Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi

Chương 59: Nhanh Nhanh Trả Lời




"Con nói cái gì?"

"Tôi từ nhỏ đến lớn đều chưa từng được nhà họ Tiếu che chở, sau này cũng không cần." Tiếu Thần nói.

Tiếu Hồng Văn nhìn vào mắt Tiếu Thần, phát hiện từ trước đến giờ mình vẫn chưa khi nào hiểu được đứa con này.

Bên ngoài nhìn có vẻ ngỗ ngược phóng túng, nhưng thực ra trong lòng luôn có một cán cân, cái gì cũng cân nhắc rõ ràng.

"Nhạc Nhạc, con cũng không quay về sao?" Tiếu Hồng Văn biết khuyên Tiếu Thần quay về là chuyện không khả thi chút nào, đứa nhỏ này quá có chủ kiến, chỉ có thể chuyển sang thuyết phục Tiếu Nhạc.

Tiếu Nhạc lắc lắc đầu: "Con muốn ở cùng anh trai."

"Con còn chưa thành niên! Ba vẫn là người giám hộ hợp pháp của con!" Tiếu Hồng Văn nóng ruột nói.

Tiếu Nhạc bèn nói thẳng một câu: "Con sợ về nhà ông, lại có người âm mưu cướp trái tim nhỏ của con."

Một câu oán giận khiến Tiếu Hồng Văn phải nghẹn lời.

"Anh trai còn phải nghỉ ngơi, sắc mặt ngài trông cũng không được tốt, không bằng về nghỉ ngơi trước đi." Tiếu Nhạc lại nói thêm.

Đây là muốn đuổi khách đi, Tiếu Hồng Văn biết giờ có nói thêm gì cũng vô dụng, chỉ có thế xoay người rời đi.

Chờ ông ta đi rồi, Tiếu Thần mới kéo tay áo em gái hỏi: "Này, có biết bạn học tên An Lan của anh nằm phòng nào không?"

Mắt Tiếu Nhạc lập tức cong thành hình trăng non, che miệng, hớn hở nói: "Em biết, em biết. Hóa ra anh An Lan chính là người hôm đó cho em mượn điện thoại á!"

"Cậu ta được cứu ra là tốt rồi." Tiếu Thần nhắm mắt lại, thở phào một hơi, "Nhóc dẫn anh đi thăm cậu ta cái đi."

"Được ạ!"

Hai anh em vừa đi ra khỏi phòng đã gặp ngay Hứa Tinh Nhiên bên ngoài hành lang.

Sắc mặt cậu ta so với lúc vừa được đưa vào bệnh viện thì đã tốt hơn nhiều.

"Ố, là lớp trưởng à, xem ra lần này cũng làm cậu mất nửa cái mạng ha." Tiếu Thần chậm rãi đi tới cạnh Hứa Tinh Nhiên, chọc đối phương.

Dáng người Hứa Tinh Nhiên cao ráo lại cân đối, quần áo bệnh nhân mặc trên người cậu ta cũng có cảm giác như lễ phục vậy, ngay cả hai y tá nhỏ lúc đẩy xe thuốc qua cũng nhịn không được mà nhìn cậu ta nhiều thêm hai cái.

"Tôi nào có được xả giận giống cậu. Chuyện hai mẹ con Hàn Lệ và Tiếu Uẩn âm mưu cướp nội tạng bị phóng viên báo lá cải tung hê ra, giờ đã lan truyền khắp nơi rồi. Cổ phiếu nhà họ Hàn rớt giá thảm như vậy, đoán chừng không bao lâu nữa, mẹ ghẻ Hàn Lệ của cậu đến cả quần lót cũng không có mà mặc..."

"Dừng, dừng! Cái gì mà "cả quần lót cũng không có mà mặc", đây là lời mà người có gia giáo như cậu sẽ nói sao? Đừng tự làm thiết lập tính cách của mình sụp đổ chứ."

"Lúc tôi nói đến mấy phóng viên báo lá cải, miệng cậu cũng sắp ngoác tới tận mang tai rồi đó." Hứa Tinh Nhiên liếc Tiếu Thần một cái sắc lẻm.

Hai người cùng đi về phía phòng bệnh của An Lan và Cố Lệ Vũ.

