Thiệu Hoa nhịn không được nhìn thoáng qua Hạ Thừa Nghĩa đang đả kích tinh thần Thẩm Học Văn, bỗng nhiên có loại cảm giác thứ thuộc về mình bị cướp đi.Bên này biên kịch và Tiền Lung Lung kề tai nói nhỏ: "Cô thật sự là hại chết tôi rồi! Bởi vì cô chạy đi không làm diễn viên đóng thế nữa, đạo diễn thiếu chút nữa hành hạ chết tôi.
Còn có bởi vì cô nói nhân vật nam chính xấu, tôi vừa rồi.
.
."Tiền Lung Lung nhìn gương mặt tuyệt vọng của biên kịch, không có chút nào tiếp thu bi thương của biên kịch, mà vẫn thực sự cầu thị nói: "Anh ta thật sự rất xấu, còn không bằng anh nữa."Lời này Tiền Lung Lung lén lút không chỉ có nói qua một lần với biên kịch, tuy nhiên bây giờ cũng không phải là lén lút, cô lại không có tận lực hạ thấp giọng, đạo diễn nhân vật nam chính bên cạnh cộng thêm nhà đầu tư tương lai cũng nghe được nhất thanh nhị sở.Đồng chí vệ sĩ tiểu đệ Tần Dương của Tiền Lung Lung nhìn biên kịch, lại nhìn Thiệu Hoa đẹp trai người người oán trách, đột nhiên nghĩ đến, nếu như dựa theo phép tính của Tiền Lung Lung, anh ta có phải cũng có thể tính thành đẹp trai hay không? Loại cảm giác đắc chí không hiểu rõ này là gì thế này? Chẳng lẽ tinh thần AQ đã xâm nhập vào tuỷ não anh ta hay sao?Hạ Thừa Nghĩa biểu tình không thay đổi, nhưng nhìn từ khí thế sóng sánh phát ra, thì anh vô cùng xoắn xuýt.Hết lần này tới lần khác biên kịch không biết sống chết còn không có phát hiện ba tên đầu sỏ đã phát hiện bọn họ "Xì xào bàn tán", còn có thể dán vào lỗ tai Tiền Lung Lung hỏi: "Thôi đi, lần đầu tiên gặp mặt thì cô nói tôi Xấu xí thì cũng coi như xong, nhưng cũng đừng đi ra hù dọa người khác!.
Cô nói một chút, rốt cuộc tuýp đàn ông như thế nào mới được tính là nhìn được trong mắt cô hả!"Tiền Lung Lung nhíu mi, quay đầu lại nhìn Hạ Thừa Nghĩa, ánh mắt vô cùng có tính xâm lược.
Tiền Lung Lung là một người cho tới bây giờ cũng không biết chột dạ là gì, ánh mắt cô nhìn người khác vĩnh viễn là thẳng tắp, kiên định.
Ánh mắt nóng rực rơi xuống trên người Hạ Thừa Nghĩa, khiến đồng chí mỹ nam bỗng nhiên có loại cảm giác đưa thân vào tòa thành bốn phía đều là nham thạch nóng chảy, không cách nào trốn, trốn cũng không thoát.Thẩm Học Văn dính vào bên cạnh Thiệu Hoa, thấp giọng nói: "Tôi có một loại cảm giác trời long đất lở."Thiệu Hoa cảm giác ngược lại là không tới trình độ long trời lở đất, mà có loại khó chịu nhàn nhạt.
Với tư cách bạn bè thời thơ ấu với Hạ Thừa Nghĩa, từ nhỏ Thiệu Hoa luôn được khen đẹp mắt, trên thực tế ở trong mắt cha anh ta, thứ duy nhất anh ta có thể vượt qua Hạ Thừa Nghĩa chính là khuôn mặt đủ để khinh thường giới văn nghệ.
Nhưng bây giờ, thứ hạng nhất duy nhất anh ta so với Hạ Thừa Nghĩa đều bị người phụ nữ mà chính bản thân anh ta hơi có chút cảm tình bác bỏ, tư vị trong đó, cũng chỉ có Thiệu Hoa có thể cảm nhận được.Mà trong lòng Hạ Thừa Nghĩa so với Thiệu Hoa còn muốn không được tự nhiên hơn, anh nhớ lại ánh mắt cực kỳ có tính xâm lược mấy ngày nay của Tiền Lung Lung, nhíu nhíu mày.
Có câu nói anh muốn hỏi, thế nhưng loại vấn đề này đối với một người phụ nữ mà nói thật sự không dễ hỏi trước mặt, huống chi nơi đây còn có nhiều người như vậy.Anh lưu mặt mũi cho Tiền Lung Lung, nhưng gánh không được Tiền Lung Lung tự lấy mặt mũi mình làm cơm ăn.
Chỉ thấy Tiền Lung Lung lia đôi mắt lên lên xuống xuống trên người Hạ Thừa Nghĩa, chuyên chú nhìn anh, nói với anh: "Tôi lần đầu tiên gặp anh, liền muốn cướp anh về nhà.
Bất quá khi đó có quá nhiều người, tôi định ở chỗ không có ai thì cướp, thế nhưng anh chạy quá nhanh, mới chỉ chớp mắt liền không tìm được người."Biên kịch mấy lần định ngăn cản Tiền Lung Lung lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng, bụm mặt chạy tới góc nhà ngồi xổm."Sau một tháng tôi nhớ anh, nhớ đến cơm ăn cũng không ngon, đêm ngủ không yên, mấy ngày hôm trước rốt cuộc ở công trường thấy được anh.
Thật vất vả mới bắt được anh lại, ai ngờ tôi không tự chủ được lại ngủ quên mất."Khuôn mặt luôn luôn bình tĩnh của Hạ Thừa Nghĩa, dần dần nứt ra."Vốn trực tiếp cướp anh về nhà, tuy nhiên lại phát hiện tôi ngay cả cái phòng ở cũng không có, căn bản nuôi dưỡng không được anh.
Tôi liền từ diễn viên đóng thế và công tác ở công trường, chuyên tâm làm vệ sĩ, trước mua phòng ốc, lại trải giường, ôm anh về nhà."Hạ Thừa Nghĩa hít sâu, lại hít sâu, lại lại hít sâu, miễn cưỡng bình tĩnh lại hỏi: "Cô là.
.
.
đang trình bày cô đối với tôi vừa thấy đã yêu, vì tôi tới đây làm vệ sĩ sao?".