Rung Động Vô Thời Hạn

Chương 45




Kiều Lộc có thể cảm nhận được mẹ Kiều đang tức giận, phỏng chừng e ngại đây là cửa tiểu khu nên mới không phát hoả. Cô vội vàng dẫn mẹ Kiều vào tiểu khu, tới phòng thuê của cô.

Thường thì vào nhà thì phải đổi giày, lần này Kiều Lộc trực tiếp mà giày đi trên sàn gỗ, cô quay đầu nói với mẹ Kiều: “Mẹ, không cần cởi giày.”

Mẹ Kiều sờ sờ cái bàn bên cạnh, trên mặt bám không ít tro bụi, bà hừ một tiếng: “Đương nhiên không cần cởi, chỗ này vừa nhìn liền biết đã lâu không có người ở.”

Kiều Lộc ngượng ngùng cười: “Mẹ, có thể đừng dùng giọng này nói chuyện với con không, con sợ hãi.”

“Con sợ sao?” Mẹ Kiều hỏi lại một câu, hung hăng liếc xéo cô một cái, “Sợ hãi mà yêu đương còn dám gạt mẹ, thậm chí còn dọn đến ở với người ta.”

Bà cũng không phải không cho phép Kiều Lộc yêu đương, nhưng lại gạt bà như vậy, thật sự tức giận mà.

“Khoảng thời gian trước, tiểu khu của con ở bị trộm, phòng của con cũng bị cạy cửa sổ hỏng rồi, tuy rằng không bị mất thứ gì, nhưng là anh ấy không yên tâm, cho nên nói con dọn đến ở cùng.” Kiều Lộc mím môi giải thích.

Mẹ Kiều nhăn mày lại: “Cửa sổ bị trộm cạy vì sao không nói cho ba mẹ biết?”

“Con là sợ hai người lo lắng mà.” Kiều Lộc cúi đầu nói.

Mẹ Kiều trừng mắt nhìn cô: “Có trộm cũng không nói cho ba mẹ biết, yêu đương cũng vậy, bây giờ lá gan thật lớn a, còn không thành thật nói cho rõ ràng!”

Tiếp theo, Kiều Lộc liền toàn diện tỉ mỉ đem toàn bộ sự tình nguyên nhân kết quả đều nói ra, đương nhiên có một số chuyện không nên nói thì vẫn không nói.

“Nói cách khác, bạn trai con chính là bạn học thời cao trung?” Vẻ mặt mẹ Kiều không thể tưởng tượng được nhìn Kiều Lộc, “Lần trước con giống như động kinh về nhà tìm đồ vật, vừa khóc vừa cười là vì cậu ta?”

Kiều Lộc: “......Con nơi nào giống động kinh chứ.”

Mẹ Kiều nhíu mi nói: “A, con cũng không phải học sinh cao trung, vì sao yêu đương còn giấu ba mẹ? Bạn trai chăng ra gì, sợ mẹ chia rẽ hai người sao.”

“Cái gì chẳng ra gì, thành tích lúc cao trung của anh ấy luôn đứng top ba toàn trường, đại học cũng tốt, bây giờ còn mở một công ty riêng, lớn lên còn đặc biệt đẹp trai!” Kiều Lộc lập tức phản bác.

Mẹ Kiều tấm tắc hai tiếng: “Nhìn đi, nhìn đi, mẹ mới nói một câu, con nói lại nhiều câu như vậy. Có bạn trai rồi ghê gớm a.”

Kiều Lộc ho nhẹ một tiếng, còn nói thêm: “Con chỉ là giới thiệu anh ấy cho mẹ.”

“Con nói cậu ta lớn lên đẹp trai, có ảnh chụp không?” Mẹ Kiều hỏi.

Kiều Lộc sửng sốt, cô thật đúng là không có tấm ảnh nào của Thẩm Tùng Lam, “Con không có chụp......”

Mẹ Kiều vừa nghe không có ảnh chụp không khỏi nhíu mày, sao đó hỏi: “Vậy nhà cậu ta ở nơi nào, cha mẹ làm cái gì?”

“Nhà ở An Giang, cha mẹ đều là bác sĩ.” Kiều Lộc vội vàng trả lời.

