Rối Rắm

Chương 35: Bỏ trốn thành công




Ngoài cửa phòng truyền đến giọng nói của Tề Hạo Nhiên, âm thanh xuyên thấu qua cánh cửa truyền vào, cánh cửa mở ra.Tề Chương trong lòng quýnh lên, sợ cái gì, gấp cái gì? cha không ở trong thư phòng thương lượng mọi chuyện, như thế nào chạy đến nơi này của Tề Nhạc làm cái gì? Nhìn xuống phía dưới, Tề Nhạc đã xuống đến lầu một, đứng trên mặt đất ngoắc hắn, muốn hắn xuống nhanh một chút.

Mặc kệ đi, nếu không chạy thì không còn kịp rồi.

Tề Chương ngồi lên cửa sổ, trượt xuống rất nhanh, lúc hắn vừa biến mất tại cửa sổ lầu ba, Tề Hạo Nhiên đẩy cửa tiến vào.

Tốc độ nhanh hơn, cũng không quan tâm tốc độ trượt xuống nhanh thế này có bị trật chân không, chỉ cần có thể trốn ra ngoài, bọn họ xem như giãy khỏi xiềng xích gia đình.

“Tề Chương”

Tề Hạo Nhiên giận dữ, rất nhanh nhào đến bên cửa sổ, nhìn thấy Tề Chương ngã trên mặt đất, Tề Nhạc dìu hắn đứng lên.

“Hỗn đản, đi xuống đem hai đứa bọn chúng túm về cho tôi”

Đều là một đám ngu ngốc, như thế nào không phát hiện trong phòng Tề Nhạc có thêm một người, vệ sĩ canh giữ cửa làm ăn cái gì?

Vệ sị bối rối chạy xuống dưới lầu.

“Thế nào rồi? Trật chân rồi đi?”

Tốc độ trượt xuống quá nhanh, chân giậm mạnh xuống đất, có chút trúc trắc, nhất định là tổn thương đến chân rồi, Tề Nhạc dìu hắn đứng lên, Tề Chương cũng không quan tâm chân đau hay không, kéo áo Tề Nhạc chạy ra ngoài.

“Nhanh một chút, bằng không bọn họ đuổi tới thì xong đời rồi”

Đeo balo trên lưng, khập khiễn chạy về phía tường hoa, chỉ cần lướt qua tường hoa thấp thấp này là đường lớn rồi, chỉ cần đi theo con đường này sẽ tới quốc lộ, bọn họ có thể gọi xe rời đi.

Trước tống Tề Nhạc bay qua rào, lúc Tề Chương bay qua, nhìn thấy vệ sĩ đang chạy về phía cổng lớn, kéo chặt tay Tề Nhạc, hướng về phía đường lớn chạy trốn. Mau đi, mau hơn một chút, bằng không không còn kịp rồi.

Người đang khẩn trương, cái gì đau đớn đều không có cảm giác, Tề Chương kéo Tề Nhạc chạy trốn rất nhanh, lúc đám vệ sĩ chạy đến cửa, bọn họ đã đến cuối đường rồi, lúc đám vệ sĩ xoay về đi lấy xe, bọn họ đã tới quốc lộ.

Tề Nhạc chạy trốn đến hết hơi, đêm tối âm u, đây là nơi tụ tập của người giàu có, khoảng cách giữa các biệt thự có chút xa, động tĩnh nhà họ Tề không gây ra nhiều sự chú ý, con đường này cũng là đường tư nhân, xe cộ rất ít, hai bên đều là mê cung, cây cối chập chờn trong gió đêm, ban ngày phong cảnh nơi này như tranh vẽ, ban đêm lại có chút âm trầm, thêm vài phần quỷ dị, bọn họ không thể tiến vào mê cung, như vậy không nghi ngờ là ngồi đợi chết, chỉ có thể chạy trốn.

Gắt gao nắm tay như nói rõ bọn họ chết cũng không muốn tách ra, tới quốc lộ rồi, xe taxi, một chiếc cũng không thấy bóng dáng, nhưng vệ sĩ của Tề Hạo Nhiên đã đuổi đến phía sau.

Tề Nhạc nhìn quanh thiếu chút nữa khóc lên, hô hấp Tề Chương cũng rất nặng nề, bị trặc chân, lại chờ đợi, bọn họ nhất định sẽ bị bắt trở về, bắt về mà nói, chỉ có con đường chết, cha không giết người giấu xác, nhưng đời này không bao giờ gặp mặt nữa, cho dù bọn họ cắt đứt phân tình cảm này rồi, cha cũng tuyệt đối không cho phép bọn họ gặp lại, không ai dám phản bác quyết định của ông, bọn họ không thể nghi ngờ đã tác động mạnh đến điểm mấu chốt của Tề Hạo Nhiên.

