Rỉ Sắt

Chương 56




Tiếng mắng chửi đầy giận dữ ấy như một tiếng sét đánh rền vang cả tòa nhà.

Trần Kiến Lương nghe những lời điên rồ đó, trong lòng tức thì cũng giận run lên. Thế nhưng bởi vì vẫn còn cố kỵ thân phận cả hai bên nên mới kìm nén không bộc phát ra. Ông lại tiếp tục khuyên răn, “Mẹ Chu Đào, chúng ta quay lại văn phòng rồi có gì cùng bàn bạc nói chuyện. Ở đây là khu lớp học, các em học sinh còn đang thi, đừng làm ảnh hưởng.” Vừa nói vừa nhìn sang bố Chu Đào nãy giờ vẫn chỉ đứng im lặng bên cạnh, hỏi, “Anh bảo như vậy có phải không?”

Bố Chu Đào không có khí thế bén nhọn hùng hổ như mẹ Chu Đào. Thậm chí, Trần Kiến Lương chỉ vừa nhìn một cái thôi, ông ta cũng đã vội né tránh ánh mắt nhìn đi chỗ khác.

Mẹ Chu vẫn chẳng nguôi ngoai, cười khẩy một cái rồi lôi một cuốn nhật kí cũ mèm ra khỏi tú, quăng ra trước mặt mọi người, “Sao phải vào phòng làm việc, nói ở đây thì đã làm sao?” Nói rồi còn cố tình nâng tông giọng lên cao hớn lúc trước, dùng âm lượng cho người đứng trên nóc nhà cũng có thể nghe được.

“X trung các người dám tuyển người như thế về, sao hả, giờ xảy ra chuyện thì không dám nhận nữa à?! Nói cho các người biết tôi có chứng cứ rành rành đây! Thằng súc sinh này muốn dụ dỗ con trai tôi…” Mẹ Chu nói đến đây giọng lại nghẹn ngào như khóc. “Con tôi, Chu Đào nhà tôi đã sắp khỏe lại rồi, tới chọc vào nó để làm gì chứ! Không phải biến thái thì là gì? Chuyện này mà các người không làm cho ra nhẽ với tôi, càng sợ tai tiếng tôi sẽ càng làm lớn cho tất cả cùng biết!”

Trần Kiến Lương thấy bà ta đã hoàn toàn mất lí trí như thế thì biết chuyện hôm nay không thể dĩ hòa vi quý được rồi. Lúc ngồi trong văn phòng thì lịch sự nhỏ nhẹ, ra tới đây đột nhiên lại lớn tiếng chợ búa là biết rõ ràng không có thái độ hợp tác giải quyết. Đối với thái độ nghênh ngàng ồn ào khiến cho tình hình càng thêm rối loạn của bà ta, bất kể cô Khương, chủ nhiệm Trần khuyên can thế nào cũng không được, cuối cùng Trần Kiến Lương chỉ đành bất đắc dĩ đề nghị báo cảnh sát, lúc ấy mẹ Chu Đào mới chịu thôi. Bà ta nhặt cuốn nhật kí bị mình ném trên đất lên, hừ mũi khinh miệt rồi bỏ đi.

Gia đình nhà đó đột nhiên xông đến rồi cùng đột ngột rời đi y như vậy. Trần Kiến Lương thậm chí ban đầu cũng không rõ sao bố mẹ họ Chu lại tới đây chẳng báo trước tiếng nào, có việc gì. Vốn tưởng rằng họ muốn bàn bạc với phía nhà trường về vấn đề bồi thường, nhưng cuối cùng ngoại trừ công khai thóa mạ chửi bới Lâm An thì mẹ Chu không làm gì nữa. Mà khi bảo rằng để cảnh sát  Chu mẫu từ đầu tới đuôi trừ nhục mạ nhằm vào Lâm An ở ngoài, những khác một mực không có nói, mà khi mình nói để mời cảnh sát phối hợp điều tra cho rõ ràng thì bà ta liền câm như hến. Đến nửa chữ cũng không nhả thêm, bỏ đi thẳng một mạch.

Đối mặt với “trò hề” ập đến như gió bão sấm sét vừa rồi, Trần Kiến Lương cũng khá suy nghĩ, song vẫn nhắc mấy giáo viên vừa tò mò ngó xem quay về lớp. Đoạn, ông mới quay sang Lâm An nãy giờ vẫn im lặng không nói câu nào, khóe miệng hơi nhếch lên như muốn nói gì đó, do dự một lúc lại thôi. Cuối cùng chỉ bảo, “Thầy Lâm, thầy cũng cứ về phòng trông thi đi đã.”

Lâm An nhìn mãi về phía cầu thang, lâu sau mới gật đầu, sắc mặt tái nhợt, vẫn không nói không rằng xoay người đi về đầu kia hành lang.

