Rối Rắm

Chương 20: Thống khổ




Lúc cửa phòng tắm mở ra, bên trong có 2 người nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy ngoài cửa là ca ca của Tề Chương, trên người khoác một cái khăn tắm nhìn quanh quất xung quanh tìm Tề Chương.

“Tề Nhạc, bên này có vòi hoa sen, đến bên này đi”

Một người bắt chuyện với Tề Nhạc, Tề Nhạc cũng quen người này, thường xuyên đến đội bóng rổ, đều là những người trẻ tuổi nên rất dễ chơi với nhau.

Tề Nhạc gật đầu, trong lòng buồn bực, Tề Chương không phải tính ở trong này tắm rửa, tiến thêm một bước sao? Như thế nào không thấy hắn?

Hai người đang cùng nhau tắm rửa, không để ý đến Tề Nhạc muốn tắm ở đâu.

Cánh cửa bên cạnh đột nhiên mở ra, người bên trong vươn một tay, bắt được cánh tay Tề Nhạc kéo vào trong.

Tề Nhạc phát ra một tiếng kêu sợ hãi nho nhỏ, vừa bực mình vừa buồn cười, người này luôn thích hù dọa cậu.

Tề Chương kéo Tề Nhạc đến phòng tắm của hắn, đẩy Tề Nhạc dựa lưng vào cửa, hôn lên môi cậu, nóng bỏng.

Tề Nhạc trốn tránh, đánh vào bụng Tề Chương.

“Còn có người ở đây”

Tề Chương chưa từ bỏ ý định, vùi đầu vào cổ Tề Nhạc, tỉ mỉ gặm cắn. Tề Nhạc lo lắng, vểnh tai nghe ngóng âm thanh bên ngoài.

“Anh em bọn họ tình cảm thật tốt, ngay cả tắm rửa cũng phải cùng nhau.”

Tiếng nước dừng lại, nghe ngóng âm thanh, dường như bọn họ đã tắm rửa xong, đang nói chuyện với nhau.

Một người khác cũng đáp lời.

“Tôi nếu cũng có một người anh như vậy thì tốt rồi, nhìn bọn họ vui vẻ một chỗ, tôi thật sự hâm mộ. Đáng tiếc nhà tôi chỉ có một cô em gái điêu ngoa, mỗi ngày tranh điều khiển tivi cũng làm cho tôi đau đầu, nha đầu kia bị mẹ tôi dưỡng hư rồi”

“Chung quy so với con một tốt hơn, một người có đôi khi rất buồn chán, về nhà phải chơi một mình, vậy cảm giác rất cô đơn. Tôi nếu cưới vợ, cũng làm cho nàng sinh đôi”

Nam sinh kia cười to lên, hai người đánh đánh đẩy đẩy, Tề Chương cười, Tề Nhạc có chút trầm tư. Kỳ thật song sinh tất nhiên là tốt, nhưng bọn họ có chút đáng buồn rồi. Cùng nhau lớn lên, làm bạn với nhau, cùng nhau chơi đùa. Trong cuộc sống không thể thiếu một trong hai, bọn họ nếu muốn cùng một chỗ lâu dài thì đó là việc không được phép.

Bên ngoài truyền đến tiếng đóng cửa, tiếng nói Tề Chương vang lớn.

“Rõ ràng bắt quả tang đang nói chuyện chúng ta”

Tay Tề Chương bắt đầu thăm dò trên người Tề Nhạc, uh, gầy, thắt lưng thu nhỏ rồi, chỉ là một tuần không đo, anh như thế nào gầy nhanh như vậy?

“Ca, anh mấy ngày nay không ăn cơm sao? Ban đêm ngủ có đủ giấc không?”

Tề Nhạc vuốt mặt Tề Chương, thời khắc này, trong tình huống này là lúc bọn họ thân mật nhất, cách xa lễ giáo thế tục, chỉ có người yêu mến bên cạnh, quan tâm cậu. Tề Nhạc không oán không hối, cho dù bất cứ chuyện gì phát sinh sau này dẫn đến cả thế giới phản đối bọn họ, cậu cũng không hối hận yêu Tề Chương.

Gắt gao bám lấy nhau, ôm chặt lấy, tìm đôi môi người kia, hôn lên, không muốn tách ra, cho dù là hít thở không thông, cho dù là hô hấp khó khăn, chỉ cần có thể chết trong lòng đối phương cũng sẽ mỉm cười nhắm mắt.

