Rung Động Vô Thời Hạn

Chương 28




Bì Thanh Thanh rời quán ăn trước, bởi vì có tấm bình phong ngăn cách, nên cô ấy vẫn không phát hiện ra Kiều Lộc ngồi gần đó.

Nhưng Kiều Lộc bỗng nảy lên một ý, cô gửi tin nhắn cho Bì Thanh Thanh, hỏi cô ấy đang ở đâu.

Rất nhanh, Bì Thanh Thanh nhắn lại: Tớ ở nhà.

Kiểu Lộc hiểu rõ cười, đối với lời nói dối của Bì Thanh Thanh cũng không vạch trần.

Chờ ăn cơm với Thẩm Tùng Lam xong, hai người liền lên xe về nhà. Xe ngừng ở trước cửa tiểu khu của cô, Kiều Lộc như trước chuẩn bị nói tạm biệt, nhưng Thẩm Tùng Lam không nhúc nhích, Kiều Lộc tự nhiên cũng ngồi yên.

“Theo lý thuyết, hẳn là bạn trai nên đưa tới cửa nhà mới đúng.” Thẩm Tùng Lam cười nói một câu, ý tứ cũng thực rõ ràng đó chính là muốn đưa Kiều Lộc lên lầu.

Kiều Lộc ngơ ra một lát, mới nói: “Em ở tầng 4, cũng không tính là cao.”

“Buổi tối cầu thang đen như mực, một người đi lên cũng không an toàn.” Thẩm Tùng Lam kiên trì đưa ra ý kiến, “Lúc trước em không cho anh đưa lên, lần này vẫn nên cho bạn trai em cơ hội được thực hiên nhiệm vụ đi.”

Kiều Lộc nhìn biểu tình nghiêm túc của Thẩm Tùng Lam, nghĩ lại thấy anh nói cũng đúng, kỳ thật mỗi lần buổi tối lên cầu thang, đèn cảm ứng âm thanh không sáng lắm, đôi lúc cũng rất doạ người.

“Vậy được, anh đưa em tới cửa đi.”

Thẩm Tùng Lam mỉm cười xuống xe mở cửa cho cô, “Em đi trước dẫn đường.”

Kiều Lộc đi ở phía trước, Thẩm Tùng Lam theo phía sau, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cấu trúc bên trong.

Sơn trên tường đã bắt đầu bong tróc ra, tay vịn cầu thang cũng là thiết kế kiểu cũ, đã rỉ sắt, phòng ở cũng không còn mới.

Thẩm Tùng Lam nhíu nhíu mày: “Tiểu khu em ở đã lâu năm rồi a.” Ở bên ngoài nhìn không thấy, nhìn cầu thang có thấy được niên đại của toà nhà này.

Kiều Lộc vừa bước lên vừa nói: “Cũng còn tốt, lúc thuê nhà em cũng tìm hiểu qua tin tức về tiểu khu này, cũng đã ở được 1 năm.”

“Đèn cảm ứng của tầng ba hỏng rồi?” Thẩm Tùng Lam nhìn cầu thang tối đen, lại không khỏi nhăn mi lại.

Kiều Lộc ho khan vài tiếng, cô xấu hổ cười một tiếng, “Vẫn còn nhìn thấy được......”

Rất nhanh đã đến tầng 4, Kiều Lộc tới cửa phòng thuê của mình, cô quay đầu lại nhìn Thẩm Tùng Lam chỉ chỉ nói: “Đây là phòng của em.”

Thẩm Tùng Lam nhìn thoáng qua cửa chống trộm, anh nắm lấy then cài ở cửa, “Cửa này có an toàn không?”

Kiều Lộc vội vàng trả lời: “An toàn mà, anh đừng lo lắng.”

Thẩm Tùng Lam thả tay, nhìn cô nói: “Nếu anh đã tới đây, có thể hay không vào uống ly nước trà?”

Kiều Lộc: “......”

Cô đã biết Thẩm Tùng Lam không phải đơn giản như vậy mà!

Kiều Lộc vội vàng lấy chìa khoá cửa từ trong túi xách ra, ho khan một tiếng: “Lần sau nhé, tạm biệt anh.”

Nói xong liền mở cửa bước vào.

“Tạm biệt.” Thẩm Tùng Lam nhướng mày, khoé miệng nở nụ cười, xem ra anh vẫn còn cơ hội.

***

Hôm sau, Thẩm Tùng Lam ở công ty tăng ca, cũng không tới đón Kiều Lộc tan làm, mà cô cũng trực tiếp tới tiệm cà phê của Bì Thanh Thanh.