Giây phút cửa phòng học mở ra, Lâm An cảm nhận được mấy chục con mắt của cả học sinh trong lớp và giáo viên trông thi cùng đồng loạt bắn về phía mình. Anh luống cuống đảo mắt nhìn quanh một lượt, đúng như dự đoán nhận lại vô số ánh nhìn hoặc là tò mò, soi mói, dò xét, hoặc là khó nói nên lời. Mỗi một ánh nhìn đều như kim châm cắm đầy trên lưng anh, rồi lại như một mũi tên vô hình xuyên thủng qua anh chẳng hề nương tay. Thoáng cái đã khiến tay chân anh cứng ngắc, lạnh toát.

Đoạn băng của bài thi nghe môn tiếng Anh vang lên, hơn phân nửa sự chú ý trên người anh cũng được dời đi. Nhưng Lâm An đứng trên bục giảng lại cảm thấy tiếng của đoạn băng đang chạy chẳng vang dội bằng tiếng mắng chửi của mẹ Chu trên hành lang ban nãy. Tim anh đập nhanh bất thường, máu trong người chưa bao giờ sục sôi đến thế. Anh có dự cảm rằng chuyện “ngoài ý muốn” chiều hôm nay sẽ không dừng ở đây. Có khi tệ hơn, đây mới chỉ là màn dạo đầu mà thôi.

Quả nhiên, dự cảm không lành của Lâm An và lo lắng trong lòng Trần Kiến Lương đã được chứng thực ngay tối hôm đó.

Buổi tối, gần 8 giờ, Lâm An vừa tắm xong, ra khỏi phòng vệ sinh, như thường lệ ngồi trước bàn làm việc trong phòng ngủ bắt đầu chuẩn bị soạn bài cho ngày mai. Ấy vậy mà việc soạn bài hôm nay sao mà khó khăn bội phần. Chuyện xảy ra trên hành lang lớp học hồi chiều cứ luẩn quẩn mãi trong đầu. Lời mắng chửi nhiếc móc của mẹ Chu Đào cứ như một thứ bùa chú nguyền rủa, khiến lòng người cứ thấp thỏm, tràn đầy kinh hãi không thôi.

Đúng lúc đó Phùng Bình gọi điện tới.

Giọng cô gái run rẩy sợ hãi, không khác mấy so với buổi sáng cái ngày Chu Đào gặp chuyện không may.

Cô run run hỏi trong điện thoại, “Thầy Lâm… anh, anh đã thấy trên diễn đàn trường chưa?”

Lâm An nhận ra vẻ khác thường của đối phương, cảm giác nghi hoặc và bất an lại một lần nữa cuộn lên trong lồng ngực. Tuy vậy anh vẫn cố hết sức giữ sự trấn tĩnh, nhẹ giọng hỏi lại, “Tôi chưa. Sao thế?”

Đột nhiên Phùng Bình lại không nói nữa. Một lúc sau mới ấp a ấp úng, “…Thầy lên xem mau đi… Trên diễn đàn đột nhiên toàn bài đăng nói về thầy… Tốt, tốt nhất là giờ liên lạc với quản trị viên của diễn đàn. Em vừa gọi cho chủ nhiệm Trần, nhưng chủ nhiệm không nghe máy…”

Giọng Phùng Bình càng nói càng nhỏ, càng về cuối lại càng lí nhí như nói qua kẽ răng, nghe không nổi.

Lâm An lập tức đứng dậy, mở máy tính đặt ở đầu còn lại của bàn làm việc lên. Chưa kịp trả lời, đầu dây bên kia đã cúp máy.

Anh cau mày nhìn màn hình điện thoại, nhưng rồi cũng để qua một bên, sau đó chăm chú nhìn máy tính khởi động.

Chờ phải đến cả phút, tim Lâm An đập càng lúc càng nhanh. Các loại hiển thị khởi động và thông báo không ngừng nhấp nhánh trên màn hình, như một quả bom hẹn giờ chực chờ nổ tung. Anh mở to mắt không chớp, khom người cầm chuột, thậm chí chẳng buồn kéo lấy cái ghế đặt ngay bên cạnh để mà ngồi xuống nữa — chờ mãi cũng nghe thấy âm thanh khởi động hoàn tất của hệ thống, trên màn hình hiện ra hình nền màu xanh.

Tay Lâm An để sát mép bàn nên không di chuột được, theo bản năng nhấc chuột lên xuống để tìm cho ra vị trí, rồi lập tức nhấn vào biểu tượng trình duyệt web, nhập địa chỉ của diễn đàn X trung.

Trang web loáng cái đã hiện ra. Máu toàn thân Lâm An cũng thoáng cái như đóng băng.

Ngoài bài đăng về quy tắc và phương châm hoạt động của diễn đàn X trung được ghim lên đầu cùng một vài lưu ý quan trọng của diễn đàn, đập vào mắt là một bài đăng với tiêu đề “Đầu đuôi sự việc và thủ đoạn của sinh viên tốt nghiệp xuất sắc khóa 94 đại học X Lâm An”, chễm chệ ở hàng đầu tiên.

Nội dung bài đăng dùng giọng của ‘người trong cuộc’ tự thuật lại, miêu tả cặn kẽ bê bối chấn động một thời của X đại cách đây 12 năm của hội trưởng sinh viên khóa trên và đàn em khóa dưới, còn đính kèm cả hình ảnh hồ sơ ghi chép và thông tin đầy đủ.

