Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi

Chương 55: Uống Rượu Độc Giải Khát [1]




Trong một gian phòng khác Hứa Tinh Nhiên đang ra sức giãy dụa, hàm răng cậu ta nghiến chặt đến nỗi vang lên "Kèn kẹt", khuôn mặt vốn luôn trần ổn bình tĩnh vì dùng sức quá độ mà lúc này đã đỏ ừng.

"Anh chơi quá lửa -"

Tiếng cười sung sướng trên sự đau khổ của người khác của K truyền tới: "Chỉ có quá lửa như vậy, cậu mới bộc lộ ra bản chất thật của mình."

Dây trói này sẽ không làm đau cổ tay hay khớp xương, nhưng độ bền của nó đã được kiểm chứng hàng nghìn lần, bất kể alpha chất lượng cao hay mạnh mẽ tới đâu cũng không thể giãy thoát khỏi nó.

"Ư.."

Hứa Tinh Nhiên dùng hết sức bình sinh, ngay cả mạch máu trên cổ cậu ta cũng phồng to như muốn nổ tung đến nơi.

Thiết bị cảm ứng tin tức tố alpha trong phòng hiển thị nồng độ pheromone đã cao gấp mười mấy hai mươi lần alpha bình thường.

"Nhìn xem... Cậu thật sự rất yêu thích cậu ta..."

Trông thấy tình cảnh này, K kéo dài ngữ điệu, hắn có vẻ cảm thấy rất khó hiểu trước sự cố chấp của Hứa Tinh Nhiên dành cho An Lan, rồi cũng không hiểu tại sao Hứa Tinh Nhiên không muốn biến An Lan thành omega.

Hứa Tinh Nhiên còn đang giãy dụa thì có hai người đeo khẩu trang tiến vào phòng, lấy máu của cậu ta.

Rút quá nhiều máu một lúc khiến Hứa Tinh Nhiên trở nên suy yếu, sợi tóc dính bết mồ hôi rũ xuống trán, Hứa Tinh Nhiên ngẩng đầu nhìn người đang lấy máu của mình.

Khí thế mạnh mẽ lan tràn, không ai có thể nghĩ tới một alpha trẻ tuổi như vậy mà lại có khí thế mạnh đến nhường này, hai beta đang lấy máu cũng bị ánh mắt của cậu ta ép cho không thể ngẩng đầu lên nổi.

...

Trên chiếc giường đơn nhỏ hẹp kia, Tiếu Thần siết chặt cổ tay An Lan, ấn chúng lên cạnh gối đầu.

Ánh mắt cậu ta dần dần mất đi tiêu cự, giống như đang ở trong hư không nóng bỏng khát cầu cái gì đó.

"Tiếu Thần... Tiếu Thần, cậu còn không chịu tỉnh táo lại cho ông thì chúng ta ngay cả bạn học cũng không làm được nữa đâu!"

Bây giờ không phải lúc để nể mặt nể mũi gì hết, An Lan tàn nhẫn thúc đầu gối về phía bụng dưới của Tiếu Thần, nhưng thể chất đối phương cũng quá tốt rồi đi, vậy mà cũng không thèm nhúc nhích lấy một cái.

Khuôn mặt Tiếu Thần luôn treo một bộ biểu tình - ba phần trào phúng bảy phần biếng nhác, lúc này lại chứa đầy dục vọng khiến người ta rét run.

Tiếu Thần chậm rãi hạ thấp người, chóp mũi chạm lên đầu lông mày của An Lan.

Giống như đang thăm dò, từ lông mày của cậu, dọc theo gò má đi dần xuống đến cằm, nhìn như nhẹ nhàng chạm đến, kỳ thực lại không cho phép được chối từ.

Cậu ta giống như mãnh thú đang tự kiềm chế dục vọng săn mồi của bản thân, nhưng chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay sẽ lập tức lao ra xé xác tất cả những sinh vật trên đường đi của mình.

An Lan nghiêng mặt đi, cậu muốn tập trung tinh thần, phóng tin tức tố để ra nhắc nhở Tiếu Thần.

Nhưng không ngờ, Tiếu Thần lại dùng giọng điệu gần như van nài nói: "Đừng đi... Đừng sợ tôi... Tôi cần cậu."

