Rơi Vào Tay Em

Chương 48




Edit: Thanh

=================

Thật ra mãi cho đến rất lâu sau đó, Khương Từ cũng chưa từng muốn chia tay với Thẩm Thính Nam. Dù cho tất cả mọi người đang ép cô, dù cho mẹ Thẩm Thính Nam nói mấy lời khó nghe với cô, cô cũng không hề dao động.

Cô biết Thẩm Thính Nam đã bảo vệ cô rất tốt, không cho cô một mình gặp ba mẹ anh, thậm chí vì sợ mẹ anh làm phiền cô mà còn cố ý phái người đi theo bà ấy. Có một lần cô đến tòa án, Trình Tĩnh Nhàn tới gặp cô, hẹn cô đến quán cà phê đối diện nói chuyện sau phiên tòa.

Lại không nghĩ rằng bọn họ vừa ngồi xuống, còn chưa bắt đầu nói chuyện Thẩm Thính Nam đã trầm mặt từ bên ngoài bước vào.

Anh kéo cô đứng dậy, ôm cô vào lòng, lạnh lùng quay sang mẹ anh: “Mẹ thật sự không sợ mất con đúng không?”

Trình Tĩnh Nhàn đen mặt trừng mắt nhìn Thẩm Thính Nam, tức giận mắng một câu, “Đồ mất dạy!”

Thẩm Thính Nam nói: “Mẹ muốn mắng chửi con sao cũng được, nhưng Khương Từ thì không được, cô ấy không phải con gái mẹ, mẹ không có tư cách dạy dỗ cô ấy.”

Trình Tĩnh Nhàn đứng lên, quán cà phê vào buổi chiều rất nhiều người, trước mặt mọi người cho Thẩm Thính Nam một cái tát.

Khương Từ bị dọa sợ, theo bản năng cản trước mặt Thẩm Thính Nam, Thẩm Thính Nam hoàn toàn đen mặt, kéo cô đi.

Lên xe, sắc mặt Thẩm Thính Nam vẫn còn rất khó coi, Khương Từ sờ mặt anh, Thẩm Thính Nam nắm chặt tay cô, kéo cô vào lòng, anh không cho cô nhìn, chống cằm trên đỉnh đầu cô, giọng nói có chút nặng nề, “Em có ngốc không hả? Không phải anh đã nói nếu ba mẹ anh tới tìm em thì đừng gặp bọn họ à.”

Khương Từ không giải thích, ngoan ngoãn dựa vào lòng Thẩm Thính Nam, ôm anh, nói khẽ: “Xin lỗi anh, em làm anh lo lắng rồi.”

Cằm Thẩm Thính Nam cọ cọ trên đỉnh đầu cô, ôm chặt cô hơn, thấp giọng nói: “Anh không có ý trách em, anh sợ mẹ anh sẽ làm em tổn thương.”

Không ai sẵn sàng lựa chọn giữa mẹ mình và người phụ nữ mình yêu, anh cũng không dám nghĩ, nếu mẹ anh làm chuyện tổn thương đến Khương Từ, anh phải làm thế nào đây, thật sự cắt đứt quan hệ mẹ con với mẹ anh, hay để mặc Khương Từ tủi thân vì anh?

Anh đã cố gắng nói chuyện với mẹ, nhưng mẹ anh đã khăng khăng cho mình là đúng mấy chục năm rồi, nửa chữ bà ấy cũng nghe không lọt.

Đây là lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy phiền như vậy, ba giờ sáng, anh bực bội không ngủ được, đang hút thuốc trong phòng làm việc thì chuông điện thoại đột ngột reo lên, anh cầm điện thoại lên nhìn cuộc gọi đến, sau đó nhíu mày nhận, “Sao vậy ạ?”

Đầu bên kia điện thoại là cậu của Thẩm Thính Nam, tức giận mắng anh, “Mẹ cậu bị cậu chọc tức đến mức nửa đêm lên cơn đau tim, Thẩm Thính Nam, cậu đúng là một đứa con có hiếu nhỉ, vì phụ nữ mà làm mẹ mình phải vào bệnh viện.”

Thẩm Thính Nam cau mày, đứng dậy đi nhanh ra ngoài, “Bà ấy đâu? Không sao chứ?”

“Còn đang trong phòng cấp cứu, cậu nói xem có sao không? Thẩm Thính Nam, nếu như mẹ cậu thật sự có gì nguy hiểm, tôi xem đời này cậu làm sao có thể yên tâm sống.”

Thẩm Thính Nam mở cửa thư phòng, lại nhìn thấy Khương Từ đứng bên ngoài, anh không khỏi sửng sốt, sợ Khương Từ suy nghĩ lung tung, nói với Trình Cảnh Khải trong điện thoại: “Chút nữa con tới, cúp trước đây.”

Khương Từ nhìn Thẩm Thính Nam, hỏi: “Có chuyện gì thế? Anh phải ra ngoài à?”

Thẩm Thính Nam ừ một tiếng, nói: “Anh có chút việc đột xuất.”

Anh dắt Khương Từ về phòng ngủ, lấy áo khoác trên mắc áo, nói: “Em ngủ thêm một lúc đi, anh ra ngoài một chút.”

Anh vội vàng đến bệnh viện, cũng không kịp nói nhiều lời với Khương Từ, Khương Từ cũng rất hiểu chuyện không hỏi nhiều, đưa Thẩm Thính Nam tới cửa, cô nắm chặt tay anh, phải nhìn kỹ lắm mới thấy được ánh nước lóe lên trong mắt cô, dặn dò: “Anh đừng gấp, lái xe cẩn thận một chút, nhất định phải chú ý an toàn.”

“Ừm, em nhanh vào phòng ngủ đi, lúc về anh sẽ gọi cho em.” Thẩm Thính Nam vội vàng để lại một câu rồi nhanh chóng đi tới thang máy.

Khương Từ đứng trước cửa nhà, nhìn Thẩm Thính Nam nhíu mày gọi điện thoại, đầu cũng không quay lại đi vào thang máy.

Trong khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, Khương Từ đờ đẫn đứng trước cửa nhà, nhìn cánh cửa thang máy đóng chặt, trong khoảnh khắc đó cô nhận ra mình vẫn luôn cách Thẩm Thính Nam rất xa, bọn họ giống như hai người thuộc tầng lớp hoàn toàn khác nhau, nhất định phải ở bên nhau nhưng yêu nhau rất vất vả.

Lúc nãy cô ở cửa thư phòng nghe được giọng của cậu Thẩm Thính Nam, cô biết Trình Tĩnh Nhàn bị cô và Thẩm Thính Nam chọc tức đến mức phải nhập viện, biết anh vội vàng như vậy là muốn đi thăm mẹ anh.

Cô ngồi trên ghế sô pha cả đêm, cũng lo lắng suốt cả đêm, muốn gọi điện thoại cho Thẩm Thính Nam hỏi thăm một chút, nhưng lại sợ hậu quả quá nghiêm trọng đến mức cô không thể chịu nổi, muốn đến bệnh viện xem thử nhưng lại sợ chọc tức người nhà anh hơn.

Lúc trời gần sáng, rốt cục cô vẫn lo lắng quá mức, quay về phòng ngủ lấy áo khoác mặc vào rồi vội vàng ra ngoài.

Cô đón xe đến bệnh viện, hỏi phòng bệnh của Trình Trĩnh Nhàn sau đó đi thang máy lên lầu.

Nhưng không ngờ tầng đó có vệ sĩ đứng canh, cô vừa ra khỏi thang máy đã bị cản lại, “Cô làm gì thế? Tầng này không thể lên.”

