Rối Rắm

Chương 47: Ngẫu nhiên gặp danh sư




Lúc bà bà phát hiện Tề Nhạc, cậu đã đứng trong mưa to thật lâu, ban đêm lại sốt cao lần nữa, chờ đến lúc cậu tốt hơn, đã bị viêm phế quản nặng, mỗi ngày ho khan, đặc biệt những ngày rét lạnh, cậu sẽ liều mạng ho khan, cho dù giữa ban ngày, sắc mặt cũng tái nhợt, thân thể chậm rãi gầy gò, vốn dĩ là người không khỏe mạnh, lại gầy như vậy, khiến người lo lắng. Bà bà dùng rất nhiều phương pháp, bác sĩ cũng kê nhiều toa thuốc, Tề Nhạc vẫn không khỏe, bà bà lo lắng, đây là bệnh căn cả đời, cậu còn rất trẻ tuổi, thân thể đã bị như vậy, nhất định sẽ suy sụp đi, nhưng Tề Nhạc cũng không quan tâm, điều cậu quan tâm nhất bây giờ chính là muốn vẽ, nhưng không có thầy dạy, cậu muốn học tập, nhưng đã không dám vào trường học, bị những người đó xa lánh, làm cho cậu không cách nào đặt chân vào trường.

Cả ngày đi dạo không có việc gì sao? Cậu chỉ biết cảm thán thời gian mỗi ngày sao mà dài dằng dặc, làm cho cậu vô lực sống sót, không ai để ý cậu, cậu sẽ tự sinh tự diệt trong góc sao? Cuộc sống còn phải tiếp tục, tưởng niệm sẽ làm cuộc sống dài hơn, cậu sẽ sống sót, kiên cường sống sót.

Lần này ngã bệnh, Tề Nhạc ở nhà ngây người hơn nửa tháng, không có biện pháp đến trường, Tề Nhạc mặc xong quần áo, cậu muốn tìm một câu lạc bộ, không khí sẽ thông thoáng hơn một chút, cậu chỉ cần sống trong khắp các ngõ ngách an tĩnh. Nếu không quấy rầy người khác, người khác cũng không quan tâm cậu, an tĩnh sống sót.

Đi ra khỏi cửa, cậu mang theo giá vẽ, đeo mắt kính gọng đen, mặc quần áo rất tầm thường, giống như mọi người qua đường, lúc cậu đi qua, không ai nhớ kỹ cậu, đây là điều mà Tề Nhạc rất muốn.

Đặt giá vẽ xuống, Tề Nhạc bị một người trung niên hấp dẫn, người này quần áo bụi bậm, ngồi trên ghế ba chân, tựa hồ có chút uể oải, nhưng lại nâng niu bức tranh như bảo bối, không để cho người khác tới gần một chút, đây cũng là một người vẽ tranh cố chấp, cho rằng bức tranh của mình là tất cả, người khác không được vấy bẩn.

Người đàn ông này đã xuống xe, Tề Nhạc muốn biết hắn rốt cuộc muốn làm gì, chẳng lẽ cũng là một người yêu thích hội họa? Cậu đang vô sự, đi cùng người kia đi ra khỏi bến xe, ngồi xuống một mảnh đất có chút hoang vu, người kia mở giá vẽ cùng bảng màu, bắt đầu vẽ tranh.

Tề Nhạc lẳng lặng đứng một bên nhìn, người kia cũng biết có người đứng bên mình, nhưng cũng không nói gì, đều tự làm việc của mình, không khí rất an tĩnh.

Mãi đến lúc trời chiều ngã về đằng tây, người kia mới thu bút.

“Tiểu tử, tôi thấy cậu đứng giữa trời cũng không nhích một bước, cậu cũng thích vẽ sao?”

Người kia nói những lời này với Tề nhạc, nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bức tranh, Tề Nhạc tiến vài bước về phía trước, phát hiện trên bức tranh là một mảnh thê lương, hoang tàn, người xem lập tức có một loại cảm giác bi thương, dường như ngày tận thế đến rồi, Tề nhạc nhìn bức tranh, cậu không nhìn thấy một chút hy vọng nào, ngập tràn bất đắc dĩ, đây là ý nghĩ của bức tranh.

“Tàn phá hết thảy, nghiền nát hạnh phúc, cũng sẽ không có lúc phục hồi, nơi này tràn ngập tiêu điều, giống như trái tim con người, đã hoang vu từ rất lâu, không còn hy vọng sống lại”

Người kia gật đầu, đem bút đưa cho Tề Nhạc.

“Cậu không phải còn rất trẻ tuổi sao? Loại bi thương này không quá thích hợp với cậu, cậu cho bức tranh này thêm một chút hy vọng đi, hy vọng, người còn sống không phải sẽ suy nghĩ điều này sao?”

