Rối Rắm

Chương 18: Trận bóng




Trận bóng.

Học luật pháp mọi người rất nhanh không còn tỉnh táo, ngồi trên giảng đường, nghe thầy giáo chậm rãi giảng luật quốc tế, tâm tư Tề Nhạc bay đến bên người Tề Chương. Hôm nay Tề Chương có một trận bóng, hắn nói muốn ghi 30 điểm, tên tiểu tử thối này, cho tới bây giờ tính cách cũng không biết khiêm tốn một chút, rất hoang đường.

Ngồi bên cạnh là một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, đáng yêu. Từ lúc Tề Nhạc bắt đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nàng đã chú ý tới cậu, nếu không có người nói Tề Chương vốn là anh em song sinh với Tề Nhạc, thật sự không thể tin, người này cùng nhân vật gây sóng gió trong trường kia là người chí thân. Cá tính hoàn toàn không giống nhau, cho dù tướng mạo có chút giống, nhưng điểm khác biệt bây giờ vẫn rất lớn.

Giáo viên trên bục giảng gọi Tề Nhạc, muốn cậu trả lời vấn đề.

Tề Nhạc có chút không biết làm sao, tâm tư cậu từ lâu đã chạy đi, thầy giáo này vốn nổi tiếng khó chơi, bị ông nhắm phải rất khó thoát thân. Cậu vẫn luôn là đứa trẻ nhu thuận, chưa bao giờ phát sinh xung đột với giáo viên, cũng chưa bị gọi vào phòng làm việc bao giờ. Hôm nay xảy ra chuyện xấu rồi, thầy giáo gọi cậu trả lời vấn đề, cậu dĩ nhiên không biết thầy hỏi vấn đề gì?

Cô gái ngồi bên cạnh dùng bút ghi ra đáp án, lúc thầy giáo không phát hiện nhỏ giọng nói với Tề Nhạc.

“Dựa theo cái này mà đọc”

Tề Nhạc viên mãn trả lời vấn đề của thầy giáo, ông lộ ra ánh mắt kỳ quái nhìn cậu.

“Đừng tưởng rằng vào trường với thành tích rất cao sẽ được ưu đãi đặc biệt, sinh viên ưu tú đặc biệt cũng không có quyền lợi này, ngồi xuống hảo hảo nghe giảng”

Tề Nhạc đỏ mặt lên, lúc ngồi xuống tươi cười cảm kích người kia, cô gái ngồi bên cạnh cũng cười lại, so với cậu còn cười sáng lạn hơn.

Sau khi hết giờ, Tề Nhạc mời nàng uống nước trái cây, cô gái cũng không chút khách khí ngồi bên cạnh cậu, cùng nhau tựa vào ban công. Ánh mắt Tề Nhạc nhìn về xa xăm, nơi có người nào đó đang ở trên sân bóng rổ, hôm nay là ngày thi đấu trận bóng. Nếu không phải còn có lớp, cậu nhất định đến tận nơi ủng hộ Tề Chương.

“Tôi là Mộc Tình, tôi nghe cha nói, cậu là công tử Tề thị, doanh nghiệp lớn nhất cả nước. Thật cao hứng gặp được con của Tề bá bá”

Tề Nhạc nghĩ một chút, cậu biết Mộc Tình này, cha nàng chính là kinh doanh địa ốc, ông chủ Mộc chỉ có một người con gái, vốn là viên minh châu, mặc dù biết trong trường này, người nào cũng không phú thì quý, nhưng gặp người thực lực tương đương, thật đúng là cơ hội tốt.

“Tề Chương hôm nay có trận đấu, cậu không tìm tới sao?”

Mộc Tình nhìn Tề Nhạc, ánh mắt cậu vẫn đăm đăm nhìn ngoài cửa sổ, cho dù cùng nàng nói chuyện, nhưng có chút không yên lòng. Nàng vốn là con một, đối phương có tình cảm anh em đầy đủ, nàng rất hâm mộ. Nếu nàng cũng có tỷ tỷ song sinh thì tốt rồi.

“Có người sẽ thay tôi quay lại trận bóng, cho dù hôm nay tôi không có mặt, cậu ấy cũng biết tôi ủng hộ cậu ấy”

Tề Chương sẽ ghi hình lại mỗi trận bóng, đưa cho cậu xem, nói là muốn cậu học tập kỹ thuật chơi bóng đặc sắc của hắn, muốn cậu tăng cường rèn luyện, thân thể cường tráng giống hắn. Đáng tiếc, cậu mỗi lần xem chỉ biết cảm phục kỹ thuật của Tề Chương, không có thử làm một lần.

Mộc Tình chớp mắt, kéo Tề Nhạc chạy xuống dưới lầu, trốn thoát.

“Tôi không chờ được nữa, muốn nhìn trận đấu bóng rổ đặc sắc của Tề Chương, chúng ta cùng đi đi”

“Chúng ta còn lớp, không thể trốn học được?”

