Chờ lâu sau đó, ả không thấy bóng người nào cả.
-Cái vụ gì nữa đây? -Ả tức giận.
Đang được cởi trói, ả chạy lại phiá cửa, đập cửa rầm rầm.
-Mở cửa ra, mở cửa cho tao ra
-Khoan đã -Giongj nói vang lên sau lưng ả.
-Mày...... -Ả quay phắt người lại.
-Lại đây -Nó vẫy vẫy tay dấu hiệu cho ả đến đây.
Ả từ từ bước lại trong sợ hãi.
-Làm gì mà sợ hãi thế? Nhớ lúc cô hại tôi trông cô đắt ý lắm mà, dee xem coi, gương mặt này rất xinh đẹp ha, nếu một vết dao róc bên má này, má này nữa thì trông xinh hơn ha -Nó qừơ quạng cái dao.
-Mày -Ả lùi nhanh lại.
Noa biến mất, ngay lập tức cầm hai tay của ả, bẻ ra đằng sau.
-Mày đừng coa lo. Tao sẽ để người khác lo phần mày, tao coa chuyện bận rồi,tạm biệt -Noa buông mạnh tay ả rồi bỏ đi rất nhanh đến nỗi ả không thấy gì.
Một lâu sau, ả vẫn không thấy ai.
-Cái quái gì nữa đây? -Ả bực mình.
-Hey, khoan đã -Một giọng nói lạ vang lên từ bức tường.
Một cảm giác sợ hãi bất thường chợt ập đến