“Sao hôm nay cậu lại tới đây, không cùng Thẩm Tùng Lam nhà cậu đi hẹn hò sao?” Kiều Lộc vừa ngồi xuống, Bì Thanh Thanh liền trêu chọc nói.

Kiều Lộc ngồi trên sô pha, cô nhẹ nâng cằm nhìn về phía Bì Thanh Thanh, cảm thấy cô ấy hôm nay có điểm không thích hợp, mới phát hiện hôm nay cô nàng trang điểm.

“Trang điểm xinh đẹp như thế nào, cậu chuẩn bị đi đâu à?” Kiều Lộc làm bộ không hiểu hỏi.

Bì Thanh Thanh cười hì hì trả lời: “Không phải cậu tới đây sao, tớ trang điểm cho cậu xem nha.”

Kiều Lộc đương nhiên không tin, cô hừ một tiếng, “Lừa ai vậy a.”

Bì Thanh Thanh đưa cho cô một ly sữa bò, “Nha, cậu uống đi.”

“Cảm ơn cậu.” Kiều Lộc giống như vô tình hỏi, “Người lần trước cậu nói sao rồi, bây giờ cùng anh ta như thế nào?”

Bì Thanh Thanh thở dài: “Còn có thể như thế nào, cứ như vậy thôi.”

“Đến giai đoạn nào rồi?” Kiều Lộc cong môi hỏi.

Bì Thanh Thanh có chút chột dạ mà trả lời: “Chỉ gặp mặt một lần hôm đó, bây giờ chỉ liên lạc qua di động thôi.”

“Không có đi ăn cơm cùng nhau sao?” Kiều Lộc lại hỏi tiếp.

Bì Thanh Thanh không dám nhìn thẳng vào mắt của Kiều Lộc, ngược lại nhìn ngoài cửa sổ nói: “Không có a.”

Kiều Lộc lấy di động ở bên cạnh, mở ra album, “Vậy ảnh chụp này chắc không phải cậu đi.”

Bì Thanh Thanh ngoảnh đầu, vừa lúc nhìn thấy mặt mình trong điện thoại của Kiều Lộc, cô vội vàng chụp lấy, trên mặt mang theo vẻ kinh ngạc, “Sao có được ảnh chụp vậy?”

“Sao lại không phủ nhận nữa?” Kiều Lộc cầm lấy tay cô, thu điện thoại lại, “Mình còn nhìn thấy hai người nắm tay nữa a.”

Bì Thanh Thanh đỏ mặt, “Làm gì có nắm tay, anh ấy chỉ không cẩn thận đụng phải tay tớ thôi.”

Kiều Lộc hừ một tiếng, “Nhắn tin cho cậu. Cậu còn nói là ở nhà. Bây giờ còn không mau thành thật khai ra.”

Cô ngượng ngùng mở miệng: “Khoảng thời gian trước không phải tớ mới đăng kí đi tập thể hình sao, anh ấy là huấn luyện viên ở đó. Lúc tập thể hình, cực kì bùng nổ hormone, tớ liền để ý.”

“Vậy bây giờ quan hệ của hai người là cái gì, bạn bè? Hay là thầm mến nhau?” Kiều Lộc tò mò hỏi.

Bì Thanh Thanh trả lời: “Tớ còn chưa thổ lộ với anh ấy, chỉ là cảm giác anh ấy cũng có ý với tớ, tớ nghĩ nếu nói ra thì anh ấy cũng đáp ứng, bình thường anh ấy rất chiếu cố tớ. Cho nên muốn chờ một chút xem, xem ai không nhịn được nói ra trước.”

Kiều Lộc trợn mắt nhìn cô nàng: “Không nghĩ tới ý nghĩ của cậu cũng thâm sâu như vậy.”

“Còn phải nói.” Bì Thanh Thanh lập tức ngẩng đầu lên nói, “Tớ sẽ cho cậu thấy như thế nào gọi là tán trai.”

Kiều Lộc gật gật đầu: “Tớ đây chờ xem.”

***

Tề Khải từ ngày Thẩm Tùng Lam và Kiều Lộc xác định quan hệ đã ồn ào muốn anh mời khách, cơ hồ mỗi ngày đều đến nhắc nhở một lần.

Thẩm Tùng Lam tuy rằng đã đáp ứng, nhưng anh vẫn muốn hỏi ý kiến của Kiều Lộc trước.

