Rực Rỡ Như Ánh Sao Trời

Chương 14: Trộm tâm




Tuỳ Diên có chút ngơ ngẩn mà ngẩng đầu nhìn anh.

Giản Mặc Vân như hiểu ý cô, gật đầu.

Hai người kia nói có hẹn đi ăn cơm, mà giờ lại xuất hiện ở đây, cô vẫn luôn không rõ nguyên nhân tại sao hai người đó hợp tác, cho nên nhất thời trong tình thế cấp bách liền núp vào.

Trong mắt người đàn ông như có ánh sáng, tựa hồ phảng phất gần trong gang tấc, cứ như vậy nhìn thẳng cô.

Giản Mặc Vân nhìn vào đôi mắt cô, con ngươi của cô đẹp đến mĩ lệ, tròng trắng mắt trong trẻo, nở rộ như pháo hoa.

Vừa nhìn, khoảng cách nói chuyện của hai người có chút quá gần, một chiếc đèn từ bên ngoài chiếu vào, phác hoạ ngũ quan mông lung của người đàn ông, mí mắt của anh rũ xuống, khoé miệng nhàn nhạt ý cười cực kì nhu hoà.

Khí chất đầy sự rộng rãi, là sự khắc chế của thân sĩ, là kiềm chế sự phóng đãng.....

Giống như uống một ly rượu phát tác chậm, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đánh tới, loại cảm giác này thật làm người ta khó có thể miêu tả.

Không đợi Tuỳ Diên phản ứng lại, tiếng nói của Trang Tễ Nam mang theo sự tức giận đánh gãy cái khoảng cách không bình thường này, "Cô vì cái gì cứ luôn như vậy?"

Mạch Triết Tư trả lời sau hai giây, ".....Em cáu kỉnh cũng một vừa hai phải thôi."

"Là vấn đề của em sao? Chẳng lẽ là vấn đề của em?" Trang Tễ Nam hiển nhiên không có nguôi giận, thậm chí còn ồn ào hơn, "Trước kia cũng vậy, sự chú ý của cô không bao giờ đặt trên người em......Người cô thích luôn là Tuỳ Diên, giúp đỡ Tuỳ Diên."

Mấy chục giây trầm mặc này đối với Tuỳ Diên mà nói là loại tra tấn chưa từng có.

Nếu không phải còn Giản Mặc Vân ở đây, cô có lẽ đã từ bỏ sự tự hỏi, nhưng anh ở đây, đúng thật là bối rối.

"Vậy em muốn cô thế nào?"

Mạch Triết Tư đã không còn khí thế và kiêu ngạo như lúc xem show biểu diễn nữa, tựa như gỡ bỏ tất cả ánh hoàng quang đối với thế giới bên ngoài, mà biến thành một loại thân phận người bình thường khác, hai mắt nhíu lại, lớp trang điểm trên mặt đã hơi nhạt đi, nên nếp nhăn cũng có vẻ rõ ràng hơn.

Trang Tễ Nam đi lên phía trước vài bước, mới đè thấp giọng nói, "Cô là "đối tác làm ăn" của em, một vừa hai phải thôi."

Ngữ khí của Mạch Triết Tư như không dám tin, có ý muốn rời khỏi chỗ này, "Em thế nào lại biến thành cái dạng này?"

Trang Tễ Nam ý thức được đối phương không vui, cô ta đột nhiên cứng đờ, không hề có ý dùng khí thế mà áp bách đối phương, thấp giọng nói: "Em biết em lựa chọn cửa hàng thương mại điện tử làm cô cảm thấy rất thất vọng, đã cô phụ sự dạy dỗ của cô, tục tằng không thể chịu nổi......Nhưng cô cũng em sao phải đi một bước này, ngoại trừ tiền sinh hoạt phí và ông bà nội, em chỉ có hai bàn tay trắng thôi.....Em không có tư cách đi khiêu chiến, không có tự tin để đi thực hiện lý tưởng......"

Ngữ khí Trang Tễ Nam ngày càng bất lực đáng thương, cô ta kéo áo của Mạch Triết Tư, "Em cho rằng không ai giúp em, em chỉ có thể dựa vào bản thân mà tranhd dua, con đường này là sự lựa chọn thích hợp nhất, nếu có thể nói......Ai mà không muốn làm "Tuỳ Diên" chứ? Em không muốn dựa vào Tuỳ Diên, em tình nguyện bản thân chịu khổ một chút.....Giáo sư Mạch, em từ nhỏ đã không có bố mẹ......"

