Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi

Chương 2: Tôi hưởng thụ tự khống chế




Chị gái đang ở trên lớp, thời điểm nhìn thấy tin nhắn của An Lan còn tưởng rằng cậu đang nói đùa.

Nhãi Con Nhỏ Nhất Nhà: [ Chị à, em đang ở bệnh viện làm kiểm tra này, bị thiếu ít tiền, chi viện cho em một chút đê. ]

Sợ bà chị mình không tin, An Lan còn đặc biệt chụp lại một xấp phiếu xét nghiệm mà bác sĩ vừa khai rồi gửi qua.

Chị Gái Cứng Nhất Nhà: [ Thằng nhóc thúi đã từng này tuổi rồi còn muốn dậy thì thanh Alpha hả? Là hết tiền mua Coca rồi đúng không? ]

An Lan đen mặt, muốn moi được chút tiền từ chỗ bà chị keo kiệt nhà mình đúng là chẳng dễ chút nào.

Ngay tại lúc cậu đang định cuối tuần lại đến thì bỗng nhiên nghe thấy có người gọi tên mình.

"An Lan, gửi xong tin nhắn chưa? Mau qua đây xếp hàng đi."

An Lan quay đầu, thấy Hứa Tinh Nhiên đang đứng gần cửa thu phí. Tay phải tự nhiên buông thõng xuống, ngón tay thon dài kẹp một xấp biên lai.

"Lớp...... Lớp trưởng? Sao cậu lại ở đây?"

"Tôi lo cho cậu. Hơn nữa tiết học kia cũng không học được nữa, còn chẳng bằng chạy qua đây với cậu."

Đây là Hứa Tinh Nhiên, rõ ràng là một Alpha chất lượng tốt nhưng hoàn toàn không có chút cao ngạo nào, ngược lại còn rất quan tâm săn sóc cho người khác.

Hắn chính là hình mẫu lý tưởng của Omega toàn trường.

"Tôi không xếp hàng nữa đâu. Chờ hôm khác người nhà tôi cùng tôi tới kiểm tra tiếp." An Lan ngại nói bản thân mình không mang đủ tiền.

"Nhưng tôi đã nộp hết tiền cho cậu rồi. Thừa dịp hôm nay không phải cuối tuần thì làm kiểm tra hết một lượt đi. Lỡ như thật sự phải phân hóa, còn có nhiều điều cần chú ý lắm. Biết sớm một chút cũng tốt mà." Hứa Tinh Nhiên đi tới trước mặt An Lan, cười nói.

An Lan thích vận động, chiều cao 1m78 của cậu ở trong lớp cũng đã "ngon" lắm rồi.

Thế mà Hứa Tinh Nhiên còn cao hơn cậu nửa cái đầu, thân hình hắn thon dài, trên người mặc một chiếc áo đồng phục màu xanh trắng rộng rãi, thoạt nhìn có vẻ trưởng thành hơn các bạn cùng trang lứa rất nhiều. Rõ ràng đều là Alpha, nhưng ngũ quan của Hứa Tinh Nhiên lại không giàu tính xâm lược như Tiêu Thần mà càng thiên hướng dịu dàng, ấm áp.

Hắn đưa hóa đơn cho An Lan rồi nói: "Đi nào. Cũng để cho lớp trưởng tôi đây được yên tâm."

"Yên tâm?"

"Lỡ như cậu là Omega thật, vậy thì phiền to rồi." Khóe miệng Hứa Tinh Nhiên khẽ nâng lên, đáy mắt mang theo một tia khôi hài mà An Lan không thể nào hiểu được.

Hắn đứng rất gần, đây là lần đầu tiên An Lan nhìn hắn ở khoảng cách gần đến vậy.

Nét mặt dịu dàng của Hứa Tinh Nhiên tựa như một loại cảnh đẹp ý vui. Nhưng chỉ cần bạn cẩn thận quan sát thì có thể mơ hồ cảm nhận được tính xâm lược mãnh liệt. Tầm mắt của An Lan nhất thời bị khống chế, không có cách nào rời khỏi gương mặt kia được.

"Phiền toái gì cơ?" An Lan hỏi.

"Có lẽ sẽ có rất nhiều Alpha vì cậu mà đánh nhau đấy. Thân là lớp trưởng, mỗi ngày tôi đều không cần chăm chỉ học tập, chỉ mệt cái phải giải quyết tranh chấp giữa các Alpha thôi." Hứa Tinh Nhiên nở nụ cười, đôi mắt nheo nheo lại. Cái loại cảm giác thị giác bị khống chế kia liền đột nhiên biến mất.

