Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi

Chương 97: Tôi Là Ba Nuôi Của Cậu




Những tên lính đánh thuê khác muốn phản kháng đều bị lính bắn tỉa hạ gục.

Đội cảnh sát đặc nhiệm đổ bộ lên boong tàu, trấn áp người phụ trách chiếc du thuyền này rồi dùng vân tay của hắn để mở khóa các phòng trong khoang thuyền.

Cố Lệ Vũ kéo An Lan qua, nói: "Chuyện còn lại không cần chúng ta phải nhúng tay. Đi thôi."

Quăng thang dây xuống, Cố Lệ Vũ ra hiệu cho An Lan trèo xuống trước, phía dưới đã có ca nô của đội đặc nhiệm chờ sẵn.

"Mấy người chú Cố muốn đi vào trong sao?"

"Tiếu Thần ở trong đó, ông ấy muốn đích thân mang cậu ta ra. Chuyện mình chọc ra thì tự đi mà giải quyết, đây mà việc ông ấy nên làm."

Không ai biết bên trong du thuyền là như thế nào, có bao nhiêu vũ khí, trang thiết bị, quả thực không thích hợp để An Lan và Cố Lệ Vũ xâm nhập vào sâu hơn. Bọn họ không được huấn luyện chuyên nghiệp, muốn đi vào còn phải phiền đến người khác theo sau bảo vệ, khiến họ mất tập trung, vẫn nên yên ổn ngồi trên ca nô chờ thì tốt hơn.

An Lan trèo xuống, hai viên cảnh sát tiếp được cậu, sau đó Cố Lệ Vũ cũng nhảy xuống. Ca nô đưa bọn họ những người không cần chiến đấu đi ra xa, tới một khoảng cách an toàn.

"Bây giờ chúng ta quay về sao?"

Chưa nhìn thấy Tiếu Thần bình an vô sự đi ra, An Lan vẫn cảm thấy không được yên tâm.

"Chúng ta ở đây chờ bọn họ. Hành động lần này quá lớn, lỡ như có vấn đề phát sinh, chúng ta phải liên lạc với quân tiếp viện càng sớm càng tốt." Cố Lệ Vũ đáp.

Trừ hai người họ, một người phụ nữ mặc trang phục của lính đánh thuê cũng nhảy xuống ca nô.

"Là cô! Tôi nhớ cô!" An Lan chỉ về phía người phụ nữ vừa tới, kích động tới nỗi giọng nói cũng phát run, "Đội trưởng của cô gọi cô là Kayla!"

"À há! Cũng tinh mắt lắm chứ." Người tên Kayla này ngồi xuống, lười biếng khoát hai tay lên trên mép thuyền.

"Cho nên... Cô là nằm vùng của cảnh sát sao?" An Lan lại hỏi.

"Đoán thử xem?" Kayla không biết móc đâu ra được một lon Coca, một tay mở nắp bật rồi đưa cho An Lan.

An Lan nhìn lon Coca kia không nói lời nào, thay vào đó, Cố Lệ Vũ vươn tay ra nhận lấy, sau đó nói một câu: "Đừng trêu cậu ấy."

"Không, có trêu chọc gì đâu mà, đứa nhỏ này thông minh lắm, đã đoán ra rồi đấy thôi. Chỉ là... Nhóc không dám tin thôi." Kayla đưa tay muốn xoa xoa đầu An Lan, nhưng bị Cố Lệ Vũ chặn lại, chỉ có thể bĩu môi, ấm ức nói một câu, "Keo kiệt."

"Cô... Cô là cô Tống ạ?" An Lan nhỏ giọng hỏi.

"Ồ —— Cô Tống nào cơ?" Kayla hứng thú nhìn cậu.

"Tống Khả Lan, mẹ Cố Lệ Vũ." An Lan cảm thấy cái suy đoán này của cậu quá sức táo bạo, nhưng mà lại thấy nếu cậu đoán đúng, vậy tất cả mọi chuyện đều có thể giải thích rõ ràng.

"Sao nhóc lại nghĩ cô là mẹ Cố Lệ Vũ?"

"Thân hình giống."

"Chỉ có vậy?"

"Cảm giác cũng giống." An Lan trả lời.

Đối phương bật cười: "Tống Khả Lan? Nhóc chắc không?"