.......Hai người cứ nói rồi cứ như vậy rời đi.

Đây là lần đầu tiên Tuỳ Diên nghe người khác ở sau lưng nói chuyện về mình, cô từ nhỏ đến lớn đích thật nhân duyên rất tốt, mặc dù thực sự có người ghen ăn tức ở, nhưng cô cũng chưa từng nghe thấy qua.

Bởi vậy, quan hệ hai người đó càng thêm khó hiểu hơn.

Tuỳ Diên cũng đã từng nghĩ qua, có lẽ hai người có quan hệ huyết thống......

Rốt cuộc, Mạch Triết Tư cô độc một mình, Trang Tễ Nam thì chỉ gặp qua bố mẹ khi còn nhỏ, bởi vậy điều này không quá có khả năng.

Nhưng đoạn đối thoại vừa rồi lại không giống thế.

"Thật xin lỗi.....Không nghĩ tới lại thế này, tôi bây giờ có chút xấu hổ."

Giọng nói hơi nhỏ, giống như cô vừa làm chuyện gì sai.

Giản Mặc Vân hơi khom lưng, một bàn tay ôn nhiên đặt trên bả vai của cô, "Không sao cả."

Cô chỉ cảm thấy trên mặt hơi nóng, có chút khó xử, cũng đã quên hẳn là trước tiên phải đi ra khỏi phòng thay đồ đã.

"Tôi chỉ cảm thấy.....Có chút uất nghẹn."

Không có gì quá đặc biệt.

Chỉ có một chút ít uất nghẹn mà thôi.

Tuỳ Diên trong mơ màng đã tích tụ khá nhiều cảm xúc, có chút là đoạn ngắn, có chút là từng tí, đủ loại cảm xúc tích tụ lại như một toà núi lớn chặn cô lại, nặng nề đè lên người cô, làm cô không thể nào tránh thoát.

Cô không phải là cô gái chưa từng trải qua cãi vã hay tranh luận, nhưng cô từ trước đến giờ chỉ thích bản lĩnh tranh luận tay đôi, có gì thì nói thẳng, cứ hành động lén lút ấu trĩ như vậy là loại cô ghét nhất.

Tuỳ Diên càng kinh ngạc chính là Mạch Triết Tư không có trực tiếp đồng ý, cũng không có phủ nhận.

Cái này làm cho lòng cô có chút lạnh,

Trang Tễ Nam là đối tác làm ăn của cô, đã rời khỏi cuộc sống của cô, vì sao còn muốn mang theo người khác đi nữa.

Giản Mặc Vân lần đầu nhìn thấy thần sắc lúng túng của tiểu cô nương, biết cô vẫn rất để ý, anh nhăn mày, đắn đo một chút rồi mở miệng: "Người thực sự quý trọng cô sẽ vẫn ở lại bên cạnh cô."

Tuỳ Diên ngẩng đầu nhìn đôi mắt sắc bén của anh khi nói ra mấy lời này.

"Không cần vì món đồ đã mất đi mà đau khổ, được không?" Bác sĩ Giản giơ tay, nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu của cô, "Tin tưởng bản thân mình, cô bây giờ đã làm được rất tốt."

Cô yếu ớt thở dài, "Đúng vậy."

"Tuỳ Diên, tôi cho rằng làm nên những sản phẩm rất tốt, ưu thế lớn nhất của cô chính là cực kì biết nhìn xa trông rộng, cũng có ý tưởng cực kì độc đáo, những việc này không chỉ là tất cả mọi người, có thể nói rất ít nhân tài có thể làm được."

Giản Mặc Vân lời ít ý nhiều, chứ không lôi thôi dài dòng.

"Cô hẳn nên đặt thời gian và tinh lực của mình vào những việc hữu dụng hơn, mà không phải lãng phí vì mấy việc râu ria."

Tuỳ Diên như được tiêm máu gà, vừa rồi đầu còn có chút hỗn loạn thì bây giờ cảm xúc đã ổn định hơn rất nhiều, có thể nói anh thật sự có ma lực của một nhân viên marketing, nói mấy câu mà đã làm người ta tiêu hoá hết sạch.

Nghĩ lại còn có chút đáng sợ nữa.

Cô cắn môi, cảm xúc dần hoà hoãn hơn rất nhiều.

