Rung Động Vô Thời Hạn

Chương 35




Trong lòng Kiều Lộc mềm nhũn, giọng nói nhỏ nhẹ bảo đảm nói: “Lần sau em sẽ không như vậy nữa.”

Thẩm Tùng Lam buông cô ra, nghe cô nói vậy liền hỏi: “Vậy khi nào em dọn lại đây cùng anh.”

“Cứ như vậy dọn tới sao?” Kiều Lộc sửng sốt.

Thẩm Tùng Lam cong môi cười: “Đương nhiên là càng nhanh càng tốt.”

Kiều Lộc nhìn đáy mắt mệt mỏi của anh: “Việc chuyển nhà để sau lại nói, nhìn anh rất mệt mỏi, anh có muốn nghỉ ngơi trước hay không?”

Thẩm Tùng Lam cố gắng rút ngắn thời gian công tác, nên mới có thể trở về trước mấy ngày, không chỉ như thế, thật ra buổi sáng anh mới vừa học xong, lập tức mua vé máy bay về Ninh Thành, thời gian gấp rút, cũng chưa hề nghỉ ngơi.

“Em hôm nay được nghỉ sao?” Thẩm Tùng Lam nhìn cô hỏi.

“Hôm nay em trực đêm, cho nên ban ngày được nghỉ.” Kiều Lộc trả lời.

Thẩm Tùng Lam cầm tay cô nói: “Vậy em ngủ với anh, sau đó anh giúp em dọn nhà.”

Kiều Lộc suy nghĩ một lúc liền đồng ý, “Được.”

Dù sao thì cũng đã từng ngủ với anh, lần này cô cũng không khẩn trương như trước nữa, huống chi bây giờ là ban ngày, cô ngược lại rất yên tâm.

Cũng là vị trí lần trước, chỉ là khoảng cách đã gần hơn.

Thẩm Tùng Lam nằm nghiêng, mặt đối diện với Kiều Lộc, nhắm mắt nghỉ ngơi, thoạt nhìn rất mệt mỏi.

Kiều Lộc bị anh nắm tay cũng không rút ra, cô bây giờ không buồn ngủ, nằm nghiêng người nhìn anh. Đây là lần đầu tiên cô nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy, hơn nữa là đang nằm trên cùng một cái giường.

Lông mi của anh rất dày, không chỉ thế, cô phát hiện mũi của anh cũng rất cao, làm cho toàn bộ ngũ quan rất rõ ràng.

Cho dù Kiều Lộc đã nằm nhìn Thẩm Tùng Lam một lúc lâu, nhưng mỗi lần nhìn anh đều không nhịn được cảm thán một câu, trời cao thật là ưu ái cho anh, cái gì cũng là tốt nhất.

“Em cứ nhìn chằm chằm anh như vậy, anh sẽ phân tâm, cũng sẽ không ngủ được.” Thẩm Tùng Lam không mở mắt, nhưng âm thanh trêu ghẹo vang lên làm cho Kiều Lộc giật mình.

“Anh......Sao anh còn chưa ngủ a......” Kiều Lộc kinh hãi nói.

Thẩm Tùng Lam vươn tay ôm eo Kiều Lộc kéo vào trong lòng, sau đó nhẹ giọng nói: “Bây giờ ngủ, chờ tỉnh dậy sẽ giúp em chuyển nhà.”

Kiều Lộc thiếu chút nữa bật cười, đã mệt như vậy còn nhớ tới chuyện chuyển nhà giúp cô.

An tĩnh một lúc, Kiều Lộc ở trong lòng anh cũng dần dần buồn ngủ, lúc cô tỉnh dậy đã là bốn giờ chiều.

“Sao anh không đánh thức em dậy.” Kiều Lộc nhìn di động liền vội vàng từ trên giường ngồi dậy.

Thẩm Tùng Lam vừa mới tắm rửa xong, lúc này đang cầm khăn lông lau tóc, “Nhìn em ngủ rất ngon, liền không nỡ đánh thức, em không phải 6 giờ mới đi làm sao?”

Kiều Lộc không nghĩ tới mình sẽ ngủ lâu như vậy, thậm chí còn nằm mơ, trong mơ đều là anh, cô đứng lên, sửa sửa tóc nói: “Em trở về thu dọn một chút.”

Thẩm Tùng Lam lập tức thả khăn xuống, “Anh đi với em.”

Nhìn bộ dáng sốt ruột của anh, Kiều Lộc cong môi bất đắc dĩ nói: “Được, trở về thu dọn đồ vật.”

***

Phòng thuê của cô chưa tới hạn, bây giờ trả phòng thì không được, cô chuẩn bị mấy bộ quần áo để tắm rửa hằng ngày để đem tới nhà anh, còn mấy thứ khác vẫn để ở nơi này.

Lấy valy lâu rồi không dùng ra, Kiều Lộc đem mấy bộ quần áo thường ngày bỏ vào, mà Thẩm Tùng Lam thì lấy đi lấy đồ trang điểm và mỹ phẩm dưỡng da của cô.