Trong ảnh là một chàng trai vẻ ngoài thanh tú, cười lên thoáng có cảm giác ngượng ngùng của thiếu niên, mặt mũi sáng ngời, chẳng khác anh của hiện tại là mấy. Điểm khác biệt duy nhất chính là cảm giác non nớt ngây thơ vẫn còn vương trên người thiếu niên còn trẻ trong ảnh mà thôi.

Lâm An nhìn chằm chằm gương mặt trên màn hình, thoắt cái như vừa bị ai lôi ngược về những ngày tháng tăm tối ngột ngạt không được thấy ánh sáng mặt trời năm ấy.

Phản hồi bên dưới tăng chóng mặt. Trong đủ loại phản hồi, thậm chí chẳng thiếu học sinh ngoài trường tò mò vào xem, nhiệt tình bàn tán với nhau. Thậm chí kéo xuống nữa còn thấy vài dòng bình luận suy đoán chẳng biết là vô tình hay cố ý móc nối chuyện cũ với trận đại náo của mẹ Chu xảy ra hồi chiều trên hành lang lớp học trong giờ thi môn Tiếng Anh. Bàn qua bàn lại, truyền lên truyền xuống, tin đồn từ khóa nọ đồn tới khóa kia, cuối cùng cũng như bị ai vô tình để lộ ra.

— Ui mọi người nghe chưa? Tôi thấy bảo là ban đầu thầy Lâm dùng quan hệ để vào trường đấy. Vốn dĩ ổng là giáo viên một trường rách dưới huyện thôi, chả là cái đinh gì so với X trung.

— Tin tức của lầu trên cũ mốc ra rồi, tôi nsoi nghe cái mới nè. Nghe nói ông Lâm này hồi ở trường huyện cũng mập mờ với học sinh á, còn thường động tay động chân với học sinh nam (chú ý là học sinh nam nhá!) không biết là thật hay giả nữa, ai ở lớp số 7 đứng ra xác thực cái coi?

—Tụi lớp 7 chắc không thò đầu ra đâu. Bình thường chẳng phải lúc nào cũng vênh váo vì thầy Lâm lớp chúng nó à… Tôi có đứa bạn tiểu học ở lớp 7 nè, ngày nào cũng lải nhải bên tai là thầy chủ nhiệm lớp nó dịu dàng lắm tốt lắm tốt vừa, kết quả thì chiều hôm bị mẹ XX (nghe lời ban lãnh đạo, tôn trọng người chết, dùng tên kí hiệu nha) đến trường làm ầm ĩ một  trận, bạn tôi cũng sợ đến choáng váng luôn rồi. Trên đường về còn không ngừng bảo bà kia tung tin đồn nhảm đó… Haiz.

— Các bác, quay về chủ đề chính được không? Không phải ở trên có người thắc mắc chỗ tài liệu này là thật hay giả hả? Tôi vừa kéo ba tôi vào xem nè, ổng bảo trông cũng quen lắm á. Với lại ba tôi cũng cũng tốt nghiệp X đại nha, còn bảo là chữ trên tài liệu này quen lắm, có khi là thầy dạy ổng hồi đó á… Cho nên là… không cần phải nói thêm nữa ha…

Phần bình luận vẫn tiếp tục không ngừng tăng lên.

Lâm An cứng đơ người nhìn màn hình không rời mắt, đọc những bình luận dưới bài đăng một cách máy móc, hết cái này đến cái khác, cho tới khi cả người cũng như chết lặng đi, vẻ kinh ngạc và sợ hãi trên mặt lúc đầu giờ cũng đã phai thành nét mặt vô cảm.

— Haha, cảm thấy hôm nay lên mạng thế là đủ rồi, X trung của mấy người mục nát quá nhỉ? Cái loại có tiền án thế này mà cũng dám tuyển vào… Mà X đại cũng ghê gớm ha, loại bại hoại này mà cũng cho tốt nghiệp nữa. Phải trực tiếp khai trừ mới đúng. Tôi còn đang tính năm sau quyết tâm thi vào đó mà giờ thấy hơi lung lay rồi…

Sau khi bấm xem trang tiếp theo, kéo thanh cuộn tới cuối cùng, đọc từng câu từng chữ trong phản hồi cuối cùng đó xem, ngón trỏ lại vô thức bấm nút tải lại. Thế nhưng sau đó, bài đăng nhộn nhịp bất thường kia đột nhiên trống trơn, chỉ có một hộp thông báo hiện lên, Bài đăng đã bị xóa.

Anh yên lặng nhìn trang web tự động quay trở về trang chủ diễn đàn, tay vẫn không kiểm soát được mà bấm nút tải lại liên tục xem có bài đăng nào mới không. Như thể chỉ có bằng cách ấy, anh mới che dấu được lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi lạnh và ngón tay run bần bật của mình.