Hôm nay buổi sáng đi làm, Thẩm Tùng Lam lái xe đưa Kiều Lộc đến bệnh viện, anh liền hỏi: “Tề Khải là bạn chung phòng đại học với anh, bây giờ là phó giám đốc của công ty, anh với cậu ấy quan hệ rất tốt. Biết hai chúng ta hẹn họ, vẫn luôn muốn anh mời cơm, thuận tiện muốn gặp mặt em. Không biết em có đồng ý không?”

Kiều Lộc hơi ngơ ra, rất nhanh phục hồi tỉnh táo. Có thể quen biết với bạn bè của Thẩm Tùng Lam, đối với cô mà nói không phải chuyện xấu.

Cô cười gật đầu: “Đương nhiên là được, em không có vấn đề gì.”

“Được, vậy buổi tối ngày mai, em thấy được không?” Thẩm Tùng Lam hỏi tiếp.

Ngày mai cô được nghỉ, có thời gian rảnh, “Được, vậy ngày mai đi, đến lúc đó anh gửi địa chỉ cho em, em tự mình tới đó.”

Thẩm Tùng Lam đến công ty nói với Tề Khải một tiếng, Tề Khải lập tức hưng phấn nói: “Để tớ chọn quán, cậu chỉ phụ trách thanh toán là được.”

“Cậu chọn đi.” Thẩm Tùng Lam không ý kiến nói.

Tề Khải chọn một nhà hàng nổi tiếng của Ninh Thành, đồ ăn không chỉ quý mà ngay cả vị trí ngồi cũng rất khó đặt. Cũng may biệt thự của chủ nhà hàng này là do Thẩm Tùng Lam thiết kế, nên đặt được phòng riêng.

Thẩm Tùng Lam và Tề Khải tới trước, Tề Khải là lần đầu tiên gặp Kiều Lộc, trong lúc nhất thời có chút khẩn trương.

“Cậu khẩn trương cái gì, lại không phải bạn gái cậu.” Thẩm Tùng Lam liếc mắt nhìn anh một cái.

Tề Khải chỉnh sửa lại cà vạt, sắc mặt nghiêm túc nói: “Đây là lần đầu tiên tớ gặp mặt chị dâu, đương nhiên là khẩn trương.”

Một tiếng chị dâu này của anh làm chân mày của Thẩm Tùng Lam giãn ra, ánh mắt cũng nhu hoà vài phần, “Nhớ rõ lát nữa cô ấy tới, cũng gọi như vậy.”

Tề Khải bĩu môi: “Đã biết.”

Kiều Lộc tới dưới lầu nhà hàng, Thẩm Tùng Lam xuống lầu đón cô, anh cũng có thể cảm giác được cô đang khẩn trương.

“Em cũng khẩn trương sao?”

Kiều Lộc mím môi: “Dù sao là bạn tốt của anh, em cũng không thể làm anh mất mặt được nha.”

Thẩm Tùng Lam đưa tay nắm lấy tay cô, cười nói: “Tề Khải nói rất nhiều, người cũng không tệ, hơn nữa còn có anh ở đây, em yên tâm đi.”

Kiều Lộc vào thang máy, phụt một tiếng nở nụ cười: “Lời này của anh là đang khen người khác đó sao?”

Thẩm Tùng Lam cong môi cười: “Nói nhiều cũng coi như là ưu điểm của cậu ấy.”

Bởi vì lời nói của Thẩm Tùng Lam, trong lòng Kiều Lộc cũng buông lỏng rất nhiều, không còn khẩn trương nữa.

Tới cửa phòng riêng, lúc Thẩm Tùng Lam mở cửa, Kiều Lộc vẫn không khỏi căng người lên. Chờ cô nhìn thấy gương mặt mập mập của Tề Khải, lập tức không còn khẩn trương.

Tề Khải có chút béo, vóc dáng cũng tầm bảy mươi lăm kg, cho nên anh mỗi ngày nhìn gương mặt của Thẩm Tùng Lam đều ghen ghét không thôi.

Nhưng mập mạp cũng có chỗ tốt, đó chính là lực tương tác mười phần.

Kiều Lộc lập tức nhìn về phía anh nở nụ cười ôn hoà, “Chào cậu, tôi là Kiều Lộc, là bạn gái của Thẩm Tùng Lam.”

Đây là lần đầu tiên Tề Khải nhìn thấy Kiều Lộc, đáy mắt hiện lên một tia kinh diễm. Bên cạnh Thẩm Tùng Lam thường xuyên xuất hiện không ít các cô gái, phần lớn đều mang theo đủ loại tâm tư, trong ánh mắt như có thể nhìn thấy dục vọng trần trụi.