Ánh mắt anh nhìn thấy tai nghe trên kệ sách, anh nhìn Kiều Lộc đang nghiêm túc thu dọn quần áo, liền bóng gió hỏi: “Em muốn mang tai nghe này đi không?”

“Không mang theo!” Kiều Lộc không chút nghĩ ngợi lập tức từ chối, giọng điệu cực kì lạnh nhạt.

Thẩm Tùng Lam sờ sờ mũi hỏi: “Em còn tức giận vì chuyện đó sao?”

“Đương nhiên, nhưng mà càng tức giận thì càng thấy mình ngu ngốc.” Kiều Lộc cau mày nói, “Anh nhìn xem, nhà em mới vừa bị trộm, mà tên trộm lại không lấy nó đi, điều này chứng minh cái gì?”

Thẩm Tùng Lam hỏi theo cô: “Chứng minh cái gì?”

“Chứng minh cái này thực sự không đáng tiền, ngay cả ăn trộm cũng không thèm!” Kiều Lộc hừ nói, “Em nhìn thấy liền tức giận, chỉ là không nỡ vứt đi thôi.” Dù sao cũng là đầu cô vào nước tốn hai ngàn tệ để mua, cô muốn giữ lại để cảnh tỉnh chính mình.

Thẩm Tùng Lam nhìn Kiều Lộc tức giận, cũng không đem chuyện của tai nghe nói cho cô, miễn cho cô tức giận lại không đồng ý chuyển qua ở với anh.

Thu dọn đơn giản một lúc, Kiều Lộc đem khoá kéo lại, tuy đồ vật không nhiều lắm, nhưng dọn xong cũng được một cái valy thêm một túi đồ.

Hành lý thì để Thẩm Tùng Lam xách về nhà anh, còn Kiều Lộc thì đi xe buýt đến bệnh viện để làm việc.

“Em nhớ ăn cơm đúng giờ đấy.” Thẩm Tùng Lam dặn dò một câu.

Kiều Lộc vẫy vẫy tay với anh, “Anh cũng vậy, hành lý anh cứ để ở đó, ngày mai em ở nhà sẽ soạn lại.”

“Được, anh sẽ để trống một phần tủ quần áo cho em.” Thẩm Tùng Lam cười nói.

Kiều Lộc thẹn thùng, may mắn xung quanh không có ai, bằng không câu này nghe như thế nào cũng thấy ái muội.

Cô cứ như vậy ở chung với Thẩm Tùng Lam, Kiều Lộc cảm giác có chút không chân thật. Buổi sáng tan làm, bởi vì mệt mỏi mà cô trở về phòng thuê của mình, lúc chuẩn bị lên cầu thang mới nhớ mình đã chuyển tới nơi khác.

Quen cửa quen nảo mà đi vào nhà Thẩm Tùng Lam, cô vừa mở cửa đi vào hương thơm của cháo bay tới, cô theo mùi hương đi tới phòng bếp, không ngoài dự đoán thấy tờ ghi chú của Thẩm Tùng Lam.

“Anh nấu cháo cho em, nhớ ăn đấy.”

Kiều Lộc nhìn tờ giấy cong mắt cười cười, ngay sau đó mở nắp nồi, là cháo kê, nấu đặc đặc, rất phù hợp với khẩu vị của cô.

Cô múc ra một chén, ngồi xuống bàn ăn.

Ăn xong, Kiều Lộc tự giác rửa chén, cũng không vội vã đi ngủ mà đem hành lý ra dọn lại.

Mở tủ quần áo của Thẩm Tùng Lam ra, anh chừa cho cô hơn một nửa bên tủ, Kiều Lộc đem quần áo treo lên, nhìn màu sắc quần áo đơn điệu của anh đối lập ở bên cạnh, mà của của cô thì rất phong phú, treo chung trong tủ như vậy nhìn giống như tủ của vợ chồng mới.

Nghĩ như vậy khiến Kiều Lộc đỏ mặt.

***

Buổi sáng Thẩm Tùng Lam đến công ty thần khí thanh sảng, ai nhìn thấy cũng biết tâm tình anh rất tốt, ngay cả khi mở cuộc họp, nhân viên có chút sai lầm nhỏ anh cũng cười cho qua.

Sau khi tan họp, mấy nhân viên bao quanh người Tề Khải hỏi, “Thẩm Tổng lần này đi công tác nhận được đơn hàng đặc biệt sao?”

“Đúng vậy, cậu ta mới đi công tác trở về, không nghỉ ngơi liền tới công ty, tâm tình còn tốt như vậy, thật là chăm chỉ.”

“Vậy nhất định là đơn hàng lớn, cho nên Thẩm tổng mới vui vẻ như vậy.”

Tề Khải thấy bọn họ nói như vậy mới lên tiếng, “Mọi người nghĩ nhiều rồi, Thẩm tổng của mọi người bởi vì yêu đương nên mới vui vẻ.” Hơn nữa anh vừa mới biết được Kiều Lộc mới dọn qua ở cùng Thẩm Tùng Lam, không vui mới lạ.

“Thẩm tổng có bạn gái?”

“Sao có thể a, không có khả năng!”