Trên thực tế, tình cảm của cô và Trang Tễ Nam rất phức tạp, bởi vì liên luỵ đến lập trường, tình nghĩa và người dẫn dắt của nhau, cho dù cô có lớn mạnh thế nào, thì vẫn có một chút sự mẫn cảm tinh tế của người phụ nữ.

Ngón tay trắng của Tuỳ Diên vuốt mái tóc đen, "Tôi thật sự không thích cảm giác này, nhưng nếu đã xảy ra, chỉ có thể cố gắng mà đối mặt thôi."

Giản Mặc Vân nghe cô nói vậy, cổ tay vừa chuyển rồi đẩy cửa ra, đi về phía trước rồi quay đầu nhìn lại, vươn một bàn tay về phía cô, rồi đứng yên ở trước cô.

Đúng là một thân sĩ chân chính, chuẩn bị dẫn dắt cô đi về phía trước.

Tuỳ Diên giơ tay lên, bị anh cầm lấy.

Ngừơi đàn ông chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu: "Người râu ria cũng chỉ là một chiếc răng khôn thôi."

Cô hơi sửng sốt, cái so sánh này cũng qúa tuyệt đi chứ.

"Cảm ơn bác sĩ Giản, tôi hiểu rồi."

Giữa mày của cô chứa sự khí phách và thần thái trước sau như một.

......

Tháng sáu, cửa hàng của Tuỳ Diên và Trang Tễ Nam kinh doanh đã hơn nửa năm.

Cửa hàng trên Taobao của Trang Tễ Nam sau mấy năm tích luỹ được fans, tuỳ tiện sản xuất một cái áo tay ngắn cũng có thể bán ra một hai vạn, nếu là trúng dịp ngày hội mua sắm 11/11 (*) thì có thể trong vài phút kiếm được doanh thu lên đến trăm triệu.

(*) Ngày hội mua sắm 11/11: Ngày 11/11 được gọi là ngày độc thân ở Trung Quốc, nó được bắt nguồn từ "Taobao Mall Promotion Day" của công ty thương mại điện tử lớn Alibaba, là dịp mua sắm, săn sale,....

Nhưng cô ta biết mình đang ở đâu, phong cách của thương hiệu "NanSui" trước sau tụt liền 1 hạng, càng không cần phải so sánh với những tên tuổi lớn khác.

Mà lần này cô ta hợp táp với Mạch Triết Tư, thương hiệu của cô ta trong chớp mắt như ngồi trên hoả tiễn, thẳng một mạch bay lên trời luôn, tương đương với đánh lên mình một tầng hoa lá vàng xinh đẹp, các nhà truyền thông lớn đua nhau đưa tin, mấy người người nổi tiếng dù lớn hay nhỏ đều nhắm vào Trang Tễ Nam mà lột da.

Đồngt hời, sản phẩm mùa mới của Tuỳ Diên rốt cuộc cũng đưa lên kệ, bán cũng không tệ, một bộ nội y của cô bán hơn gấp 2 gấp 3 lần so với Trang Tễ Nam, có lẽ rất nhiều học sinh sinh viên không mua nổi, nhưng phần lớn cũng không phải kiểu dáng ngọt ngào theo phong cách học sinh, cho nên đối tượng vốn dĩ không phải nhắm vào học sinh.

Cũng may tiêu chuẩn tiêu tiền người phụ nữ hiện đại phổ biến rất cao, hơn nữa có một số kiểu dáng cụ thể còn cực kì cháy hàng, hai ba năm sau vẫn có thể tiếp tục cho ra thị thường, doanh số cực kì có khả quan.

Tuỳ Diên thừa dịp nghỉ hè mà ngâm mình ở công ty để thiết kế ra sản phẩm mới, giám sát người mẫu chụp lookbook, còn cùng hai người tiểu hoa đán nổi tiếng Lãng Thất và Thượng Dư Lạc hẹn ngày để thương nghị bước tiếp theo của việc hợp tác, hai người sẽ ở trước đêm trước tháng 10, quảng cáo về đợt marketing siêu lớn.

Tháng này cô bận đến chân không chạm đất, trước thì cố gắng xử lí hết việc của công ty, bởi vì Tuỳ cơ trưởng đã nói muốn xuất ngoại đi du lịch gia đình như mọi năm.

Tuỳ Cẩn Trí thấy con gái mặc đồ ngủ, ngồi khoanh chân trên sô pha phòng khách ăn trái cây, đôi mắt vẫn không dời khỏi MacBook, bèn nhắc nhở: "Bận cả ngày không thấy người, mẹ con còn nói mấy ngày cũng chưa gặp con đấy."