Yên tĩnh được hai giây, Tiếu Thần lại mở miệng nói: "Thật ra tôi không ngờ rằng cậu có thể vì cứu An Lan mà xông vào nơi nguy hiểm. Không phù hợp với phong cách xử sự của nhà họ Hứa các cậu chút nào."

"Ồ, phong cách nhà họ Hứa chúng tôi là như thế nào?" Hứa Tinh Nhiên thích thú hỏi ngược lại.

"Mới nhìn thì có vẻ cao thượng, cổ hủ, tự phụ, thực ra là... Cái gì cũng tính toán rõ ràng, chuyện không có lợi tuyệt đối sẽ không làm. Việc nguy hiểm tới bản thân, lại càng không bao giờ làm." Tiếu Thần nói.

Tiếu Nhạc nghe vậy, vội vàng ở phía sau kéo áo anh trai mình, đang ở trước mặt người ta, đừng có nói mấy lời mất lòng như vậy chứ!

"Cậu sẽ làm bạn với một người như vậy sao?" Hứa Tinh Nhiên hỏi ngược lại.

"Không biết nữa."

"Vậy như chúng ta bây giờ có tính là bạn không?" Hứa Tinh Nhiên lại hỏi.

"Phí lời, đã trải qua sinh tử với nhau còn không tính là bạn... Thì là bè chắc?"

"Vậy không phải được rồi sao? Ai quy định nhà họ Hứa chúng tôi nhất định phải như thế?"

Lúc này, họ đã đi tới phòng bệnh của An Lan và Cố Lệ Vũ, viên đặc nhiệm canh chừng ngoài cửa lập tức đứng lên, vô cùng cảnh giác.

Nhưng An Lan ở bên trong đã nghe được tiếng bước chân của hai người họ, vui vẻ ngồi bật dậy: "Là lớp trưởng và Tiếu Thần à?"

"Đúng, là chúng tôi! Nhóc con cậu cũng thính tai phết đấy!" Tiếu Thần đứng ngoài cửa thò đầu vào phất phất tay với cậu.

An Lan nhổm dậy, kéo cây treo bình truyền dịch tới cuối giường, sau đó cũng nhích người theo.

Thấy mấy người họ muốn gặp mặt như vậy, viên cảnh sát canh bên ngoài xác nhận lại thân phận của Hứa Tinh Nhiên cùng Tiếu Thần xong, bèn cho hai người đi vào.

Tiếu Thần vừa đi vào đã nhào lên giường của An Lan, khịt mũi ngửi ngửi, lộ ra vẻ mặt vô cùng hưởng thụ nói: "Mùi trúc xanh, thật là thơm."

Một alpha ngửi mùi tin tức tố của người khác như vậy, luôn có chút cảm giác ám muội mơ hồ, nhưng Tiếu Thần lại làm vô cùng thoải mái tự nhiên, hoàn toàn không có bất cứ suy nghĩ đen tối nào.

Sau đó, Tiếu Thần bỗng nhìn thấy Cố Lệ Vũ đang nằm ở giường đối diện, cậu ta như bị điện giật, lập tức nhảy dựng lên, mặt đầy bất mãn nhìn đối phương: "Đệch mợ — Tại sao tôi không được ở cùng một phòng với An Lan mà cậu lại được?"

Cố Lệ Vũ chậm rãi ngồi lên, trả lời: "Bởi vì cậu ấy cần pheromone của tôi."

Ánh mắt Hứa Tinh Nhiên đang đứng ở đầu giường hơi trầm xuống, từ đầu đến cuối vẫn chưa nói một lời nào.

An Lan nhìn về phía Hứa Tinh Nhiên, cậu có thể bình an trở về như thế này chắc chắn không thể thiếu công mạo hiểm của đối phương.

"Tôi có nghe Cố Lệ Vũ nói lại kế hoạch của các cậu rồi, cảm ơn Tiếu Thần, cũng cảm ơn cậu, lớp trưởng." An Lan nhìn Hứa Tinh Nhiên nói.

Cậu không biết bày tỏ lòng biết ơn của mình như thế nào nữa, từ trước đến giờ cậu vẫn nghĩ vì Hứa Tinh Nhiên là lớp trưởng nên bình thường mới săn sóc và quan tâm đến cậu như vậy, nhưng nếu chỉ là bạn học bình thường, sẽ không ai làm được đến thế này.

Hứa Tinh Nhiên cười với An Lan: "Cậu có thể trở về là tốt rồi."

