Rơi Vào Mê Luyến - Khương Thâm, Bao Giờ Anh Mới Cưới?

Chương 10: Bản thân đều toan tính từng câu từ




Trong cảnh đêm thanh tĩnh Lục Khương Thâm chỉ biết đứng nhìn người phụ nữ trước mặt, tuổi còn trẻ, thân hình cũng yếu ớt, giọng nói lại lạnh lẽo như nước hồ cuối đông. Hắn chỉ bất giác nhìn ánh mắt thương tâm của Lâm Kiều Ân lâu hơn thường ngày, lòng cứ như gặp phải hiểm họa. Cô càng xinh đẹp bảo nhiêu cũng đã nằm trên giường hắn, có thanh cao đến đâu cũng đã bán phận cho một người đàn ông. Để bàn tán ra vào chẳng khác gì gái điếm đàn ông ngó đến. Nhưng hiện tại, cả ánh mắt đến thân hình chỉ bằng tuổi những thiếu nữ đang ăn học, một đêm lại thành phụ nữ.

Lâm Kiều Ân hạ ánh mắt xuống, đầu óc tĩnh lặng càng nhìn lại có chút thương tâm len lỏi qua. Cô từng nghĩ trên đời này thứ gì cố gắng sẽ đoạt được, nhưng đã vô cớ từ lâu thì tìm đến mấy cũng không thấy. Hạnh phúc ngay từ khi còn nhỏ đã hòa vào đau thương, một chút nhẫn nhịn sẽ là phúc cho ngày tới. Đến tận bây giờ nghĩ đến bao đêm cô cũng không hiểu, vui có mùi vị như nào? Hay đơn giản là được cười?

Phía sau cánh cổng, Lục Khương Thâm vẫn lặng người chú tâm quan sát cô gái trước mặt. Một chút kiên cường cũng mang hết để bọc lấy nỗi khổ của bản thân, đôi mắt không phải được coi là đẹp nhưng sắc sảo biểu thị được cảm xúc tốt. Nhất thiết khi đó cô không vui, có chút buồn nó vẫn yên tĩnh nén lại mọi cảm xúc.

Lâm Kiều Ân nhìn người đàn ông một lần nữa, hít một hơi sâu. " Khương Thâm, tôi mới mười chín tuổi. "

Hắn không cười mà nghiêm túc. " Còn rất trẻ sao lại tìm đến tôi?"

" Nói sao nhỉ? Họ nói anh giết mẹ tôi. " Người phụ nữ bình tĩnh, ánh mắt hẻo lánh không đến một hơi ấm. Nói xong liền hút một hơi thuốc dài, gửi ánh mắt vào tầng mây cao.

Lục Khương Thâm mở cổng, xung quanh nơi đây không có nhà chỉ bạt ngàn cỏ dại nên rất thanh tĩnh. Hắn hạ người ngồi gần người thiếu nữ, vẫn có một khoảng cách nhưng không xa. " Họ nói vậy cô liền tin. "

Lâm Kiều Ân lắc đầu khẽ cười. " Tôi thấy mà, tận mắt thấy một chiếc xe lao qua mẹ mình. Khi nhờ điều tra họ nói là xe của anh. "

Trăng ngày càng cao, không tròn cũng không sáng như mọi khi. Ánh mắt của Lục Khương Thâm cũng dịu nhẹ đi, không có sự đáng sợ trước đây. Anh cười. " Tôi lấy không biết bao mạng người, cô cũng không ngoại lệ. Đừng nghĩ mình hơn ai, chỉ tự hại chết mình thôi. "

" Chẳng biết trước điều gì, ngay bây giờ anh có giết không? " Lâm Kiều Ân dụi điếu thuốc xuống đất, đưa mắt nhìn người đàn ông.

Lục Khương Thâm bật cười thành tiếng. " Không giết.. Không giết. " Anh ngưng cười mới nói tiếp. " Lâm Kiều Ân, bản lĩnh rất lớn. "

Đêm hôm đó, trời về đêm lạnh đầy rẫy tiếng côn trùng nhưng không ngăn được cuộc trò chuyện nhạt nhẽo. Người đàn ông hay cười như nào thì Lâm Kiều Ân tĩnh lặng bẫy nhiêu, hắn kể rất nhiều chuyện, biết cách làm người khác vui. Thậm trí, khi sắp đi ngủ còn rủ cô ăn mì, tuy cô từ chối nhưng cũng không cho phép.

Theo như ánh nhìn của Lâm Kiều Ân, bản thân người đàn ông như gọn lửa có sức nóng nhưng lại vô cùng nguy hại, đầy hiểm họa. Khi đầu hợp chuyện, hắn nói rất dễ nghe vui tính. Nhưng nhìn ra giống như điệu bộ khi gặp cô gái lần trước, ngoài gần gũi với cô ta thì hắn như bỏ lại tất cả sự uy nghiêm để yêu thương người phụ nữ đó.