Mẹ Kiều kinh ngạc nhướng mi: “Vậy cũng không tệ lắm.”

Trong lòng Kiều Lộc thả lỏng, liền nhanh chóng nói: “Con cũng gặp qua cha mẹ anh ấy, người cũng không tồi, đối với con rất tốt......”

Khi cô nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của mẹ Kiều, mới phát hiện ra chính mình nói bị hớ rồi.

“Rất tốt a, đều gặp qua cha mẹ đối phương, thế mà mẹ còn chẳng hay biết gì, tốt tốt.” Mẹ Kiều cười lạnh nói.

Da đầu Kiều Lộc tê rần, vội nói: “Con dẫn anh ấy đi gặp ba mẹ là được.”

“Chọn thời gian, mẹ muốn gặp mặt.”

Kiều Lộc không dám nói không, vội vàng gật đầu.

Đưa mẹ Kiều đến trạm xe buýt, Kiều Lộc nhìn cái túi trên tay mẹ: “Mẹ, dưa muối này không phải cho con sao?”

Mẹ Kiều xách theo cái túi, không hề có ý đưa cho Kiều Lộc, “Hừ, mẹ đem về đưa cho Đại Mao ăn.”

Kiều Lộc hơi giật mình: “Đại Mao là ai?”

“Dưới lầu nuôi một con chó Golden Retriever, mỗi lần nhìn thấy mẹ còn biêt vẫy đuôi đấy.”

Kiều Lộc: “......”

***

Bị Mẹ Kiều phát hiện, lúc Thẩm Tùng Lam tan làm trở về, Kiều Lộc liền nói cho anh biết.

Cô còn tưởng rằng anh sẽ lo lắng, không ngờ sắc mặt anh bình tĩnh, giống như không chịu ảnh hưởng gì.

“Anh không lo lắng sao?” Kiều Lộc tò mò hỏi.

Thẩm Tùng Lam hơi hơi mỉm cười: “Anh lo lắng cái gì, có thể gặp cha mẹ em, anh vui vẻ còn không hết.”

Kiều Lộc đã gặp qua cha mẹ anh, cũng đến lúc anh nên gặp qua cha mẹ cô, lúc này đang rất vui mừng.

Nhưng Kiều Lộc lại rất lo lắng, ba Kiều là kiểu người rất truyền thống, nếu biết cô ở chung nhà với Thẩm Tùng Lam trước hôn nhân, còn không thông báo cho ông, không biết ông có tức giận hay không.

“Chú cùng dì thích cái gì, để anh chuẩn bị trước.”

Nhìn dáng vẻ vui mừng vội vàng của anh, Kiều Lộc đỡ trán, xem ra chỉ có mình cô lo lắng.

Kiều Lộc chọn ngày nghỉ của mình, Thẩm Tùng Lam tỏ vẻ ngày nào anh cũng có thời gian.

Nhà Kiều Lộc ở một khu khác của Ninh Thành, cách nơi bọn họ ở cũng không xa lắm. Tuy rằng đã tháng 9, nhưng thời tiết vẫn còn nóng, Kiều Lộc ngồi ở ghế phụ, điều hoà đang mở, nhưng trong lòng vẫn bực bội.

“Như thế nào? Lo lắng anh không qua cửa được sao?” Thẩm Tùng Lam đang lái xe nhưng vẫn chú ý tới cảm xúc bất an của cô.

Kiều Lộc mím môi: “Ba của em rất truyền thống, nếu để ông biết con gái mình đã ở chung với bạn trai, không chừng sẽ lấy chổi đánh anh.”

“Vậy anh liền chịu thôi.” Thẩm Tùng Lam nhẹ giọng cười nói, “Em không cần lo lắng, đến lúc đó anh sẽ đứng phía trước.”

“Vẫn là để em đứng phía trước đi?” Kiều Lộc nghiêng đầu cười nhìn anh, “Có lẽ em đứng trước, ba em sẽ không đánh anh.

Thẩm Tùng Lam nheo nheo con mắt cười: “Như thế nào lại để em đứng trước, đánh vài cái cũng không chết.”

