Rung Động Vô Thời Hạn

Chương 39




Đối với loại đề tài này, Kiều Lộc chỉ biết yên lặng ăn cơm, cũng không dám tiếp lời. Cũng may Thẩm Tùng Lam ở bên cạnh trực tiếp phủ định ý tưởng này.

Tiếp theo mọi người liền hàn huyên một số chuyện khác. Kiều Lộc cũng dần dần mà thích ứng lại, căng thẳng cũng biến mất không thấy bóng dáng.

Thẩm Tế tuy rằng là người nghiêm túc, nhưng khi nói chuyện với Kiều Lộc, cô có thể cảm giác được sự hiền hoà của anh. Mẹ Thẩm càng không cần phải nói đối với cô có bao nhiêu nhiệt tình, Thẩm Văn Sơn bởi vì vừa mới trải qua cuộc phẫu thuật lớn, còn đang trong quá trình hồi phục, nhưng là nhìn thấy Kiều Lộc cũng thập phần cao hứng.

Khi tới đây Kiều Lộc cứ thấp thỏm không ngừng, cho tới bây giờ thì có thể thả lỏng được rồi.

Sau khi ăn xong, Kiều Lộc cùng mẹ Thẩm đi dạo trong vường, thuận tiện tiêu thực.

“Nói thật, lúc biết Tùng Lam có bạn gái dì đặc biệt kinh ngạc.” Mẹ Thẩm vừa đi vừa nói, “Thằng bé từ nhỏ luôn có chủ kiến riêng, nhất định không thích người lớn an bài, ngay cả sắp xếp cho nó xem mắt, nó cũng không đi.”

Kiều Lộc nhẹ giọng trả lời: “Con biết ạ.”

“Vậy con có biết nguyên nhân sau khi đại học nó không lựa chọn học y sao?” Mẹ Thẩm hỏi.

Kiều Lộc gật gật đầu: “Con có nghe anh ấy nói qua, ông nội Thẩm muốn anh ấy học trung y, còn chú thì muốn học tây y, cho nên cuối cùng anh ấy không lựa chọn học y.”

“Thẩm gia bắt đầu từ ông cố Thẩm đã bắt đầu học y, thẳng đến chú con. Chú Thẩm tuy rằng học tây y nhưng tốt xấu gì vẫn là bác sĩ thế gia, nhưng là không nghĩ tới Tùng Lam lai không muốn học ngành này. Lúc ấy chú Thẩm bọn họ biết được sự thật, liền đuổi nó ra khỏi nhà. Kỳ thật lúc đầu gì cũng không hiểu Tùng Lam nghĩ gì, cảm thấy học y không có gì không tốt, bây giờ nghĩ lại đó là ý nghĩ của người lớn, không nên áp đặt lên người con trẻ.” Mẹ Thẩm thở dài.

Kiều Lộc nghe vậy cũng gật đầu, mong muốn của Thẩm gia cô có thể hiểu, nhưng là hiểu không có nghĩa bắt buộc phải tiếp nhận, con đường Thẩm Tùng Lam muốn đi phải để cho anh tự chọn.

“Cho nên chắc con cũng nghe Tùng Lam nói qua, đối tượng xem mắt giới thiệu cho nó toàn bộ là bác sĩ.” Mẹ Thẩm nhìn cô nói, “Cho nên khi biết con là bác sĩ chúng ta mới kinh ngạc như vậy.”

Kiều Lộc dừng chân lại, nhìn mẹ Thẩm hơi hơi mỉm cười nói, “Dì ơi, dì biết con lựa chọn học y là vì cái gì không ạ?”

Mẹ Thẩm cũng ngừng lại: “Vì cái gì?”

“Là do lúc Cao trung, con đã biết nhà của Tùng Lam là bác sĩ thế gia, khi đó các bạn học đều cảm thấy anh ấy sẽ lựa chọn học y, con lúc đó cũng nghĩ như vậy.” Kiều Lộc mỉm cười nói.

Mẹ Thẩm giật mình hỏi: “Cho nên khi đó con bởi vì nó mới chọn học y sao?”