Tiếu Thần lại hỏi: "Vậy An Lan, nồng độ pheromone của cậu bay giờ như nào rồi? Liệu có biến thành omega không?"

Trải qua nhiều chuyện như vậy, An Lan đã không còn quan tâm mình là A hay O nữa rồi, cậu còn nổi hứng chọc lại Tiếu Thần.

"Vậy sau này cậu muốn tôi phân hóa thành A hay là O?"

Tiếu Thần chân dài, cậu ta nằm vắt ngang trên giường An Lan vốn chân đã phải thả ở phía dưới rồi, lúc này lại còn không chịu để yên mà đung đưa, khiến giường bệnh lung lay, kêu "Cạch cạch" không ngừng.

"Thế nào cũng được. Nhưng cậu mà thành omega thật thì có hơi phiền phức." Tiếu Thần nói.

"Phiền phức chỗ nào? Cậu kỳ thị giới tính hả?" An Lan tức giận, đánh mạnh một cái lên bụng Tiếu Thần.

"Tôi kỳ thị lúc nào... Tôi chỉ là cảm thấy sẽ có rất nhiều người thích cậu, cậu không ứng phó nổi thôi." Tiếu Thần nhìn An Lan, trong mắt có chút thăm dò.

An Lan nhớ tới lúc vẫn còn bị "Eden" giam giữ, Tiếu Thần từng chui vào lòng cậu đòi an ủi.

"Dù là alpha hay omega thì vẫn sẽ có người thích. Cái nào cũng phiền như nhau." An Lan đáp.

"Ừ." Tiếu Thần nở nụ cười, "Dù cậu là cái gì, chỉ cần cậu là An Lan, tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu."

"Ý thức lãnh địa của cán sự toán lớp mình quá mãnh liệt rồi đấy." An Lan tủm tỉm cười, "Nhưng rồi sẽ có một ngày tôi không ngồi trên ghế nhà trường nữa, mà bước ra thế giới rộng lớn bên ngoài. Cậu rồi cũng sẽ có cuộc sống của riêng mình, không thể lúc nào cũng theo bảo vệ cho tôi được."

Hứa Tinh Nhiên hờ hững cười, ngồi xuống bên kia của An Lan.

"Cho dù sau này có rời khỏi trường, chúng ta vẫn sẽ là bạn bè. Chờ tới lúc đó, nếu có bất cứ ai trong chúng tôi cần cậu giúp đỡ, cậu cũng sẽ không vì chúng ta không còn là bạn học nữa mà thay đổi, đúng không?" Hứa Tinh Nhiên nói.

"Đương nhiên rồi!" An Lan híp mắt cười.

"Hơn nữa, dù cho sau này cậu sẽ phân hóa thành loại giới tính nào, những người yêu mến cậu cũng sẽ không vì cậu là A hay O mà thay đổi thái độ của mình." Hứa Tinh Nhiên nói tiếp.

An Lan cảm xúc dâng trào, ngửa đầu nhìn lên trần nói: "Thật ra sau khi Tiểu Kiều phân hóa thành omega, mỗi lần thấy ba mẹ cậu ấy lo lắng, sợ cậu ấy gặp phải kẻ xấu, thường xuyên nhờ tôi để ý, quan tâm, tôi thật sự cảm thấy trở thành omega quá là phiền phức. Bị một người nào đó đánh dấu, trở thành vật sở hữu của người kia... Nhưng bây giờ, tôi phát hiện suy nghĩ của mình vẫn có chút thành kiến."

"Há? Thành kiến gì cơ?" Tiếu Thần hứng thú ngồi bật dậy.

Hứa Tinh Nhiên và Cố Lệ Vũ cũng nhìn sang cậu.

An Lan nhìn dáng vẻ hóng hớt của ba người, không nhịn được mà bật cười.

"Tôi nghĩ việc đánh dấu chỉ đơn thuần là phương thức để alpha sở hữu một omega khác. Tuy không thể phủ nhận là có vài alpha có suy nghĩ đó thật, nhưng rất nhiều alpha khác coi nó là cách để diễn đạt tình yêu của mình, thậm chí là để bảo vệ cho người mình yêu." An Lan nói.

Tiếu Thần nhíu mày, hỏi một câu: "Vốn... Không phải như thế sao?"