Khương Từ trả lời: “Tôi muốn đến thăm dì Trình.”

Người kia quan sát cô, “Cô là ai?”

“Tôi…” Cô vẫn chưa nghĩ ra nên giới thiệu thế nào, sau lưng có người lên tiếng, “Để cô ấy vào đi.”

Cô theo bản năng nhìn về nơi phát ra âm thanh, là một người đàn ông hơn năm mươi tuổi, vóc dáng rất cao, nhìn qua rất uy nghiêm, giống Thẩm Thính Nam đến mấy phần.

Người kia đi về phía cô, từ trên cao nhìn xuống, nói: “Cô chính là Khương Từ à? Tôi là cậu của Thẩm Thính Nam, chúng ta nói chuyện đi.”

Khương Từ nhìn đối phương, cô không biết tại sao ai cũng muốn nói chuyện với cô.

Thật ra cô rất không muốn nghe, nhưng vẫn gật đầu.

Trình Cảnh Khải dẫn cô đến phòng nghỉ, chỉ vào ghế sô pha trong phòng nghỉ nói: “Ngồi đi.”

Khương Từ nói: “Không cần đâu, ngài muốn nói gì cứ nói thẳng đi ạ.”

Trình Cảnh Khải đánh giá cô từ trên xuống dưới, sau đó cười nói: “Người thật còn xinh đẹp hơn trong hình, khó trách Thính Nam chung tình với cô như vậy, thậm chí không ngại vì cô mà làm mẹ nó tức giận đến nhập viện.”

Khương Từ lo lắng hỏi thăm: “Mẹ anh ấy vẫn ổn chứ? Không có gì nghiêm trọng chứ?”

Trình Cảnh Khải nói: “Tim mẹ nó không tốt, mấy năm trước đã làm phẫu thuật, lần này lại bị Thẩm Thính Nam chọc tức, cả đêm mất ngủ không ngủ được, hôm nay nửa đêm ở nhà tức giận đến mức phát bệnh tim, may mắn là được người giúp việc phát hiện kịp thời đưa đến bệnh viện, nếu không thì hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi.”

Mặc dù Khương Từ không thích Trình Tĩnh Nhàn nhưng bà ấy nhập viện vì chuyện của cô và Thẩm Thính Nam, trong lòng cô vẫn cảm thấy rất áy náy, nói: “Rất xin lỗi.”

Trình Cảnh Khải nhìn Khương Từ, nói: “Cô cũng thấy rồi đó, mẹ Thẩm Thính Nam chắc chắn sẽ không đồng ý cho cô và Thẩm Thính Nam hẹn hò, lần này coi như phát hiện kịp thời, không có gì nguy hiểm, nhưng nếu có lần sau thì sao, nếu bà ấy lại bị hai người chọc tức, tức đến mức xảy ra chuyện gì thì cô cảm thấy sau này Thẩm Thính Nam sao có thể yên tâm thoải mái mà sống tiếp đây?”

Sắc mặt Khương Từ trắng bệch, cô không dám nghĩ tới chuyện đó.

Trình Cảnh Khải nhìn cô, tiếp tục nói: “Cô Khương, coi như chúng tôi cầu xin cô đi, cô hãy rời khỏi Thẩm Thính Nam đi, đương nhiên, nhà tôi sẽ không bạc đãi cô, cô muốn bao nhiêu tiền, ra giá đi, chỉ cần không quá đáng thì chúng tôi đều cố gắng thỏa mãn cô.”

Khương Từ nhìn Trình Cảnh Khải, nhất thời cảm thấy vô cùng khổ sở, không nhịn được hỏi: “Ở trong mắt các người, con gái nhà nghèo yêu đương với con trai nhà giàu thì đều là vì tiền đúng không? Cho dù tôi có giải thích tôi không phải vì tiền thế nào thì các người cũng không tin?”

Trình Cảnh Khải lẳng lặng nhìn Khương Từ không lên tiếng.

Không thể trách bọn họ nghĩ như vậy, thật sự họ đã gặp rất nhiều cô gái như vậy trong vòng tròn này, người này còn tâm cơ hơn người kia, lúc yêu nhau thì muốn nhà muốn xe, chia tay thì muốn tiền chia tay kếch xù, thậm chí còn tính kế để mang thai thành công, mang cái bụng lớn muốn trèo cao.

Gặp nhiều loại chuyện như vậy rồi nên đương nhiên sẽ bài xích với những cô gái có xuất thân như vậy, cho dù có phải hay không thì đều không muốn tiếp xúc, càng không thể cưới vào cửa.

Trình Cảnh Khải nói: “Cô nghĩ kỹ đi, cần bao nhiêu, cho tôi cái giá, chỉ cần nó không quá đáng thì chúng tôi sẽ không thiếu cô một đồng.”

“Cô Khương, cô là người thông minh, nên biết có chuyện tốt thì cứ nhận đi, đừng để đến cùng tham quá thì thâm.”

Khương Từ cười giễu, nói: “Tôi biết cho dù tôi nói thế nào các người cũng sẽ không tin, nhưng tôi vẫn muốn nói, tôi chưa từng có hứng thú với tiền của các người.”

Cô nói xong cũng không ở lại nữa, quay người đi ra ngoài.

Cô biết Trình Tĩnh Nhàn không sao nên cũng yên tâm, không đến phòng bệnh nữa.

Cô biết Trình Tĩnh Nhàn chán ghét cô cỡ nào, cô qua đó cũng chỉ chọc bà ấy tức giận hơn mà thôi.

Lúc từ bệnh viện ra, cô gặp Lâm Hân Nhiên và Lục Thành, Lâm Hân Nhiên là cô con gái nhà giàu tiêu chuẩn, vẻ ngoài xinh đẹp, ra ngoài lúc nào cũng mặc toàn đồ hiệu đắc tiền, nói chuyện cũng dịu dàng ngọt ngào, khó trách Trình Tĩnh Nhàn sẽ thích cô ấy, một lòng muốn tác hợp cô ấy với Thẩm Thính Nam.

Lâm Hân Nhiên ôm hoa, còn mang theo giỏ trái cây, đang nói chuyện với Lục Thành, lúc nhìn thấy Khương Từ từ trong thang máy đi ra, cô ấy có chút bất ngờ, gọi: “Em gái Tiểu Từ.”

Lục Thành nhìn thấy Khương Từ, cũng có chút bất ngờ, anh ấy còn tưởng Thẩm Thính Nam không nói cho Khương Từ biết, không nhịn được lên tiếng, “Tiểu Từ, sao cô cũng ở đây thế, đến thăm dì Tĩnh à?”

Khương Từ ừ một tiếng, nói: “Tôi phải đi làm rồi, đi trước đây.”

Cô đột nhiên muốn chạy trốn, luôn cảm thấy mình không hợp với mọi thứ ở đây, không hợp với người ở đây. Cô đột nhiên cảm thấy có lẽ mình đã sai, có lẽ Diệp Chiêu nói đúng, cô và Thẩm Thính Nam c ăn bản không phải người cùng một thế giới, một cô con gái nhà giàu như Lâm Hân Nhiên mới là người cùng thế giới với anh.

Lâm Hân Nhiên và Lục Thành đi thang máy lên lầu, đến phòng bệnh, nhìn thấy Thẩm Thính Nam đang một mình trông coi bên giường.

Lục Thành đi qua, nhìn trên giường một chút, nhỏ giọng hỏi: “Thế nào? Không sao chứ?”

Thẩm Thính Nam thấp giọng ừ một tiếng, “Vừa truyền nước, ngủ rồi.”