Mà khi biết Tề Khải là bạn tốt của Thẩm Tùng Lam, cũng sẽ ngẫu nhiên lấy lòng, chỉ là nhìn mặt anh đều sẽ mang theo một tia chán ghét.

Còn ánh mắt của Kiều Lộc thực sạch sẽ, quan trọng là khi nhìn anh, ánh mắt cũng rất bình tĩnh, giống như anh chỉ là một người bình thường.

Lớn lên xinh đẹp, tâm địa lại tốt, trách không được Thẩm Tùng Lam sẽ nhớ thương nhiều năm như vậy.

Như là để thay đổi bầu không khí, Tề Khải nhìn Kiều Lộc cười nói, “Chào chị dâu, tôi là Tề Khải, là bạn trai của Thẩm ca.”

Kiều Lộc còn chưa phản ứng lại, Thẩm Tùng Lam lại trầm mặc, “Cậu có phải tìm đánh hay không?”

“Nói giỡn, nói giỡn.” Tề Khải cười ha ha, lại nhìn Kiều Lộc chào: “Chào chị dâu, tôi nghe Thẩm ca nhắc tới chị rất nhiều lần.

Kiều Lộc mỉm cười, ngay sau đó nhìn về phía Thẩm Tùng Lam, thấy anh nhìn lại đây, hai người cùng nhìn nhau cười.

Tề Khải thấy cảnh này, thầm than một tiếng trong lòng, anh nghĩ hôm nay mình sẽ ăn cẩu lương còn nhiều hơn ăn cơm.

***

Chờ thức ăn mang lên, ba người vừa ăn vừa nói chuyện.

Kiều Lộc cũng thật khâm phục Tề Khải, đề tài trời nam biển bắc gì anh cũng có thể nói được.

“Chị dâu, em nói cho chị nghe a, hồi năm hai đại học, thanh danh của Thẩm ca đã truyền khắp trường học, thậm chí các trường xung quanh cũng đều biết. Mỗi ngày có không ít nữ sinh viên tới trộm nhìn cậu ta. Có Thẩm ca ở khoa, tất cả đều đi học đầy đủ.”

Kiều Lộc đối với chuyện này rất tin tưởng, cô cười nói: “Lúc học cao trung cũng như vậy.”

“Nhưng là chị không biết, có nữ sinh vì tiếp cận cậu ấy, còn lén trộm quần áo đi.” Tề Khải nói thêm.

Kiều Lộc ngây người: “Làm thế nào trộm được?”

“Chúng ta khi đó ở tầng hai, tuy rằng có song sắt vây quanh, nhưng cũng rất dễ trèo lên.” Tề Khải nghẹn cười nói, “Nhưng mà buồn cười nhất chính là, nữ sinh trộm đi lại là áo sơmi của một bạn khác cùng phòng. Chỉ là trước đó Thẩm ca mượn mặc một lần, nữ sinh kia liền tưởng là của cậu ấy.”

Kiều Lộc thật muốn vì sự dũng cảm của nữ sinh kia mà vỗ tay.

“Chúng ta lúc ấy còn không biết, tưởng là người nào đó cuồng trộm quần áo, sợ tới mức đem quần áo cất hết, ngay cả quần lót cũng vậy.” Tề Khải cười to nói.

Nghe Tề Khải kể về những chuyện lúc đại học của Thẩm Tùng Lam rất thú vị, cô cảm giác chính mình cũng đang thấy được khung cảnh lúc đó.

Cùng Tề Khải tạm biệt, Kiều Lộc ngồi trên xe của Thẩm Tùng Lam về nhà, cô hỏi anh: “Con người Tề Khải cũng không tệ lắm.”

“Ừ, bằng không lúc ra nước ngoài anh sẽ không đem công ty giao cho cậu ấy.” Thẩm Tùng Lam gật đầu, con người Tề Khải có thể tin tưởng được.

Nhớ tới những chuyện Tề Khải kể, Kiều Lộc nhìn Thẩm Tùng Lam muốn hỏi: “Lúc đó anh cũng đem giấu hết quần áo đi sao?” Tưởng tượng dáng vẻ chật vật của anh, Kiều Lộc cảm thấy rất có ý tứ.

“Em muốn hỏi bộ quần áo nào?” Thẩm Tùng Lam cười hỏi.

Kiều Lộc: “......”

Công phu lưu manh giả danh trí thức của anh có phải được luyện từ lúc học đại học không vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.