"A Thần, cậu không lớn lên ở Tiếu gia, cho nên nghĩ rất nhiều việc quá đơn giản. Đôi khi người ở bên chúng ta, chưa chắc đã là người chúng ta muốn ký hiệu, muốn bảo vệ." Hứa Tinh Nhiên miễn cưỡng nở nụ cười.

"Thậm chí dù cậu đánh dấu đối phương, cũng chưa chắc có thể bảo vệ tốt cho người ta." Cố Lệ Vũ nói thêm.

Tiếu Thần khựng lại, cậu hiểu ý hai người kia muốn nói. Ba mẹ Hứa Tinh Nhiên chính là kiểu hôn nhân môn đăng hộ đối thường thấy nhất giữa hai gia tộc, còn ba mẹ Cố Lệ Vũ, trước kia tình cảm tốt đến bao nhiêu thì sau khi Cố Vân Lễ phát điên lại khó nói bấy nhiêu.

"Nhưng gì cậu nghĩ về ký hiệu sẽ quyết định ý nghĩa của hành động đó. Nói ví dụ như những khách hàng của Eden kia, bọn họ xem ký hiệu là phương thức để sở hữu omega, hưởng thụ cảm giác thỏa mãn khi nắm giữ toàn bộ cuộc đời của người khác trong tay. Nhưng mọi người trong căn phòng này, có ai ký hiệu một omega khác vì lý do này sao?" An Lan hỏi.

"Phí lời, đương nhiên là không rồi." Tiếu Thần dứt khoát trả lời.

An Lan không nhịn được, xoa xoa đầu cậu ta.

"Đầu con trai, eo con gái, đều không thể sờ lung tung, cậu có biết không thế hả?" Tiếu Thần nghiêm mặt cảnh cáo An Lan.

An Lan lại xoa thêm cái nữa, nói: "Tôi cứ thích như vậy thì cậu định làm gì?"

"Đánh dấu cậu!" Tiếu Thần làm bộ lạnh lẽo nói.

"Xin lỗi nhé, cái đó cậu làm không có nổi." An Lan cười hì hì đáp.

"Ầy, cậu vẫn còn bé thơ lắm. Có muốn học theo tôi không?" Tiếu Thần dí đầu An Lan một cái để trả đũa.

"Học theo lớp trưởng với Cố Lệ Vũ còn có thể nâng cao thành tích thi tháng, theo cậu thì học được cái gì? Đánh nhau hả?"

"Là một alpha, sao có thể không biết đánh nhau được chứ?" Tiếu Thần nghiêm trang đáp lời, "Chờ cậu khỏe lại, nhất định phải học thật chăm chỉ!"

"Cậu... Đang nói thật hay giỡn vậy?" Đời này An Lan chưa từng nghĩ vậy mà có người nhất định đòi dạy cậu cách đánh nhau?

"Đương nhiên là nói thật rồi. Nhất định phải học cách tự vệ nữa!"

An Lan vừa định lên tiếng phản đối, thì bất ngờ Hứa Tinh Nhiên lại gật đầu nói: "Cái này đúng là cần học một chút."

"Lớp trưởng, cậu nói nghiêm túc đó hả?"

Hứa Tinh Nhiên mỉm cười nói: "Tôi đang rất nghiêm túc đây."

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, mấy người cùng nhìn ra, là đội trưởng phụ trách chuyên án lần này tới.

"Nhìn các cậu khỏe khoắn như vậy thì tôi cũng an tâm rồi."

"Bác sĩ Triệu sao rồi, ông ta có chịu khai gì chưa?" Hứa Tinh Nhiên hỏi.

"Ông ta nói, có gì muốn hỏi thì để Cố Lệ Vũ tự mình tới. Ông ta sẽ không trả lời câu hỏi của bất cứ ai khác." Đội trưởng khó xử, thở dài một hơi rồi nhìn về phía Cố Lệ Vũ.

Cố Lệ Vũ gật đầu, nói: "Tôi biết rồi, lát nữa tôi đi với anh."

"Còn có, tên Giang Thiếu Triết kia cũng nói, nếu muốn hắn khai thì phải để hắn gặp An Lan. An Lan giải đáp thắc mắc của hắn xong thì hắn mới trả lời những câu hỏi của chúng ta."

An Lan nhíu mày: "Chờ chút đã, Giang Thiếu Triết là ai?"