***

Tới dưới lầu tiểu khu, Kiều Lộc giữ chặt tay Thẩm Tùng Lam, “Chờ một chút, để em chuẩn bị tâm lý.”

Tay Thẩm Tùng Lam xách theo lễ vật, đứng ở kia nhìn Kiều Lộc mỉm cười: “Anh cũng không căng thẳng, em căng thẳng cái gì?”

Kiều Lộc nhăn nhăn mày, nghĩ thầm cũng đúng, vì cái gì gặp cha mẹ anh hay cha mẹ cô, người căng thẳng đều là cô?

Bình phục cảm xúc, Kiều Lộc đi lên cầu thang, tới tầng 3, cô quyết đoán gõ cửa.

Mở cửa là mẹ Kiều, nhìn cô nhíu mày nios: “Con có chìa khoá còn gõ cửa cái gì.”

“......” Cô căng thẳng đến nỗi quên mất lấy chìa khoá mở cửa.

Thẩm Tùng Lam ở một bên ngoan ngoãn chào: “Con chào dì, con là bạn trai của Kiều Lộc – Thẩm Tùng Lam.”

Mẹ Kiều Lúc này mới đem ánh mắt chuyển tới người Thẩm Tùng Lam, đáy mắt loé lên tia kinh diễm.

“Con chính là Tùng Lam a, mau vào nhà mau vào nhà.” Mẹ Kiều vui mừng ra mặt, vội lôi kéo tay của Thẩm Tùng Lam vào nhà.

Kiều Lộc bị bỏ quên một bên, khoé miệng không khỏi giật giật, cô biết mẹ mình là mộ t nhan khống......

Ba Kiều lúc này đang ngồi ở trên sô pha, lúc Kiều Lộc tiến vào, biểu tình thập phân nghiêm túc, “Con lại đâu cho ba.”

Kiều Lộc nhìn Thẩm Tùng Lam liếc mắt một cái, mới từng bước từng bước đi qua, nhỏ giọng kêu: “Ba.”

Cùng mẹ Kiều chào hỏi xong, Thẩm Tùng Lam vội vàng bước tới sánh vai bên cạnh Kiều Lộc, “Con chào chú.”

“Hai đứa ở chung?” Ba Kiều cũng không úp úp mở mở, trực tiếp hỏi.

Kiều Lộc gật gật đầu.

Thẩm Tùng Lam cung kính cúi đầu: “Dạ đúng vậy.”

Không khí trong phòng khách trong nháy mắt đình trệ, mẹ Kiều thấy vậy lập tức đi tới nói: “Phòng thuê của Kiều Lộc không thể ở, có trộm, Tùng Lam làm vậy là đúng.”

Kiều Lộc tuy rằng cúi đầu, nhưng khoé miệng không khỏi giật giật, mới qua có hai phút, mẹ cô liền gọi Tùng Lam đến thuận miệng.

“Cậu vào đây nói chuyện với tôi.” Ba Kiều đứng dậy, ánh mắt nhìn thẳng Thẩm Tùng Lam nói.

Thẩm Tùng Lam hơi hơi ngước mắt: “Vâng.”

Thấy ba Kiều cùng Thẩm Tùng Lam vào thư phòng, Kiều Lộc bắt đầu bối rối, “Mẹ, ba sẽ không đánh anh ấy đi?”

“Ba con là người có văn hó, sao có thể làm ra loại chuyện này.” Mẹ Kiều nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó ánh mắt toả sáng nhìn Kiều Lộc: “Tùng Lam đúng là lớn lên rất đẹp trai, mẹ thấy còn không kém những minh tinh trên TV, may mắn lúc đó con xem mắt không thành công.”

Kiều Lộc vốn còn lo lắng, lúc này lại có chút dở khóc dở cười: “Mẹ, lúc trước mẹ không phải thái độ này.”

***

Trong thư phòng, Ba Kiều nhìn Thẩm Tùng Lam đang đứng trước mặt, đánh giá anh một lần, cuối cùng thở dài nói: “Con gái của tôi thích cậu, vô luận thế nào tôi cũng sẽ tiếp nhận cậu.”