An Lan ngây người, lúc này cậu mới để ý bàn tay Tiếu Thần giữ cổ tay cậu đang run rẩy, đôi mắt cậu ta nhắm nghiền, ngay cả hàm răng cũng nghiến rất chặt... người này đang cố chống lại bản năng của mình.

Tiếu Thần tựa như thú hoang lang thang lâu ngày, bị mệt mỏi nghiền nát, cậu ta ôm chặt lấy An Lan, nằm nhoài lên người cậu.

Cánh tay của cậu ta dùng sức rất lớn, An Lan bị ghìm đến mức muốn tắt thở.

Nhưng cậu có thể nghe thấy nhịp tim đập dữ dội trong lồng ngực đối phương, máu chảy mỗi lúc một nhanh, tin tức tố dày đặc phát ra như kén tằm, bao bọc lấy An Lan.

An Lan cố gắng tập trung tinh thần, nhớ đến cách dùng pheromone Cố Lệ Vũ đã dạy cậu để áp chế Tiếu Nam ngày hôm đó.

Cậu nhất định phải chống lại, thà chịu thiệt trong tay kẻ thù chứ tuyệt đối không thể là Tiếu Thần được.

An Lan buộc mình tập trung tinh thần, dựng lên một bia ngắm không tồn tại trong đầu, khi cậu chuẩn bị toàn lực phóng thích pheromone của mình, Tiếu Thần lại cuộn người, đầu rúc vào cần cổ của An Lan.

An Lan nghe thấy tiếng thở mạnh, Tiếu Thần đang ngửi tin tức tố của cậu.

Giọng nói đối phương giống như vừa đạt được thỏa mãn, Tiếu Thần quay lại ôm lấy đầu An Lan, ngón tay luôn vào sợi tóc sau gáy cậu, nhẹ nhàng kéo giống như sợ sẽ làm đau An Lan, hơi thở nóng rực của đối phương dán lên trên động mạch cảnh* của cậu, tham lam hít vào.

*Động mạch chính ở cổ

"Xin lỗi..." Thanh âm khàn khàn của Tiếu Thần vang lên bên tai.

An Lan chậm rãi giơ tay, vỗ vỗ lên lưng của đối phương.

"Tôi không muốn chạm vào cậu... Không muốn đối xử với cậu như vậy... Nhưng tôi làm không nổi..."

An Lan sờ sờ những sợi tóc ẩm mồ hôi sau gáy Tiếu Thần: "Cậu làm được. Tôi tin cậu."

Không tiếp tục tránh né đối phương nữa, An Lan đụng má mình lên trên trán Tiếu Thần một cái.

"Cậu không biết trong đầu tôi có bao nhiêu suy nghĩ đáng sợ đâu... Tôi muốn xé nát cậu... Muốn hủy diệt cậu... Còn muốn chiếm hữu cậu..."

An Lan dừng một chút, cậu đương nhiên biết "chiếm hữu" mà Tiếu Thần nói là có ý gì.

"Đó là do bọn họ cho cậu dùng thuốc, khiến cậu tiến vào giai đoạn nhạy cảm. Cậu chỉ là đang bị bản năng của mình chi phối mà thôi." An Lan thả nhẹ ngữ khí của mình, cố hết sức có thể để an ủi Tiếu Thần, so với lo lắng cho bản thân thì lúc này cậu càng thấy lo cho đối phương hơn.

Không biết bọn họ đã cho Tiếu Thần dùng loại thuốc gì, cũng không biết thuốc sẽ có hiệu quả trong bao lâu, và dùng phương pháp gì mới có thể để Tiếu Thần thực sự bình tĩnh lại.

Chẳng lẽ thực sự phải đánh dấu hả?

"Nếu thực sự là bị bản năng chi phối thì tốt rồi..."

Tiếu Thần buông An Lan ra, xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía An Lan rồi cuộn mình lại.

An Lan nhìn thấy bờ vai đối phương đang run rẩy, thậm chí có thể nghe thấy tiếng xương khớp của người này đang kêu lên "Khanh khách".

"Cách tôi xa một chút!" Tiếu Thần lạnh lùng nói.

Người luôn tỏ ra mạnh mẽ như Tiếu Thần giờ phút này lại như con thú bị thương nặng, cố chui vào một khe hở để không cho ai nhìn thấy.

