Rừng Trúc Đêm Mưa - Nam Yên Bắc Vũ

Chương 24: Được như ước nguyện




Lâm Văn Trung và Từ Tĩnh Văn buổi chiều đều có giờ giảng và việc cần giải quyết ở học viên. Khi Lương Mục Xuyên đến dưới tầng khu nhà của Lâm Vũ Sơ thì chỉ có một mình Lâm Vũ Sơ ở nhà.

Lâm Vũ Sơ xuống tầng thấy Lương Mục Xuyên đang mỉm cười mở cửa xe cho cô. Chờ cô ngồi vào ghế phụ xong lịch sự đóng cửa xe rồi sau đó mới khởi động xe lái đến trung tâm thương mại.

Hai người đến sớm, chờ đến khi phim bắt đầu chiếu còn cả tiếng đồng hồ. Lâm Vũ Sơ đã lên kế hoạch trước, kéo Lương Mục Xuyên đến một nơi.

Đi đến cửa hiệu sách, Lâm Vũ Sơ nói: “Em muốn đến hiệu sách này lâu rồi nhưng chưa từng đến lần nào.”

Lâm Vũ Sơ quơ quơ tay Lương Mục Xuyên đang nắm tay cô.

“Ngoài lần đi xem phim với anh, em chưa từng đến trung tâm thương mại này bao giờ.” Hình như cô đang giải thích với anh cái gì đó.

Lương Mục Xuyên nhìn Lâm Vũ Sơ, mặt ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng đã có từng đợt sóng biển nổi lên. Trung tâm thương mại rất rực rỡ, chiếu đến ánh mắt rực rỡ của Lâm Vũ Sơ, cánh môi lúc đóng lúc mở nhìn về phía anh như đang chờ anh hôn cô.

Lâm Vũ Sơ kéo anh vào hiệu sách, đi thẳng đến khu sách văn học.

Lương Mục Xuyên nhìn cô ngắm nghía từng kệ sách, đi khắp lượt rồi chọn một quyển sách, lật vài tờ rồi trả lại vị trí cũ, sau đó lại chọn một quyển sách lật vài tờ cảm thấy không tệ lắm đặt vào tay Lương Mục Xuyên.

Chồng sách càng lúc càng cao, có đến bốn năm quyển.

“Có hai quyển giống nhau.”

Lâm Vũ Sơ quay đầu nhìn thoáng qua, là hai quyển sách tiếng nước ngoài, nói: “Không giống nhau, cùng một quyển sách nhưng hai dịch giả khác nhau nếu cẩn thận so sánh sẽ có được những cảm nhận khác nhau.”

Vẻ mặt của Lương Mục Xuyên tỏ ra “Hóa ra là như vậy sao?” rồi sau đó tiếp tục nhìn Lâm Vũ Sơ nghiêm túc chọn sách.

Hai người đi dạo trong hiệu sách một hồi lâu. Cuối cùng Lương Mục Xuyên cầm trong tay tám quyển sách đi ra tính tiền.

Giờ chiếu phim cũng sắp bắt đầu rồi, bọn họ đi về phía rạp chiếu phim tình yêu. Tám quyển sách này hơi vướng nên gửi ở khu lễ tân của rạp chiếu phim.

Lương Mục Xuyên hỏi Lâm Vũ Sơ: “Mua bắp rang bơ nhé???”

Lâm Vũ Sơ vui vẻ gật đầu, “Mua hai hộp, em không muốn giành ăn của anh.”

“Anh không tranh với em.”

“Không cần mua đồ uống, em không muốn xem một nửa lại phải đi vệ sinh.”

“Được!” Lương Mục Xuyên mua bắp rang bơ xong đi về phía Lâm Vũ Sơ.

“Sao anh mua một hộp thôi?”

“Anh không ăn.”

Lâm Vũ Sơ nhìn Lương Mục Xuyên một cái, “Nói dối, lần trước anh còn đưa bắp rang đang cầm trong tay em đút vào miệng mình.”

Lương Mục Xuyên cười cười không nói gì, anh không thể nói rằng lúc đó là anh đang ghen.

Đường vào phòng chiếu phim đi qua một bức tường bằng thủy tinh. Có thể ngắm cảnh ở phía xa ánh mặt trời buổi chiều cũng chiếu rọi vào để lại những quầng sáng chứng minh mình đang tồn tại.