Đầu trang chủ của diễn đàn chẳng bao lâu sau đã có một bài đăng cảnh cáo, nội dung là về việc người tạo bài đăng ban nãy và rất nhiều người vào phản hồi đều mới tạo tài khoản chiều hoặc tối cùng ngày, khi tạo tài khoản cũng không điền tên lớp hay khóa học và nhiều thông tin cá nhân khác đều bị bỏ trống. Thông báo này thể hiện rằng, chính những tài khoản này đã tự ý đăng tải các thông tin chưa được kiểm chứng, và có những phát ngôn ảnh hưởng tới hình tượng của trường, lừa dối học sinh và sinh viên trong trường. Đồng thời, bài thông báo cũng nghiêm túc thay mặt nhà trường cảnh cáo, nếu sau đây còn có người đăng tin đồn thất thiệt về giáo viên hay cán bộ trong trường thay vì báo cáo trực tiếp lên ban lãnh đạo, nhất định sẽ tra danh tính để phân xử theo pháp luật và nội quy.

Vậy là một cuộc giông tố phong ba ào ạt ập tới, nửa tiếng sau đã bị nhà trường mạnh mẽ áp xuống.

Trang chủ diễn đàn thoáng cái để trở về dáng vẻ trăng thanh gió mát, nhà yên cửa ấm, như thể chuyện ầm ĩ mới rồi chỉ là một ảo ảnh không thực, chớp mắt đã tan thành mây khói.

Nhưng Lâm An thì biết rõ chuyện này sẽ không phải ảo ảnh hay gì cả. Tò mò và suy đoán của mọi người cũng sẽ chẳng bởi vì quản lý diễn đàn xóa bài đăng, khiển trách vài câu là thôi. Lời đồn không phải một đăng trên mạng, xóa là hết. Chúng giống như cỏ dại, như lửa đốt rừng. Một khi có đủ chất dinh dưỡng hoặc đủ không khí là sẽ mọc, sẽ đốt đến không kiểm soát được trong lòng mỗi người. Không khô héo, cũng không thể dập tắt ngay.

Lâm Tĩnh lặng lẽ nhìn chằm chằm những tấm ảnh quảng bá tươi sáng của X trung trên màn hình. Một lúc lâu sau, anh cứng ngắc tắt máy tính, định đứng thẳng người trở về chỗ ngồi trước bàn soạn giáo án. Nhưng chân vừa nhấc lên cả người đã lảo đảo, suýt thì té ngã ra đất. Anh vội chống lên góc bên ngay cạnh đó, trong cơn choáng váng, một giọng nói vang lên trong đầu.

Giọng nói ấy vừa trầm thấp lại vừa dịu dàng, bình ổn, thấp thoáng như một lời thì thầm khẽ khàng bên tai.

Lâm An lắc nhẹ đầu cho đỡ xây xẩm, chờ cảm giác tê dại trên chân tan đi mới tự trấn định đi về phía bàn làm việc, rồi như không có chuyện gì xảy ra cầm bút lên soạn bài. Nhưng mười phút, rồi hai mươi phút trôi qua, bút chấm trên trang giáo án trắng tinh vẫn không nhích được phân nào, chẳng thể viết ra nổi một chữ trọn vẹn chứ đừng nói là soạn bài. Còn bàn tay cầm bút thì thoáng run rẩy.

Đúng vậy, anh sợ hãi.

Cảm giác tuyệt vọng và không thể chịu đựng được của mười hai năm trước lúc này dường như lại quấn lấy anh không buông, như một sợi dây tàn nhẫn bằng sắt, trói chặt chân tay anh, siết lấy cổ họng anh, chặt đến không thoát ra được, cũng chẳng biết phải làm sao để thoát ra.

Đột nhiên anh lại chợt hiểu ra hàm nghĩa thực sự của câu hỏi mà Từ Tân hỏi phía sau anh khi họ đứng ở công viên đêm đó.

Làm sao có thể không sợ được?

Khi thành lũy sắp đổ sập, khi lời đồn lan rộng, khi trở thành bia ngắm cho người ta chỉ trích, đứng trước biết bao cặp mắt nhìn mình trừng trừng.

Trước nay anh vẫn luôn sợ hãi. Chỉ bởi vì bản thân anh chìm đắm trong một giấc mộng đẹp nên mới nhất thời đánh mất khả năng phân biệt ảo mộng với thực tế tàn khốc đấy thôi.

Đột nhiên anh không tự chủ được nhấc điện thoại lên, bấm vội một dãy số quen thuộc. Bấm xong rồi mới hoảng hốt dừng lại, sợ rằng mong đợi và hy vọng của mình sẽ lại như những lần trước, cho đi cũng chỉ công cốc, cuối cùng cũng chẳng có hồi âm.

Lâm An ngẩn người nhìn danh bạ trên điện thoại. Dãy số mang đến cho anh vô vàn hy vọng, vui sướng và cả lo lắng suốt hơn một tuần nay vẫn chẳng hề sáng lên. Dù là một cuộc điện thoại hay một dòng tin nhắn cũng chẳng hề có. Như thế cái câu “Buổi tối chờ tôi nhé?” vào cái đêm sau bữa tiệc liên hoan đó chỉ là ảo giác của anh vậy.