Trong không khí có mùi máu tanh nhàn nhạt, Tiếu Thần đang cắn chặt tay mình, muốn dùng đau đớn để khiến mình tỉnh táo.

Nhưng ở đây không có gì gọi là bí mật, cũng không có bất kỳ khe hở nào để ẩn nấp cả.

Tên thần kinh kia, nói không chừng còn đang vừa xem bọn họ vừa ăn khoai tây chiên, uống Coca ấy chứ.

An Lan chợt nhớ ra, lúc Tiếu Thần mất ý thức vì dùng thuốc ức chế quá liều, cậu ta đã tỉnh lại khi nghe nhạc của Tô Tụng Ngưng.

"Tôi không biết có thể làm gì để giúp cậu. Cho dù tôi đóng cửa lại, chẳng qua cũng chỉ là đổi nơi khác giãy dụa mà thôi."

An Lan nghiêng người sang, từ phía sau ôm lấy Tiếu Thần.

Giây phút An Lan ôm lấy đối phương, Tiếu Thần giống như bị điện giật, run lên một cái.

"... Biến đi chỗ khác!"

Cánh tay cậu ta thúc về phía sau, muốn đánh An Lan văng ra, nhưng không hiểu sao ngay lúc sắp chạm tới lại mềm lòng thu lại.

"Cậu cho là... alpha ở trong giai đoạn mẫn cảm cũng giống búp bê đồ chơi của trẻ con hả? Cậu đừng có... Đừng có đánh giá cao sức chịu đựng của tôi... Cùng đừng có đánh giá cao sức lực của mình..."

"Tôi không có sức lực làm gì cả, chỉ có thể ở bên cạnh cậu thôi."

An Lan dùng tay che đi đôi mắt của Tiếu Thần, lòng bàn tay ấm áp khiến Tiếu Thần nằm im không nhúc nhích nữa, sâu trong linh hồn tựa như có cái gì bị bắt lấy.

"Đừng nghĩ người bên cạnh cậu lúc này là ai, cũng đừng để ý đây là chỗ nào... Đừng nghĩ đến thân thể đang phát nhiệt của mình hay ngọn lửa trong lòng cậu lúc này. Chỉ cần lắng nghe tôi thôi."

Tiếu Thần cười khổ.

"Giọng nói của cậu... mới chính là độc dược."

Uống rượu độc giải khát, đó chính là đi tìm chết.

"Thành phố có muôn vàn ánh đèn, sáng ngời như dải ngân hà xa xôi, ánh đèn lấp lánh, đang chờ đợi ai. Tình cảm trong lòng còn chưa tỏ, lòng người còn chưa hiểu rõ, thành phố đã mịt mờ... Thành phố đã tàn phai..."

Thanh âm của An Lan rất nhẹ, mới đầu Tiếu Thần hoàn toàn không dám nghe giọng cậu.

Nhưng dần dần, dần dần, Tiếu Thần bỗng nhận ra, An Lan hát chính là bát hát cuối cùng của Tô Tụng Ngưng, "Love in the City".

"Người rực rỡ như vậy, đi qua thanh xuân tôi, như giấc mộng ấm áp... Thời gian trôi đi, đôi ta không gặp lại, hẹn người ở kiếp khác, tôi bên bờ bỉ ngạn ngóng trông... Thành phố im lặng... hóa bài thơ cũ úa màu..."

*Lời bài hát tôi chém điên đảo. ở tiết tử chị Bí ghi đầu đề bài hát là "Tình yêu trong thành phố", xuống đến đây lại thành "Thành phố im lặng" rồi. Tôi thống nhất để là "Love in the City" nhé.

Tiếu Thần càng run rẩy hơn, nghẹn ngào khóc.

Cậu ta đã quen tỏ ra mạnh mẽ, cho dù là cái ngày khi cậu về đến nhà, thấy mẹ trang điểm xinh đẹp, mặc bộ váy mình yêu thích nhất, nằm trên giường giống như đang ngủ, trái tim như bị đâm nát, nhưng lại không thể rơi nước mắt, vì em gái sắp đi học về.

Chờ khi cảnh sát và xe cứu thương tới, cậu đã đưa Tiểu Nhạc đi rất xa học chạy xe đạp.