An Lan thở phào một hơi: "Trò đùa của cậu dọa tôi đứng hình luôn rồi."

"Đây cũng không phải là nói đùa đâu." Hứa Tinh Nhiên đưa xấp hóa đơn cho An Lan.

"Cảm...... cảm ơn lớp trưởng, tôi sẽ trả lại phí kiểm tra cho cậu sau." An Lan không phải loại người thích làm ra vẻ. Làm kiểm tra quả thực cũng giống như lời Hứa Tinh Nhiên nói, sớm hay muộn đều phải làm. Hơn nữa hiện tại đang là thời điểm cơ thể cao lên, nếu có vấn đề gì thì phát hiện sớm một chút cũng tốt.

Nhiều mục cần kiểm tra như vậy, An Lan cứ nghĩ sẽ phải xếp hàng rất lâu, hoặc cho dù có kiểm tra xong thì cũng phải đợi đến chiều mới lấy được kết quả.

Nhưng không ngờ hết thảy cứ một đường thông thuận. Thái độ của mọi người tốt đến mức khiến An Lan muốn lên mạng đăng một cái Weibo khen ngợi.

Báo cáo kiểm tra rất nhanh đã có. Cốc Latte mà Hứa Tinh Nhiên mời cậu mới chỉ uống được có hai, ba ngụm.

"Sao có kết quả nhanh dữ vậy?" An Lan ngồi trên ghế lẩm bẩm nói.

Hứa Tinh Nhiên đang ngồi ở bên cạnh, chống cằm nhìn cậu, có chút sâu xa mà nói một câu: "Biết đâu lại có người cố tình dặn dò chăm sóc cậu thì sao?"

"Là ai mới được cơ chứ?" An Lan nhớ tới cuộc điện thoại đã khiến thái độ của y tá trưởng thay đổi nghiêng trời lệch đất lúc cậu rút máu kia.

Hứa Tinh Nhiên chỉ cười mà không đáp.

"Là cậu sao lớp trưởng?" An Lan lại hỏi.

Những gia tộc sở hữu gen Alpha chất lượng tốt, trải qua rất nhiều năm tích lũy, ít nhiều đều sẽ có mạng lưới quan hệ cùng địa vị xã hội nhất định.

Thế nhưng Hứa Tinh Nhiên lại lắc đầu, thản nhiên đáp một câu: "Không phải nha."

Lúc này, y tá khám bệnh gọi đến tên An Lan. An Lan có chút căng thẳng mà đứng dậy. Hứa Tinh Nhiên nghiêng đầu nhìn cậu: "Cậu có ngại tôi theo cậu vào trong không?"

An Lan lập tức trả lời: "Không ngại, không ngại, tôi mong còn chẳng được đây này."

Cậu làm Beta 17 năm trời, chưa bao giờ chú ý tới những chuyện của nhóm Alpha, nếu có được một người am hiểu ở cạnh nghe bác sĩ giải thích thì tốt quá rồi.

Mà kết luận của bác sĩ lại khiến An Lan không biết nên vui hay nên buồn.

Vui chính là phương hướng phân hóa của An Lan thật sự là Alpha, cho nên trong khoảng thời gian này cậu mới có thể điên cuồng cao lên như thế. Khó trách ngày hôm qua, bạn cùng bàn Kiều Sơ Lạc còn nhìn chằm chằm An Lan một lúc lâu, khen cậu càng ngày càng đẹp trai.

Buồn chính là, hầu hết các Alpha cùng Omega đều hoàn thành quá trình phân hóa trong khoảng 13,14 tuổi, mà An Lan lại phân hoá quá muộn cho nên không có có cách nào xác định được phải mất bao lâu mới có thể hoàn thành phân hóa.

Hơn nữa, cho dù có hoàn thành quá trình phân hóa thì có khả năng rất lớn cậu sẽ trở thành một Alpha chất lượng thấp.

"Nói cách khác thì cái gọi là ưu thế Alpha, ví dụ như ngũ giác nhạy bén cùng với phản ứng mãnh liệt trong kỳ mẫn cảm... cháu chưa chắc sẽ có?" Vẻ mặt An Lan đầy chờ mong mà nhìn bác sĩ.

"À...... Đúng thế. Nhưng chí ít thì thể năng, năng lực phân tích, ghi nhớ cùng các phương diện khác của cháu đều sẽ xuất chúng hơn Beta một chút. Còn có tin tức tố của cháu......" Bác sĩ dừng một chút, dường như không biết phải giải thích thế nào.

"Tin tức tố của cậu ấy làm sao ạ?" Hứa Tinh Nhiên nhíu mày.