Anh không hỏi đến, cũng không dám hỏi. Chưa kể đến chuyện của Chu Đào xảy ra những ngày sau đó. Mấy ngày liền anh đều sứt đầu mẻ trán đi tới đi lui khắp nơi, không có tâm trạng hay sức lực mà hỏi nữa. Thậm chí trong tiềm thức anh còn tự cảm thấy may mắn thật, may vì anh mệt mỏi đến mức này, không có thời gian cũng chẳng có sức lực mà sầu não hay đau khổ suy nghĩ về mối quan hệ giữa anh và người kia nữa.

Cho nên đêm Chủ nhật khi đồng hồ đã qua 12 giờ đêm, anh mới đột nhiên nhớ ra Từ Tân không xuất hiện như đã hẹn. Gọi điện thoại để hỏi thăm chỉ nhận được thông báo hắn đã tắt máy, sự mất mát trong lòng anh cũng chẳng mãnh liệt như anh tưởng.

Nhưng tối nay thì khác.

Lâm An nhìn tên người kia trong danh bạ không chớp mắt, qua một lúc cuối cùng vẫn không thể dối lòng, bấm gọi.

Gần như ngay lập tức, trong ống nghe lạnh lùng vang lên giọng nữ đều đều từ tổng đài điện thoại. Anh ôm nhẹ lấy cánh tay đang cầm điện thoại của mình, yên lặng nghe hết đoạn thông báo đầu dây bên kia đã tắt máy rồi gọi lại cuộc thứ hai. Chờ một lát, lại gọi cuộc thứ ba. Rồi thứ tư, thứ năm…

Cứ thế, hết cuộc gọi này tới cuộc gọi khác, cứ bấm số gọi đi một cách vô nghĩa. Mãi cho tới khi điện thoại sập nguồn vì liên tục phải nghe tiếng thông báo đầu dây bên kia đã tắt máy, không thể gọi được nữa, anh mới thôi.

Ánh bình minh lạnh lẽo từ từ dâng lên.

Lâm An cả đêm gần như không ngủ. Khi bước chân vào cửa phòng học lớp 7, vẻ mặt mệt mỏi của anh lộ ra rành rành trước mặt mọi người.

Tiếng bàn tán rì rầm trong lớp thoáng cái ngưng bặt. Đám học sinh rối rít cầm tài liệu lên, giả bộ nghiêm túc ôn bài làm bài tập, thế nhưng vẫn có vài ánh mắt len lén nhìn về phía anh, tiết lộ phần nào sự kinh ngạc và nghi ngờ trong lòng lũ trẻ.

Bài đăng trên diễn đàn trường hôm qua phần lớn mọi người đều đã thấy. Mà cho dù là không tận mắt thấy thì sáng nay đi học nhất định cũng đã được hội bà tám “phòng chống tối cổ” cập nhật cho một lượt rồi. Nhất thời, không ai có thể thực sự tin thầy Lâm đứng trên bục giảng lớp mình kia cùng người xấu trong bài đăng trên diễn đàn là cùng một người, nhưng đồng thời cũng không thể kìm lại được thắc và sự tò mò mãnh liệt dâng lên trong lòng. Vì vậy sau từng đó những chuyện xảy ra, tất cả những học sinh từng thấy hay từng tiếp xúc với anh đều ít nhiều bị bài đăng kia ảnh hưởng.

Tới lúc tan học cùng ngày hôm đó, trên diễn đàn trường lại xuất hiện một bài đăng đáng chú ý khác.

Lần này người đăng bài không còn cổ động người qua đường phối hợp chửi bới nữa mà chỉ đơn giản là một đoạn video được quay trên đường Bác Ái, kèm mấy tầm hình chụp ở quanh Thúy Phương Uyển, tựa đề cũng hết sức đơn giản: Chờ xóa. Loáng thoáng có thể cảm nhận được vẻ giễu cợt và bất mãn với việc quản trị viên xóa bài đêm qua. Nội dung không có một chữ nào. Thế nhưng uy lực của nó phải gọi là rung chuyển lòng người, so với bài đăng đêm trước chỉ có hơn chứ không có kém.

Đoạn video chỉ có ba mươi giây ngắn ngủi. Trong đó có hai người đàn ông. Một người, cả X trung ai cũng biết, chính là Lâm An. Người còn lại mặc áo may ô trông tùy tiện, đứng quay lưng về phía ống kính, dáng người cao lớn vạm vỡ, miệng ngâm cây tăm, khiến người ta vừa nhìn liền có cảm giác e ngại tới gần. Trong đoạn video chỉ thấy hai người nói gì đó, nhưng vì nói nhỏ quá, lại thêm tạp âm khi người cầm máy làm rung, chẳng ai nghe được hai người họ nói gì. Nhưng vài giây sau, người đàn ông mặc áo may ô đột nhiên động tay động chân, vung tay đấm người đối diện, đồng thời lớn giọng mắng, “Thằng đồng tính luyến ái biến thái cút đi! Ông mày cảnh cáo rồi đó, cách xa em gái tao ra một chút, còn để tao bắt gặp, có tin là tao cho mày đi chầu Diêm vương không?!”