Từ nay về sau, sẽ không còn ai an ủi cậu, không ai bảo vệ cậu, cậu nhất định phải thẳng lưng, ngẩng đầu kiêu ngạo. Không phải để vương miện không rơi xuống, bởi vì bản thân cậu chưa bao giờ có thứ đó, cậu chỉ sợ nước mắt rơi xuống sẽ bị em gái của mình nhìn thấy, cũng bị đối thủ của mình nhìn thấy.

Khi tất cả thiện ý đều là có mục đích, khi đằng sau những khuôn mặt tươi cười đều có mưu đồ khác, Tiếu Thần lần đầu tiên nhận được một thứ tốt đẹp đến vậy, một chiếc điện thoại có ốp lưng là mèo cầu tài.

Trong chiếc điện thoại đó có lưu bài hát cuối cùng của mẹ cậu.

Còn có mùi lá trúc thơm ngát rất nhạt.

Tiếu Thần biết đó là mùi tin tức tố của một alpha khác, bởi vì nó rất kiên cường, ôn nhu nhưng không dễ thỏa hiệp. Tiếu Thần vừa nghe bài hát của mẹ, vừa để chóp mũi mình chạm lên màn hình điện thoại, tựa như tìm được một cái tôi khác của mình trên thế giới này.

An Lan vẫn đang hát bài hát kia.

Tiếng hát của Tô Tụng Ngưng đầy luyến tiếc, mà thanh âm của An Lan lại bình thản, nhẹ nhàng.

Tiếu Thần xoay người lại, kéo tay An Lan vòng ra sau lưng mình, giống như đứa nhỏ chui vào lồng ngực cậu để tìm kiếm sự an ủi.

Viền mắt An Lan cũng đỏ hoe, cậu khẽ tựa cằm lên đỉnh đầu Tiếu Thần.

"Cảm ơn cậu, tôi biết cậu là vì muốn cứu tôi..."

"Đừng dừng lại, cậu hát rất hay. Cậu không dỗ nữa... Tôi sẽ muốn làm chuyện xấu."

Giọng Tiếu Thần khản đặc, giống như bị phơi nắng dưới ánh mặt trời chói chang ở hoang mạc, rồi lại có mấy phần nũng nịu trẻ con.

An Lan ôm lấy đối phương, vỗ vỗ nhẹ sau lưng cậu ta, rồi hát tiếp bài hát kia.

Nhưng đúng lúc này, cửa phòng mở ra.

Hai người mặc áo khoác trắng, trên mặt đeo khẩu trang tiến vào.

"Các người muốn làm gì!" An Lan đang muốn ngồi dậy, lại cảm thấy đầu óc choáng váng.

Ống thông gió trong phòng đang phun thuốc an thần, An Lan sững sờ nhìn bọn họ mang Tiếu Thần đi.

"Đừng đụng vào cậu ấy... Các người muốn làm gì!"

Loa phát thanh trong vòng vang lên: "Bé ngoan, ngủ một lát đi."

Hai mắt An Lan tối sầm, ngã xuống giường.

Mà trong một gian phòng khác, Hứa Tinh Nhiên nhìn cảnh này không sót chút gì, bắp thịt căng chặt cuối cùng cũng thả lỏng ra, nhưng cậu ta vẫn cau mày nhìn chằm chằm lên màn hình.

"Nhìn đi, tôi đối với cậu rất tốt đúng không? Tôi đâu để người khác đụng đến bạn trai nhỏ của cậu." Giọng của K vang lên.

Hứa Tinh Nhiên cười lạnh, nói: "Anh muốn lợi dụng Tiếu Thần để kích thích ham muốn bảo hộ và chiếm hữu của tôi đối với An Lan."

"Đúng vậy, như thế nồng độ aplus trong pheromone của cậu mới đủ dùng."

"Tiếu Thần đâu? Các người muốn làm gì cậu ta?"

"Aplus của alpha chất lượng cao làm sao chúng tôi có thể bỏ qua được chứ. Đương nhiên là phải lấy càng nhiều mẫu càng tốt."

Mất nhiều máu khiến Hứa Tinh Nhiên bắt đầu cảm thấy đầu óc choáng váng.

Giọng K đầy vẻ giễu cợt: "Nghi ngơi thật tốt đi, đối tác của tôi.

Khóe miệng Hứa Tinh Nhiên nhếch lên, lạnh nhạt nói: "Anh không cần bất cứ đối tượng hợp tác nào."