Cô xoay người, thè lưỡi: "Mấy năm nay chắc chắn sẽ siêu bận, đem việc của hai ba năm mà hoàn thành trong một năm mà, con cũng không có cách nào khác."

Tuỳ Cẩn Trí bất đắc dĩ, cái tính cách bốc đồng thẳng thắn này của cô rất giống bà Tuỳ, làm ông rất thương tiếc, mà cũng rất tự hào.

"Đúng rồi, gần đây con có hay gặp người của gia đình Kiều Tư Đạt không?"

Sự thẩm vấn của một người bố, tất nhiên cũng cất giấu thâm ý nào đó.

"Cũng được, bố, con cũng không nghĩ tới nha sĩ khám cho bạn con chính là con trai của dòng họ Kiều Tư Đạt, bố nói có phải trùng hợp quá không."

"Trước đây bọn họ nghỉ đông hay nghỉ hè cũng tới đây vài lần."

Tuỳ Cẩn Trí chưa có cơ hội gặp được Giản Mặc Vân, nhưng có gặp qua Giản Lạc Hà vài lần, ấn tượng cũng không tồi.

"Con còn từng chơi đùa với Lạc Hà nữa đấy, nhưng lúc đó là khi còn nhỏ, chắc con không nhớ rõ."

Tuỳ Diên trợn to mắt, nghĩ lại, cô nhớ rõ lúc trước nói chuyện phiếm, đối phương cũng có nói qua đã gặp cô khi còn nhỏ, chắc là trong trường hợp người lớn mỗi nhà dẫn theo con cái đi đến tham gia tụ họp.

Trong đầu có một sự ấn tượng mơ hồ, nhưng nghĩ đến bé trai cùng nhau chơi hồi nhỏ cũng phải chỉ có một người, mặc dù nhớ lại, cũng chỉ là hình dáng mơ hồ mà thôi.

Tuỳ Cẩn Trí thấy cô đang trầm tư, liền muốn nói vài câu, nhưng bà Tuỳ ở trên lầu lại gọi ông, "Cơ trưởng Tuỳ, bảo bối tiểu tâm can của anh chuẩn bị đi ngủ, chờ anh kể truyện này."

Ông xoa ấn đường, nhìn về phía con gái lớn, "Bố đã tuổi này rồi, còn phải đọc truyện nữa."

Tuỳ Diên giễu cợt ông, ""Già còn có con" dù sao cũng phải sủng chứ? Ông Tuỳ?"

Lời tuy là nói vậy, nhưng Tuỳ Cẩn Trí giống hệt như trong ấn tượng thời thơ ấu của cô, quân tử nhẹ nhàng, ôn nhuận như ngọc, ra ngoài nháy mắt một cái có thể hạ gục bao nhiêu người đại thúc khống (**).

(**) đại thúc khống: người thích những người lớn tuổi hơn mình nhiều

Giọng nói non nớt của Tuỳ Hàm từ trong phòng ngủ vang lên, "Mẹ ơi! Ai nha mẹ làm gì vậy! Con giờ là người lớn rồi, không cần hôn đâu nha!!!!.......Bố! Bố ơi, cứu mạng."

Hai người dưới lầu đồng thời cười rộ lên.

Tuỳ Cẩn Trí đi đến chân cầu thang, bỗng nhiên dừng chân lại, nói một câu: "Lạc Hà sắp về lại nước Anh rồi nhỉ? Hai đứa có rảnh thì cứ ra ngoài đi chơi với nhau."

Tuỳ Diên khiếp sợ mà há to miệng thở dốc.

Khó có khi cơ trưởng Tuỳ "sủng con gái tận trời" thế nhưng lại đồng ý cho cô tiếp xúc nhiều thêm với một người đàn ông, Lạc Hà đúng là có bản lĩnh nha.

Cô lén nhấp môi, chán muốn chết mà cầm điện thoại lên, vừa vặn thấy có tin nhắn mới đến.

Vừa mở khoá xong thì thấy là Bàng Sơ Sơ nhắn tới.

Tức khắc, Tuỳ Diên nheo mắt, hình như có gì đó không đúng rồi.

"Diên nhi à, tớ đây kiếp trước làm nghiệt gì chứ hả!"

"Tớ cảm thấy Cừu Ngang ngoại tình.....Không đúng, là bị bao nuôi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.