Một câu này nói rất lớn, thoáng cái đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Giọng nói tràn ngập sự khinh bỉ và tức giận, khiến người nghe cũng tự nhiên có cảm giác bị ảnh hưởng bởi chủ nhân của giọng nói đó.

Đoạn video tới đây là hết, ống kính xoay lắc vội vã rồi ngừng lại ở sàn gạch màu dưới chân người quay.

Ngay dưới đoạn video đó là một loạt những ảnh chụp, rõ ràng là vào thời gian khác nhau, địa điểm và góc độ cũng khác, nhưng vẫn luôn là hai người không đổi. Có điều lần này ai nhìn ảnh cũng đều có thể đại khái đoán được mối quan hệ giữa hai người không tầm thường. Bởi vì Lâm An trong mỗi bức hình, bất kể là khi nào, nơi nào, đều dùng ánh mắt và vẻ mặt ngượng ngùng khó nói nên lời để nhìn người còn lại. Niềm hân hoan khi gặp gỡ và tình cảm dâng đầy dành cho đối phương như tràn ra trong từng cử chỉ, từng nét cười của anh.

Trong những tấm hình ấy, hai người họ sóng vai nhau bầu bạn, cùng đi siêu thị ở gần chung cư, đi chợ rau, hay là đang nhân lúc trời tối mù mờ lén nắm tay, ôm nhau thậm chí trong những bức ảnh cuối cùng còn đang hôn nhau nữa.

Mỗi một hình ảnh đều là bảo vật quý giá trong lòng Lâm An, vào một đêm hỗn loạn như đêm nay, đột nhiên đồng loạt hóa thành dã thú hung mãnh, hung hăng bổ nhào tới muốn nuốt chửng lấy anh.

Mục phản hồi bình luận bên dưới dĩ nhiên không khỏi ồn ào huyên náo thêm lần nữa. Cho dù bài cảnh cáo nhà trường đăng hôm qua vẫn còn đang treo ở trang chủ thì cũng không cách nào ngăn lại khí thế hừng hực vừa được châm mồi lửa của mọi người.

Người trong hình là ai vậy?

Là Thầy Lâm đấy à?

Má ơi ổng là gay thật à?

Thế người còn lại là ai? Là…người yêu thầy ý à? Sao không có tấm nào chụp cận mặt thế?

Nhưng câu hỏi dồn dộp như sóng lớn giữa cơn bão vần vũ, lạnh buốt, vô tình, thấu xương, có thể nuốt chửng lấy người ta bất cứ lúc nào.

Người đăng bài gốc không trả lời. Người đăng phản hồi bình luận dường như cũng chẳng để ý đáp án chân chính là gì, bọn họ cứ tự hỏi tự đoán tự trả lời, mãi tới khi quản lý diễn đàn xuất hiện lần nữa xóa hết cả bài đăng đi mới thôi.

Có điều lần này không phát triển thuận lợi như lần trước nữa. Mấy người đăng bài cũng không còn ‘yếu mềm’ như đêm trước, thấy bị nhà trường sờ gáy liền ngoan ngoãn ngậm miệng không sinh sự thêm. Lần này, bọn họ cứ như nấm mọc sau mưa. Một giọt nước tràn ly là càng thêm điên cuồng mọc lên chi chít, hết bài đăng này tới bài đăng khác, chẳng mấy chốc bài đăng đã tràn ngập trên diễn đàn X trung.

Sau khi thử hàng loạt cách xử lý như cảnh cáo, cấm tài khoản, cấm IP, v…v… nhưng vẫn không thể chấm dứt được cảnh hỗn loạn này, X trung chỉ có thể chọn cách tạm thời đóng diễn đàn. Nhưng cũng vô dụng. Chưa đầy năm phút sau, người đăng bài đó lại nhanh chóng di chuyển chiến trường qua nhiều nền tảng xã hội khác nhau, thậm chí là diễn đàn đô thị lớn nhất C thị. Những trang mạng này đều không nằm trong quyền kiểm soát của X trung, lời bàn tán cũng vì thế càng thêm tự do mất kiểm soát.

Chỉ trong chớp mắt, tên tuổi của X trung trong mắt công chúng và “giáo viên đồng tính luyến ái dơ bẩn họ Lâm” đã gắn liền với nhau. Đủ loại công kích và lời đồn đại khó nghe hơn nữa nổi lên dữ dội hơn trong không gian mạng không ai quản lý. Kết quả, vốn chỉ là một sự kiện không mấy ai quan tâm, chỉ trong vài tiếng đồng hồ đã bị đẩy lên thành tin tức nóng hổi về môi trường và chất lượng giáo dục tại X trung. Thậm chí còn bị đẩy tới ‘mặt tối của chính trị’ gì đó.

Từ lúc có chuyện học sinh nhảy lầu tự sát cho tới nay mới chỉ qua hơn một tuần. X trung vốn đã nằm trong tầm ngắm bị soi mói, không ngờ lại thêm một chuyện ồn ào thế này, khiến danh tiếng của trường càng thêm rung lắc dữ dội như đứng trên đầu sóng ngọn gió.