"Đừng nghĩ như vậy chứ. Giống như cậu nói lúc trước đó thôi, aplus của alpha cấp cao không phải cứ muốn là có, còn cần cậu đồng ý nữa mà."

"Anh chỉ đang hưởng thụ vui sướng khi có thể khống chế alpha cao cấp trong tay mà thôi."

Hứa Tinh Nhiên nhắm mắt lại, cậu ta cần thời gian để hồi phục lại.

"Tôi rất thành tâm hợp tác với cậu. Bạn học Hứa, chờ cậu tỉnh lại, tôi sẽ đưa cho cậu omega tốt nhất thế giới."

...

Lúc này cảnh sát vẫn đang ráo riết tìm kiếm An Lan, hiện giờ áp lực họ phải chịu còn lớn hơn nữa, bởi vì mất tích không chỉ có An Lan, mà còn có cả Hứa Tinh Nhiên và Tiếu Thần.

Cả nhà họ Hứa và nhà họ Tiếu đều đang gây sức ép với cục cảnh sát, vụ án này còn có liên quan đến eves apple nên toàn bộ lực lượng cảnh sát trong thành phố đều được huy động. Bọn họ cũng tra ra được không ít gia tộc alpha có liên hệ với "Eden" ở trong usb Hứa Tinh Nhiên lưu lại trong quán bar.

Trong đó, phải kể đến cả Hàn Lệ.

Chú Hà do Hàn Lệ phát ra bắt Tiếu Thần cũng đang bị cảnh sát điều tra.

Càng đào sâu tìm hiểu lại càng khiến người ta phải kinh hãi, hóa ra dịch vụ đặt hàng omega mà "Eden" cung cấp đã sớm trở thành bí mật phổ biến trong giới alpha.

Một khi những alpha đó yêu thích một beta nào, họ sẽ đến "Eden" chi ra một khoản "Đặt cọc" lớn. "Đặt cọc" này không nhất thiết phải là tiền, mà có thể là trao đổi lợi ích. Rất có thể là yêu cầu alpha có chức có quyền sắp xếp cho người của "Eden" một vị trí có lợi, hoặc cũng có thể là cung cấp thông tin về một nhân vật quan trọng.

Trong đó bao gồm cả chuyện của nhà họ Tiếu.

Khi Tiếu Uẩn cùng ba của mình, Tiếu Hồng Văn ngồi trong phòng thẩm vấn, nghe chú Hà khai nhận, ông không chỉ thấy khiếp sợ mà còn thấy vô cùng khủng hoảng.

Khiếp sợ chính là vì vợ mình vậy mà luôn âm mưu cướp trái tim một đứa con trai khác của ông, khủng hoảng chính là vì người bên gối của mình vậy mà bị một tổ chức khống chế trong tay, không ngừng tiết lộ chuyện nội bộ của Tiếu gia cho bọn họ.

Nói không hay thì là, chuyện của Tiếu gia, "Eden" biết còn nhiều hơn Tiếu Hồng Văn.

Tiếu Hồng Văn đưa hai tay che kín mắt, run giọng hỏi: "Con trai tôi... Nó có thể quay về được nữa không?"

Đội trưởng cảnh sát vô thức hỏi ngược lại: "Con trai nào?"

"Tiếu Thần."

"... Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm cậu ấy về."

Lúc này, ngoài hành lang bên trong cục cảnh sát, một người đàn ông trung niên mặc vest, tóc hoa râm đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ông ta đeo một chiếc kính không gọng, ngũ quan tuấn lãng cơ trí, ánh trăng chiếu lên gương mặt ông, tựa như có một tầng sương lạnh.

Lúc này, Cố Lệ Vũ đi qua phía sau lưng ông ta.

Người đàn ông hỏi: ""Kế hoạch của các cậu là gì?"

Cố Lệ Vũ dừng bước, nhìn về phía đối phương, không mặn không nhạt đáp: " Kế hoạch, nếu nói ra thì không còn là kế hoạch nữa."

Vẻ mặt người đàn ông vẫn không hề thả lỏng, thay vào đó ông ta xoay người lại nhìn thiếu niên đang đứng trước mặt.

So với những biến động ông ta đã trải qua trong suốt cuộc đời, thiếu niên này thật sự còn quá ngây ngô non nớt.