Lục Thành lại nhìn trên giường một chút, xác định Trình Tĩnh Nhàn đã ngủ rồi mới quay đầu nhìn Thẩm Thính Nam, nhỏ giọng nói: “Lúc nãy bọn tôi đi lên có nhìn thấy Tiểu Từ, cậu nói với cô ấy chuyện dì Tĩnh nằm viện à?”

Thẩm Thính Nam nghe vậy liền nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Lục Thành, “Nhìn thấy ở đâu?”

“Thì ở lầu một, cô ấy nói đến thăm dì Tĩnh.” Lục Thành thấy Thẩm Thính Nam nhíu mày, không nhịn được hỏi: “Cậu không nói cho Tiểu Từ biết à? Tôi nói sao cậu có thể nói chuyện này với cô ấy chứ.”

Vốn Khương Từ rất nhạy cảm, nếu để cô biết mẹ anh vì chuyện của hai người mà lên cơn đau tim nhập viện, cô nhất định sẽ rất áy náy.

Thẩm Thính Nam cầm điện thoại cau mày đứng dậy, nói: “Có lẽ là lúc cậu tôi gọi đến Tiểu Từ ở ngoài thư phòng đã nghe thấy.”

Anh cầm điện thoại ra ngoài, nói: “Giúp tôi nhìn nước truyền một chút.”

Ra đến ngoài hành lang, anh đi tới bên cạnh cửa sổ gọi điện thoại.

Lúc đó Khương Từ đang ngồi trên xe taxi đến công ty luật, trong lòng trống rỗng, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, điện thoại trong túi xách vang lên, cô mới lấy lại tinh thần, cúi đầu lấy điện thoại trong túi xách ra.

Nhìn thấy cuộc gọi đến của Thẩm Thính Nam, cô do dự một chút, cố gắng điều chỉnh tốt cảm xúc rồi mới ấn nghe.

“Ở đâu?” Thẩm Thính Nam hỏi.

Khương Từ nói khẽ: “Em đang trên đường tới công ty.”

Thẩm Thính Nam im lặng vài giây, thấp giọng hỏi: “Có phải em đã tới bệnh viện không?”

Anh sợ Khương Từ suy nghĩ lung tung, nói: “Mẹ anh không sao, em đừng lo lắng.”

Khương Từ cố gắng nở nụ cười, khẽ nói: “Dạ.”

Cô ngừng một chút rồi nói: “Khi mẹ anh tỉnh lại, nếu được thì anh hãy giúp em nói với bà ấy một tiếng xin lỗi.”

Thẩm Thính Nam nói: “Chuyện không liên quan tới em, sức khỏe mẹ anh có chút vấn đề, cảm xúc của bà ấy vẫn luôn không ổn định, không phải chuyện này thì cũng sẽ có chuyện khác, đừng tự ôm mọi chuyện lên người mình.”

Khương Từ cười khổ, cô trầm mặc một lúc, nói khẽ: “Chính anh có tin không Thẩm Thính Nam? Mẹ anh chính là bị chúng ta làm tức giận đến mức nhập viện, đây là trách nhiệm chúng ta không cách nào trốn tránh.”

Thẩm Thính Nam nhíu mày, hỏi: “Bây giờ em đang ở đâu? Anh tới tìm em.”

“Em đi làm mà, anh đừng tới, cứ ở bệnh viện chăm sóc mẹ anh đi.”

Thẩm Thính Nam đứng trước cửa sổ, mày nhíu lại càng chặt hơn, trong lòng anh bất an, giọng nói nặng nề, “Khương Từ, đừng suy nghĩ lung tung, buổi tối chờ anh cùng ăn tối.”

Khương Từ nhẹ nhàng dạ một tiếng, nói: “Được.”

*

Trình Tĩnh Nhàn ngủ đến giữa trưa thì tỉnh lại, nhìn thấy Thẩm Thính Nam ngồi bên giường, cơn tức giận trong bụng bà ấy đã giảm xuống một chút, nhưng sắc mặt vẫn còn hơi khó coi, nói: “Con có thể trông coi bên giường bệnh của mẹ, chứng minh lương tâm của con vẫn chưa hoàn toàn bị chó ăn.”

Thẩm Thính Nam nâng mắt nhìn mẹ anh, nói: “Mẹ nhất định phải nói vậy sao? Biết sức khỏe mình không tốt thì ít tức giận đi.”

Trình Tĩnh Nhàn nhìn anh chằm chằm, “Nếu như con không chọc tức mẹ thì mẹ có tức giận không? Phái người theo dõi mẹ, vì một người phụ nữ mà xem mẹ như kẻ thù, mẹ không bị con làm tức chết đã xem như là mạng lớn rồi.”

Thẩm Thính Nam nói: “Con không muốn thảo luận với mẹ chuyện này, mẹ nghỉ ngơi tốt đi, chờ mẹ khỏe hơn rồi chúng ta lại nói tiếp.”

“Không có gì hay để nói cả Thẩm Thính Nam.” Trình Tĩnh Nhàn nói: “Lúc con với nó chưa hẹn hò mẹ đã nhắc nhở con, mẹ tuyệt đối sẽ không chấp nhận nó, con không nghe mẹ, bị cô ta mê hoặc đến nổi đầu óc như úng nước, bây giờ lại vì cô ta mà chống lại người trong nhà. Con càng che chở nó như vậy thì mẹ càng chán ghét nó. Con muốn kết hôn với nó, trừ khi chờ đến ngày mẹ chết đi.”

Thẩm Thính Nam nhìn mẹ anh, một lúc lâu sau anh mới lên tiếng: “Con chưa từng nghĩ sẽ kêu mẹ chấp nhận cô ấy, con kết hôn với ai cũng không cần hỏi ý kiến của bất kỳ người nào, mẹ chấp nhận được thì chấp nhận, không chấp nhận được cũng phải chấp nhận. Nếu mẹ cứ nhất định phải tức giận, nhất định phải lấy sức khỏe của mình ra ràng buộc con thì có lẽ con cũng sẽ khiến mẹ thất vọng.”

“Trước giờ mẹ vẫn luôn như vậy, hễ là chuyện không hợp ý mẹ, mẹ liền phá hủy nó, những chuyện trước đây thì thôi đi, bây giờ ngay cả người con yêu mẹ cũng muốn đuổi đi, có phải nhìn thấy con sống cô độc cả quãng đời còn lại mẹ mới vừa lòng không?”

“Con ít lấy mấy chuyện này ra hù dọa mẹ đi, không phải chỉ có một người phụ nữ, nếu con thích người như Khương Từ, cũng không phải không có, để mẹ sắp xếp cho con, hoặc là con tự tìm cũng được, nhưng điều kiện tiên quyết nhất định phải là người có gia thế trong sạch, môn đăng hộ đối, nếu không thì mẹ vẫn sẽ không đồng ý.”

“Mẹ, mẹ có muốn nghe thử xem mình đang nói gì không? Con là con người chứ không phải máy móc không có tình cảm, người con yêu là chính Khương Từ, không phải gương mặt đó, không ai có thể thay thế cô ấy.”

“Mẹ luôn nói con chọc tức mẹ, nhưng mẹ có từng suy nghĩ đến cảm nhận của con dù chỉ một chút chưa? Có phải con không nói thì các người cứ ngầm thừa nhận con không cảm thấy đau khổ đúng không?”

Trình Tĩnh Nhàn nhíu mày nhìn Thẩm Thính Nam, nói: “Nhất định phải là cô ta sao? Con chưa từng thử với người khác, làm sao biết không phải cô ta thì không được? Trên đời này có rất nhiều người xinh đẹp, xuất sắc hơn cô ta, đến cùng cô ta có gì tốt?”