Cát Tĩnh nổi trận lôi đình, lập tức triệu tập toàn bộ lãnh đạo trường vào họp. Trần Kiến Lương trực tiếp quản lý nhân sự khối mười một, hiển nhiên cũng phải xuất hiện.

“Chủ nhiệm Trần, chuyện của thầy Lâm như vậy, ông nói xem giải quyết thế nào đây?”

“Từ lâu X trung đã có lệnh cấm giáo viên và phụ huynh học sinh qua lại thân thiết. Bây giờ ai cũng đang chửi bới trường ta về việc này, lấy gì ra để giải thích và phản bác đây?!”

“Lại còn đồng tính luyến ái nữa?” Nói đến đây, Cát Tĩnh nói tới đây đột nhiên ngừng lại một chút, rồi hết sức bực bội hừ một tiếng chế nhạo, “Đồng tính luyến ái à… Hừ, hay lắm… Có sở thích quái đản thì che giấu đi không ai biết là được rồi, không ai quản được anh ta. Nhưng hết lằng nhằng học sinh để người ta phát hiện ra, lại tới ra chốn công cộng để bị chụp hình lại, để danh tiếng X trung vang xa quá rồi còn gì nữa? Bảo anh ta không có đức làm thầy chẳng lẽ còn oan à?” Nói xong ném điện thoại ra trước mặt Trần Kiến Lương, gắt lên, “Ông tự nhìn xem. Trong mười phút cái máy này đã nhận bao nhiêu điện thoại tin nhắn của phụ huynh lớp số 7 số 10 trường này rồi đây?”

Trần Kiến Lương yên lặng nghe, không nói lời nào. Ông cũng chẳng ngờ. Ban đầu nhận lời Từ Tân sắp xếp cho một “người bạn” vào thôi, mà giờ lại xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy. Xưa nay ông và Cát Tĩnh vốn chẳng hợp gì nhau. Thời gian trước, ông còn bị bà ta giễu cợt đâm chọc mãi cái chuyện tuyển người dựa vào quan hệ. Lần nào ông cũng nhịn. Ai bảo ông qua lại thân thiết với nhà họ Từ chứ. Lại nói Từ Quang hồi xưa cũng từng giúp ông không ít, dù hiện giờ không còn ở thành phố này nữa nhưng em trai ruột của người ta tới tận nơi nhờ vả, ông cũng không có lý do nào để từ chối. Thế nên giờ chuyện của Lâm An thành ra như vậy, Cát Tĩnh giận cá chém thớt đổ hết lên đầu ông, ông cũng chí có thể tiếp tục nhịn, dù là một cái rắm cũng phải nhịn.

Kết thúc cuộc họp, Cát Tĩnh đưa ra hai chỉ thị yêu cầu thực hiện ngay lập tức. Một là xử lý chuyện xảy ra. Hai là xử lý người gây chuyện.

Việc thứ nhất không tới phiên Trần Kiến Lương phải lo. Chỉ là duy trì hoạt động diễn đàn trường và đưa ra thông tin đính chính bác bỏ tin đồn mà thôi. Nhưng còn việc thứ hai, ông lại không thể không thừa nhận cái này đúng là khó nhằn cho ông.

Vì thế nên tan họp xong, ông lập tức gọi cho Từ Tân. Kết quả lại không gọi được. Nghĩ một lát, ông gửi một tin nhắn, nhưng sáng hôm sau cũng không thấy hồi ầm. Hết cách, Trần Kiến Lương chỉ đành gọi một cuộc điện thoại vào sáng sớm để báo cho Lâm An, lựa lời một chút để truyền đạt ý của Cát Tĩnh.

“Chủ nhiệm Trần.”

Cuộc gọi vừa được kết nối, đầu dây bên kia đã vang lên giọng khàn đặc của Lâm An.

Trần Kiến Lương nghe thấy mà hết hồn, đoán rằng người kia chắc hẳn đã mất ngủ nguyên một đêm rồi, càng thêm khó xử lúng túng.

Có lẽ là thấy ông gọi mà không nói gì, đầu dây bên kia lại hỏi, “Cho hỏi… Có việc gì không ạ?”

Trần Kiến Lương lấy lại bình tĩnh, hắng giọng rồi lựa lời nói, “Là thế này, tối hôm qua… chuyện diễn đàn trường bị công kích ác ý đó, chắc thầy Lâm cũng biết rồi nhỉ?”

Đầu dây bên kia im lặng một lát mới khàn giọng đáp, “…Vâng.”

Trần Kiến Lương thở ra một hơi, cố gắng nói nghe cho nhẹ nhàng, không quá lạnh lùng vô tình, “Ừm, là thế này, hiệu trưởng Cát tối qua họp gấp, bảo là bên phía phụ huynh phản ứng lại… không được tốt lắm. E là hôm nay có thể sẽ ầm ĩ, như mẹ Chu Đào mấy hôm trước đó. Ầm ĩ quá thì cũng không tốt cho danh tiếng trường cho lắm, đúng không? Nên là… ý của hiệu trường là, muốn nhờ thầy Lâm mấy hôm nay tạm thời đừng tới trường. Thầy cứ nghỉ ở nhà mấy hôm đi, chờ qua chuyện này rồi chúng ta… thương lượng tiếp.”