“Bà cô già xử nữ dạy quốc văn, trốn một buổi cũng không có việc gì đâu, đi thôi, bỏ qua trận đấu đặc sắc này rất đáng tiếc”

Mộc Tình dứt khoát quyết định, gắt gao lôi kéo tay Tề Nhạc không buông, Tề Nhạc cũng không có biện pháp. Hơn nữa, cậu cũng rất muốn xem trận đấu của Tề Chương một chút. Nghe Tề Chương nói, trận đấu hôm nay rất mấu chốt, chỉ cần thắng trận này, bọn họ sẽ vào vòng trong, thi đấu giành giải nhất. Tề Chương vốn là thành viên chủ lực, động tác bay người ném bóng rất đẹp, nhìn cậu chạy trên sân bóng rổ, nhảy lấy đà, trái tim cậu cũng bay theo Tề Chương tận hưởng niềm vui sướng của trận đấu, Tề Chương thích chém giết, Tề Chương khiến cho nhiệt huyết của cậu sôi trào.

Tề Chương từng nói, chỉ cần nhìn thấy Tề Nhạc ngoài sân, hắn sẽ sinh khí tràn trề, cho dù là trận đấu khó khăn, hắn cũng tự tin giành phần thắng, ca ca chính là thần may mắn của hắn, là suối nguồn sức mạnh của hắn. Tề Nhạc từng chê cười hắn khoa trương, nhưng chỉ cần cậu có mặt, Tề Chương sẽ không thua trận nào, bên cạnh những người yêu bóng rổ cùng nhau hoan hô, cùng nhau vỗ tay, cùng nhau hưởng thụ khoái cảm chiến thắng, Tề Chương sẽ nhấc bổng cậu lên, sau đó gắt gao ôm cậu như tuyên bố với mọi người cậu là ca ca của hắn, đem huy chương đeo trước ngực Tề Nhạc cảm giác giống như cậu cũng tham gia trận đấu, bọn họ cùng nhau giành thắng lợi, cùng nhau vui vẻ, cùng nhau hưởng thụ niềm vui sướng này.

Lúc vào đến sân bóng, Tề Nhạc đến máy bán nước tự động mua một chai nước, cầm trong tay nhưng không có uống.

Sân bóng sôi trào, rất nhiều người tụ tập ở nơi này, một tiếng rồi một tiếng hoan hô lớn hơn, làm cho sân bóng rổ rất náo nhiệt, thiếu chút nữa bị xô đẩy ra ngoài, Mộc Tình kéo Tề Nhạc thật lâu mới có thể lên phía trước.

Tề Chương cầm bóng chạy trước, chuẩn bị muốn nhảy lên rổ ném bóng.

“Ba điểm!”

Mộc Tình rất kích động lớn tiếng kêu to, Tề Nhạc gắt gao nhìn chằm chằm Tề Chương, cố gắng lên, nhảy cao lên, ném bóng, ghi điểm tuyệt đối. Đây là lúc Tề Chương đẹp trai nhất, cậu chờ mong trận đấu đặc sắc nhất của Tề Chương.

Đột nhiên, phía sau Tề Chương xuất hiện một nam sinh cao to, so với Tề Chương còn cao hơn, nhảy lên, một cú bật, đánh rớt bóng trong tay Tề Chương, lúc cánh tay lùi về, khủyu tay đánh trúng má trái Tề Chương, Tề Chương tránh không được, té xuống.

“Chương!”

Tề Nhạc cảm thấy ngực mình đau nhức, đau quá, y cảm thấy được sau lưng cũng có cảm giác đau đớn, nhất định là Tề Chương bị ngã đến đau lưng, giữa bọn họ có cảm ứng tâm giao, Tề Chương đau, thần kinh y cũng tương giao, đau đớn cùng nhau.

Tề Nhạc bước từng bước về phía trước, muốn vọt ra sân xem Tề Chương một chút, hắn nhất định rất đau đớn, rơi nghiêm trọng như vậy, xương sống không có việc gì đi? Tề Chương tại sao nằm yên ở đó không nhanh đứng lên, chẳng lẽ té đến trọng thương rồi sao? Tề Nhạc lòng nóng như lửa đốt, muốn đi tới xem một chút, nhưng đám đông đang loạn, trong trận đấu cũng có quy định nghiêm minh, người ngoài không được phép vào sân. Cậu chỉ có thể đứng ở nơi này khô lòng sốt ruột.

Đám người bị kích động rồi, có người bắt đầu mắng chửi, nói người cao to kia cố ý đả thương người, nhất định phải phạt thua trận, muốn cậu ta xin lỗi Tề Chương, người kia ác ý đả thương Tề Chương, tại địa bàn bọn họ còn muốn làm ra chuyện tình hạ đẳng này sao? Cậu ta là lưu manh bóng rổ.

Người cổ vũ của đối phương cũng chửi lại, người hâm mộ bắt đầu triển khai một trận đại chiến miệng lưỡi, có mấy người xúc động xô đẩy, nhìn tình hình thì trận bóng có thể không thể chơi tiếp, muốn đánh nhau đi.