Kiều Lộc nhẹ nhàng gật đầu, sau đó than một tiếng: “Lúc đó con vì anh ấy nên chọn học đại học y khoa Ninh Thành, chỉ là không nghĩ tới anh ấy lại không chọn ngành này.”

Kiều Lộc cười có chút khổ, mẹ Thẩm nhìn thấy trong mắt, đáy lòng cũng nổi lên gợn sóng nhè nhẹ, bà còn tưởng rằng con trai mình từ lúc cao trung đã bắt đầu tương tư đối phương, nhưng hiện tại xem ra đoạn tình cảm này vẫn luôn xuất phát từ hai phía.

Nếu không phải lúc tốt nghiệp cao trung có sai lầm nhỏ, có phải lúc này bà đã có thể bế cháu nội rồi hay không?

“Bây giờ xem ra, nó cũng là xứng đáng!” Mẹ Thẩm hừ nói, “Bằng không các con cũng không cần thiết lâu như vậy mới có thể gặp lại.”

Kiều Lộc thở phào nhẹ nhõm, “Nhưng con cảm thấy hiện tại có lẽ là an bài tốt nhất.”

Anh cùng cô đều ở thời gian thích hợp mà gặp lại, tuy rằng không tính là sớm, nhưng cũng không hẳn là đã muộn.

“Tùng Lam là con trai của dì, nó đối với con có bao nhiêu tình cảm, dì đều có thể nhìn thấy. Chỉ hy vọng hai con bên nhau lâu dài, để cho dì có thể sớm giúp các con tổ chức hôn lễ.” Mẹ Thẩm mặt đầy tươi cười nói.

Kiều Lộc thẹn thùng mà cuối đầu: “Dì......”

Thấy vậy, mẹ Thẩm trêu ghẹo một câu: “Dì nói đều là sự thật, nó cũng hận không thể sớm cùng con ở bên nhau, cùng nhau sinh hoạt đi.”

Kiều Lộc không dám nói, kỳ thật bọn họ đã ở cùng một chỗ......

***

Cùng mẹ Thẩm nói chuyện thật lâu, Kiều Lộc mới trở lại phòng của Thẩm Tùng Lam.

Thấy vẻ mặt cô thả lỏng, Thẩm Tùng Lam cười mở miệng nói: “Thế nào? Bây giờ không lo lắng nữa đi”

Kiều Lộc mặt mày mỉm cười mà lắc đầu: “Không lo lắng nữa.”

“Ngày mai chúng ta ra ngoài đi dạo được không em?” Thẩm Tùng Lam đề nghị.

Hai mắt Kiều Lộc sáng lên, hỏi: “Chúng ta có thể tới thăm trường học không?”

“Ngày mai là chủ nhật, trường học được nghỉ hẳn là không thành vấn đề.” Thẩm Tùng Lam nói.

Đã lâu không tới trường Nhất Trung, Kiều Lộc tràn ngập chờ mong tới ngày mai.

Buổi tối trước khi đi ngủ, nhớ tới chuyện ban ngày mẹ Thẩm nói, Kiều Lộc nhìn Thẩm Tùng Lam: “Xem ra em lựa chọn học y là đúng rồi.”

“Vì sao em lại nói như vậy?” Thẩm Tùng Lam nhẹ giọng hỏi.

Kiều Lộc nhìn vào hai mắt anh: “Người nhà anh bởi vì em là bác sĩ nên rất vui vẻ, giống như càng tiếp nhận em.”

Thẩm Tùng Lam đưa tay ôm cô, làm Kiều Lộc tới gần mình, “Không phải vì em là bác sĩ mới vui vẻ, mà bởi vì em là bạn gái anh nên mới vui vẻ.”

Cho rằng Kiều Lộc để ý tới chuyện này, Thẩm Tùng Lam vội vàng giải thích một câu.

Kiều Lộc nhẹ nhàng cười: “Em biết, nhưng là bác sĩ giống như được thêm điểm, như vậy có phải hay không có thế duy danh hào bác sĩ thế gia của Thẩm gia.”