Cậu cùng Tề Chương còn có hy vọng sao? Bọn họ còn có hy vọng gặp lại sao? Bức tranh này giống như cậu cùng Tề Chương, bị ép buộc cắt đứt tình cảm, cũng không thể trở về lúc tình nồng mật ý khi xưa, bọn họ bị đạo đức, lễ giáo cắt đứt, giống như một mảnh hài cốt xám xịt, vô lực tu bổ, chẳng lẽ bọn họ còn có hy vọng gặp lại, tiếp tục tiền duyên sao?

Nhấc bút, ở giữa bức tranh chấm vài nét, vẽ cây cỏ.

Người đàn ông trung niên kia đến gần, vừa nhìn thấy, trong mắt sáng ngời, vỗ vỗ vai Tề Nhạc.

“Đứa trẻ tốt, chỉ vài nét bút, đã đem hy vọng đến trước mặt mọi người rồi. Quả nhiên có tài năng, là một thiên tài hội họa hiếm có”

Trên gốc cây khô, Tề Nhạc vẽ thêm một đám cỏ nhỏ, yếu ớt, bị gió thổi dạt đi, lá cây xao xác, nhưng vẫn rất kiên cường đứng thẳng trên gỗ mục, hy vọng mới nằm ngay trên đám cỏ nhỏ bé.

Ý cảnh bức tranh rất nhanh đã thay đổi, mới vừa rồi là một mảnh tiêu điều, nhưng sau khi vẽ đám cỏ lên, cảm giác giống như một thành thị mới đứng thẳng lên lần nữa, có hơi thở sự sống mới thay đổi nơi này.

“Tôi gọi là Lý Tư Phàm, có thể làm bạn với cậu không?”

Tề Nhạc xoay người thật nhanh, Lý Tư Phàm? Người được gọi là Tân quỷ, là thiên tài hội họa sao? Ông từng mở ba bốn lần triển lãm, ở Châu Âu cũng đã có tuần triển lãm tranh, nhưng tính tình người này rất quái lạ, không có học trò, mặc dù đang làm giảng viên ở đại học, nhưng bị phê bình nhiều hơn khen ngợi, đại khái nói gã làm việc không đàng hoàng, chậm trễ học trò, gã từ chức, bắt đầu cuộc hành trình tiềm kiếm nguồn cảm hứng trên khắp thế giới, trên họa đàn đã biến mất ba bốn năm, thật không ngờ, lại đang đứng trước mặt Tề Nhạc.

Nhìn thấy Lý Tư Phàm, Tề Nhạc đau thương tựa hồ vẻ lãnh đạm cũng đã tiêu tan rất nhiều, chỉ còn vẻ mặt kinh ngạc.

“Làm cái gì có vẻ mặt này hả? Tiểu tử, nhìn thấy tôi cũng không phải nhìn thấy quỷ, bộ dáng này là sao? Miệng còn há ra, có thể lọt cả tàu hỏa vào”

Lý Tư Phàm cười, lắc lắc vai Tề Nhạc

“Lý lão sư, tôi là Tề Nhạc, sùng bái ngài đã rất lâu”

Lý Tư Phàm huy phất tay, đối với loại cung kính này, gã có chút không thích.

“Tính cách tôi vẫn thường xuề xòa, chúng ta xem như hữu duyên, tôi vốn định đêm nay an vị trên xe rời đi, tiếp tục tìm kiếm học trò của mình, xem ra, tôi đã tìm được rồi, tiểu tử, cậu có năng khiếu hội họa trời cho, ý muốn của tôi không cần mưu tính mà tự thành, có hứng thú làm học trò của tôi không?”

Lý Tư Phàm đi thẳng vào vấn đề, việc gã đi khắp thế giới tìm cảm hứng chỉ là cái cớ, gã muốn tìm học trò có thiên phú, hợp ý gã, nhưng tìm ở rất nhiều nơi, từ trong đến ngoài nước, đều tìm không được, thật không ngờ, ở một nơi xa xôi hẻo lánh, gã lại vô tình gặp được người muốn tìm. Với tính khí bộc trực, có gì nói nấy của gã, nếu thấy Tề Nhạc hợp ý liền thu làm học trò của mình, học trò riêng của gã. Tiểu tử này thoạt nhìn có vẻ đã được đào tạo rất chuyên nghiệp, lại có thiên phú, hiểu rõ thông điệp trong bức tranh, học trò mà gã tìm kiếm, chính là Tề Nhạc.

Tề Nhạc cao hứng gật đầu nhất trí, cậu đồng ý, làm sao có thể không đồng ý, cậu từ lâu đã muốn làm học trò của một họa sĩ lừng danh, chuyên tâm học vẽ, nhưng tâm nguyện này bị cha vô tình cắt đứt, cha muốn cậu học luật pháp buồn tẻ. Bây giờ, cậu muốn học vẽ, nhưng không ai nguyện ý nhận cậu làm học trò, sợ cậu sẽ ảnh hưởng đến danh dự của bọn họ, cậu không có cửa! Thật không ngờ, vị quỷ họa này lại chủ động yêu cầu, cậu muốn học tập kiến thức hội họa một cách toàn diện nhất, cậu muốn thành công, muốn mở một buổi triển lãm, muốn chứng minh cho cha cậu không phải là phế phẩm, cậu không phải người thua cuộc, cậu cũng có ưu điểm, cũng có thể trở nên nổi bật.