Thẩm Thính Nam nói: “Những người phụ nữ khác thì liên quan gì tới con? Con yêu Khương Từ, đời này chỉ có mình cô ấy.”

Anh ngồi bên cạnh giường, nhìn Trình Tĩnh Nhàn thật sâu, trong mắt mang theo vẻ van xin hiếm thấy, nói: “Mẹ, coi như con cầu xin mẹ, con đã không cầu xin mẹ chấp nhận Khương Từ, nhưng con xin mẹ hãy buông tha cho bọn con đi, cả đời này con chưa từng cầu xin mẹ chuyện gì, chỉ lần này thôi, coi như con xin mẹ đó.”

Từ nhỏ đến lớn đúng là Thẩm Thính Nam chưa từng mở miệng cầu xin Trình Tĩnh Nhàn chuyện gì, đây là lần đầu tiên anh mở miệng cầu xin bà ấy, mặc dù trong lòng Trình Tĩnh Nhàn vẫn không thể nào chấp nhận được Khương Từ, nhưng trong lòng bà ấy cũng đã có lúc buông lỏng ngắn ngủi.

Nếu như không phải ngày đó anh trai bà điều tra được hồ sơ bệnh án của Khương Từ, bà ấy gần như đã không muốn xen vào chuyện này nữa.

Nhưng bệnh án đó khiến bà ta tức điên, bà đen mặt gọi cho Khương Từ, điện thoại vừa được nhận liền tức giận mắng: “Khương Từ, cô giỏi quá nhỉ, ngay cả chuyện không thể sinh con lớn như vậy cô cũng giấu giếm, sao, cô muốn hại Thẩm Thính Nam đoạn tử tuyệt tôn đúng không?”

Lúc đó Khương Từ đang ở bên ngoài xem chăn ga gối nệm cho phòng tân hôn với Tống Miên Miên.

Một tuần trước, Thẩm Thính Nam đã cầu hôn cô dưới sự chứng kiến của bạn bè, hai người đã hẹn sẽ chờ anh đi công tác về liền đi đăng ký kết hôn.

Mà cho dù đến lúc này, cho dù đã vất vả như vậy, Khương Từ cũng chưa từng nghĩ tới việc chia tay với Thẩm Thính Nam. Cuộc điện thoại bất ngờ của Trình Tĩnh Nhàn làm cô sững sờ, rất lâu sau đó cô mới nhẹ giọng nói: “Dì điều tra bệnh án của con?”

Trình Tĩnh Nhàn tức giận mắng: “Nếu như tôi không điều tra thì cô còn định giấu đến lúc nào, Khương Từ, cô làm vậy để làm gì? Đến cùng là cô yêu Thẩm Thính Nam hay là muốn hại nó? Đời trước nhà chúng tôi nợ cô à? Sao cô cứ phải quấn lấy chúng tôi?”

Khương Từ cúi đầu, có một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay cô, cô giải thích: “Con không giấu giếm, Thẩm Thính Nam biết chuyện này.”

Lúc trước cô vẫn luôn bị đau bụng kinh rất nghiêm trọng, Thẩm Thính Nam tìm rất nhiều bác sĩ giỏi cho cô, kết quả chẩn đoán nói cô không thể mang thai, Thẩm Thính Nam không để ý chuyện này, anh chỉ nói bác sĩ kê thuốc chữa đau bụng kinh cho cô.

Cô vẫn luôn uống thuốc, dạo này tình trạng đau bụng kinh của cô đã đỡ hơn một chút.

Trình Tĩnh Nhàn nghe thấy Thẩm Thính Nam cũng biết chuyện này, bà ấy càng tức giận, tim đập nhanh hơn, vịn ghế sô pha suýt chút nữa đã ngã xuống, người giúp việc bị dọa sợ vội vàng tiến lên đỡ bà, “Phu nhân, từ từ thôi.”

Quản gia gọi người, “Nhanh đi lấy thuốc của phu nhân.”

Khương Từ nghe thấy tiếng động hỗn loạn bên đầu kia điện thoại, sắc mặt cô không khỏi trắng bệch, hoảng sợ hỏi: “Dì, dì sao thế?”

Điện thoại bị cúp máy, cô đứng sững tại chỗ.

Tống Miên Miên ở bên trong giúp cô chọn chăn ga gối nệm, ôm một cái gối đi ra, “Tiểu Từ, cô nhìn xem có thích cái này không? Vải sờ rất thoải mái.”

Đi ra tới cửa cô ấy mới phát hiện sắc mặt Khương Từ trắng bệch, cô ấy không khỏi sửng sốt một chút, vội hỏi: “Sao thế Tiểu Từ? Sao sắc mặt cô kém thế?”

Cô ấy đưa gối cho nhân viên, muốn đỡ Khương Từ vào trong ngồi nghỉ ngơi một lúc, Khương Từ chợt giữ chặt tay cô ấy, “Miên Miên, cô gọi cho Lục Ký Châu đi, nói anh ấy hỏi thăm giúp tôi xem mẹ của Thẩm Thính Nam có chuyện gì không.”

Tống Miên Miên hỏi: “Sao vậy?”

Khương Từ nói: “Lúc nãy bà ấy gọi cho tôi, có lẽ bị tôi chọc tức, tôi sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”

Tống Miên Miên nghe vậy liền vội vàng nói: “Tôi kêu Lục Ký Châu đi hỏi ngay, chúng ta vào trong ngồi một lúc trước đi.”

Vào bên trong, Tống Miên Miên đỡ Khương Từ ngồi lên ghế sô pha trước sau đó mới gọi điện thoại cho Lục Ký Châu.

Một lát sau, Lục Ký Châu gọi lại, nói: “Đừng lo lắng, không có chuyện gì.”

Anh ấy ngừng một chút rồi hỏi: “Dì Tĩnh gọi điện thoại cho Khương Từ sao? Đã nói gì thế?”

Tống Miên Miên nhìn Khương Từ, Khương Từ lắc đầu, ý bảo cô ấy đừng nói.

Tống Miên Miên khẽ mím môi, cũng chỉ đành nghe cô, nói với Lục Ký Châu: “Không có gì, em còn đang đi mua sắm với Tiểu Từ, cúp đây.”

Cúp điện thoại, Tống Miên Miên nắm chặt tay Khương Từ, lo lắng nhìn cô, “Tiểu Từ, lúc nãy dì Tĩnh gọi điện thoại đã nói gì với cô thế?”

Cô ấy cũng không biết tình huống cụ thể, nhưng nhìn sắc mặt của Khương Từ, cô ấy lo lắng có phải dì Tĩnh đã nói gì không tốt không.

Khương Từ lắc đầu, nói: “Không có gì.”

Tống Miên Miên thấy Khương Từ không chịu nói cô ấy cũng không hỏi nữa, muốn làm Khương Từ thay đổi tâm trạng một chút, đứng dậy đi tới bên cạnh giường, cười cầm lấy chăn trên giường lên, hỏi: “Tiểu Từ, cô có thích kiểu này không? Vải sờ rất thích, mịn màng, rất dễ chịu cho da.”

Khương Từ ngồi trên sô pha, nhìn chăn trong tay Tống Miên Miên, chăn bông đỏ rồng phụng phù hợp với ngày cưới.

Cô nhìn thật lâu, trong mắt cô có nỗi bị thương không giấu được, cuối cùng lắc đầu, nói: “Bỏ đi.”

*

Ngày quyết định buông tay, là tối ngày 17 tháng 4.