Đèn xe chiếu sáng sau lưng bọn ho, tiếng gào thét xa xa lại đây, Tề Nhạc nhắm mắt lại, bọn họ xong hết rồi. Lần bỏ trốn này, còn không thoát khỏi nắm tay cha, đã bị túm trở lại, về sau, bọn họ nhất định không có kết cục tốt.

Tề Nhạc tuyệt vọng cùng đợi chờ đám vệ sĩ hung ác tới bắt bọn họ quay về, cậu có thể thấy được lửa giận của cha, cậu biết được sau khi bị túm trở về, cha nhất định hung hăng đánh bọn họ, còn có thể hạ lệnh nghiêm khắc hơn. Duyên phận của cậu cùng Tề Chương đến đêm nay sẽ tản mát.

“Ca, vui một chút, đừng lo lắng, chậm lại sẽ không kịp”

Bên tai có tiếng thúc giục của Tề Chương, phía sau có chút dừng sức, có người đẩy cậu đi phía trước.

Tề Nhạc mở mắt, nhìn một chiếc xe đứng trước mắt bọn họ, Tề Chương đang đốc thúc.

Trời không tuyệt đường người sao?Lão thiên còn thương bọn họ, trợ giúp bọn họ rời đi sao?

Không hơi sức để ngẫm nghĩ, sau khi lên xe, Tề Chương thúc giục tài xế mau mau, chỉ cần tới địa bàn của Đầu to, hắn có thể mượn lực Đầu to với vị đại ca xã hội đen kia tránh né một đoạn thoài gian.

Lúc xe bọn họ chạy đi ra ngoài, ba bốn chiếc xe hơi theo đuổi theo sau.

“Đại ca, có người muốn đánh cướp chúng tôi, cầu anh giúp chúng tôi cắt đuôi bọn họ”

Tề Chương cầu khẩn tài xế, tài xế nhún vai một chút, sảng khoái đáp ứng, giẫm chân ga, vọt vào xa lộ, xe cộ nườm nượp trong đêm, xe hơi lui tới rất nhiều, cho dù phía sau xiết chặt truy đuổi, chỉ cần chuyển đi vào xa lộ, bọn chúng sẽ không tìm được xe bọn họ trong biển đèn xe.

Quả nhiên, Tề Chương nhìn về phía sau, 5 phút trôi qua, hắn không còn nhìn thấy ba bốn chiếc Mercedes Benz kiêu ngạo nọ, xe tốc độ rất nhanh, bọn họ hoàn toàn thoát khỏi đuổi bắt của Tề Hạo Nhiên.

Quay đầu, tự tin cười với Tề Nhạc.

“Nhạc, chúng ta tự do rồi”

Nước mắt Tề Nhạc một lần nữa vỡ đê, nhào vào trong lòng Tề Chương, gắt gao ôm hắn, bọn họ tự do rồi, nói cách khác bọn họ có thể một mực cùng nhau rồi, cũng không cần lo lắng lửa giận của cha, không bao giờ tách ra, thoát ly gia đình làm cậu hít thở không thông kia, rời đi lồng giam hoa lệ nọ, cậu cảm giác vô cùng thoải mái, cảm giác được thoát khỏi lồng bay lượn làm cho cậu không nhịn được lệ nóng vòng quanh. Không cần lại lo lắng cái gì rồi, bọn họ chính thức có thể cùng một chỗ rồi.

Tề Chương ôm cậu, hôn lên môi.

“Ông không tìm được chúng ta, cho nên, chúng ta sẽ hạnh phúc cả đời, ai cũng không chia cách chúng ta”

Tề Nhạc ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ, Tề Chương đau lòng hôn lên đôi mắt cậu.

“Bây giờ chúng ta đi đâu?”

“Tìm bạn bè, sau đó dàn xếp vài ngày, lại đến một thành phố xa xa định cư, ông cho dù thế lực lớn, cũng không có khả năng lĩnh vực nào cũng có sơ sở ngầm, chúng ta đến một nơi không rêu rao gây sự chú ý, ông sẽ tìm không được chúng ta, qua mấy năm, ông sẽ buông tha ý niệm tìm kiếm trong đầu, chúng ta chính thức tự do rồi”

Đầu to từng nói, gặp chuyện gì phải đi tìm hắn, Đầu to cùng đại ca xã hội đen cũng sẽ chiếu cố Tề Chương. Cha tuyệt đối nghĩ không ra Tề Chương kết giao với xã hội đen, bọn họ là thành phần tử hỗn tạp, cha khinh thường không kết giao, ông vẫn bảo trì hình tượng gia tộc sạnh sẽ nhất có thể, không liên quan đến một chút thế lực hắc ám, Tề Chương trở thành bạn bè với đại ca xã hội đen vốn là chuyện cha nghĩ không ra.