Vuốt ve, đụng chạm, thân thể thanh xuân quấn cùng một chỗ, trên mặt cả hai đều là tươi cười vui vẻ. Khoái cảm thật lớn đánh sâu vào bọn họ. Tề Nhạc thét chói tai, phun ra trên tay Tề Chương, thân thể vô lực ngã vào lòng hắn. Tề Chương ôn nhu hôn môi cậu, đỡ cậu ngồi trên người mình, muốn cùng cậu thiếp xúc thân mật ở nơi sâu nhất.

Tề Nhạc nhắm chặt mắt, cậu không nhìn, cho dù trong không gian chỉ có hai người, cậu vẫn sợ hãi, sợ hãi nhìn thấy những ánh mắt cười nhạo trong tưởng tượng của mình. Bọn họ không có lý do để cùng một chỗ, bọn họ cùng một chỗ vốn là vi phạm đạo đức. Thân thể trầm luân, trái tim cũng trầm luân, quan niệm đạo đức trong tiềm thức bị sâu mọt, như một con rắn độc cắn xé trái tim cậu mỗi khi hai người thân mật. Bọn họ cùng một chỗ vốn dĩ là đối địch với cả thế giới, sự chống đối lớn đến mức không thể tưởng tượng được. Cảm giác tội lỗi này làm cho cậu sợ đến mức không dám mở mắt đối diện sự thật. Cho dù là đạo lý, cho dù là bị người thóa mạ, cậu cùng Tề Chương yêu nhau, cũng vô oán vô hối.

Tề Chương hôn lên cổ Tề Nhạc, vuốt ve lưng cậu, đỡ thắt lưng cậu, chậm rãi tiến vào.

Đau đớn, Tề Nhạc cắn môi, trong lòng thầm nghĩ càng đau đớn hơn một chút, đau nhiều một chút, thật đau sẽ giúp cậu nhớ kỹ sự tiếp xúc thân thể, quên đi những ý niệm cảnh báo trong đầu.

Vô sỉ! Dơ bẩn! Biến thái! Đạo lý!

Tề Nhạc cảm giác tiếng đời trách cứ bao trùm lấy cậu. Không phải, không phải, bọn họ yêu nhau, bọn họ chỉ là gần nhau, cùng một chỗ, là quá phận sao? Bọn họ mới là tương liên, bọn họ cùng một chỗ chỉ là chuyện của hai người bọn họ, tại sao sẽ có vô số người trách cứ, cười nhạo? Bọn họ không có sai, chỉ là yêu một người, tại sao gánh nặng trên lưng lại nhiều hơn người khác? Vì thống khổ này, cười cợt này, mà không dám phô bày tình cảm trước mặt mọi người, chỉ có thể lén lút trong bóng tối. Cậu muốn cùng Tề Chương đứng chung một chỗ, muốn cùng hắn cùng nhau tuyên bố bọn họ yêu nhau.

Chỉ cần bị người khác biết, bọn họ nhất định phải chết.

Đau đớn, sợ hãi, lo lắng bị đưa ra ánh sáng, vừa lại không cam lòng ủy khuất, bọn họ chỉ có thể ôm nhau như vậy. Mâu thuẫn, nội tâm không biết giãy dụa trong bao lâu, chỉ có thể trong bóng tối vô vọng hưởng thụ chút tình cảm vui vẻ, làm cho đau đớn nhiều hơn, để chứng minh giờ phút này, bọn họ chính là tương thông.

Một giây trước khi hôn mê, nước mắt Tề Nhạc chảy xuống.

Tề Chương tẩy sạch sẽ thân thể Tề Nhạc, cậu hôn mê rồi, có lẽ nhiệt khí trong phòng tắm quá lớn, có lẽ anh chịu không được tình cảm mãnh liệt, té xỉu rồi. Anh nhắm mắt lại như vậy, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra, cho dù là hôn mê bất tỉnh vẫn rơi lệ không ngừng.

Tề Chương ôn nhu hôn lên gương mặt Tề Nhạc, hôn lên đôi môi cánh hoa, ôm cậu trở lại ký túc xá, đặt trên giường lớn. Sau khi đắp chăn, nước mắt lại theo khóe mắt chảy xuống thấm ướt chăn, tại sao phải bi thương như thế? Cùng Tề Chương một chỗ, Tề Nhạc lưng đeo áp lực rất nặng, luôn hành hạ thần kinh yếu ớt của cậu.

Mặc dù đây là không đúng, nhưng những lễ giáo truyền thống lâu đời của các người cũng đúng sao? Bọn tôi yêu nhau, không quan hệ tới bất luận kẻ nào, bọn tôi cũng không sinh ra những đứa trẻ dị dạng, chỉ là tình cảm đơn thuần của hai người, cũng không được sao?