"Chính là người đã đóng giả thành cậu lẻn vào bệnh viện, tiếp ứng cho bác sĩ Triệu để đánh cắp thuốc dung hòa, cũng là kẻ dùng súng uy hiếp Cố Lệ Vũ hôm đó." Đội trưởng nói.

"Hắn ta? Tại sao hắn lại muốn gặp tôi?" An Lan cảm thấy khó mà tin nổi.

Hứa Tinh Nhiên buồn cười, lắc lắc đầu: "Đội trưởng Hồng, anh làm đội trưởng mà có vẻ quá uất ức rồi. Tội phạm đã bắt vào tay rồi mà gặp anh đều không chịu nhận tội."

Đội trưởng Hồng mặt dày, cười khà khà đáp: "Chuyện này còn không phải nhờ kế hoạch hoàn hảo của các cậu sao? Chúng tôi tới thẩm vấn, nói tới nói lui một đống lớn mà họ vẫn không chịu hé răng thì còn biết làm thế nào được, dù sao chúng tôi cũng không thể nhốt họ vào phòng nhỏ mà tẩn cho mỗi người một trận được, đúng không?"

"Đội trưởng Hồng, anh và cấp dưới của mình nên tìm cách tăng sức hấp dẫn của mình lên chút đi." Hứa Tinh Nhiên nửa đùa nửa thật nói.

"Ài, già rồi, suốt ngày phải dãi nắng dầm mưa, một thân da dày thịt béo thế này... Sức hấp dẫn cũng đã chôn sâu dưới ba lớp đất rồi."

Nhắc tới chuyện đi gặp Giang Thiếu Triết, nói không lo lắng thì chính là đang gạt người.

Bởi vì Giang Thiếu Triết rất có thể là K, cho dù hắn có không phải đi chăng nữa thì nhất định cũng là thân tín của K.

Lá gan tên này rất lớn, dám giả vờ bị bệnh trà trộn vào trong bệnh viện đánh cắp thuốc, lúc căn cứ ngầm dưới đất bị phá hủy cũng không thèm chạy trốn, còn dám ở ngay dưới mí mắt của bao nhiêu cảnh sát muốn bắt Cố Lệ Vũ và An Lan mang đi lần nữa.

Về phần bác sĩ Triệu...

"Bác sĩ Triệu kia cũng là thành viên trong đội ngũ các chuyên gia đang chữa trị cho ba cậu đúng không?" An Lan nhìn Cố Lệ Vũ hỏi.

"Ừ."

"Nói như vậy, ông ta nắm rất rõ tình huống của ba cậu..." An Lan cau mày, "Cậu nhất định phải thật cẩn thận, đừng để bị ông ta lợi dụng."

"Tôi biết."

Nếu đội trưởng Hồng đã nhờ đến sự trợ giúp của bọn họ, thì bọn họ nên phối hợp càng sớm càng tốt, nếu vụ án này cứ mãi kéo dài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống bình thường của họ.

An Lan vừa mặc áo khoác vào, được cảnh sát bảo vệ một đường ra tới cổng bệnh viện thì đúng lúc gặp ba mẹ cùng An Nguyên tới thăm.

Mẹ An vừa nhìn thấy cậu, mắt đã đỏ hoe, bà lập tức nhào lên ôm chặt lấy An Lan.

Lại nói chuyện một lúc lâu, An Lan mới cùng đội trưởng Hồng lên xe đi được.

Đây cũng là lần đầu tiên An Lan đối mặt trực diện với người tên Giang Thiếu Triết kia.

Đứng ngoài của phòng thẩm vấn, An Lan hít một hơi thật sau, cậu thậm chí còn chưa nghĩ ra vì sao Giang Thiếu Triết nhất định đòi gặp mình.

Đội trưởng Hồng đẩy cửa, cùng An Lan tiến vào.

Giang Thiếu Triết thoạt nhìn còn rất trẻ, khuôn mặt có ba bốn phần giống An Lan, rõ ràng đã bị cảnh sát bắt nhưng trên mặt hắn hoàn toàn không có biểu hiện gì là suy sụp.

Lúc An Lan bước vào, hắn lập tức mỉm cười.

"Hôm nay ăn mặc sạch sẽ, trông giống alpha hơn rồi đấy." Giang Thiếu Triết dựa lưng vào ghế, ngả ngớn nhìn An Lan.