"Tuy là bình thường cô trông có vẻ rất dịu dàng, tao nhã, nhưng đó chắc chỉ là hình tượng xã hội thôi, đúng không? Nếu chưa gặp chú Cố, cháu có thể sẽ cảm thấy omega vừa xinh đẹp vừa hiền thục như cô đứng cùng chú Cố chắc chắn sẽ rất đẹp đôi. Nhưng mà nghĩ kỹ một chút... Thì lại thấy không thích hợp lắm. Trên đời này đâu thiếu gì omega vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, chú Cố chắc chắn sẽ vừa tôn trọng vừa bảo vệ cho những omega như vậy, nhưng mà nhất định chú ấy sẽ không thích đóa hoa mộc lan trong nhà kính kiểu vậy đâu."

"Chà... Tất cả mọi người đều quen nhìn cô xính đẹp dịu dàng như vậy, nhưng Cố Vân Lễ ấy à, ông ấy thích phụ nữ tính tình hoang dã một chút."

Tống Khả Lan kéo khăn trùm đầu xuống, vì để thực hiện thành công kế hoạch lần này, bà đã cắt bỏ mái tóc dài của mình, ngũ quan vốn nhẹ nhàng tao nhã giờ lại có mấy phần khí chất cứng cỏi.

An Lan trợn mắt nhìn, vừa lúc có sóng biển đánh tới, cậu không đứng vững, cứ vậy ngã nhào vào lòng Tống Khả Lan.

Lần này Cố Lệ Vũ không kéo cậu lại kịp, Tống Khả Lan không khách sáo ôm lấy An Lan, ghé vào tai cậu nói nhỏ: "Trên người cô không có mùi của Tiểu Vũ nha."

Vừa dứt lời, Cố Lệ Vũ đã lôi An Lan lại: "Mẹ, mẹ như vậy thật sự rất nhàm chán!"

Nụ cười trên mặt Tống Khả Lan càng rõ hơn.

"An Lan, có vẻ con có rất nhiều chuyện muốn hỏi. Nhưng trước khi hỏi, không bằng con thử nói ra suy nghĩ của mình đi."

Tống Khả Lan nói vậy, có nghĩa là chuyện cậu bị máy bay của Eden mang đi thực chất chỉ là cái bẫy mà Cố Vân Lễ và Tống Khả Lan đã giăng sẵn.

Không đúng, hai người họ đã bày ván cờ này ra từ trước đó nữa rồi.

"Mọi suy đoán của cháu đều bắt nguồn từ một tiền đề, tiền đề này chính là hòn đảo mà cháu bị bắt tới huấn luyện, ngay từ đầu đã không thuộc về Eden, mà nó vốn thuộc về chú Cố. Hai người đã làm một kế thay mận đổi đào*."

*Câu này trong binh pháp Tôn tử, ý là đánh tráo.

An Lan nhìn vào mắt Tống Khả Lan nói.

Tống Khả Lan hơi giật mình, bà biết An Lan rất nhạy cảm, cậu nhất định sẽ phát hiện ra đây là cái bẫy dành cho huấn luyện viên Lâm, nhưng bà không thể ngờ cậu có thể đoán ra được cốt lõi của kế hoạch này.

"Thay mận đổi đào như thế nào?" Tống Khả Lan hỏi.

"Cái này phải nói từ khi cô và chú Cố cùng nhau mất tích. Cô dùng danh nghĩa nhà từ thiện hoặc người vận động bảo vệ môi trường muốn mua hay thuê lại một hòn đảo là chuyện rất bình thường. Sau đó, mình thì giả bộ như bị Eden bắt cóc, đẩy Eden ra trước truyền thông, khiến mọi người chú ý đến tổ chức này chính là muốn những thành viên của Eden giảm bớt tần suất liên lạc. Chú Cố lợi dụng lần cháu và Cố Lệ Vũ tới thăm để thoát khỏi sự kiểm soát của ủy ban quản lý alpha, chính là để đi sắp xếp nhân thủ cùng bài trí hòn đảo kia thành khu thí nghiệm. Cả hòn đảo đó, ngoại trừ huấn luyện viên Lâm, Lương Hạo, cùng với mấy người cô chú đào được từ Eden về, căn bản không còn ai là thành viên của tổ chức này nữa, đúng không?"