Đầu dây bên kia lại im lặng một lúc nữa, cuối cùng mới thấp giọng đáp, “…Được ạ.”

Trần Kiến Lương thấy đối phương trả lời dứt khoát như thế, nhất thời trong lòng lại thấy hơi có lỗi. Nghĩ đến đoạn video và những tấm hình mình thấy ngày hôm qua, ngừng một chút, rồi không nhịn được lại nói ẩn ý, “Thầy Lâm này… Chỗ quen biết nên tôi nói riêng nhé, chuyện này có hơi phức tạp, sau này chưa chắc tôi đã giúp được gì thêm.” Ngừng một chút, lại nói tiếp, “Nhưng mà Từ tiên sinh ấy, ngày ấy… có khi lại có cách, quan hệ giữa hay người, ừm, khỏi nói, thân thiết ha, nếu được cậu tìm ngài ấy thử xem… xem có cách nào giải quyết không?”

Đầu dây bên kia không lên tiếng.

Trần Kiến Lương chờ đợi, đoạn tự cảm thấy mình đã nói đủ nhiều, bèn khách sáo bảo, “Thế, mấy ngày này thầy giữ gìn sức khỏe nhé. Chuyện ở trường đừng lo, tôi sẽ tìm một giáo viên kinh nghiệp lâu năm tạm thời trông coi cho.

Nói xong thì cúp máy.

Trời còn chưa sáng hẳn, tối mù mù.

Lâm An xách một cái túi, trong đó đựng hai cái bánh bao nóng hổi. Anh đứng ở đầu đường Bác Ái, nhìn về ngã tư giao với đường Hoài Đức, và cánh cổng X trung hiên ngang nằm trên con đường nọ. Một lát sau anh mới yên lặng bỏ điện thoại lại vào túi, xoay người quay lại con đường vòng vèo dẫn về Thúy Phương Uyển.

Trời vẫn còn sớm nên dù ở ngay gần trường học thì cũng chẳng có mấy xe chạy qua. Thi thoảng có một hai chiếc, đều bật đèn sáng trưng.

Lâm An bước đi chậm đến kì cục trên con đường này, đầu óc nghĩ lung tung suốt cả đêm giờ chỉ còn trống rỗng, yên tĩnh tựa như con đường vắng tanh không bóng người này vậy.

Cứ thế, chẳng biết đã đi bao lâu, có lẽ là đã rất lâu cũng có lẽ là chỉ mới vài phút, cuối cùng anh ngồi xuống bên bồn hoa gần khu chung cư.

Bánh bao trong tay mua từ lúc còn nóng hôi hổi, giờ đã bị gió thổi cho nguội lạnh đi nhiều. Anh mở túi, lấy ra một cái đưa đến bên miệng cắn mấy miếng rồi lại bỏ về, đặt tạm bên cạnh đùi.

Một con chó hoang ở tòa nhà đối diện ngửi thấy mùi, cẩn thận lại gần. Nó cảnh giác đi loanh quanh anh mấy vòng, thấy anh không phản ứng gì mới bất chợt nhảy tới đớp miếng bánh bao cắn dở của anh, ăn sạch một cách ngon lành. Ăn xong rồi còn chưa chịu đi mà tiếp tục dò xét anh thêm mấy bận rồi xông tới cướp nốt cái bánh còn lại.

Lâm An cứ nhìn theo bóng con chó hoang tập tễnh chạy xa, gương mặt nhợt nhạt chợt lộ ra nét cười như có như không. Anh nhìn về hướng nó chjay đi hồi lâu, tới khi mắt bắn đầu cay cay mới nhặt túi nylon rỗng không lăn lóc trên đường, đứng lên.

Không ngờ vừa xoay người đã thấy một dáng hình vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, lúc này đang dựa người đứng cạnh chiếc xe ô tô sang trọng, nhếch môi cười cười nhìn anh từ xa.

Có vẻ người đó đã đứng nhìn ở đây một lúc lâu, đến giờ anh mới quay người lại. Gã giơ tay đẩy gọng kính vàng trễ trên sống mũi, nhếch khóe môi cười không rõ có ý gì, chào hỏi anh, “Hi, chào buổi sáng đàn anh, trùng hợp ghê nhỉ?”

Lâm An cứng đờ người nhìn đối phương, bàn tay cầm túi đột nhiên siết chặt, khiến cả người trong phút chốc cũng run bần bật.

Mã Dật Phù thấy thế thì nhíu nhẹ hàng lông mày, im lặng quan sát người trước mặt rồi như thể vừa được xem một màn biểu diễn gì mới lạ lắm, cười rộ lên, “Sao thế ạ? Hơn mười năm không gặp, đàn anh đã lưu lạc tới mức phải giành ăn với chó hoang ven đường rồi cơ à?” Nói xong gã cúi đầu, lắc nhẹ, “Ây da, thật là đáng thương quá đi thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.