Cho dù trên mặt cậu ta trông không rõ cảm xúc gì, nhưng ông vẫn có thể nhìn ra lúc này cậu ta đang rất lo lắng, sốt ruột.

Dù là vậy, ông vẫn không nhìn thấu cũng không thể nhìn thấu thiếu niên này.

Đối phương giống như bóng tối dưới lòng đại dương, mơ hồ nhấp nhô, không thể ước chừng độ cao của sóng, cũng không thể thăm dò chiều sâu.

"Tinh Nhiên, nó chưa bao giờ cãi lời tôi. Tôi đã nói với nó, đừng lún quá sâu vào chuyện này. Nhưng nó vẫn cứ đâm đầu vào. Cậu học sinh tên An Lan kia, thật sự quan trọng như vậy sao?"

"Đến một ngày nào đó, cậu ta sẽ kiểm soát tất cả những gì bản thân ngài đang nắm giữ. Nếu cậu ta muốn bản thân mình xuất sắc hơn so với ngài, vậy thì phải bắt đầu từ việc chống đối lại ngài." Cố Lệ Vũ đáp.

Người đàn ông nheo mắt lại, ông ta muốn nói "Mấy đứa quá tự phụ", nhưng ở đáy lòng lại mong chờ con trai mình có thể thật sự "Chống đối" lại, rời khỏi tháp ngà ông dựng lên cho nó, tự xây dựng cho mình một mảnh trời đất.

"Châm ngôn của nhà họ Cố là always prepared. Lệ Vũ, cậu đã thật sự chuẩn bị xong chưa?" Hứa Trọng Sương hỏi.

"Mọi người chỉ biết có nửa câu đầu, nửa câu còn lại của nó là take ricks forever."

Nét mặt Cố Vệ Vũ vẫn lạnh lùng như vậy, loại sắc lạnh kia giống như đỉnh núi tuyết không ai có thể đặt chân tới, cậu biết rõ mục tiêu của mình, hơn nữa sẽ không bao giờ dừng lại khi chưa đạt được nó.

Trong lòng Hứa Trọng Sương có mang một loại sợ hãi đối với "Eden", thế nhưng ông ta không thấy có loại cảm xúc này trong mắt Cố Lệ Vũ.

Đó là ánh mắt của thợ săn, trong sự bình tĩnh lộ ra ham muốn chém giết, e là khi người lớn còn chưa cảm nhận được nguy hiểm bên cạnh, răng nanh những đứa nhỏ này đã mạnh mẽ cắn chặt vào cơ thể con mồi to lớn kia.

Cố Lệ Vũ rời đi, lưu lại Hứa Trọng Sương còn đang xuất thần nghĩ tới câu nói vừa nãy.

"Mấy người... Thật sự là điên rồi..."

Nhưng Hứa Trọng Sương không thể không nói, "Eden", cái đinh cắm trong xương này, nhất định phải nhổ ra, cho dù xương cốt vỡ vụn, cho dù máu chảy thành sông, cho dù sẽ phải đánh đổi bằng con ruột của mình. Nếu không nhổ tận gốc rễ, e là Hứa gia chẳng mấy chốc sẽ trở thành món đồ chơi trong tay bọn chúng.

Hứa Trọng Sương vẫn nhớ thông tin mà cảnh sát vừa tiết lộ cho ông, mỗi lời ông nói với Hứa Tinh Nhiên, dạy dỗ con trai mình như thế nào, thậm chí bữa sáng bọn họ ăn cái gì, từng chi tiết nhỏ đều được gửi đến cho "Eden".

Thậm chí mấy người em họ của Hứa Trọng Sương cũng là khách hàng của "Eden".

Khi Cố Lệ Vũ đi ra khỏi cục cảnh sát, điện thoại trong túi cậu rung lên, là tin nhắn của đội trưởng tổ chuyên án: Suy đoán của cậu là chính xác.

________________

[1] Uống rượu độc giải khát (饮鸩止渴), Hán Việt: ẩm chập chỉ khát. Chẩm: theo truyền thuyết là 1 loài chim độc có lông màu xanh, ngâm lông ấy vào rượu thành chất độc giết người, rượu này gọi là " rượu chẩm". Uống rượu chẩm để hết khát là thành ngữ chỉ việc cho lo giải quyết khó khăn trước mắt mà không nghĩ đến tai họa lớn sau này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.