Tống Khả Lan vỗ tay: "Rất đúng. Vậy cho dù chúng ta đã dẫn huấn luyện viên Lâm vào trong bẫy rồi, thì làm thế nào khiến ông ta để lộ ra Blue Pearl?"

"Lương Hạo chính là dây dẫn lửa, còn cháu chính là mồi lửa đốt cháy sợi dây dẫn này. Hai người cố ý khiến huấn luyện viên Lâm nghĩ là Eden coi trọng cháu, muốn bồi dưỡng để cháu trở thành killer. Vai Lương Hạo đã bị thương từ trước, nhờ có golden apple mới có thể trở lại trạng thái đỉnh cao như bây giờ. Cho nên sớm hay muộn, hắn cũng sẽ bị tác dụng phụ của thuốc ảnh hưởng làm mất đi giá trị lợi dụng. Cái này giống như một quả bom hẹn giờ trong lòng Lương Hạo, huấn luyện viên Lâm cũng biết rõ điểm này. Mà cháu, nhờ có pheromone của Cố Lệ vũ dẫn dắt, rất có thể sẽ phân hóa thành alpha cao cấp, so với Lương Hạo, cháu càng có giá trị hơn, huấn luyện viên Lâm cũng càng coi trọng cháu hơn. Cho nên khi cháu và Lương Hạo đấu với nhau, Lương Hạo bị cháu bắn trúng sẽ cảm thấy bản thân chắc chắn sẽ phải chết."

Trong mắt Tống Khả Lan là tán thưởng không chút che giấu đối với An Lan, "Đều bị con đoán trúng rồi."

"Tiếp đó, mọi người cố ý thả cho Lương Hạo chạy trốn, khiến huấn luyện viên Lâm nghĩ Lương Hạo chó cùng rứt giậu sẽ trả đũa lại Eden. Trong rất nhiều thành viên trong tổ chức, huấn luyện viên Lâm là một trong số ít những người biết được boss lớn đứng sau Eden. Mọi người đoán người đứng sau tổ chức này chính là người nhà họ Cố, bèn cố ý tạo ảo giác như Lương Hạo đã đoán được thân phận của Boss lớn này. Hắn vừa lên bờ chắc chắn sẽ tới tìm người kia để trả thù. Cho nên huấn luyện viên Lâm mới làm cho mọi người trên đảo nhanh chóng rút lui, mặt khác còn liên hệ với Blue Pearl tới đón cháu đi. Như vậy mọi người không chỉ tìm thấy khu thí nghiệm thực sự của Eden mà còn có thể thông qua huấn luyện viên Lâm tìm ra boss lớn đứng sau Eden."

Tống Khả Lan gật đầu, "Con đoán trúng hết rồi đó. Nếu Lâm Hoài Ân mà thông mình bằng một nửa của con, thì cũng sẽ không rơi vào bẫy của chúng ta."

"Không đâu, bẫy của mọi người, nếu là người bình thường thì sẽ không tài nào làm ra, phải cực kỳ có tiền mới được."

Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, có thể bố trí cả một hòn đảo trở thành khu thí nghiệm của Eden, khoản tiền tiêu tốn cho nó chắc chắn rất lớn. Hơn nữa cảnh sát bình thường khẳng định không thể đóng giả thành lính đánh thuê được, cho nên quá nửa là Cố Vân Lê thực sự tiêu tiền thuê người thật về để diễn kịch.

Tống Khả Lan còn nói bọn họ đào được mấy thành viên của Eden về, những người này phỏng chừng chính là nhân mạch mà Cố Vân Lễ và Hứa Trọng Sương tích lũy được trong mấy năm nay, còn một lượng lớn vũ khí cùng trang thiết bị nữa. Có thể toàn bộ điều động tới trong thời gian ngắn, ngoại trừ chịu chi, năng lực cá nhân của Cố Vân Lễ cũng không phải cái mà những người bình thường khác có thể so sánh.

Vì không để cho vở kịch vỡ lở, ông ấy không ngần ngại tự mình tham diễn, liên tục giám sát tình huống xung quanh, cũng để đảm bảo an toàn cho An Lan.

"Cô, giờ cô không thấy lo sao? Trên chiếc thuyền kia khẳng định có phần tử vũ trang. Chú Cố xâm nhập vào bên trong rất nguy hiểm." An Lan nhắc nhở.