Tề Nhạc muốn chứng minh với Tề Chương, cậu đã hoàn thành tâm nguyện, không phải hy vọng lớn nhất của Tề Chương là muốn cậu thành công sao? Việc cậu thích nhất, nhìn xem, cậu đã làm được rồi, có thầy giáo nổi tiếng hướng dẫn, cậu lại nỗ lực, nhất định có thể thành danh, cuộc sống của cậu thật tốt, Tề Chương cũng sẽ an tâm.

Lý Tư Phàm cười to lên.

“Ngài mai tôi sẽ ở chỗ này, kỳ thật phong cảnh nơi này rất tốt, tôi cũng có nhiều cảm hứng sáng tác, tiện thể ở lại đây luôn, chờ tôi ổn định chỗ ở, cậu sẽ làm lễ với tôi, nhận tôi làm thầy. Tôi còn muốn tuyên bố với tất cả các diễn đàn hội họa đã tìm được học trò rồi, tôi còn muốn dừng lại hành trình lang thang bất định để làm một người thầy tốt, Tề Nhạc, thiên bẩm của cậu rất tốt, chỉ cần cố gắng nhiều hơn, nhất định sẽ trở thành ngôi sao sáng trong họa đàn, đến lúc đó, kẻ làm thầy như tôi cũng có thêm chút hào quang rồi, tôi có đôi khi sẽ rất nghiêm khắc, cũng sẽ dùng roi dạy cậu, cậu phải nhớ cho rõ điều này, không nên đến phút cuối vì chịu không được sự nghiêm khắc của tôi mà bỏ chạy mất”

Tề Nhạc lắc đầu, lắc đầu rất nhanh, thật vất vả mới có người đồng ý dạy cậu, dù thế nào cũng sẽ không buông tha cơ hội này, cậu sẽ rất cố gắng, làm cho Lý lão sư không hối hận thu đứa học trò này.

“Thầy, thầy cũng không quan tâm bối cảnh gia thế của em sao? Em có đủ tư cách làm học trò của thầy hay không?”

Tề Nhạc lo lắng nhất chính là gã sẽ giống như những thầy giáo khác, biết chuyện của cậu, biết cậu vi phạm đạo đức, làm chuyện đại nghịch bất đạo, ảnh hưởng đến danh dự của họ, sẽ hối hận vì đã nhận cậu làm học trò, sau đó chấm dứt quan hệ thầy trò, như vậy đả kích còn lớn hơn.

Tề Nhạc cúi đầu, sợ thầy sẽ xét hỏi, hỏi cậu rốt cuộc làm chuyện gì, sau đó dùng thần sắc nghiêm nghị kêu to không nhận đứa học trò này.

Lý Tư Phàm suy nghĩ, nhìn trời một chút.

“Tôi mặc kệ quá khứ của cậu, không quan hệ đến tôi, hơn nữa, quá khứ của cậu không có vấn đề gì với năng khiếu hội họa trời cho, tôi nhận cậu làm học trò cũng không sao, ai bảo người tốt mới có thể vẽ tranh? Không có nha, đó là chuyện của cậu, tôi coi trọng là thiên bẩm, tài hoa của cậu, không muốn tài hoa bị mai một, đơn giản vậy thôi. Cho dù cậu giết người phóng hỏa, làm chuyện đại nghịch bất đạo, cũng không liên quan đến việc tôi nhận học trò. Chuẩn bị vẽ cho tốt, qua vài ngày nữa tới chỗ tôi học vẽ”

Chuyện đại nghịch bất đạo sao? Cậu không phải đã làm sao? So với giết người phóng hỏa còn nghiêm trọng hơn, nhưng Lý Tư Phàm cũng không có ý chất vấn thêm, Tề Nhạc hy vọng gã vĩnh viễn không quan tâm chuyện trước kia của cậu. Bọn họ là thầy trò tốt. Lý Tư Phàm quả nhiên không hổ là tân quỷ, phóng khoáng vô cùng, tính tình thẳn thắn, không có lòng hiếu kỳ, cho dù lời nói tổn thương người khác một chút, nhưng thấu tình đạt lý làm Tề Nhạc rất thích.

Cuộc sống dài dằng dặc không một chút hy vọng, đau thương gặm nhấm trái tim mỗi ngày làm cho Tề Nhạc thống khổ, nhưng bây giờ cậu đã có hy vọng mới, cậu muốn rạng danh, cậu muốn mọi người công nhận tài hoa của mình, cậu tin tưởng cuộc sống sau này sẽ không gian nan như vậy nữa.

“Tề Chương, anh nhất định hoàn thành tâm nguyện của chúng ta, anh sẽ có gắng học tập, mở một buổi triển lãm, em nếu biết nhất định sẽ rất vui vẻ. Vậy em cũng phải học tập cho tốt, nhanh lớn mạnh lên một chút, cho anh xem huy hoàng của em. Cùng nhau cố gắng lên đi nào”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.