"Tin tức tố của cậu ấy sẽ không mãnh liệt như các Alpha khác. Có lẽ đối với Omega mà nói cũng sẽ không có lực hấp dẫn quá rõ rệt. Đương nhiên điều này cũng đồng nghĩa với mức độ nóng nảy, tàn bạo cùng các loại cảm xúc tiêu cực trong kỳ mẫn cảm của cậu ấy sẽ tương đối thấp."

Có nghĩa là có năng lực tự khống chế mạnh.

An Lan thở phào, nói một câu: "Vậy thì khá tốt ạ."

Chỉ thấy Hứa Tinh Nhiên lắc lắc đầu: "Điều này cũng có nghĩa là các Alpha khác sẽ dễ dàng dùng tin tức tố để áp chế cậu."

"Vì sao phải dùng tin tức tố để áp chế tôi?" An Lan lại hỏi.

Tay Hứa Tinh Nhiên nắm thành quyền, ho khan nói: "Chẳng hạn như lúc tranh giành Omega hoặc là khi đánh nhau."

"Alpha các cậu thật sự sẽ dùng tin tức tố để áp chế đối phương sao?"

Cái loại cảm giác đọ xem tin tức tố của ai mạnh hơn này khiến An Lan chợt nhớ lại năm học lớp 6, thời điểm mọi người vẫn chưa phân hóa còn ở trong toilet so lớn so bé với nhau.

"Không phải "các cậu ", mà là chúng ta." Hứa Tinh Nhiên cười, sửa lại lời của cậu.

"...... Lớp trưởng, cậu cũng sẽ sao?" An Lan không nhịn nổi bèn hỏi một câu.

"Sẽ cái gì?"

"Dùng tin tức tố để áp chế các Alpha khác." An Lan với Hứa Tinh Nhiên làm bạn học lâu như vậy, từ trước đến nay chưa bao giờ thấy hắn "đỏ mắt" với ai, cũng chưa từng động tay động chân với người nào. Nếu các bạn học xảy ra tranh chấp, Hứa Tinh Nhiên luôn có thể đứng giữa hóa giải trong hòa bình.

Bất kể gặp phải vấn đề gì, chỉ cần Hứa Tinh Nhiên nở nụ cười thì mọi người trong lớp đều vô cùng yên tâm.

Hứa Tinh Nhiên ngoắc ngoắc ngón tay với An Lan. An Lan liếc nhìn bác sĩ một cái rồi ghé về phía hắn.

"Tôi không chỉ dùng tin tức tố để áp chế những Alpha khác mà còn dùng nó để quyến rũ Omega nữa."

Thanh âm của Hứa Tinh Nhiên tràn đầy từ tính, tựa như một chiếc loa siêu trầm* đột nhiên nổ tung ở bên tai An Lan.

(*Loa siêu trầm là một loa hoặc là một hệ thống loa trầm có nhiệm vụ thể hiện âm trầm có tần số từ 150 Hz đến 20 Hz. Có thể hiểu nghĩa từ sub là bên dưới và woofer là âm trầm nên người Việt gọi là loa "siêu trầm".)

An Lan đột ngột dựng thẳng sống lưng, Hứa Tinh Nhiên thì nhẹ nhàng cười ra tiếng.

Bác sĩ ho khan, ngón tay gõ gõ mặt bàn, ý bảo bọn họ nghiêm túc một chút.

"Cố gắng mỗi tuần đều tới kiểm tra nhé."

"Dạ." An Lan gật đầu.

Bác sĩ còn dặn dò An Lan phải chú ý dinh dưỡng vì thời điểm phân hoá sẽ bị tiêu hao rất nhiều năng lượng.

"Đặc biệt chú ý không được tiếp xúc với những đồ vật gây nhiễu loạn tin tức tố. Giá trị A hiện giờ của cháu rất thấp, tin tức tố Alpha cũng rất yếu. Nhất là không được uống thuốc linh tinh, những loại thuốc trị cảm, thuốc hạ sốt,... đều phải đọc kỹ thành phần của chúng. Nếu bên trên có ghi " Kỳ phân hóa thận trọng sử dụng " thì nhất định không được uống bừa. Cháu thêm Wechat của chú đi, có chuyện gì còn tư vấn qua Wechat được."

"Uống thuốc trị cảm còn bị ngừng phân hoá nữa ạ?" An Lan dường như bắt được cái trọng điểm nào đó.