"Anh bạn nhỏ đang trả thù cô vì khiến con lo lắng thấp thỏm nhiều ngày như vậy đấy à? Cô cũng không cố ý mà, con là người Tiểu Vũ thích, chính là bảo bối của cả nhà chúng ta đó, sao có thể để con bị thương được? Giống như lúc con đối chiến với Lương Hạo ấy, viên đạn duy nhất của Lương Hạo không phải đạn thật đâu. Chúng ta còn đặc biệt sắp xếp cho Tiểu Vũ tới bảo vệ con nữa, cho nên không cần giận cô chú ha."

"Cháu không có giận." An Lan nhìn Cố Lệ vũ ở bên cạnh, "Con chỉ muốn biết, sợi tóc của Cố Lệ Vũ ở trong gối đầu của con ấy, cái này là ai nghĩ ra thế ạ?"

"À? Cái này à..." Tống Khả Lan gãi gãi má, nhìn về phía Cố Lệ Vũ.

Cố Lệ Vũ thản nhiên chỉ về phía mẹ mình nói: "Bà ấy nghĩ ra đấy."

"Tôi đã nói mà! Nếu là cậu chắc chắn sẽ tìm cách tiếp cận tôi, để có một sợi tóc là tính làm cái gì chứ?" An Lan làm bộ rất tức giận.

Bị người vòng vòng nhiễu nhiễu tính toán một đống lớn như vậy, cậu thật sự thấy tức rồi đấy.

Cậu kinh hồn bạt vía, tối nào cũng gặp ác mộng, nhưng thực tế là mọi chuyện đều đã bị hai vợ chồng nhà họ Cố sắp xếp xong xuôi cả!

Mấy ngày nay lăn qua lộn lại, gặp ác mộng, mất ngủ các kiểu đều phí công hết!

Bỗng nhiên, khóe miệng cậu bị hôn một cái, tuy chỉ lướt qua nhưng cảm xúc mềm mại kia trong nháy mắt đã chạm đến đáy lòng, bên tai An Lan vang lên giọng nói của Cố Lệ Vũ.

"Đừng giận. Tôi lúc nào cũng lo lắng cho cậu mà."

Gió biển thổi thanh âm của Cố Lệ Vũ vào trong tai An Lan, lúc này cậu mới nhận ra, khi mình không thể yên giấc, Cố Lệ Vũ khẳng định cũng không thể ngủ ngon. Khi An Lan bị Lâm Hoài Ân uy hiếp, Cố Lệ Vũ khẳng định rất đau lòng. Tên này phải đứng yên nhìn tất cả, không thể tới giúp cậu, trong lòng nhất định cũng không dễ chịu gì cho cam.

Tống Khả Lan thấy cảnh này cũng hết sức kinh ngạc. Con trai bà luôn rất dè dặt, không bao giờ bộc lộ cảm xúc của mình trước mặt người khác, vậy mà vừa nãy thằng nhỏ hôn An Lan trước mặt bà luôn hả?

"Bây giờ chúng ta vẫn nên để ý đến tình hình của mấy người chú Cố trên thuyền đi." An Lan nhìn về phía chiếc du thuyền ở đằng xa.

Lúc này đội đặc nhiệm đã đột nhập vào bên trong khoang thuyền.

Bộ phận nghiên cứu khoa học trên tàu vừa biết có người lạ xâm nhập đã lập tức tiến hành tiêu hủy các tài liệu thí nghiệm, nhưng bọn hắn làm cách nào cũng không thể khởi động chương trình tự động hủy dữ liệu, chuyên nhân chính là vì hệ thống điều khiển đã bị hack vào.

Cố Vân Lễ ghìm súng, cùng một đội đặc nhiệm tiến vào một sân huấn luyện của Eden, trên võ đài Tiếu Thần vừa bị trúng một quyền của đối thủ, mặt mũi sưng vù ngã xuống sàn. Đối thủ của cậu ta đang muốn thừa thắng xông lên thì chợt toàn bộ sân huấn luyện bị cắt điện.

"Đệch..." Tiếu Thần chớp lấy cơ hội nhanh chóng đứng dậy, một cước đạp bay đối thủ của mình.

Khi tất cả mọi người đều chờ có điện trở lại, lính đánh thuê có mặt bên trong sân huấn luyện đều cảnh giác nâng súng lên nhưng đã bị đội đặc nhiệm trang bị kính hồng ngoại chế phục trước một bước.