Tối hôm đó cô tăng ca ở công ty, khoảng tám giờ, dì Nguyệt bỗng nhiên gọi điện thoại tới, nhỏ giọng hỏi cô, “Tiểu Từ, con đang ở đâu thế?”

Lúc đó Khương Từ đang chuẩn bị kỹ càng cho một vụ án quan trọng, cô vừa nghe vừa lật xem tài liệu, trả lời: “Con đang tăng ca ở công ty, sao vậy ạ?”

Dì Nguyệt nhỏ giọng nói: “Tiểu Từ, bây giờ con có thể về nhà một chút không? Mẹ của tổng giám đốc Thẩm tới, bà ấy…”

Khương Từ lập tức giật mình, cô không khỏi nắm chặt điện thoại, “Đến lúc nào ạ? Đang ở trong nhà sao? Bà ấy có nói gì với bà nội không?”

Dì Nguyệt nhẹ nhàng ừm một tiếng, nói: “Con về trước đi.”

Cúp điện thoại, Khương Từ vội vàng thu dọn đồ rồi chạy ra ngoài.

Cô đón xe về nhà, vừa vào nhà liền nhìn thấy Trình Tĩnh Nhàn đang ngồi trên sô pha, trịch thượng nói với bà nội: “Bà cụ, tôi thông cảm bà lớn tuổi, không nỡ nặng lời với bà, ở đây có năm triệu, bà cầm đi, đủ để bà cùng cháu gái sống thoải mái cả quãng đời còn lại. Khương Từ còn trẻ, dáng dấp cũng xinh đẹp, trình độ học vấn cao, công việc tốt, tương lai nhất định không lo đến việc lấy chồng. Nhưng nó và Thẩm Thính Nam không thích hợp.”

Bà nội Khương nhìn Trình Tĩnh Nhàn, nói: “Có gì không thích hợp? Nói trắng ra không phải là các người đang chê Tiểu Từ nhà tôi xuất thân không tốt, không xứng với thân phận cao quý của mấy người à.”

Trình Tĩnh Nhàn nói: “Nếu bà đã tự biết thì tôi cũng không cần nói lòng vòng nữa. Đúng là từ đầu tôi đã không đồng ý hai đứa nó hẹn hò, bất kể là nhà họ Thẩm hay là nhà họ Trình đều là gia tộc nổi tiếng, gia thế trong sạch, tôi tuyệt đối sẽ không cho phép người phụ nữ mưu mô, ngay cả chuyện mình không thể sinh con cũng giấu giếm vào cửa được. Còn nữa, ngôi nhà mấy người đang ở này là của Lục Thành đúng không?”

Bà ta khinh thường nhìn Khương Từ, nói: “Luôn miệng nói không dùng tiền của Thẩm Thính Nam, nhưng lại ăn của nó, dùng của nó, ngay cả nhà cũng là của bạn nó.”

Bà ta lại nhìn dì Nguyệt, “Không cần phải nói, người giúp việc cũng là Thẩm Thính Nam mời nhỉ.”

Bà ta lại nhìn Khương Từ, ánh mắt đầy trào phúng, “Chút tiền lương của cô, muốn ở một phòng tốt như vậy ở Bắc Thành, muốn chữa bệnh cho bà nội, còn muốn thuê người giúp việc, thế mà dám luôn miệng nói không đụng đến tiền của Thẩm Thính Nam?”

Khương Từ cắn chặt môi dưới, đợi Trình Tĩnh Nhàn nói xong cô mới gằn từng chữ giải thích, “Tiền tôi kiếm được không ít như dì nghĩ đâu, đúng là tiền chữa bệnh của bà nội Thẩm Thính Nam có cho tôi mượn thêm chút tiền, nhưng tôi có ghi nợ, mỗi tháng đều sẽ trả một khoản vào thẻ của Thẩm Thính Nam, dì không tin tôi có thể cho dì xem lịch sự chuyển khoản, còn có tiền thuê nhà của Lục Thành là tôi tự trả, tiền lương của dì Nguyệt cũng là tôi trả, những chuyện này dì có thể đi hỏi.”

Trình Tĩnh Nhàn cười lạnh một tiếng, nói: “Cô thấy tôi tin không? Cô chỉ cần thổi chút gió bên tai Thẩm Thính Nam thôi, nó sẽ giúp cô nói láo.”

“Dì không tin Thẩm Thính Nam, cũng có thể đi hỏi Lục Thành, hoặc là —— “

“Được rồi!” Trình Tĩnh Nhàn không kiên nhẫn ngắt lời, nói: “Tôi không rảnh nghe cô nói mấy lời này, nói tới nói lui không phải cũng vì tiền à, ở đây có năm triệu cô cầm đi, tôi cứ coi như đang dùng tiền chặn tai họa vậy.”

Bà ta nói xong liền xách túi đứng dậy, chán ghét nhìn Khương Từ, nói: “Nếu cô vẫn còn chút liêm sỉ thì tự mình chủ động rời khỏi Thẩm Thính Nam đi, đừng ép tôi tới tìm cô nữa.”

Bà ta nói xong liền đi thẳng ra ngoài, lúc đi tới cửa, bà nội Khương bỗng nhiên lên tiếng, “Xin chờ một chút.”

Trình Tĩnh Nhàn dừng bước lại, quay người nhìn bà nội Khương, hỏi: “Bà đã nghĩ thông rồi chưa?”

Bà nội Khương cầm lấy chi phiếu trên bàn trà, đi đến trước mặt Trình Tĩnh Nhàn, đưa cho bà ta, nói: “Cô cầm tiền đi, Tiểu Từ nhà tôi đúng là từng sống rất cực khổ, lúc nhỏ không có tiền thì đi nhặt ve chai, lớn hơn một chút không có tiền thì lên núi hái thuốc bán lấy tiền, lớn hơn chút nữa không có tiền liền đến nhà hàng làm việc, đi làm gia sư, mỗi ngày đều đốt đèn đọc sách, để kiếm tiền sau giờ làm việc, hầu như đêm nào con bé cũng không ngủ trước hai giờ sáng, con bé cố gắng như vậy, cũng vì yêu đương với con trai cô, liền phải xóa hết mọi bằng chứng nó đã từng cố gắng sống, còn muốn nó gánh vác ô danh như vậy, tôi thật sự rất đau lòng cho cháu gái mình. Cho nên tiền này cô cầm đi đi, chúng tôi không trèo cao tới nhà mấy người, vậy nên chúng tôi sẽ tự rời khỏi đây, không cần các người đuổi.”

Trình Tĩnh Nhàn có hơi bất ngờ, nhìn bà nội Khương, “Bà nghĩ kỹ rồi chứ, đây chính là năm triệu đó, có thể để bà và cháu gái bà giống không lo cơm áo cả đời, thật sự không cần?”

Bà nội Khương ừ một tiếng, lạnh lùng nói, “Mời cô cầm đi đi.”

Trình Tĩnh Nhàn cười, đưa tay lấy lại chi phiếu, nói: “Được thôi, nếu các người đã không muốn thì sau này cũng đừng đi nói khắp nơi là bọn tôi ỷ đông người bắt nạt một cô gái nhỏ nữa.”

Bà nội Khương không nói gì, nhìn Trình Tĩnh Nhàn bỏ chi phiếu vào túi xách, chờ đến lúc bà ta ngẩng đầu, bà nội Khương bỗng nhiên đưa tay, dùng sức tát một cái lên mặt Trình Tĩnh Nhàn.

(Bà nội đánh hay lắm (๑•̀ㅂ•́)و✧)

“Chát” một tiếng, cả phòng đều yên tĩnh.

