Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi

Chương 10: Cậu vậy mà lại là alpha




Mở đầu đợt quỷ khóc sói gào thứ hai là 《 Hảo Hán Ca 》của Trần Nhút Nhát. Bài hát này đối với cậu ta mà nói, quả thật là có chút mỉa mai.

Tên thật của Trần Nhút Nhát là Trần Não, dáng người rõ to cao, chỉ tiếc là một đạp liền đổ.

Thời điểm cấp II trên đường tan học về nhà, Trần Não còn bị một nam sinh trong lớp chặn lại, mục đích là để chép bài tập của cậu ta, mà một khi chép là chép cả năm trời. Bài tập làm đúng thì không sao nhưng cứ hễ làm sai thì y như rằng bị ăn đấm.

Mà làm cho An Lan cảm thấy khó hiểu nhất chính là cái nam sinh chép bài tập của cậu ta còn lùn hơn cậu ta nửa cái đầu, chân tay lại còn gầy nhỏ tong teo. Theo đạo lý thì Trần Não chỉ cần cầm cặp sách táng cho đối phương một phát thì cũng không đến nỗi phải chịu oan ức như vậy.

Nếu không phải có một lần cô giáo của Trần Não đạp xe ngang qua, nhìn thấy cậu ta nhát như thỏ đế ngoan ngoãn dâng vở bài tập lên thì có lẽ chuyện này sẽ còn kéo dài đến tận lúc Trần Não tốt nghiệp cấp II mới thôi.

Sau khi Kiều Sơ Lạc biết được chuyện này liền đổi tên Trần Não thành “Trần Nhút Nhát”, vì nghe có vẻ thân thiết và còn thể hiện được cái trình độ nhút nhát, yếu đuối của cậu ta nữa.

Cho đến tận bây giờ, Trần Nhút Nhát vẫn vô cùng biết ơn cái tên nam sinh đã cướp vở bài tập của mình, nhờ có nó mà khoảng thời gian đấy cậu ta làm bài tập vô cùng nghiêm túc, mỗi một bài đều cẩn thận nghiền ngẫm, tính toán thật lâu, đồng thời đặt được nền móng vững chắc để thi đỗ vào trường trung học số ba sau này.

Khi An Lan với Kiều Sơ Lạc xách đồ ăn vặt vào phòng, hai mắt của Trần Nhút Nhát với Hoa Mập đều sáng lòe lòe.

“Trời má ơi —— hai đứa tụi bây phát tài đấy à? Sao mua lắm đồ ăn dữ vậy?”

“Tao còn tưởng rằng hai người chia nhau chai soda Bắc Băng Dương đã là sang lắm rồi, không ngờ chúng mày còn mua cả Mirinda với Coca nữa!”

An Lan cùng Kiều Sơ Lạc nhìn nhau cười, Kiều Sơ Lạc nói: “Còn sao nữa? Bọn tao gặp được kim chủ đấy!”

“Kim chủ? Kim chủ nào? Có người nhìn trúng Tiểu Kiều nhà mình hả?”

Kiều Sơ Lạc dừng một chút: “Cái gì mà kim chủ nhìn chúng tao hả? Là lớp trưởng! Lớp trưởng Hứa Tinh Nhiên cho bọn tao thẻ ưu đãi!”

Chẳng hiểu mạch não của Trần Nhút Nhát bị làm sao nữa, cậu ta trợn mắt há mồm nói: “Gì? Lớp trưởng Hứa Tinh Nhiên thích Tiểu Kiều á?”

An Lan bật cười thành tiếng, “Ha ha ha! Tiểu Kiều mày nhìn rõ nhé! Nếu có kim chủ thật, mấy đứa này chắc chắn sẽ quẳng hết nguyên tắc ra chuồng gà mà bán mày đi đấy!”

“Nếu lớp trưởng thích tao thật thì xin chúng mày không cần do dự đâu, cứ mau mau mà bán tao luôn đi!”

Ăn đồ ăn vặt, quẩy nhạc paylak, An Lan còn song ca với Kiều Sơ Lạc một bài. Hoa Mập thì ăn chẳng dứt miệng, An Lan vừa quay đầu lại, đã phát hiện đồ ăn vặt trên bàn gần như đều vào bụng Hoa Mập hết.

Kiều Sơ Lạc đuổi đánh cậu ta tới tấp, nhưng Hoa Mập da dày thịt béo, đấm được cái nào thì bật ra cái nấy. Rơi vào đường cùng, Kiều Sơ Lạc đành phải đưa thẻ ưu đãi còn sót lại cho An Lan, để cậu lại đi mua thêm chút đồ ăn vặt nữa.