Tiếu Thần ý thức được có lẽ lần này cái tổ chức Eden chết tiệt này sẽ bị tiêu diệt tận gốc, thì lập tức nằm bẹp xuống sàn.

Đội đặc nhiệm xông vào, hạ gục tất cả những phần tử còn đang chống cự.

Tiếu Thần được ai đó kéo lên, bên tai vang lên giọng nói trêu chọc.

"Nhóc con bị đánh thành thế này mà trông vẫn đẹp trai đấy nhỉ."

Tiếu Thần thản nhiên hỏi ngược lại đối phương: "Ông chú này, ngài là người nào đấy?"

"Tôi là ba nuôi* cậu."

*Trong Cbiz mọi người thường dùng ba nuôi để ám chỉ khi ngôi sao minh tinh được một người lớn tuổi bao nuôi. Cho nên đoạn sau Tiếu Thần mới chửi đó.

"Cút!"

Vừa dứt lời, Tiếu Thần đã bị đối phương khiêng lên vai.

"Đi."

"Thả ông đây xuống dưới ngay! Cái lão già này*!"

*Gốc ở đây là 你老几 – Hán việt là /nhĩ lão kỷ/, đây là phương ngữ Tứ Xuyên chỉ người lớn nhất trong các anh chị em trong gia đình, tuy nhiên khi dùng xong xưng hô với người khác thì có nghĩa như là "Thằng" có ý khinh thường hoặc đùa cợt. Chỗ này là Tiếu Thần chửi ba Cố kiểu "cái thằng này" ấy.

"Ở nhà chú là anh lớn." Cố Vân Lễ trả lời.

Tiếu Thần cứ như vậy bị Cố Vân Lễ vác ra ngoài, vừa đi, máu mũi của cậu ta vừa nhỏ tí tách lên mặt sàn.

"Ê... vị anh lớn này, mau thả tôi xuống dưới đi... Tôi... Khụ khụ... Sắp bị máu mũi của mình làm sặc chết rồi!"

Lúc này Cố Vân Lễ mới thả Tiếu Thần xuống dưới, Tiếu Thần cẩn thận nhìn đối phương mấy lần, bỗng nhiên há miệng nói: "Tôi biết chú! Chú là... Chú là ông ba thần kinh của Cố Lệ Vũ!"

Lông mày Cố Vân Lễ dựng ngược lên, "Cậu nói tôi là cái gì của Cố Lệ Vũ?"

Tiếu Thần nhìn đối phương đang mặc áo chống đạn, một tay ghìm súng, thì thấy hơi kinh kinh: "Ầy, gien của chú tốt thật đấy, đẻ được Cố Lệ Vũ đẹp trai ghê."

"Đi thôi, nhóc thối. Ở đây rất nguy hiểm, chúng ta phải nhanh chóng rời đi." Cố Vân Lễ một tay túm sau gáy Tiếu Thần, kéo cậu ta đi nhanh ra ngoài.

Khắp người Tiếu thần chỗ nào cũng đau, mấy ngày nay ở trên cái thuyền này cậu ta bị ăn không ít đòn, xương cốt trên người cũng bị đánh gãy.

Còi báo động trên tàu vang lên, Eden đã là chó cùng rứt giậu. Cửa sập trong các hành lang bị đóng lại, ống không khí trên đỉnh đầu bắt đầu phun thuốc mê.

"May là đã có chuẩn bị từ trước." cố Vân Lễ lấy một cái mặt nạ phòng độc ra đeo lên.

Tiếu Thần ngẩn ra: "Chú, chú, cháu nặng lắm đó, chú cũng cho cháu một cái mặt nạ đi."

"Ha, vừa nãy không phải còn xưng là ông đây sao?" Cố Vân Lễ vừa nói vừa lôi thêm ra một cái mặt nạ ấn lên trên mặt Tiếu Thần.

Bọn họ đi tới lối ra, cửa đã bị đóng lại, Tiếu Thần vừa đinh nói "Không mở được cửa", thì Cố Vân Lễ đã cài bom lên cửa, "Ầm ầm" hai tiếng, cửa đã bị nổ bay, Tiếu Thần nhìn trông mà choáng váng.

"Chú, chú thật không khách khí chút nào."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.