"Đừng có nói nhảm, anh không phải có chuyện muốn hỏi An Lan sao? Giờ tôi đưa cậu ấy tới rồi. Thái độ của anh hợp tác một chút đi, nhiều ngày không ngủ đủ giấc, trong người tôi cũng hơi nóng rồi đấy."

Đội trưởng Hồng đặt tờ ghi lời khai xuống, nhìn Giang Thiếu Triết.

"Hỏi nhanh đáp nhanh, cậu trả lời tôi một câu, tôi trả lời lại một câu, thế nào?" Giang Thiếu Triết hỏi An Lan.

An Lan gật đầu nói: "Được."

"Chúng tôi đã tìm hiểu rất kỹ về cậu, nếu cậu nói dối vậy cuộc nói chuyện giữa chúng ta sẽ lập tức chấm dứt." Giang Thiếu Triết nói.

"Được." An Lan lại gật đầu.

Cậu cũng chả có chuyện gì cần giấu diếm.

"Vậy tôi hỏi cậu trước." Giang Thiếu Triết mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt An Lan, "Người giúp cậu duy trì nồng độ pheromone là ai?"

"Cố Lệ Vũ." An Lan đáp.

Câu trả lời này, ngay khi bị bắt, Giang Thiếu Triết đã biết rồi.

"Cậu hỏi." Giang Thiếu Triết hất cằm.

"Anh là alpha có biệt danh K luôn theo dõi và nói chuyện với tôi sao?" An Lan hỏi.

An Lan cố hạn chế mọi khả năng để người này nói tránh đi, Giang Thiếu Triết từng nói, bất kể ai cũng có thể là K, vì vậy An Lan đoán, K chỉ là một cách gọi mà thôi, bất cứ thành viên nào của "Eden" khi đang làm nhiệm vụ thì đều có thể tự xưng là K.

Giang Thiếu Triết mỉm cười, "Là tôi."

Câu trả lời của An Lan có thể nghiệm chứng thật giả, nhưng đáp án của Giang Thiếu Triết thì không có cách nào biết được.

"Giờ đến lượt tôi — Cố Lệ Vũ, Hứa Tinh Nhiên, còn cả Tiếu Thần nữa, trong ba người bọn họ, cậu thấy rung động với ai nhất?"

Câu hỏi vừa ra, Tiếu Thần từ một căn phòng khác đang nhìn tình cảnh bên này lập tức dại ra.

"Đệch mợ... Đây là cái vấn đề chó má gì..."

Mà tay Hứa Tinh Nhiên bên cạnh cậu ta trong nháy mắt đã siết chặt thành nắm đấm.

"Cậu có dám nói cậu không chờ mong đáp án này không?" Hứa Tinh Nhiên hỏi ngược lại.

"Tiếu Thần lập tức im miệng.

An Lan không trả lời ngay, chỉ nhìn Giang Thiếu Triết, cậu mơ hồ đoán được ý đồ trong câu hỏi này của Giang Thiếu Triết — hắn muốn dùng đáp án của An Lan để gây xích mích giữa ba người kia.

Giang Thiếu Triết gõ gõ ngón tay lên bàn: "Thời gian không có nhiều đâu, trò chơi của chúng ta là hỏi nhanh đáp nhanh mà."

"Cố Lệ Vũ." An Lan nói ra một cái tên.

Phía bên kia, Hứa Tinh Nhiên nhắm mắt lại, rất lâu sau mới thở ra một hơi.

Giang Thiếu Triết giật mình, lập tức cười nói: "Anh bạn nhỏ, cậu thật là thú vị. Tôi còn tưởng cậu sẽ nói là không biết chứ, ba người bọn họ, ai cũng rất ưu tú! Hay là hôm nay bọn họ đều không tới? Vậy mà yên tâm để cậu một thân một mình tới gặp tôi sao?"

"Anh nói lắm quá. Giờ đến lượt tôi, anh có phải là thủ lĩnh của Eden không?" An Lan lạnh giọng nói.

Ánh mắt cậu lạnh hơn trước, rõ ràng còn là một thiếu niên chưa trải sự đời, vậy mà lúc này khí thế đã rất mạnh mẽ.

Giang Thiếu Triết cuối cùng cũng thu lại nụ cười, nghiêm túc trả lời: "Không phải."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.