“Vốn định để dành lần sau tới hát thì dùng. Nhưng mà nghĩ lại, qua tuần này là phải nghiêm túc học hành rồi, nói không chừng còn chẳng có cơ hội mà ra ngoài đi chơi ấy chứ. Vẫn là dùng hết luôn đi.” Kiều Sơ Lạc nói với An Lan.

An Lan gật gật đầu, cầm thẻ ưu đãi rời khỏi phòng hát.

Vừa lúc thang máy tới nơi nên cậu không đi thang bộ nữa, mà trực tiếp bước vào thang máy.

Cửa thang máy mở ra, có một người thanh niên xinh đẹp đang đứng bên trong.

Làn da trắng nõn, tóc mái hơi dài, cánh tay thì mảnh dẻ tinh tế. An Lan vừa bước vào, anh ta bèn dịch vào trong góc thang máy.

Mặt anh ta đỏ lựng, thoạt nhìn giống như uống rượu say, bởi vì bên trong thang máy tràn ngập loại hương trái cây, hình như là vị nho thì phải.

Thang máy đi xuống dưới, vỏn vẹn có mấy giây ngắn ngủi, An Lan nghe thấy tiếng hít thở nặng nề, có chút dồn dập của đối phương, mà mùi nho trong không khí thì càng lúc càng nồng, nồng đến mức ngọt nị. An Lan vô thức nới rộng cổ áo, yết hầu cậu khô khốc, đầu óc choáng váng, chẳng biết có phải do thiếu oxy vì ở trong KTV quá lâu không nữa.

Mãi đến khi “Ting ——” một tiếng, cửa thang máy mở ra, An Lan nhanh chóng đi ra ngoài, sải bước đi tới quầy bán đồ ăn.

Người thanh niên ở trong thang máy cũng đi ra. Anh ta lảo đảo chống vào tường, đi nhanh về phía trước.

An Lan xoay người lại, thấy anh ta gần như là tê liệt mà ngồi xuống mặt đất.

Có không ít người say rượu ở trong KTV, thân là một học sinh muốn an toàn ở mấy chỗ ăn chơi thì tốt nhất là không chõ mũi vào chuyện của người khác. Thế nhưng nhìn dáng vẻ gầy yếu đầy bất lực của anh ta, An Lan bỗng nhiên cảm thấy không đành lòng.

Cậu đứng ở một khoảng cách không xa cũng chẳng gần, do dự hỏi một câu: “Anh gì ơi, anh uống say sao? Tôi giúp anh gọi nhân viên KTV đến đây nhé?”

“Uống say……” Người thanh niên ngẩng đầu lên, mê man mà nhìn An Lan. Anh ta dùng sức cấu vào lòng bàn tay mình, cố gắng duy trì sự tỉnh táo, “Tôi không say…… Làm ơn giúp tôi…… Giúp tôi báo……”

An Lan nhạy bén nghe được một chữ cuối cùng mà người thanh niên vẫn chưa kịp nói ra kia, là báo cảnh sát.

Trong lòng chợt căng thẳng, An Lan móc điện thoại ra, đang muốn gọi cảnh sát thì có một bàn tay bỗng nhiên đè vào điện thoại của cậu.

“Xin lỗi cậu nhé, bạn trai tôi có chút không khỏe, để tôi đưa cậu ấy về là được rồi.”

An Lan vừa ngoảnh mặt lại, liền nhìn thấy một tên ông thân hình cao lớn, gã mặc áo hoodie cùng quần jean, trực giác nói cho An Lan biết, đối phương là Alpha.

Tên đàn ông đi qua, đỡ người thanh niên dậy, vòng tay ôm rồi hôn lên má anh ta: “Em xem, em làm bạn học sinh này sợ rồi đấy. Tôi là bạn trai của em đúng không? Không thể để người khác hiểu lầm là tôi bắt cóc em được!”

Hương nho trong không khí càng lúc càng nồng, An Lan bỗng nhiên ý thức được đấy không phải hương rượu vang, mà là tin tức tố của người kia, hoặc kà nói - Anh ta đang phát tình.

“Ư…… Ưm……” Omega kia dùng sức hít lấy hít để hương vị trên cơ thể người đàn ông, muốn được tin tức tố của đối phương trấn an mình.

Đây là lần đầu tiên An Lan gặp phải trường hợp như vậy, cậu xấu hổ cúi đầu xuống.

Mà Alpha kia thì lại chẳng ngại ngùng một chút nào, gã dường như đã quen thuộc với những chuyện thế này, thấp giọng nói một câu với người thanh niên: “Em yêu không sao, không có chuyện gì cả. Lát nữa tôi giúp em.”

Còn về phần giúp thế nào thì chẳng cần nói cũng biết.

Hoặc là đánh dấu tạm thời, hoặc là đánh dấu ở một cấp độ khác sâu hơn.

Điều này khiến gương mặt An Lan nháy mắt đỏ bừng như trái cà chua chín.