Trên người Lục Khương Thâm từ đầu đã thoảng mùi rượu nhưng có thể uống rất ít nên không rõ, tính cánh cũng dễ chịu hơn mọi ngày. Hắn nhìn ánh trăng rất lâu, gần như giải thoát được thâm tâm nên hòa mình vào thiên nhiên. Người đàn ông đó có nói. " Nếu chưa biết hết lòng dạ con người trên thế giới này đừng cho mình là kẻ đáng thương nhất. "

Lâm Kiều Ân ngồi bên cạnh người đàn ông, mùi mì bốc lên hơi nồng cho thấy hắn nấu không được ngon. Nhưng cũng nhận biết được hắn không kén ăn, dù là đồ thượng hạng hay tầm thường đều nuốt được nếu dạ dày cảm thấy trống rỗng. Khi đầu tưởng đầu vào bên trong nơi nguy nga này có thể lên gác nghỉ ngơi nhưng lại phải ngồi gần hắn.

" Muốn thử không? " Lục Khương Thâm khách sáo hỏi một câu nhưng lại như thể ép cô qua ánh mắt.

Người phụ nữ lắc đầu không tỏ thái độ chỉ ngồi nhìn hắn đụng đũa.

" Mọi người thường nói tôi nấu gói mì cũng không ăn được, cô cũng thấy thế? " Hắn buồn bực hỏi, ánh mắt cũng quay về sự lạnh lẽo vốn có nhưng lại đẹp đến mê hồn.

Lâm Kiều Ân lắc đầu, cánh môi hơi cong lên cười. " Chỉ là hơi kĩ, nước sôi anh bắc xuống ăn ngon hơn. Sẽ dai sợi mì. "

Lục Khương Thâm chống đũa xuống nồi, dáng vẻ lần đầu uy nghiêm ra sao giờ lại bình dị bấy nhiêu. Cơ mặt hắn vừa nghe hết câu đã nổi gân xanh, miệng run run bật lên mấy chữ." Tên khốn Trần Mặc Cảnh. "

Người phụ nữ có chút giật mình, giọng hắn khi tức vẫn khiến người khác phải kinh hãi. Cô cũng bảo toàn chút không khí dễ sợ hỏi một tiếng. " Sao hả? "

Lục Khương Thâm nhíu mày ném đôi đũa, răng nghiến lại, sắc mặt vô cùng khó coi. " Dám nói đồ ăn tôi nấu lợn cũng không ăn được. "

Lâm Kiều Ân lặng đi không biết nên cười hay buồn cho người đàn ông, nhìn ra vẻ mặt đấy cũng không đến mấy khó ưa. Khi hắn nói về việc mẹ cô xảy ra tai nạn, mọi chuyện đều có lý luận rất chắc chắn như lật đổ cả bằng chứng trước đây. Nhưng nghĩ cho kĩ không biết đó là hắn biện minh cho tội lỗi của mình hay không? Đến giờ cô cũng cứ tạm tin hắn một chút, manh mối không phải đã hết đường truy cứu.

" Anh biết Trần Mặc Cảnh? " Lâm Kiều Ân lên tiếng hỏi, như cô biết cái tên này cũng không thua kém gì Lục Khương Thâm nhưng hơi kín tiếng. Trước đây, khi đi theo thiếu gia họ Hàn cô cũng từng gặp anh ta, thần sắc đến quyền lực đều khiến người khác phải nể phục. Có điều trước giờ đều một lòng với một người phụ nữ, chưa từng để mắt đến ai khác.

Lục Khương Thâm ăn miếng mì không ngon liền đứng dậy rót cốc nước lọc uống, xong cũng dựa vào bệ bếp chứ không về chỗ. " Biết. Sao? " Giọng hắn lạnh hẳn đi, giống như động đến chuyện thận trọng vô cùng khó chịu.

Lâm Kiều Ân cũng không nể một lời, thấy hắn đang khó chịu về người đàn ông kia cũng lên tiếng. " Tôi từng gặp anh ta, rất điển trai. "

Lục Khương Thâm thở hắt ra, ánh mắt nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. " Thế sao không leo lên giường anh ta? " Từ câu nói đến thanh âm của người đàn ông đều mang tính châm biếm, nụ cười cũng trở nên khó coi. " Nếu leo được lên giường anh ta thì cô cũng giết được tôi rồi. Nhưng phải để xem bản lĩnh của cô có đấu lại người phụ nữ của Trần Mặc Cảnh. Cô ta là con cáo già lúc nào cũng yếu ớt. "

Lâm Kiều Ân chẹp miệng không tôn trọng ý kiến của Lục Khương Thâm, cô nhìn hắn với đôi mắt tĩnh lặng mê người. Vẫn là ánh mắt khiến người khác khựng lại vài giây, nếu đột nhiên bật khóc có thể rung động được con người trước mắt. Chỉ tiếc sau đó phút chốc hắn vẫn mang vẻ trầm tĩnh nhìn ánh trăng, cô cũng không bỏ qua nói một lời. " Anh thích cô ta? "

Lục Khương Thâm không nói không cười gì rời đi, cũng chưa hề khẳng định câu nói của cô đúng với một sự tôn trọng nhất thời.

Hết Phần 10

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.