“Em đây là đang cầu hôn anh sao?” Thẩm Tùng Lam cười hỏi.

Kiều Lộc ngẩn ra, “Cái gì?”

Khoé miệng Thẩm Tùng Lam mang theo ý cười: “Chỉ có gả cho anh mới xem như là người nhà của anh, như vậy mới có thể duy trì danh hào bác sĩ thế gia, cho nên mới nói em là đang cầu hôn anh sao?”

Kiều Lộc: “......Em còn chưa nói.”

“Cầu hôn vẫn là để anh làm đi, anh sẽ chuẩn bị thật tốt.” Thẩm Tùng Lam thấp giọng cười nói.

Lời này nghe ra, cảm giác giống như cô đặc biệt sốt rột sao?

Kiều Lộc vội nói: “Em không phải có ý này......”

“Ừ, là anh có ý này.”

Kiều Lộc: “......”

***

Ngày hôm sau, Thẩm Tùng Lam nói qua với người nhà liền dẫn theo Kiều Lộc đi khắp An Giang nhìn xem. Mười năm không trở lại, An Giang thay đổi thật nhiều, so với những con đường ngày xưa cũng biến hoá rất lớn.

Kiều Lộc nhìn đường đi bộ phồn hoa, trong khoảng thời gian ngắn đều không tưởng tượng ra nơi này lúc trước là dáng vẻ gì.

“An Giang thay đổi nhiều qua, nếu là một mình em ở đây, chắc có lẽ ngay cả đường đi cũng tìm không thấy.” Kiều Lộc cảm thán.

Thẩm Tùng Lam coi như cũng lâu rồi mới đi dạo phố ở An Giang, anh nhìn trái phải, lại nhìn thời gian nói: “Chúng ta bây giờ đi trường học nhìn xem, sau đó tới gần trường ăn cơm.”

Kiều Lộc gật đầu: “Không biết những quán ăn gần đó còn mở hay không.”

Lái xe đến cổng trường Nhất Trung, Kiều Lộc cùng Thẩm Tùng Lam xuống xe, cổng trường nhìn qua vẫn giống như xưa, không thấy đổi gì nhiều, nếu có thay đổi cũng là một ít thôi, sau đó chính là bảng vàng danh dự để tên các học sinh thi đậu đại học mỗi năm là đổi mới.

Chi dù là chủ nhật, cửa nhỏ vẫn mở, nhưng vẫn có bảo vệ như cũ, Kiều Lộc nhìn thoáng qua nói: “Chúng ta đi vào như thế nào?” Bọn họ nhìn qua không giống dáng vẻ của học sinh cao trung.

Thẩm Tùng Lam thần sắc tự nhiên mà đi qua, “Đi với anh nào.”

Kiều Lộc bán tính bán nghi mà đi theo, Thẩm Tùng Lam trực tiếp đi tới cửa, nửa bước cũng không dừng.

“Chú Lưu, vẫn là chú ở chỗ này a.” Thẩm Tùng Lam tiến lên một bước nhiệt tình mà chào hỏi một câu.

Bảo vệ híp mắt nhỏ cẩn thận nhìn chằm chằm Thẩm Tùng Lam một lúc, rốt cuộc cũng nhớ ra, “Thì ra là cháu sao, đã bao nhiêu năm, sao hôm nay là tới đây?”

Thẩm Tùng Lam đúng lúc từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá vẫn chưa khui đưa qua, “Cháu mang bạn gái về nhà, thuận tiện tới trường học nhìn xem.”

Bảo vệ tiếp nhận, cười tủm tỉm nói: “Vào đi thôi, bây giờ trong trường cũng không có ai, mấy đứa vào xem rồi ra nhé.”

“Được, cảm ơn chú Lưu.”

Kiều Lộc đi theo nói cảm ơn.

Mới vừa vào cổng trường, cách phòng bảo vệ xa một chút, Kiều Lộc liền hỏi: “Anh đã sớm biết bảo vệ không thay đổi phải không?”