“Quấy….Quấy rầy rồi……”

Cậu vừa xoay người định rời đi thì gã đàn ông bỗng nhiên nói một câu: “Không cần phải phải xấu hổ. Đến một ngày nào đó cậu cũng phải trải qua thôi.”

“Gì?” An Lan quay đầu lại, hoàn toàn không hiểu đối phương có ý gì.

Alpha kia nhếch mép nhìn An Lan, nụ cười của gã có cái gì đó làm cho An Lan rất khó chịu.

“Cậu đẹp lắm. Tựa như một trái táo xanh, mặc dù vẫn chưa tỏa ra hương vị thành thục, nhưng cậu phải biết rằng, có rất nhiều người sẽ say mê khí chất sạch sẽ, thanh thuần trên người cậu.”

Tên đàn ông nở nụ cười, rồi mang theo Omega kia rời đi.

An Lan lúc này mới thông suốt, thì ra đối phương tưởng mình là Omega.

Gì vậy trời! Cậu có chỗ nào giống Omega đâu cơ chứ?

Lại còn “Cậu đẹp lắm”? Ông đây phải gọi là tuổi trẻ đẹp trai!

An Lan nghĩ thầm, cái tên Alpha kia chắc là bị đục thủy tinh thể rồi.

Cậu xoay người lại nhìn thoáng qua, mặc dù Omega kia vẫn luôn tựa đầu vào lồng ngực người đàn ông, nhưng đôi lúc lại cố đẩy đối phương ra.

An Lan càng nghĩ thì càng cảm thấy có gì đó không đúng.

Cậu nhớ tới thời điểm Kiều Sơ Lạc mới phân hóa trở thành Omega, mẹ cậu ta còn phải dặn dò mấy trăm lần, hy vọng An Lan có thể giúp đỡ, chăm sóc cậu ta nhiều hơn.

Cái gọi là “chăm sóc” đương nhiên không chỉ là cùng nhau lên lớp tan học, cùng nhau chơi, mà còn phải để mắt đến những kẻ có ý đồ quấy rối Omega.

An Lan hít sâu một hơi, cậu không đi tới quầy bán hàng nữa, mà đứng lui vào một góc, nhấn số gọi cảnh sát.

Đột nhiên, có người ở phía sau bịt kín miệng cậu lại, hơi thở dơ bẩn quét ngang qua lỗ tai.

“Bạn học à, đến KTV sao lại không ngoan ngoãn hát hò mà cứ nhất quyết phải làm chuyện xấu vậy?”

Là tên Alpha vừa rồi!

Cảm giác khủng hoảng nháy mắt dâng lên trong lòng An Lan.

Đối phương muốn cướp điện thoại của cậu, An Lan liền hung hăng thúc một cú ra sau, nhưng không ngờ gã ta lại chụp được rồi vặn tay cậu xuống, miệng An Lan bị bịt chặt, “Nếu mày đã không nghe lời người lớn khuyên bảo, thì tao sẽ giúp mày hiểu thêm về thế giới của người lớn trước vậy.”

Dứt lời, trên cổ An Lan bị một thứ gì đó đâm vào.

Cái tên khốn nạn này vừa tiêm cái gì vào người cậu!

An Lan bùng nổ, cậu bóp chặt lấy cổ tay đối phương, chặt đến mức từng đường gân xanh trên cánh tay đều nổi hết lên. Cậu nghiêng đầu, bẻ cổ tay gã xuống.

“A ——” Tên Alpha kia ngã sõng soài trên mặt đất, gã không ngờ sức lực của An Lan lại lớn đến vậy.

Lúc này, có một hương thơm lan tỏa ra toàn bộ không gian, tựa như làn sương lúc sớm mai hòa lẫn với hương trúc xanh tươi mát. Chỉ có điều mùi hương này dần dần tràn ngập cảm xúc áp bách, rừng trúc vốn dĩ hiền hòa, yên lặng đong đưa trong gió bỗng chốc hóa thành một thanh lợi kiếm bén nhọn, muốn xuyên thủng không gian rồi hung hăng đâm vào đầu não của gã Alpha kia.

Ngay đến cả lá trúc mỏng manh cũng như thể hóa thành từng lưỡi dao sắc nhọn không ngừng cắt đứt mọi dây thần kinh của gã.

Gã đàn ông lộ ra biểu tình sợ hãi, kinh hoàng nhìn chằm chằm An Lan, lắp ba lắp bắp nói: “Cậu…… Cậu là Alpha……”

Hai mắt An Lan đỏ ngầu, cậu nhìn chòng chọc vào đối phương, “Anh tiêm cái gì vào người tôi?”