Đồng đội đỡ Tề Chương về khu vực nghỉ ngơi, Tề Nhạc cũng không quan tâm Mộc Tình, đẩy ra rất nhiều người đến nơi ngồi nghỉ của Tề Chương. Trên má trái áp một chiếc khăn lông, mồ hôi theo đầu ngón tay nhỏ giọt giọt, Tề Nhạc nhìn thấy đau lòng. Tề Chương làm việc gì đều xuất ra toàn lực, nhìn hắn đem bản thân thành như vậy, bị thương không nói, thân thể cũng sẽ đau đớn nghiêm trọng, sao không chịu hảo hảo yêu quý chính mình?

Trần Nhất Minh là quản lý đội bóng, nhìn Tề Nhạc đứng một bên giống như nhìn thấy cứu tinh.

“Tề chương, anh cậu tới, cậu còn có thể kiên trì sao? Thật sự không được, tôi và anh cậu phải tống cậu đến phòng y tế”

Tề Chương xoát một tiếng vứt khăn lông xuống, Tề Nhạc muốn răn dạy hắn, nhưng không đành lòng, nhìn khuôn mặt sưng đỏ, tất cả răn dạy cũng biến thành lo lắng.

“Ca? Anh hôm nay không phải có lớp sao?”

“Anh không thể nhìn bộ dáng em chơi bóng rổ được hả? Thật sự là chật vật”

Đưa chai nước trong tay cho Tề Chương, cầm khăn lông lau mồ hôi trên mặt hắn, nhẹ nhàng ấn xuống chỗ bị sưng đỏ trên mặt, Tề Chương đau đớn đến nhe răng nhếch miệng, thở ra như xé gió.

“Ca, đau đấy, đau, nhẹ một chút”

“Không có đụng tới hai mắt đi, có muốn đi bệnh viện xem một chút hay không?”

“Không có việc gì, chỉ cần anh đứng bên cạnh em, xem em chơi bóng rổ, em nhất định kiên trì đến hết trận hôm nay, còn có thể có thắng áp đảo, mẹ kiếp, có dũng khí đụng em, em muốn cho nó ăn không xong, chạy không được”

“Đã như vậy rồi, còn có thể đấu tiếp sao?”

Tề Nhạc thật không ngờ Tề Chương vốn là càng bị phong tỏa càng dũng mãnh, chí chiến đấu càng cao, giống như bò mộng phẫn nộ, toàn thân ngập tràn nhiệt huyết.

Một khắc sau khi bị đụng, đầu hắn choáng váng, phía sau lưng cũng rất đau, nhưng nhìn thấy ánh mắt lo lắng của ca ca, còn được ca ca vuốt ve, hắn đã không còn bất kỳ cảm giác đau đớn nào nữa. Hắn tuyệt đối sẽ không mất thể diện trước mặt ca ca, hắn sẽ biểu hiện thật tốt, làm cho anh nhìn thấy bộ dáng rong ruổi chiến trường của hắn, ca ca sẽ rất yên tâm về hắn. Chính là dựa vào thứ nhiệt tình này, cái gì cũng không sao cả, ý chí dũng mãnh xông lên, thủ vững tình cảm bọn họ.

“Đến, Nhạc, ôm em một cái, cho em dũng khí, em nhất định phải thắng trận đấu này”

Tề Nhạc là thần may mắn của Tề Chương, hắn tin tưởng có anh ở đây, hắn sẽ tràn ngập sức lực.

Tề Nhạc không có ý này, đây là làm trò trước mặt nhiều người, bọn họ làm sao có thể ôm nhau?

Trần Nhất Minh đẩy Tề Nhạc.

“Vui lên một chút làm cho cậu ta tích cực lên, người này luyến huynh rất nghiêm trọng”

Tề Chương ôm chặt ca ca, Tề Nhạc vỗ vỗ lưng hắn.

“Nhạc, em sẽ không trưng mặt xấu ra trước mặt anh, xem em thần dũng như thế nào, chỉ cần có anh bên em, em sẽ tràn ngập sức mạnh, anh cho em hôn môi, em sẽ thắng tuyệt đối, làm cho cái tên ngu kia chết dưới tay em, cho anh xem một chút người anh yêu tài năng hơn người cỡ nào”

Tề Nhạc mặt đỏ lên, lúc cậu nghiêng đầu, đôi môi cánh hoa xẹt qua cổ Tề Chương, này là lần đầu bọn họ thân mật trước công chúng, hy vọng sẽ không bị phát hiện.

Tề Chương giống như được tiêm thuốc kích thích, so với lúc trước còn hưng phấn hơn, bắt chuyện đồng đội, ngừoi xem nhất định phải coi trọng bọn họ một chút, bọn họ là thần dũng vô địch. Tề Nhạc cười thản nhiên nhìn Tề Chương, nhìn hắn cao hứng như vậy, cậu cũng cao hứng.

“Tề Chương, thật hy vọng em vĩnh viễn vui vẻ như vậy”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.