Cô đã cảm thấy kỳ quái vì cái gì anh lại mua thuốc lá ở quầy bán quà vặt, rõ ràng Thẩm Tùng Lam cũng không hút thuốc.

“Lúc trước nghe bạn học nói qua, cho nên anh biết.” Thẩm Tùng Lam cười trả lời.

Kiều Lộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá hậu tri hậu giác phản ứng lại, “Chú ấy còn có thể nhận ra anh, xem ra thanh danh năm đó của anh ở Nhất Trung vẫn không giảm a.”

Thẩm Tùng Lam bất đắc dĩ cười nói: “Anh như nào lại nghe ra ý trêu chọc.”

Kiều Lộc cười mà không đáp.

***

Kiều Lộc với Thẩm Tùng Lam là ở lúc phân khoa mới cùng về một lớp, sau này vẫn luôn học ở tầng 3, thẳng cho đến khi tốt nghiệp cũng không thay đổi.

Đi qua con đường tới khu học tập, Kiều Lộc nhớ rất rõ ràng, đây là con đường trước kia đi học cô đã đi qua vô số lần.

“Trường học cái gì cũng không thay đổi gì nhiều, con đường này cũng giống với trước kia.” Kiều Lộc vừa đi vừa ngắm chung quanh, “Mỗi lần đi học em đều đi con đường này.”

“Anh biết, trước kia anh đã đi cùng anh.” Giọng Thẩm Tùng Lam nhàn nhạt nói.

Kiều Lộc ngạc nhiên, ngay sau đó nhíu mi nhớ lại, “Chẳng lẽ là hôm trời mưa đó sao?”

Thẩm Tùng Lam nhướng mày: “Em còn nhớ sao?”

“Bởi vì em biết anh ở phía sau em, em nhìn thấy, lúc ấy chỉ cho rằng anh vừa lúc đi học thôi.” Chẳng qua bởi vì Thẩm Tùng Lam ở sau, cô còn đặc biệt căng thẳng mà thả chậm bước chân, muốn chờ anh đi trước, chỉ là thẳng đến khu dạy học phía trước, Thẩm Tùng Lam như cũ vẫn ở phía sau cô.

Thẩm Tùng Lam thở dài: “Anh còn tưởng mình che giấu rất khá, nhìn thấy em đi chậm lại, anh còn cố ý giảm tốc.”

Kiều Lộc hơi hơi mỉm cười, khi người mình thích xuất hiện ở gần, người bình thường đều sẽ hoá thân thành radar, nhanh chóng tìm được vị trí của họ, sẽ không quá một giây.

Hai người tới khu dạy học, chờ tới dưới lầu mưới phát hiện tường ngoài đã được sơn một lần nữa.

Lên đến tầng 3, nơi có phòng học của bọn họ, định mở cửa đi vào, nhưng không may là cửa đã bị khoá, tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng bàn ghế trong phòng đã thay đổi mới so với thời của bọn họ, vị trí cũng khác so với trí nhớ.

“Em biết khi đó lúc em ngồi sau lưng, tâm trạng anh như thế nào không?” Thẩm Tùng Lam nhìn chằm chằm chỗ ngồi trong phòng học.

Kiều Lộc ngước mắt nhìn anh hỏi: “Là tâm trạng gì?”

“Muốn tới sân thể dục chạy ba vòng.” Thẩm Tùng Lam rũ mắt cười nói, “Trận bóng rổ hôm đó, người nào thua sẽ phải chạy ba vòng sân thể dục, sau đó anh đã cố ý thua.”

Kiều Lộc nhớ rõ ngày đó, bởi vì nữ sinh đều khe khẽ nói nhỏ Thẩm Tùng Lam không có khả năng thua, nhất định là hôm đó trạng thái không tốt, cô cũng tưởng như vậy, không ngờ là vì nguyên nhân này.

“Ngày đó em còn tự thưởng cho mình một cây kem.” Kiều Lộc híp mắt cười nói.

“Ngày đó thực lạnh.”

“Nhưng em rất vui vẻ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.