Rơi Vào Ôn Nhu

Chương 8: Là vị học tỷ kia sao?




Mạnh Việt ngồi ở phía sau Trần Uy bắt đầu nhìn đông nhìn tây, rốt cuộc là ai?

Không có khả năng là ở phía sau bọn họ, vậy chỉ có thể là ở phía trước.

Nhưng phía trước có tận năm sáu người.

Ba bốn nam sinh, một người nữ sinh, là nữ sinh kia sao?

“Anh à, là chị ấy sao?” Mạnh Việt bắt đầu càng thêm tò mò.

“Ai?” Trần Uy bắt đầu nghi hoặc.

“Chị gái kia, cái chị gái ở phía trước kia kìa.” Mạnh Việt kích động nói.

“Ồ, có thể là vậy đi.” Trần Uy bắt đầu tỏ ra có lệ với cô ấy, trẻ con lại không hiểu gì.

“…” Mạnh Việt càng thêm tức giận, cái gì gọi là “có thể là vậy”?

“Hứ, trẻ con hỏi bừa cái gì, ngồi cho chắc.” Trần Uy không muốn phản ứng lại với cô ấy.

Khi Trần Uy lái xe cách Đường Tích rất gần, Trần Uy vốn dĩ muốn nói với cô một câu. Nhưng Mạnh Việt ngồi ở phía sau Trần Uy tinh thần tỉnh táo.

“Học tỷ, buổi sáng tốt lành.” Mạnh Việt vô cùng biết cách chào hỏi.

Nhưng Đường Tích không hề phản ứng lại, một người không quen biết, thậm chí là nữ sinh cô coi là tình địch đột nhiên nói chuyện với cô, mặc dù là ai cô cũng không hề phản ứng lại.

“Buổi sáng tốt lành.” Đường Tích lịch sự trả lời một câu.

“Học tỷ, chị cũng học ở cấp ba Nam Dương sao?” Mạnh Việt vỗ vỗ Trần Uy ý bảo cậu ấy đạp chậm một chút, Mạnh Việt muốn hỏi cho rõ, để tránh nhìn nhầm người.

“A… Đúng vậy.” Đường Tích không hiểu cô bé trước mặt hỏi vấn đề này làm gì, nhưng vẫn lịch sự trả lời cô ấy.

“Thật trùng hợp, anh ấy cũng vậy. Chị quen biết anh ấy không?” Mạnh Việt lại nói một lời khách sáo.

“Được rồi, Mạnh Việt, đừng hỏi nữa, đi học đi, một lát nữa là đến muộn mất.”

“Đường Tích, cậu cũng đi nhanh lên, không cậu sẽ đến muộn đấy.” Nói xong, mang theo Mạnh Việt rời đi.

Để Đường Tích một mình chậm rãi đạp xe.

Đi chưa được một lúc, Mạnh Việt ngồi sau Trần Uy càng thêm tò mò: “Anh à, “cô ấy” mà anh vừa nói có phải là cái gì “Tích” học tỷ đúng không?”

“…” Trần Uy lựa chọn làm lơ.

“Có phải vậy hay không…” Mạnh Việt bắt đầu không có kiên nhẫn, hiện tại không hỏi về sau sẽ không có cơ hội.

“Đúng đúng đúng, em nói gì cũng đúng.” Cuối cùng Trần Uy cũng không nhịn được nữa, trực tiếp nói cho cô bé.

“Ồ ồ ồ… vị học tỷ đó rất tốt, nhìn là biết thành tích học tập tốt, lớn lên cũng rất xinh đẹp…” Mạnh Việt nói một đống lớn những lời khen cho Đường Tích.

“…” Trần Uy không nói thêm gì.

Thật ra Đường Tích còn không tốt bằng cậu ấy ngày ngày đều ngủ khi lên lớp, lớn lên cũng không xinh đẹp. Nhưng bởi vì muốn lưu lại ấn tượng tốt cho em gái trong nhà, không thể vạch trần cô ấy.

“Ừm, em nói đúng rồi.” Trần Uy trả lời nói từng tí từng tí đúng trọng tâm, dường như đang khẳng định cô ấy nói rất đúng.

“Được rồi, đã đến trường của em rồi, xuống xe đi học đi thôi, việc buổi sáng không được nói với người khác, nếu không, hắc hắc hắc… Em hiểu đấy.” Hậu quả này tất nhiên là nói bậy về cô bé trước mặt mẹ cô ấy, mà mẹ cô ấy rất tin tưởng Trần Uy.

“Ồ.” Cô ấy biết ngay mà, biết đại giới của của bí mật là vô cùng thảm.

“Đi đi, anh sắp đến muộn rồi.” Hoá ra anh em ở phía trước cũng tồn tại sự ghét bỏ.

Trần Uy nhìn Mạnh Việt đi vào trong khuôn viên trường, bắt đầu tăng tốc đạp xe đến trường mình, đơn giản là vừa rồi khi cậu ấy và Mạnh Việt nói chuyện Đường Tích đã vượt qua trước mặt.

Đạp xe trong chốc lát, Trần Uy đã thấy Đường Tích, cũng không hề đuổi theo, chỉ là đi theo ở phía xa.

“Này, người kia là Đường Tích ư? Đường Tích… Đường Tích.” Hai nam sinh cùng lớp gọi Đường Tích.

“Ừm?…” Nhìn lại theo tiếng gọi, quả nhiên là bạn học cùng lớp.

“Thật sự là cậu à, cậu cũng cùng đường à, không ngờ tới mấy người chúng ta đều cùng đường.” Người nói chuyện chính là Trịnh Đồng.

“Thật là quá trùng hợp đi.” Đây là Quách Hằng Hàng.

Hiện tại Đường Tích nhìn thấy Quách Hằng Hàng giống như là có bóng ma, Đường Tích cảm thấy dường như Quách Hằng Hàng nhìn thấu tâm tư của mình.

Có người nói “kẻ trong cuộc thì mê, người bàng quan thì tỉnh”, hai người mê mang ở trong tình yêu, mà tâm tư của hai người bị người bàng quan xem rõ rành rành.

“Haizz, phía sau chính là Trần Uy, cậu ấy cũng ở đây, hai người là cùng nhau đến à?” Quách Hằng Hàng không có ý tốt nói.

“… Không phải.”

“Trần Uy nhanh lên, chúng mình chờ cậu đi cùng.”

Nghe thấy vậy Trần Uy nhanh chóng tăng tốc độ đạp xe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.