Lâm Vũ Sơ đột nhiên dừng lại động tác ăn bắp rang bơ ngơ ngác cúi đầu nhìn xuống mặt đất.

“Sao vậy?” Lương Mục Xuyên hỏi.

“Bóng dáng.” Lâm Vũ Sơ ngẩng đầu vui vẻ nhìn Lương Mục Xuyên.

“Nhìn bóng chúng ta chồng lên nhau có cảm giác rất lưu luyến…” Hai chữ kia Lâm Vũ Sơ nói rất nhỏ nhưng Lương Mục Xuyên vẫn nghe rõ.

Bóng của hai người không có một khe hở nào ở giữa. Một bàn tay khoác lên vai người kia, bóng năm ngón tay đang xòe ra nắm vào, hiển nhiên là Lâm Vũ Sơ. Nhưng chỉ nhìn bóng trên sàn nhà thật sự không phân biệt được từ đâu xuất hiện bàn tay này.

Đại khái khi làm tình bọn họ đều như vậy, chân tay giao nhau, không phân rõ chân tay của ai.

Chỉ là một cái bóng anh cũng có thể bị cô lôi vào ham muốn t/ì/n/h d/ụ/c. Lương Mục Xuyên nghĩ nghĩ, cô chính là tình dược của mình.

Lương Mục Xuyên cầm lấy hộp bắp rang mà Lâm Vũ Sơ đưa cho, nhìn cô lấy di động ra chụp ảnh bóng hai người trên mặt đất sau đó hài lòng ôm lấy cánh tay anh đi vào phòng chiếu phim.

Phòng chiếu phim tình yêu là ghế ngồi đôi. Lương Mục Xuyên rất hài lòng, như vậy anh ôm cô cũng tiện.

Hai người ngồi xuống, tay Lương Mục Xuyên tự nhiên ôm eo Lâm Vũ Sơ.

Lâm Vũ Sơ đột nhiên chủ động đút hai miếng bỏng ngô cho Lương Mục Xuyên. Lương Mục Xuyên rất vui, chỉ ngậm trên môi chưa kịp cảm nhận độ ấm trên tay cô cô đã rụt tay về.

Lâm Vũ Sơ nghiêm túc nói: “Em đã đút bắp rang bơ cho anh, lát nữa xem phim anh không cần có mấy động tác linh tinh. Xem phim em không thích bị người khác quấy rầy.”

“Không thích như thế nào?”

“Giống như đưa cho em quyển sách lậu.” Thật sự rất chán ghét.

Lương Mục Xuyên nghe xong hơi lo sợ.

“Được, nhưng ôm em không có vấn đề gì chứ?”

“Không thành vấn đề.” Lâm Vũ Sơ nghĩ nghĩ lại nói thêm một câu nữa, “Không được hôn em bất ngờ.”

Trong suốt quá trình xem phim, Lương Mục Xuyên rất an phận không có giành bắp rang bơ với Lâm Vũ Sơ, không hôn cô. Chỉ ngồi im lặng trong gian ghế tình nhân ôm cô cùng xem một bộ phim cũng là một sự hạnh phúc.

Xem phim xong Lâm Vũ Sơ đi vệ sinh, Lương Mục Xuyên chờ cô ở sảnh.

Khi Lâm Vũ Sơ đi từ nhà vệ sinh ra, thấy Lương Mục Xuyên đút hai tay vào túi áo thể thao, đứng thẳng giống như một cây hoa nở rộ đầy hấp dẫn. Rất nhiều các cô gái đi qua bên cạnh anh đều thì thầm bàn tán, nhưng không hề làm Lương Mục Xuyên chú ý.

Lương Mục Xuyên chỉ cúi đầu nhìn bóng mình trước mặt. Có bóng của một cô gái dần dần chồng lên bóng anh, anh hơi nhíu mày lui về phía sau. Lâm Vũ Sơ nhịn không được cười cười bước qua đó dẫm lên bóng của Lương Mục Xuyên, nói: “Em đói bụng rồi.”

Lương Mục Xuyên giơ khuỷu tay ra trước mặt Lâm Vũ Sơ Lâm Vũ Sơ tự nhiên khoác tay anh.

“Đi, đã đặt trước quán ăn rồi.”

Lương Mục Xuyên lái xe đưa Lâm Vũ Sơ đến nhà hàng sushi. Nhà hàng này khách đặt trước cũng rất khó đặt chỗ nhưng lại được Lương Mục Xuyên bao toàn bộ.