Da Trình Tĩnh Nhàn trắng, một cái tát này vừa rời xuống, nửa bên mặt của bà ta lập tức đỏ bừng, thậm chí còn sưng lên.

Bà ta không thể tin được trừng mắt nhìn bà nội Khương, Khương Từ bị dọa sợ đến tim như ngừng đập, vội vàng chạy tới, đứng chắn trước mặt bà nội, cô sợ Trình Tĩnh Nhàn ra tay, bảo vệ bà nội sau lưng, nói: “Tôi từ bỏ, tôi nghe dì, tôi sẽ rời khỏi Thẩm Thính Nam, không xuất hiện trước mặt anh ấy nữa, xin dì buông tha cho chúng tôi.”

Nửa bên mặt của Trình Tĩnh Nhàn sưng đau, bà ta từ nhỏ đã được gia đình chiều chuộng mà lớn lên, sau khi trưởng thành đi tới đâu cũng được người khác vây quanh nịnh nọt, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám không tôn trọng bà ta chứ đừng nói chi tới ra tay đánh bà ta.

Bà ta lập tức nổi điên, hung hăng trừng mắt nhìn Khương Từ.

Bà nội Khương kéo Khương Từ đến bên cạnh bà, bàn tay già nua nắm giữ chặt cô, bà nhìn Trình Tĩnh Nhàn, nói: “Tôi rất biết ơn lúc tôi bị bệnh Thính Nam đã giúp đỡ và cho tôi mượn tiền, nhưng một cái tát này là cô nên chịu. Tiểu Từ nhà tôi lớn lên vất vả như vậy, mất rất nhiều thời gian mới có thể chữa lành vết thương trong lòng, bây giờ yêu đương còn phải bị mấy người khi dễ như vậy. Nhà chúng tôi tuy nghèo nhưng con gái nhà nghèo cũng không phải để cho người ta tùy tiện khi dễ như vậy, đừng tưởng rằng Tiểu Từ tính tình tốt thì các người có thể không kiêng kị mà bắt nạt con bé, bà nội con bé là tôi vẫn còn sống, Tiểu Từ nhà tôi cũng không phải không có chỗ dựa.”

Trình Tĩnh Nhàn đỏ mắt hung hăng nhìn chằm chằm bà nội Khương, bà ta chưa bao giờ tức giận như vậy, giơ tay muốn tát lại, nhưng tay đang giơ giữa không trung bỗng nhiên bị giữ chặt, Lục Thành có chút hoảng sợ, “Dì Tĩnh, đừng làm vậy.”

Thẩm Thính Nam còn đang đi công tác, nhận được điện thoại của Dương Tiêu, nói mẹ anh đi tìm bà nội của Khương Từ, anh không yên tâm, lập tức gọi cho Lục Thành, nói anh ấy đến xem thử.

Lục Thành còn tưởng Thẩm Thính Nam làm quá, cho rằng Trình Tĩnh Nhàn có lẽ sẽ không đến mức hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của Thẩm Thính Nam, nhưng không ngờ anh ấy chạy đến, đúng lúc nhìn thấy trận xung đột này.

Lúc bạt tai của bà nội Khương Từ tát lên mặt Trình Tĩnh Nhàn, anh ấy bị dọa sợ đến mức tim gần như ngừng đập, muốn ngăn cản cũng không kịp nữa.

Mắt thấy Trình Tĩnh Nhàn còn muốn đánh lại, anh ấy sợ hãi chạy đến giữ cổ tay Trình Tĩnh Nhàn không dám buông ra, nói: “Dì Tĩnh, dì đừng như vậy, nếu cứ tiếp tục như vậy thì thật sự sẽ không còn cách nào kết thúc được, dì thật sự muốn mất Thẩm Thính Nam sao?”

Gương mặt Trình Tĩnh Nhàn còn sưng đau, bà ta buông tay xuống, bỗng nhiên hết sức thất vọng nói: “Vì một người ngoài không rõ lai lịch mà đối nghịch với mẹ mình hết lần này tới lần khác, đứa con trai như vậy tôi rất hi vọng mình chưa từng sinh ra nó.”

Bà ta nói xong liền thất vọng xoay người rời đi.

Lục Thành nhìn Khương Từ, nói: “Thẩm Thính Nam lên máy bay lúc tám giờ, tôi đi xem dì Tĩnh trước.”

Anh ấy nói xong liền quay người đuổi theo Trình Tĩnh Nhàn.

Sau khi hai người đi, phòng khách cuối cùng cũng yên tĩnh lại, nhưng lại là một sự yên tĩnh như chết.

Lúc này cuối cùng bà nội Khương cũng đỏ cả mắt, nhìn Khương Từ, đau lòng nói: “Tiểu Từ, con đã chịu nhiều oan ức ở nhà họ như vậy, sao con chưa từng nói với bà nội? Mặc dù bà nội lớn tuổi nhưng cũng sẽ không cho phép người ngoài bắt bạt cháu bà như vậy.”

Khương Từ nhìn bà nội rưng rưng nước mắt, trong mắt đột nhiên có chút chua xót, nói: “Không có đâu bà nội, Thẩm Thính Nam vẫn luôn bảo vệ con rất tốt, người nhà bọn họ bình thường cũng không có cơ hội nhìn thấy con. Hôm nay là vì Thẩm Thính Nam đi công tác rồi, con cũng không ngờ mẹ anh ấy sẽ đến tìm bà.”

Bà nội Khương nhìn cháu gái mình, vô cùng đau lòng, nước mắt không ngừng tuôn ra.

Khương Từ nhìn thấy bà nội như vậy, cô rất tự trách, cô đỡ bà ngồi xuống ghế, ngồi xổm trước mặt bà nội, hai tay nắm lấy tay bà, nhìn bà nội nói: “Bà nội, bà đừng lo lắng cho con, con thật sự không quan tâm người ta nhìn mình thế nào, con không để trong lòng đâu, bà nhìn xem, mỗi ngày con đều rất vui vẻ không phải sao?”

Bà nội Khương khóc một lúc, bà đưa tay lau nước mắt, nhìn Khương Từ, bỗng nhiên nhẹ giọng nói: “Tiểu Từ, con cắt đứt với Thính Nam đi. Bà nội thật sự không đành lòng nhìn con bị bắt nạt ở nhà người khác, bà nội tình nguyện thấy con cả đời không lấy chồng, cũng không muốn cho con đến nhà người khác để bị bắt nạt.”

*

Mười giờ tối Thẩm Thính Nam đáp xuống sân bay Bắc Thành, vừa đáp máy bay anh liền gọi cho Lục Thành, anh trầm mặt ngồi trong xe, Lục Thành ở đầu bên kia nói: “Thính Nam, bây giờ tôi muốn nói với cậu vài chuyện, cậu phải chuẩn bị tâm lý cho tốt.”

“Không biết mẹ cậu lấy được bệnh án của Khương Từ từ đâu, biết cô ấy không thể sinh con được, gọi điện thoại rất tức giận mắng Khương Từ một trận, sau đó hôm nay bà ấy tới nhà tìm bà nội của Khương Từ, cho bà nội của Khương Từ một tấm chi phiếu năm triệu, nói bà ấy mang cháu gái đi đi, bà nội Khương Từ rất tức giận, tát mẹ cậu một cái.”

Lục Thành nói xong, tâm Thẩm Thính Nam cũng chìm đến đáy vực, anh không nói gì, Lục Thành nói tiếp: “Bây giờ mẹ cậu rất tức giận, nhưng sức khỏe không có vấn đề gì, tối nay cậu về nhà trước đi, Tiểu Từ bên kia có lẽ…”

“Tôi biết rồi.” Thẩm Thính Nam nói: “Cúp đây.”

