sao ngươi có thể lười biếng đến như vậy a? Ta dạy ngươi một lần! Ngươi nhìn kỹ cho ta!"

Côn Ngô đem cách ngưng khí bằng lư hương, cách huyễn hóa khói hương thành Thanh điểu, cách đưa thư đều dạy qua một lần, Lộ Tiểu Thiền cảm thấy mới mẻ, học say sưa ngon lành.

"Sư phụ hiện tại đang ở đâu?"

"Vô Ý Cảnh Thiên a. Kiếm Tông Ương Thương hai ngày trước mới phá tầng thứ ba của cảnh giới "Đại Thế"."

"Cảnh giới "Đại Thế" có nhiều tầng như vậy?"

"Một tầng cảnh giới một tầng trời. Lên tới tầng trời thứ chín, là có thể thành Thần."

Lúc này trên Vô Ý Cảnh Thiên, Y Tông của Thái Lăng Các đang vươn tay ra, hai con Thanh điểu biến ảo từ sương khói rơi xuống đầu ngón tay hắn.

Ngón tay Y Tông chạm một cái vào con Thanh điểu thứ nhất, Thanh điểu hé miệng, là thanh âm của Côn Ngô, hắn đem tình hình bệnh dịch mấy ngày gần đây tỉ mỉ nói ra.

Mà một con Thanh điểu nhỏ nhắn xinh xắn khác thì đang nhảy tới nhảy lui trên đầu ngón tay Y Tông, không có định tính.

Đại khái là chờ quá lâu, Thanh điểu của Côn Ngô còn chưa nói xong, nó liền bay đi, càng bay càng xa, vào một gian tĩnh thất.

Trong tĩnh thất, nam tử toàn thân mặc trường sam tơ trắng đang ngồi nghiêm chỉnh ở trước bàn, tay cầm thẻ tre*, mà cái con Thanh điểu kia cứ như vậy rơi xuống trên thẻ tre của hắn.

[*chữ ngày xưa thường được viết trên những thẻ tre.]

Nam tử nhấc lên thẻ tre, Thanh điểu bay lên, liền rơi xuống trở lại, mở miệng nói chuyện chính là thanh âm trong trẻo của thiếu niên mười bốn, mười lăm tuổi.

"Sư phụ! Ta nói với ngươi a! Cả đoạn đường cái gì ta cũng không thấy, cho nên không có gì tốt để nói với ngươi hết. Ngươi có muốn biết tại sao cái gì ta cũng không thấy hay không?"

Nam tử vung thẻ tre một cái, đem cái con Thanh điểu kia hất qua một bên.

Ai ngờ cái con Thanh điểu kia không buông tha mà bay trở về, chỉ là lần này không phải rơi xuống trên thẻ tre, mà trực tiếp dừng ở trên bả vai nam tử, dùng đầu nhỏ cọ cọ vào cằm của nam tử.

Nam tử ngừng lại, khuôn mặt không chút biểu tình quay sang, nhìn cái con tiểu Thanh điểu kia.

"Sư phụ! Vì sao sư huynh suốt đoạn đường đều đánh đầu ta a! Đánh đến nỗi đầu váng mắt hoa! Ta hỏi hắn vấn đề, hắn đều không có trả lời đàng hoàng!"

Tiểu Thanh điểu oan ức co lại thành một cục, dán vào cổ nam tử.

Nó vốn không có trọng lượng, lúc không nói chuyện, liền giống như không tồn tại.

Nam tử cúi đầu, tiếp tục xem thẻ tre trên tay.

Mãi đến tận khi Y Tông đi tới trước cửa tĩnh thất, bái một cái: "Kiếm Tông, không biết có phải Thanh điểu do tiểu đồ ngưng hồn bay lộn vào tĩnh thất của ngài?"

Nam tử rũ mắt xuống, ngón tay đụng nhẹ vào hõm cổ của cái con Thanh điểu kia, nó liền từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, bay ra ngoài.

Ngoài cửa, Y Tông thu hồi Thanh điểu, thấp giọng nói: "Kiếm Tông đã phá "Đại Thế" tầng thứ ba, tạm thời không cần tại hạ trông chừng, tại hạ xin rời đi trước."

"Sau này còn gặp lại." Nam tử chỉ khẽ gật đầu, phảng phất như hết thảy tụ tán ly hợp đều thuận theo tự nhiên, không để ở trong lòng.

Chỉ là đêm thứ hai sau khi Y Tông rời đi, lại có một con tiểu Thanh điểu bay vào tĩnh thất của hắn, nhảy nhót hai cái ở trên bàn của hắn.

"Sư phụ — hôm nay đồ nhi cùng sư huynh lẻn vào một gia đình người bệnh nặng, nhìn thấy một đứa nhỏ bốn, năm tuổi. Cha mẹ, ông bà của nó đều đã qua đời, nhưng nó vẫn nghĩ là bọn họ còn sống, vì vậy luôn yên giấc trong lồng ngực mẫu thân của nó. Dịch bệnh vốn sẽ truyền nhiễm, nhưng vì sao nó lại không nhiễm bệnh nhỉ?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.