"Ngừng phân hoá chỉ là một nguyên nhân nhỏ, chủ yếu vẫn là khiến tin tức tố bị hỗn loạn dẫn đến tử vong. Các cháu không chú ý tin tức gần đây sao? Xã hội ngày nay có tỉ lệ Omega càng ngày càng thấp, từ đó tỉ suất sinh nở cũng không ngừng giảm xuống. Có vài nhóm buôn người vô lương chuyên môn bắt cóc trẻ em rồi cho chúng ăn một loại dược vật gọi là "Eve"s Apple". Đối với loại dược vật này nếu dùng liều lượng nhỏ thì sẽ gây nhiễu loạn tin tức tố, còn sử dụng lâu dài sẽ làm gia tăng khả năng phân hoá thành Omega."

"Thật là đáng sợ." An Lan bỗng nhiên cảm thấy bạn cùng bàn Kiều Sơ Lạc của mình, thân là một Omega có thể khỏe mạnh trưởng thành đến bây giờ đúng là không dễ dàng chút nào.

Hứa Tinh Nhiên đứng một bên nhìn biểu tình nho nhỏ của An Lan, nhợt nhạt nở nụ cười.

Hai người đi dọc hành lang bệnh viện, Hứa Tinh Nhiên bỗng nhiên mở miệng: "Vốn dĩ tôi còn định an ủi cậu "Alpha chất lượng thấp thì vẫn là Alpha" cơ, nhưng có vẻ cậu cũng không cần an ủi."

"Hả?" An Lan dừng chân, xoay người lại ngượng ngùng nói, "Bởi vì...... Nói thế nào đây nhỉ, tôi thật sự cảm thấy may mắn khi bản thân là Beta. Cho dù ngũ cảm của tôi không thể nhạy bén bằng Alpha, thế nhưng tâm tình của tôi thì luôn vững vàng ổn định. Thời điểm bắn súng, loại tâm tình này sẽ giúp tôi tiến vào trạng thái chuyên chú một cách dễ dàng...... Tôi thích bắn súng, cho nên cũng hy vọng có thể giữ vững loại trạng thái này."

Mọi thứ trên thế gian đều bị mất đi sắc màu, chỉ còn sót lại mục tiêu trước mắt kia.

"Tôi biết." Hứa Tinh Nhiên gật đầu. Hắn cũng là thành viên của một câu lạc bộ thanh niên bắn súng cao cấp, mặc dù An Lan vẫn chưa có cơ hội chạm mặt hắn trong trận đấu nào.

"Ban đầu, ba mẹ cho tôi đi học hắn súng đơn giản là vì nếu có thể giành được thứ hạng nào đó trong trận đấu cấp tỉnh thì sẽ được cộng điểm thi đại học. Chỉ có điều về sau, tôi đã thực sự yêu thích nó. Tôi thích cái loại cảm giác tự mình khống chế hết thảy hô hấp, nhịp tim, thuận theo mọi thứ tiến vào một trạng thái ổn định nhất rồi mới nhắm bắn." An Lan nghiêm túc nói.

"Thế nhưng chỉ khi Alpha tiến vào kỳ mẫn cảm mới có thể đánh mất loại ổn định này. Còn phần lớn thời gian nhờ vào lực cánh tay mà tính ổn định của Alpha càng mạnh hơn Beta." Hứa Tinh Nhiên nói.

"Ồ...... Tôi không có kinh nghiệm làm Alpha chất lượng tốt, nên chỉ có thể tưởng tượng mà thôi."

Hơn nữa, nói những lời như vậy ở trước mặt một Alpha chất lượng tốt như Hứa Tinh Nhiên có vẻ cũng không được hay cho lắm.

Hứa Tinh Nhiên rũ mắt cười cười: "Thứ cậu đang hưởng thụ chính là sự bình tĩnh. Mà thứ tôi hưởng thụ lại là tự khống chế."

Nói xong, bọn họ đã sắp đi tới cổng bệnh viện. Xa xa nhìn thấy một nam sinh mặc bộ đồng phục xanh trắng đang mở cửa xe rồi ngồi vào trong một chiếc xe tư nhân trang nhã.

Dưới ánh nắng đầu xuân, bóng dáng của người kia mang theo một loại khí chất lạnh lùng, tựa như xa lánh hết thảy ồn ào, náo động của thế gian, khiến cho con người ta bỗng chốc tỉnh táo lại.

"Là...... Cố Lệ Vũ phải không? Sao cậu ấy lại ở chỗ này nhỉ?" Thị lực của An Lan tốt cực kỳ.

"Ừ, là Cố Lệ Vũ." Hứa Tinh Nhiên gật đầu nói.

"Chẳng lẽ cậu ấy có chỗ nào không khỏe sao?" An Lan thuận miệng hỏi một câu.

Hứa Tinh Nhiên chỉ cười mà không đáp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.