Lúc Thẩm Thính Nam tới nhà đã là mười một giờ, anh đứng ở cửa, đây là lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy sợ sệt, sợ đến mức anh không dám mở cánh cửa này ra nữa.

Anh đứng bên ngoài thật lâu, cho đến khi cửa mở ra từ bên trong, Khương Từ mỉm cười nhìn anh, nói: “Sao về rồi lại không vào?”

Khương Từ đứng ngoài cửa, anh nhìn Khương Từ, câu đầu tiên nói chính là: “Tiểu Từ, anh đã xin người ở cục dân chính, mặc dù ngày mai là cuối tuần nhưng bọn họ đồng ý giúp chúng ta làm thêm giờ, sáng mai chúng ta liền đi đăng ký kết hôn có được không?”

Khương Từ lắc đầu, không nói gì.

“Tại sao?” Thẩm Thính Nam hỏi: “Vốn chúng ta đã quyết định thứ hai đi đăng ký kết hôn không phải sao? Chỉ sớm hơn một ngày thôi mà.”

Khương Từ nhìn Thẩm Thính Nam, hỏi: “Anh có biết chuyện bà nội em đánh mẹ anh không?”

Thẩm Thính Nam không trả lời, lẳng lặng nhìn Khương Từ.

Khương Từ cũng nhìn Thẩm Thính Nam, qua thật lâu, cô chậm rãi nói: “Trước kia em cũng cảm thấy chỉ cần hai chúng ta yêu nhau, thì dù là ai cũng không thể chia cắt chúng ta. Nhưng gần đây em mới dần dần phát hiện, mẹ em nói đúng, hôn nhân chưa bao giờ là chuyện của hai người, tình yêu không có được sự chúc phúc của người lớn thì sẽ giống như hai chúng ta, lông gà đầy đất*, khiến ai nấy đều rất mệt mỏi. Em không dám tưởng tượng mấy chục năm nữa chúng ta sẽ luôn phải chống đối với ba mẹ anh như vậy, em cũng sợ trong quá trình đó, nếu mẹ anh thật sự vì em mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hoặc là bà nội em vì mẹ anh mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chúng ta nên làm gì đây? Nếu bà nội em thật sự xảy ra chuyện vì mẹ anh, em nghĩ em vẫn sẽ yêu anh, nhưng em không thể tha thứ cho anh.”

(* lông gà đầy đất: những chuyện vặt vãnh thường ngày trở nên rắc rối, khó nhằn, gây phiền toái.)

Đáy mắt Thẩm Thính Nam phiếm hồng, nhìn cô, “Chỉ vì những chuyện chưa từng xảy ra này mà em định từ bỏ anh sao?”

“Đúng vậy.” Khương Từ cố nén nước mắt, nhìn Thẩm Thính Nam, nói: “Em không dám đánh cược, cho nên em tình nguyện dừng lại lúc chúng ta yêu nhau nhất, cũng không hi vọng sau này chúng ta sẽ căm hận lẫn nhau.”

“Hơn nữa Thẩm Thính Nam, gần đây em mới nhận ra, trước đây Diệp Chiêu nói đúng, hai chúng ta căn bản không phải người của một thế giới, từ lúc bắt đầu chúng ta đã sai, chúng ta không nên gặp nhau, không nên rung động với nhau, càng không nên ở bên nhau. Anh xem, đây chính là kết cục, chúng ta cứ nhất định phải ở bên nhau, kết quả chỉ làm cho tất cả mọi người đều rất vất vả.”

“Cho nên em hối hận rồi?”

“Đúng vậy.” Khương Từ nói: “Em hối hận rồi, vậy nên Thẩm Thính Nam, chúng ta chia tay đi.”

Thẩm Thính Nam nhìn Khương Từ rất lâu, anh đứng ngược sáng nên không thể nhìn thấy những nước mắt chợt lóe lên trong mắt anh, anh khàn khàn nói: “Khương Từ, có phải em đã quên mình đã đồng ý gì với anh không? Em đã nói, chỉ cần anh không buông tay, em sẽ không buông tay. Lời hứa của anh anh đã làm được, nhưng bây giờ em lại muốn vứt bỏ anh.”

Khương Từ nhịn xuống cảm giác đau đớn trong lòng, nhìn Thẩm Thính Nam, nói: “Anh cứ coi như em có lỗi với anh đi.”

Cô cúi đầu lấy nhẫn kim cương trên ngón giữa tay trái xuống, đưa đến trước mặt Thẩm Thính Nam, nhìn anh nói: “Thẩm Thính Nam, chúng ta dễ hợp dễ tan đi.”

(*Dễ hợp dễ tan 好聚好散: Câu thành ngữ này thường được dùng trong trường hợp khi muốn kết thúc một mối quan hệ thật chóng vánh và gọn gàng, ý chỉ chúng ta đã đến với nhau dễ dàng thì hãy cùng kết thúc nó dễ dàng như lúc đã bắt đầu, đã chia tay thì đừng dây dưa níu kéo.)

Đôi mắt Thẩm Thính Nam đỏ bừng nhìn cô, “Cái này gọi là dễ hợp dễ tan à Khương Từ? Cái này phải gọi là anh đơn phương bị em vứt bỏ.”

Khương Từ cũng không nhịn được đỏ mắt, nói: “Thẩm Thính Nam, chuyện đã đến nước này anh cảm thấy chúng ta vẫn có thể tiếp tục sao?”

“Tại sao lại không thể? Rõ ràng chúng ta đã sắp kết hôn rồi.”

“Nhưng em rất mệt.” Khương Từ nhìn Thẩm Thính Nam, cuối cùng cũng rơi nước mắt, nói: “Em mệt rồi Thẩm Thính Nam, kẹp giữa anh và gia đình anh làm em cảm thấy thật sự rất mệt.”

Cô kéo tay Thẩm Thính Nam qua, đặt nhẫn vào tay anh, ngẩng đầu nhìn anh, nói: “Thẩm Thính Nam, nếu anh yêu em thì hãy buông tha cho em đi.”

Trong mắt Thẩm Thính Nam lấp lóe ánh nước, anh nhìn Khương Từ, thật lâu không nói gì.

Khương Từ trả nhẫn lại cho Thẩm Thính Nam, sau đó xách hành lý đã thu dọn xong bên cạnh lên, nói: “Em đi đây Thẩm Thính Nam.”

Thẩm Thính Nam nhìn cô, trái tim anh đau đớn như không còn là của mình, cổ họng anh như bị cát chặn lại, anh trầm giọng nói: “Đồ đạc em cũng thu dọn xong rồi, ngay cả một cơ hội giữ em lại em cũng không cho anh.”

Khương Từ nhẹ nhàng ừ một tiếng, xách hành lý đi ngang qua bên cạnh Thẩm Thính Nam.

Trong khoảnh khắc lướt qua nhau, nước mắt trong mắt Khương Từ lập tức tuôn như mưa.

Không ai biết, phải chia tay với Thẩm Thính Nam, đối với Khương Từ là sự đau đớn sâu thế nào. Nỗi đau của cô không ít hơn Thẩm Thính Nam, chỉ có nhiều hơn.

Trong hai mươi năm kể từ khi cô đến thế giới này, ngoại trừ bà nội, chỉ có Thẩm Thính Nam là người yêu cô nhất, nhưng bây giờ cô lại muốn tự tay xua đuổi người yêu mình, nỗi đau gần như nuốt chửng cô.

Có lẽ giống Trình Tĩnh Nhàn nói, cô không thể ích kỷ như vậy, cô không thể để Thẩm Thính Nam vì cô mà phản bội gia đình, càng không thể để anh vác tội danh bất hiếu vì cô.