Tề Hạo Nhiên đột nhiên giận dữ, ông tuyệt đối không ngờ hai đứa con trai sẽ làm ra loại chuyện này. So với việc ông biết hai anh em bọn ho yêu nhau còn nóng giận hơn,Chuyện xảy ra trong phòng này như một cái tát vào mặt ông, tôn nghiêm, uy tín của ông đặt chỗ nào rồi? Thủ hạ của ông rất trung thành, nhưng thật không ngờ con cái lại phản bội. Tề Hạo Nhiên phái ra năm sáu vệ sĩ nhưng không đuổi kịp Tề Chương, ông thật không ngờ Tề Chương cư nhiên có bản lãnh tốt như này, lá gan thật lớn hơn ông nghĩ.

“Phong tỏa tất cả tài khoản của Tề Nhạc, Tề Chương lại, thông tri cho bạn bè chúng ở trường học, nếu ai trông thấy bọn chúng thì báo lại hành tung cho tôi, tôi sẽ trả một trăm vạn, còn nó cho bạn bè chúng không được cho bọn chúng vay tiền, nếu ai dám giúp, chính là đối địch với tôi, nhất định phải bức hai đứa nó trở về. Dám đối đầu với tôi, vậy để cho bọn chúng biết một chút cái gì gọi là cuộc sống tàn khốc”

Ông không tin không có tiền, không ai trợ giúp, bọn họ còn có thể ôm tình yêu qua cả đời. Cuộc sống vốn tàn ác, chưa một lần thiếu tiền, bọn họ tưởng rằng chỉ có tình yêu là tất cả, cho rằng chỉ có tử thủ cùng một chỗ bọn họ sẽ trải qua cuộc sống thần tiên, nhưng bọn họ đã quên xã hội này tàn khốc, đến lúc mỗi ngày rầu rĩ vì tiền tài, bọn họ sẽ biết thế nào là tình yêu và bánh mì, bọn họ đều phải lựa chọn bánh mì trước tiên, chỉ có vật chất ưu việt mới xứng nói chuyện tình cảm, mới có tư cách nói cái gì tôn sùng.

Vẫn đều là thiếu gia giàu có sinh ra đã ngậm thìa vàng, bọn họ vô luận ăn hay dùng thứ gì đều là tốt nhất, tiếp nhận cuộc sống nghèo khó ai cũng chịu không được, chỉ có trải qua khổ cực cùng quẫn bách, bọn họ mới có thể thành thật một chút, sẽ không hoang đường như vậy nữa, cho rằng tình cảm là hết thảy tính mạng, Tề Nhạc và Tề Chương rồi sẽ biết đến sự tàn khốc của xã hội, khắc sâu sự sự tàn nhẫn giữa người với người. Cho dù là người thân yêu, trong lúc quẫn bách cũng sẽ oán giận lẫn nhau, tình cảm thâm sâu cũng không vĩnh viễn chịu nổi, bọn họ sẽ hối hận tại sao lại muốn làm loại chuyện này,rồi bọn họ cũng sẽ tự tìm về.

Chỉ có phong tỏa tất cả các nguồn kinh tế của hai đứa, bọn chúng dựa vào một chút tiền mặt trên người sẽ không sống được bao lâu, lại tăng cường lùng bắt, vậy đoạn tình cảm cấm kỵ này cũng sẽ không tồn tại, bọn chúng cũng sẽ biết chuyện không phải đơn giản như vậy mới có thể nghe lời.

Gia tăng lùng bắt, hoàn toàn phong tỏa bọn chúng, sau khi đến bước đường cùng bọn chúng cũng sẽ thu liễm tính tình.

Chưa người nào có thể phản bác mệnh lệnh của Tề Hạo Nhiên, cho dù là con ông, cũng phải trung thành vô điều kiện.

“Trở mặt thành thù, cha con đuổi giết, như vậy rất phù hợp với truyện truyền kì của nhà giàu ngày xưa”

Tề Hạo Nhiên hung hăng nhìn vợ, Văn Như, lời châm chọc này nhưng thật ra rất có khả năng.

“Thành thật làm trọn vai người mẹ của cô đi, không nên có bộ dáng như người ngoài cuộc xem kịch vui, chớ quên, bọn chúng cũng là con của cô”

“Nhưng dọa người thì không phải tôi, là anh, thể diện của Tề Hạo Nhiên đều không thể giữ, thân phận, địa vị của anh đều đã bị up hiếp, tôi chỉ làm tốt việc nên làm là được”

Dường như không phải con nàng, Văn Như thản nhiên cười, nàng thật cao hứng nhìn biểu hiện ngày hôm nay của Tề Hạo Nhiên, đây cũng là ngày duy nhất có ý tứ trong suốt gần hai mươi năm nàng gả cho ông, con của ông và nàng, cha con trở mặt thành thù rồi, ông cũng có ngày hôm nay sao

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.