Khi ông thấy ánh Thẩm Tùng Lam nhìn Kiều Lộc, ông là người từng trải nên hiểu, nhưng không có nghĩa là ông không tức giận, “Tôi đúng là người truyền thống, nam nữ chưa cưới mà ở chung đúng là chuyện không nên, bởi vì đó là con gái tôi, tôi không hy vọng con bé bị tổn thương, cậu hiểu không?”

Sắc mặt Thẩm Tùng Lam nghiêm túc nói: “Dạ, con hiểu.”

“Nếu cậu hiểu, hẳn là biết nên làm như thế nào đi?” Ba Kiều nói.

Thẩm Tùng Lam nhìn thẳng vào mắt ba Kiều nói, “Tuy rằng để cho Kiều Lộc ở cùng con, xác thật là có tâm tư bên trong, nhưng không phụ nhận đây cũng là vì an toàn của cô ấy mà suy nghĩ. Tiểu khu của cô ấy ở đúng là không an toàn, bằng không cũng sẽ không bị ăn trộm. Huống chi lịch làm việc ngày đêm lẫn lộn, một người ở càng thêm không an toàn. Chú, con vẫn sẽ kiên trì ý nghĩ của con.”

Ánh mắt ba Kiều sắc bén quét qua: “Vậy cậu có quyết tâm phụ trách sao?”

“Chú, con nói thật, tuy rằng thời gian con và Kiều Lộc ở bên nhau không lâu lắm, nhưng con từ cao trung đã thích cô ấy. Qua mười năm, con làm cho chính mình trở nên tốt hơn, có năng lực để cô ấy có thể dựa vào, mới lần nữa đứng ở trước mặt cô ấy.” Thẩm Tùng Lam tham dừng một cái chớp mắt, ngữ khí vô cùng kiên định, “Cô ấy là người con nhận định sẽ đi cùng cả đời, con tin tưởng như vậy, cũng bảo đảm với chú.”

Ba Kiều thấy Thẩm Tùng Lam thần sắc kiên định, không hề dao động, do dự trong lòng cũng từ từ biến mất.

“Nhớ kĩ lời cậu nói, nếu không làm được, tôi cũng sẽ không đứng ngoài nhìn con gái mình chịu tổn thương.”

***

Từ thư phòng ra ngoài, biểu tình hai người thực bình tĩnh.

Kiều Lộc chuẩn bị tiến lên dò hỏi, ba Kiều đã mở miệng nói trước: “Hai hôm nay ăn trưa ở đây đi, chúng ta vừa lúc uống một chén.”

Đáy lòng Kiều Lộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng ngay sau đó mở miệng nói: “Anh ấy lái xe không thể uống rượu.”

Mẹ Kiều cười tủm tỉm nói: “Vậy hai đứa hôm nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi cho tốt.”

Ba Kiều quay đầu hỏi Thẩm Tùng Lam, “Biết đánh cờ tướng không, chúng ta chơi vài ván.”

Thẩm Tùng Lam cười gật gật đầu: “Con biết một chút.”

Thấy người hoà thuận chơi cờ, Kiều Lộc có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Thẩm Tùng Lam một cái, anh cứ như vậy thu phục ba của cô?

Mẹ Kiều đi chuẩn bị cơm trưa liền kéo theo Kiều Lộc vào, bà vừa rửa rau vừa vui vẻ nói: “Xem ra ba con rất vừa lòng Thẩm Tùng Lam, ba con nhìn người sẽ không sai, Tùng Lam thoạt nhìn là biết tiếp thu giáo dục rất tốt, ánh mắt sẽ không lừa người, con người cũng nho nhã lễ độ.”

Nhìn mẹ Kiều khen anh, Kiều Lộc trầm mặc không nói, xem ra, mẹ Kiều cũng hài lòng với anh.

Mẹ Kiều thình lình tiếp tục hỏi: “Cho nên, con chừng nào thì kết hôn?”

Kiều Lộc cạn lời mà trợn mắt: “Mẹ, mẹ biết vì sao không nói cho mẹ chuyện yêu đương không, chính là sợ mẹ bức hôn.”

“A, Tùng Lam là người ưu tú, người mẹ nào cũng sẽ bức hôn con gái.”

Kiều Lộc: “......”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.