Lâm Vũ Sơ ăn sushi là nhét hết cả miếng vào trong miệng. Trừ khi miếng sushi không nhét được cô mới cắn thành hai nửa.

Hai bên quai hàm phình ra, Lương Mục Xuyên nghĩ đây có lẽ là cảm giác thỏa mãn thật sự khi cô được nhét đầy vào miệng. Nhìn cô ăn cơm, còn là nhét đầy miệng, cảm giác thật sự rất thỏa mãn.

“Anh không biết em thích ăn sushi.”

Lâm Vũ Sơ uống nước khiến miệng cô trở nên ẩm ướt, “Thật ra là thích cảm giác một miếng sushi đầy đủ mọi hương vị nhét đầy vào miệng.”

“Vậy cảm giác lưỡi anh đưa vào miệng em khi anh hôn em thì sao, em thích không?”

Đề tài bị chuyển quá nhanh, Lâm Vũ Sơ ngẩn người trong chốc lát, sau đó mặt ửng hồng. Theo bản năng cô nhìn về phía trước, may là người phục vụ đã không còn ở đó.

Lâm Vũ Sơ vuốt tóc ra sau tai không muốn trả lời câu hỏi trắng trợn của anh.

“Anh đừng đùa giỡn lưu manh trước mặt mọi người được không?”

Nhìn thấy còn thừa ba miếng sushi cá, Lâm Vũ Sơ đột nhiên cảm thấy ăn không vào, cô đặt sushi vào đĩa của Lương Mục Xuyên.

“Ăn xong rồi đi.”

Lương Mục Xuyên kẹp sushi lên nhét cả vào miệng.

Ăn xong bữa tối, trời đã tối. Buổi hẹn cũng đã đến lúc kết thúc.

Lương Mục Xuyên lưu luyến không muốn chia tay Lâm Vũ Sơ sớm như vậy. Trên đường lái xe đưa Lâm Vũ Sơ về nhà, còn một đoạn đường cuối cùng Lương Mục Xuyên chọn vị trí dừng xe thích hợp sau đó cùng nhau đi bộ về phía khu nhà của Lâm Vũ Sơ. Khi đến dưới tầng nhà Lâm Vũ Sơ hai người nắm tay đi.

Lâm Vũ Sơ bị Lương Mục Xuyên cầm tay nhét vào túi áo gió của anh. Hai người từ từ bước đi, bắt đầu vào mùa đông, gió nhiều. Lâm Vũ Sơ nói thổi vào tai hai người.

“Khi học trung học, có một lần em dành cả chiều để đọc ‘Tồn tại’ và xem phim ‘Tồn tại’. Khi đó đọc sách không hiểu sâu sắc như vậy, nhưng khi xem phim thấy Gia Bảo đến sống cùng Phúc Quý trong căn nhà cũ nát em đã khóc. Nghĩ đến Gia Bảo đã nói với Phúc quý ‘Em không cần gì cả, chỉ cần sống một đời an nhiên với anh là đủ rồi’ em cũng khóc. Xem cả bộ phim, em khóc không ngừng. Lúc đó em tin tưởng đó mới thật sự là tình yêu trong sáng.”

Lâm Vũ Sơ lắc lắc tay trong túi áo Lương Mục Xuyên, “Anh không biết có đôi lúc em còn nghĩ, sau này kết hôn nhất định sẽ chọn một người nghèo, như vậy mới có thể chứng minh tình yêu của em trong sáng, trân quý.”

Lâm Vũ Sơ ngừng lại Lương Mục Xuyên xoay người đứng đối diện với cô, nắm chặt hai tay cô, “Nhưng em lại không nghĩ anh có nhiều tiền như vậy.” Giọng có chút tủi thân.

Lương Mục Xuyên cười, anh hơi cúi người ôm lấy Lâm Vũ Sơ, “Vậy bây giờ phải làm sao?”

Lâm Vũ Sơ ôm eo Lương Mục Xuyên, “Như vậy cũng tốt.”

Lương Mục Xuyên cười thành tiếng, đây là tiếng cười xuất phát từ nội tâm vui sướng, giống như một đứa trẻ ăn vụng được rượu trong nhân socola mà vui sướng.

Anh cảm thấy được tình yêu của mình đã được như ước nguyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.