“Không phải…… Không có gì…… Không……”

Gã đàn ông đảo mắt nhìn ống tiêm nằm lăn lóc trên mặt đất, bên trên viết Plus +3 bằng bút marker, là loại có nồng có mạnh nhất.

An Lan cảm giác cơ thể mình càng lúc càng nóng, huyết dịch không chịu khống chế mà tán loạn khắp nơi, trái tim dường như sắp nổ tung, bất kể có hít thở thế nào, không khí xung quanh đều như đang thiêu đốt lá phổi cậu.

Cậu khó chịu, khó chịu muốn chết.

Cậu cần nước, cần uống rất nhiều nước.

An Lan nghiêng nghiêng ngả ngả, lảo đảo xoay người qua chỗ khác, cậu dùng một tay đẩy cửa nhà vệ sinh ra.

Còn về phần đây là nhà vệ sinh nam hay nhà vệ sinh nữ đối với cậu đã không còn quan trọng nữa. Thính giác cùng thị giác vốn dĩ tinh tường nhạy bén bỗng chốc trở nên mơ mơ hồ hồ, cả cơ thể cậu dường như bị nhốt trong một cái kén kín kẽ không lỗ hổng, kín đến mức hít thở cũng vô cùng khó khăn.

Cậu vặn vòi nước ra, liều mạng uống.

Thế nhưng vẫn chẳng có bất cứ tác dụng nào. Thân thể cậu tựa như một ngọn núi lửa mà dung nham tích tụ ở bên trong sắp mất đi kiểm soát, phun trào ra ngoài.

Cậu loạng choạng đứng dậy, chỉ muốn tìm một nơi để trốn đi, tay cậu run lẩy bẩy, cả không gian đều như đang xoay tròn.

Từ máu thịt, xương tủy, cho đến sâu thẳm trong trí óc đều như đang điên cuồng thét gào một khát vọng nào đó khiến cậu không thể kiềm chế nổi.

An Lan đẩy cánh cửa buồng vệ sinh ra, dùng một tia sức lực cuối cùng khóa cửa lại, sau đó thì ngồi lên nắp bồn cầu gục đầu ôm chặt lấy chính mình.

Toàn bộ không gian đều trở nên nóng bỏng. Huyết dịch của cậu dường như cũng muốn cùng với mồ hôi bốc hơi ra khỏi cơ thể.

Cậu cảm thấy bản thân sẽ chết, thật sự sẽ chết mất.

Cậu muốn gọi điện thoại…… Gọi điện thoại……

An Lan sờ soạng điện thoại của mình, không có trong túi quần, trên túi áo cũng không có.

Cậu kéo áo khoác đồng phục xuống, nhưng cơn khô nóng trong người chẳng những không thể tiêu tan, mà còn có xu hướng ngày càng nghiêm trọng hơn.

Cậu muốn tìm ra một lối thoát từ trong mớ suy nghĩ hỗn độn này, muốn tách cái khát vọng điên cuồng như thể bản năng kia ra khỏi linh hồn mình…… Nhưng làm thế nào cũng vô ích.

“Ưm……A……”

Nước mắt trộn lẫn với mồ hôi lã chã rơi xuống, hoàn toàn không biết phải làm thế nào nữa.

Đúng lúc này, có người ở bên ngoài gọi tên cậu.

“An Lan! An Lan, có phải cậu đang ở bên trong không?”

Giọng nói kia dường như cách rất xa, tưởng chừng được truyền tới từ một thế giới khác. An Lan duỗi tay ấn vào cửa, như thể muốn xác nhận mức độ chân thật của nó.

“An Lan, là cậu đúng không? Mau mở cửa.”

An Lan nuốt nước miếng, cậu chưa bao giờ biết thanh âm của một người lại có thể đặc biệt đến vậy, xa xăm lại không ngừng biến ảo, khiến cho toàn bộ không gian nóng bỏng đến mức sắp nổ tung này nháy mắt nguội lạnh đi.

An Lan khép bàn tay lại như muốn bắt lấy thanh âm thanh lãnh của hắn. Đại não dường như bị giọng nói này chiếm cứ khiến cậu mất đi năng lực suy nghĩ.

“Tin tức tố của cậu có vấn đề, mau mở cửa.”

Tiếng đập cửa lần thứ hai vang lên, An Lan gần như có thể tưởng tượng ra hình ảnh từng đốt ngón tay thon dài của người kia đụng vào ván cửa.

“An Lan, mở cửa ra. Nếu không thì tôi sẽ phá cửa.”

An Lan mờ mịt ngồi yên tại chỗ, trong đầu chỉ có duy nhất một nguyện vọng.

Gọi tên tôi…… Gọi tên tôi thêm một lần nữa.

Ngay sau đó một luồng sức mạnh mãnh liệt bao trùm lên toàn bộ không gian, quấn lấy cơ thể An Lan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.