Bọn họ từ khi sinh ra đã tương thông, trái tim bọn họ vốn dĩ là cùng một chỗ, có thể cảm giác được ý nghĩ chân thật của đối phương. Tâm linh cảm ứng mãnh liệt, hai người nương tựa vào nhau lớn lên, trong một gia đình lạnh lùng thiếu thốn tình thân, bọn họ dìu dắt nhau, cho nhau tình thương, chính bởi vì xác định đối phương mới là người thích hợp nhất với mình bọn họ mới đi đến cùng nhau, chẳng lẽ như vậy cũng sai sao?

Tại sao không giải thoát cho bọn họ một chút, một chút bao dung, chỉ cần chuyện này bị người khác biết, bọn họ sẽ bị thiên cổ bêu danh, đủ loại mắng chửi không thể chịu nổi đều gắn lên người bọn họ. Bây giờ Tề Nhạc yếu ớt không chịu nổi một kích, vạn nhất ngày đó đến thật sự, Tề Nhạc có thể gánh chịu được sao?

Một tình yêu đơn giản, một cuộc sống đơn giản, cuộc sống chỉ có vui sướng, còn đến bao nữa mới có thể? Có phải sau khi ra nước ngoài mới có thể thoát ly tư tưởng phong kiến của quốc gia hay không? Có phải đến nơi không người mới có thể có cuộc sống an ổn? Trên đời này, có một chỗ sẽ dung nạp hai người sao?

Tương lai vô vọng, nhìn không thấy một tia sáng tiền đồ, Tề Chương cùng Tề Nhạc một chỗ, thật sự khổ cực, nhưng thật sự không hối hận. Chỉ thầm muốn Tề Nhạc không đau thương như vậy, nhìn Tề Nhạc lặng lẽ khóc, trái tim Tề Chương cũng đau theo.

Bạn cùng phòng hôm nay sẽ không trở về, bọn họ muốn cuồng hoan, nhất định đi cả đêm, để cho Tề Nhạc ở lại trên giường hắn, bọn họ vừa có vài ngày không ngủ cùng rồi, không có đối phương bên người, ai cũng không nỡ ngủ.

Tề Chương ôm Tề Nhạc trên giường, Tề Nhạc tựa hồ có chút thanh tỉnh, hơi mở mắt nhìn khuôn mặt tương tự chính mình, ôn nhu tươi cười, nhích vào lòng hắn, nửa mê nửa tỉnh.

Tề Chương cẩn thận không đè lên người Tề Nhạc, sợ rằng thân thể cậu vẫn còn đau. May mà cậu đã thích ứng, sẽ không giống mấy lần đầu, Tề Nhạc sẽ nóng sốt rần rần, hại hắn không dám tiến thêm một bước, chỉ có thể đụng chạm rất nhỏ.

“Không thể thô bạo, đau chết mất”

Tề chương hôn nhẹ lên trán Tề Nhạc, nhỏ giọng bên tai.

“Chúng ta đều đang độ tuổi dễ xúc động, khó kiềm chế, ca ca không nghĩ đến em sao? Em mỗi ngày đều tưởng niệm anh, nhớ anh, nghĩ anh có phải hay không đang nhớ em?”

Tề Nhạc đánh hắn một quyền, cúi đầu cười trong lòng Tề Chương.

“Nhớ em hả? Nhớ em có phải hay không đang quyến rũ nữ sinh ngây thơ nào đó”

“Em thấy Mộc Tình thật ra rất để tâm đến anh, em có chút không thích nữ sinh đó, con một đều ngang ngược, bọn họ cho mình là độc tôn từ lâu rồi, em lo lắng sau khi nàng thích anh, sẽ không cho phép chúng ta gần nhau”

“Người ngồi cùng bàn thôi, em đừng nghĩ nhiều. Công chúa này yêu cầu rất cao ở vương tử của nàng, anh không phải là vương tử cửa nàng”

Tề Chương hôn lên khóe môi Tề Nhạc.

“ Anh là vương tử của em, người của em, em tuyệt đối không cho nàng thích anh”

Tề Chương tâm lý trẻ con muốn giữ lấy đồ của mình, Tề Nhạc sờ sờ đầu Tề Chương an ủi hắn, thiếu điều còn nói “Ngoan, không nên náo loạn” Tề Chương thật ra lại được trấn an, xoa bóp lưng cho Tề Nhạc, cúi đầu dỗ Tề Nhạc ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.