“Thẩm tổng lạnh lùng như vậy, không giống người sẽ yêu đương.”

Bất luận là nó mấy lần, những người này đều không tin, Tề Khải cũng không thể đưa Kiều Lộc tới công ty a, vì thế phất phất tay tan họp.

Thẩm Tùng Lam chân trước vào văn phòng, Tề Khải liền theo sau, “Cậu yêu đương lâu như vậy, không tuyên bố cho nhân viên một chúng sao?”

“Không phải cậu giống tớ tuyên bố rồi sao.” Thẩm Tùng Lam liếc mắt nhìn anh một cái.

Tề Khải rụt cổ lại, ngượng ngùng mà cười nói: “Tớ chỉ thuận miệng nói vài câu.”

“Thuận theo tự nhiên là được.” Thẩm Tùng Lam vừa ngồi xuống vừa nói, “Tớ đi công tác lâu như vậy, mấy đơn hàng cậu phụ trách tiến triển tới đâu rồi?”

Tề Khải đưa tài liệu qua, “Cậu còn không tin tưởng năng lực làm việc của tớ sao, tự mình xem đi, đảm bảo cậu hài lòng.”

Thẩm Tùng Lam đem toàn bộ phương án kế hoạch xem qua, đáy mắt không khỏi xẹt qua một tia kinh ngạc, “Phương này cũng không tồi, xem ra cậu rất dụng tâm.”

Tề Khải đắc ý dào dạt mà ngẩng đầu nói: “Còn phải nói, tớ cũng phí không ít tâm tư.”

Thẩm Tùng Lam đem văn kiện đưa lại cho anh sau đó nói: “Đơn này cứ như vậy mà làm đi.”

Có được sự đồng ý của Thẩm Tùng Lam, Tề Khải tự nhiên tin tưởng mười phần.

Nói xong chuyện chính, Thẩm Tùng Lam liền nói thẳng: “Hôm nay tớ về sớm một chút, không thành vấn đề đi.”

“Không có.” Tề Khải cười hắc hắc, “Có phải trở về tìm chị dâu hay không?”

Biểu tình Thẩm Tùng Lam không thay đổi, liếc anh một cái, “Đúng vậy, cho nên không cần quấy rầy tớ.”

Tề Khải đưa tay làm thế OK, “Tuyệt đối sẽ không.”

***

Giữa trưa Kiều Lộc không ăn, ngủ thẳng tới chiều, chờ cô tỉnh lại mới cảm thấy đói đến bụng dán vào lưng.

Trong tủ lạnh của Thẩm Tùng Lam nguyên liệu tươi mới rất nhiều, chỉ là cô không muốn phiền toái nấu ăn, nghĩ tới bao mì gói mới mình mua ở siêu thị, lúc này lấy tới nấu ăn là không thể tốt hơn.

Mới vừa hạ nồi xuống, Thẩm Tùng Lam đã trở lại, cô lại lần nữa bị bắt tại trân......

Kiều Lộc tắt lửa, đũa còn chưa kịp buông xuống đã chạy đến trước mặt anh nói: “Anh nghe em giải thích......”

Thẩm Tùng Lam nhìn vẻ mặt bất an của Kiều Lộc cũng bất đắc dĩ mà nở nụ cười, “Buổi trưa em không ăn sao?”

“Không có, vừa mới tỉnh dậy.” Kiều Lộc hít hít cái mũi, mùi hương của mì gói không ngừng truyền tới, nếu không phải Thẩm Tùng Lam đột nhiên trở về, cô đã được ăn rồi, quá đáng tiếc.

Anh khẽ thở dài một tiếng, sau đó cười hỏi: “Em không đi ăn sao? Nếu không mì sẽ mềm.”

Kiều Lộc kinh ngạc mà ngẩng đầu: “Em được ăn sao?”

Thẩm Tùng Lam gật đầu, “Ừ, lâu lâu ăn một lần thì có thể. Hơn nữa nếu em ăn ở bệnh viện anh cũng không thể biết được.”

“Em ở bệnh viện......Khụ Khụ...... Cũng chỉ thỉnh thoảng mới ăn một lần.” Kiều Lọc che giấu nói.

Thẩm Tùng Lam nhẹ nâng cầm, “Đi ăn đi.”

Trong lòng Kiều Lộc vui vẻ, vội chạy vào phòng bếp, nhìn dáng vẻ cao hứng của cô, trong lòng không khỏi khổ sở, chẳng lẽ địa vị của anh còn không bằng mì gói sao?”

“Sao em không hỏi anh thử xem?” Thấy Kiều Lộc bưng nồi ra, Thẩm Tùng Lam nói.

Cô ăn một miếng mì gói mới ngẩng đầu nhìn anh: “Hỏi anh cái gì?”

“Vì sao anh trở về sớm.” Thẩm Tùng Lam chống cằm nhìn cô chằm chằm.

Kiều Lộc chần chờ một chút, sau đó nói: “Bởi vì anh là giám đốc, cho nên muốn khi nào tan làm thì tan làm sao?”

Thẩm Tùng Lam bất đắc dĩ nhìn cô một cái, “Em tiếp tục ăn đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.