Cô kéo vali ra khỏi tiểu khu, cô nhìn thấy Trình Tĩnh Nhàn bên đường.

Bà ta đang đứng dưới đèn đường chờ cô.

Cô đi qua, lấy trong túi ra một xấp biên lai, đưa cho Trình Tĩnh Nhàn, nói: “Đây là hóa đơn chuyển khoản của tôi cho Thẩm Thính Nam mỗi tháng, đến hôm nay tôi vẫn còn 130000 chưa trả, nhưng sau này tôi sẽ nhanh chóng trả hết, ở đây có chứng cứ tôi đã chuyển tiền thuê nhà cho Lục Thành mỗi tháng, còn có bảng lương tôi đã phát cho dì Nguyệt, mấy thứ này có thể thấy rõ ràng là tiền được chuyển từ thẻ của tôi.”

“Tôi đã đồng ý với dì sẽ rời khỏi Thẩm Thính Nam thì nhất định sẽ giữ lời, nhưng trước khi đi tôi vẫn muốn giải thích vì sự trong sạch của mình, dù biết dì sẽ không tin nhưng tôi vẫn muốn nói, tôi chưa từng trăm phương ngàn kế tiếp cận Thẩm Thính Nam, tôi chưa bao giờ hẹn hò với anh ấy vì tiền, chuyện này tôi mãi mãi không thẹn với lương tâm. Còn dì nói tôi giấu giếm các người chuyện không thể sinh con, chuyện này ngay từ lúc bắt đầu tôi đã nói với Thẩm Thính Nam, anh ấy không để ý tôi mới tiếp tục hẹn hò với anh ấy.”

“Tôi chưa từng có mưu tính gì với anh ấy, cũng chưa từng lừa dối anh ấy, chuyện này tôi cũng không thẹn với lương tâm.”

Cô nhìn Trình Tĩnh Nhàn, trầm mặc một lát, cuối cùng nói: “Dì Trình, liên quan đến chuyện bà nội tôi ra tay đánh dì, tôi thay bà nội xin lỗi dì, nhưng chuyện này không có nghĩa là dì không làm sai, tôi xin lỗi dì vì dì là mẹ của Thẩm Thính Nam, tôi rất yêu anh ấy, cho nên dù dì có nói nhiều lời khó nghe với tôi như vậy tôi cũng yên lặng chịu đựng, nhưng chịu đựng không phải vì tôi sợ dì mà chỉ bởi vì dì là mẹ của Thẩm Thính Nam, tôi không nỡ để anh ấy kẹp ở giữa phải khó xử.”

Trình Tĩnh Nhàn nhìn cô, “Cô còn muốn nói gì nữa không?”

Khương Từ nhìn bà ta, nói: “Đối xử với Thẩm Thính Nam tốt chút đi, dì vẫn đang ép anh ấy.”

Cô nói xong liền quay người kéo hành lý rời đi.

Trình Tĩnh Nhàn không nói nên lời, sau khi lên xe, Trình Cảnh Khải cầm lấy một xấp hóa đơn trong tay bà ta, lật qua lật lại nói: “Những hóa đơn này thật sự là cô ta tự trả.”

Trình Tĩnh Nhàn nhíu mày, “Cô ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, sợ không phải là bình thường Thẩm Thính Nam cho cô ta chứ gì.”

“Đúng là không có.” Trình Cảnh Khải nói: “Anh đã điều tra nguồn thu nhập của Khương Từ, dạo này cô ta có chút danh tiếng trong giới luật sư, đúng là kiếm được không ít, hơn nữa bình thường cũng tiết kiệm, sinh hoạt có quy luật, ngoài đi làm thì chính là về nhà với bà nội, rất ít ra ngoài chơi, cũng không có sở thích tiêu tiền, dường như cũng chưa từng mua những món đồ xa xỉ mà các cô gái nhỏ thích.”

Trình Tĩnh Nhàn nhíu mày lại, nhớ lại mấy lần bà ta gặp Khương Từ, hình như đúng là chưa từng thấy cô mang túi xách hàng hiệu gì. Theo lý thuyết, Thẩm Thính Nam thích cô ta như vậy, chỉ cần cô ta mở miệng thì túi xách trang sức hàng hiệu đều có đủ cả, nhưng cô ta ăn mặc rất giản dị, trên người cũng không có mấy thứ này.

Lúc lái xe ra khỏi tiểu khu, đi ngang qua Khương Từ đang kéo hành lý đi ven đường, Trình Tĩnh Nhàn nhìn cô qua cửa sổ xe, Trình Cảnh Khải bỗng nhiên nói: “Em nói xem chúng ta làm vậy có phải hơi quá đáng rồi không, người ta vốn đã đáng thương, vất vả lắm mới có Thẩm Thính Nam…”

“Anh có ý gì?” Trình Tĩnh Nhàn có chút nổi nóng, “Bây giờ ngay cả anh cũng trách em à? Em một lòng một dạ vì cái nhà này, vì Thẩm Thính Nam, ngược lại mấy người ai cũng trách em.”

Trình Cảnh Khải nói: “Anh nào có trách em, anh chỉ là nhìn sự việc mà nói thôi.”

“Vậy không phải đang trách em à? Trách em xen vào chuyện của người khác, chia rẽ chúng nó.”

Trình Cảnh Khải thở dài nói: “Anh trách em gì chứ? Có điều bây giờ em phải suy nghĩ cho kỹ, làm thế nào để đối mặt với Thính Nam, người phụ nữ mà nó bảo vệ, bây giờ em đuổi người ta đi, anh vừa nghĩ tới đã lo lắng.”

Trình Tĩnh Nhàn nói: “Em chưa nổi giận với nó là may rồi, vì một người phụ nữ mà phái người theo dõi em, chuyện này thì thôi đi, ngay cả chuyện không thể mang thai cũng giấu, trong đầu nó đến cùng đang nghĩ gì thế, không biết là úng nước hay bị bỏ độc nữa.”

Bà ta càng nghĩ càng giận, nói: “Em và ba nó đều là người rất lý trí trong chuyện tình cảm này, không biết sao lại sinh ra một đứa giàu tình cảm như nó.”

Trình Cảnh Khải nói: “Em có bao giờ nghĩ tới, từ nhỏ nó đã nhìn thấy tình cảm của em và ba nó chưa từng tốt đẹp nên sâu trong lòng nó mới vô cùng khao khát một tình cảm trân quý không.”

Trình Tĩnh Nhàn nói: “Em không tin, không phải chỉ là một người phụ nữ thôi à, sau một thời gian dài sẽ buông được thôi.”

Bà ta nhìn Trình Cảnh Khải, nói: “Mấy ngày nay anh xem thử bên cạnh anh có cô gái nào hợp tuổi không, tốt nhất là vẻ ngoài giống Khương Từ một chút, nó thích kiểu đó.”

Trình Cảnh Khải nói: “Em có nghĩ tới, không phải nó thích kiểu người này, mà nó chỉ thích Khương Từ thôi không.”

Trình Tĩnh Nhàn tức giận nhíu mày, “Anh nhất định phải chọc giận em đúng không?”

Trình Cảnh Khải nói: “Được được được, anh không nói nữa, anh giúp em chú ý một chút một chút là được chứ gì.”

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Phía sau sẽ không quá ngược nên mọi người không cần lo, chủ yếu là giải quyết từng vấn đề, Thẩm Thính Nam đương nhiên sẽ không cứ như vậy mà buông tay.

Chương sau, cảnh báo tổng giám đốc Thẩm theo đuổi vợ ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.