Rốt Cuộc Em Là Ai?

Chương 5: Vở kịch thú vị




Sau đó Dark bỏ đi, hắn đã cài chip theo dõi vào người nó nên có vẻ nó không biết, nó làm gì, ở đâu, nói gì hắn cũng đều biết cả.

Khi nghe xong thì hắn đờ người, không ngờ nó lại là con người như vậy.... nhưng cũng thú vị mà... hehe...

Nó về nhà không nói tiếng nào với hắn, thật ra chẳng ai nói với ai câu nào cả. Nó sau khi ăn cơm xong liền bỏ lên phòng, có vẻ nó đã quen với ngủ một mình rồi nhỉ?? Nó lên phòng, rút ngay khẩu súng màu đen ra, lấy khăn lau lau chùi chùi cho sạch bụi

-Lâu lắm rồi, tao và mày mới ngửi được mùi máu -Nó lạnh lùng, ánh mắt sắc bén nhìn cây súng kia. “Đoàng” nó bắn một phát ra ngoài cửa sổ rồi cười nửa miệng.

Lát sau, 2 nhỏ kia cũng tới nhà nó để bàn bạc.

-Bây giờ sao mày? -Nhỏ mang theo cây súng màu bạc, lau chùi sạch sẽ...

-Vở kịch sẽ rất thú vị... đây -Nó cười nửa miệng

-Mày biết con cầm đầu á? -Cô bất ngờ lên tiếng

Nó chỉ gật đầu rồi lấy giấy viết viết lên “vở kịch” mà ngày mai chúng nó sẽ đóng. Hắn tối nay chẳng đi chơi, hắn cảm thấy lo lắng cho nó nên cũng lên kế hoạch ngầm để bảo vệ nó.

Chiều mai, tại nhà hoang SS

Ba chiếc xe, ba màu khác nhau, đen, trắng và xám bạc đỗ xịch trước nhà hoang SS. Bước xuống trước là cô gái khoác màu áo trắng, chính là nhỏ. Nó và cô nhanh chóng thoát ra bằng đường khác mà ít người chú ý để đi lên sân thượng của một tòa nhà gần đó, để lại trong xe là hai tên trong đàn em của Dark ngồi làm việc mà nó đã giao.

-Xin chào Thảo, lâu lắm mới gặp -Tên đầu đàn bước ra.

-...... -Nhỏ chẳng nói gì, im ru.

Nó thì mỉm cười nửa miệng...

Tên đầu đàn đó nói nói gì với tên đứng bên cạnh, lập tức có hai viên đạn lao thẳng vào chiếc xe mà nó và cô đã ngồi, nó cười nửa miệng, việc này cũng nằm trong kế hoạch của nó, thật ra bên không phải nó và cô, mà là hai tên đàn em của nó. Nó đã từng đánh nhau nhiều lần với bọn SS nên chúng biết được tuyệt chiêu mật của Dark. Nhưng lần này thì sai hoàn toàn, cô và nó đang đứng trên tầng cao nhất của một ngôi nhà nhìn ngắm mọi người ở dưới. Còn hai tên đàn em nhanh chóng né tránh và bắn phát, hai viên đạn lao thẳng vào thằng bắn súng, chuẩn không cần chỉnh. Nó ngồi vẫn cười nửa miệng đầy thâm độc và “Đoàng” một viên đạn bay thẳng vào trán của tên thủ lĩnh nhưng bị trật, chỉ xuyên ngang qua mặt của ông ta, đó là phát súng của nó. Biết nơi đây không còn an toàn, cô và nó đã tẩu thoát nhanh, khi mọi người quay qua nhìn lại xem ai thì nhỏ bắn 5,6 phát liên tục 5,6 thằng nằm lăn ra đất. Nhỏ chừa lại tên thủ lĩnh cho nó vì nó cần giải quyết một số ân oán. Tên thủ lĩnh và 1 vài thằng khác đã đi ngay sau khi biết được viên đạn bay từ đâu tới. Nó và cô đã đi xuống dưới, cô một bên và nó một bên còn nhỏ lo liệu phần ở ngoài.

-Black, tao biết là mày, mày ra đây cho tao -Tên thủ lĩnh SS lên tiếng

-Bây giờ sẽ không còn phát nào trật nữa đâu -Giọng nó lanh lùng, ngay lập tức một phát ngay bả vai của tên thủ lĩnh. Còn cô thì bắn một phát ngay chân của tên thủ lĩnh, ngay lập tức, cô nói gì đó qua máy nghe cho nhỏ, nhỏ lập tức đạp mấy thằng kia lăn đùng ra đất rồi đến điểm hẹn cùng đàn em...

Cô ra dấu đánh nó đi, lập tức tụi đàn em đánh ngay tức khắc

-Dừng -Bây giờ nó mới ló mặt ra. Nó nắm áo tên thủ lĩnh lên, tát vài cái thật mạnh cho tên đó thức dậy

-Tha cho tôi -Tên thủ lĩnh sợ hãi

-Tội chết tao có thể tha cho mày nhưng tội sống tao nhất quyết không tha. Giờ mày khai, có phải con Tiểu Duy đã mướn mày sang đây đánh bọn tao? -Nó lạnh lùng

-Phải -Tên đó sợ hãi dơ tay đầu hàng. Nó quăng cái bịch, tên đó rớt xuống và vội vã bỏ chạy.

-Con Duy chết tiệt, lần này mày động nhầm đối thủ rồi -Nó bóp nát cây súng đang cầm trên tay rồi bỏ về, ai thấy cũng sợ hãi... hắn ngồi quan sát nó trên máy tính, đôi lúc đờ người ra vì nó.... càng ngày nó càng làm hắn thấy thú vị... nó về đến nhà, bực mình bước lên..

-Chào vợ yêu của chồng -Hắn nhảy lon ton xuống

-Vợ yêu cái con khỉ -Nó bực mình nhưng cũng đang cười thầm trước hành động của hắn, không ngờ hắn trẻ con đến thế.

-Vợ bực chuyện gì vậy? Nói chồng nghe -Hắn quàng tay qua cổ nó tạo vẻ thân mật

-Không có gì hết đó, thôi về phòng đi cho tui nhờ -Nó nhéo yêu má của hắn, hắn nũng nịu bỏ lên phòng, cơn giận của nó vẫn chưa nguôi, mai phải cho ả ta một bài học.... mà khoan, bình tĩnh tìm thời cơ mới được, nó bỏ lên phòng

Bye♡♡♡♡♡♡♡♡

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.