Rết Tinh Ngàn Năm

Chương 5-2




Song Linh ngẫm nghĩ lại một chút, cũng cảm thấy lời Rết thúc thúc nói hoàn toàn có lý, ở Thanh Sơn này nàng xác thực chưa từng gặp qua người nào đẹp hơn phụ thân!

Nói vậy…

Lý do mình đưa ra để lừa hắn rình trộm chẳng phải rất… ngốc sao?

Các vị sư tỷ bên dưới đều là những người đạo hạnh hơn trăm năm, chỉ có điều Rết thúc thúc thấy họ lại tựa hồ chẳng thèm phản ứng, không lẽ, “người đó” không phải một trong các vị sư tỷ sao?

Vậy là ba canh giờ phạt quỳ của nàng công toi rồi!!!

Khoan…

Một người nam nhân thấy một đoàn nữ tử khỏa thân nhưng lại không phản ứng?

“Hừm, lại đang phân tâm cái gì đó?”

“Rết thúc thúc! Chúng ta xuống dưới thành trấn chơi đi!!!”

“Hả? Làm gì đổi ý nhanh vậy!?”

“Ta muốn ăn bánh con thỏ lần trước!”

“…”

“Được không?”

“… Chỗ đó rất xa đây. Phải bay hết một ngày, sẽ không kịp trở về.”

“Nhưng ta bỗng nhiên thèm đồ ngọt…”

“Lần tới ta sẽ mua cho ngươi.”

“Nhưng ta rất muốn ăn bây giờ… Bằng không, chúng ta xuống thành trấn bên cạnh ăn bánh trôi có được không?”

“… Cũng được.”

“Vậy nha! Chúng ta đi!”

“…”

Hắn cảm giác… mình lại bị dắt mũi lần nữa…

Thôi kệ.



Thành trấn của phàm nhân dù trải qua trăm ngàn năm thì vẫn luôn tấp nập ồn ào, hai bên con đường nhỏ bày đầy quán hàng bán đủ các thứ từ hàng nông sản, các thứ đồ chơi, trang sức rẻ tiền, đến các quán ăn nhỏ, đồ ăn ở đây không quá phức tạp như ở chỗ hắn trước kia, nhưng được cái mùi vị lại rất đậm đà.

Rết tinh cùng Song Linh một lớn một nhỏ đi giữa dòng người qua lại, phần lớn người đi đường thấy hắn đều tự giác lùi ra, bọn họ chỉ cao chưa tới ngực hắn, cho dù nhìn từ xa cũng có thể dễ dàng thấy hắn giữa đám đông, đã vậy trông bộ dạng hắn còn rất dữ tợn, khiến cho hắn đi tới đâu, cho dù nơi đó có đông đúc thế nào cũng bỗng chốc trở nên thoáng đãng.

Nhưng mà cái khiến cho người ta kinh hách không phải là một tên to con hung dữ đi dưới phố, kẻ như vậy cùng lắm chỉ khiến họ sợ hãi tránh xa, nhưng nếu hắn lại hết sức cẩn thận bao bọc cho một thiếu niên nhỏ nhắn đặc biệt… à không, phải nói là cực kì xinh đẹp, đến mức bọn họ dù sợ hãi vẫn phải cố liếc thêm vài lần, thì đó mới là điều đáng chú ý nhất.

Song Linh sớm đã quen những ánh mắt tò mò của người khác, chẳng thèm để ý mà tiếp tục gặm xâu quả ngâm đường. Nàng mặc một bộ nam trang đơn giản, tóc cột cao dùng ngọc quan cố định lại, Xích kiếm đeo bên hông, vóc người dù nhỏ nhắn lại không hề ẻo lả, còn nói về dung nhan thì.. aiz, bất kì nữ tử nào cũng phải ước ao, chưa kể có một vị ‘hộ pháp’ đi đằng sau, người lạ cho dù có nhìn cũng chỉ dám vụng trộm liếc qua, không ai dám công khai khiêu khích.

“Rết thúc thúc, bên đó có gà quay kìa!” Hai con mắt ham ăn tỏa sáng, hết sức muốn lôi kéo hắn tới một tửu lâu đang tỏa ra mùi đồ ăn thơm phức, người nào đó dường như đã quên luôn mục đích ban đầu lừa hắn tới thành trấn làm gì.

“Không phải ngươi muốn ăn bánh trôi sao?”

“Ặc!”

“Bên kia có một quán bánh trôi, mau đi thôi.” Kẻ nào đó cũng rất không khách khí kéo nàng vào một quán ven đường, hắn vốn cũng muốn ăn bánh trôi, vừa hay lại có cơ hội, phen này nhất định phải ăn cho đầy bụng.

Gì? Một đại nam nhân như hắn sao lại thích ăn đồ ngọt?

Hắn hừ mũi khinh thường. Thích chính là thích, còn cần lý do sao?

“Bà chủ, cho hai đĩa bánh trôi!”

Song Linh không cam lòng bị ấn xuống cái ghế gỗ nhỏ xíu, nàng ngồi thì vừa rồi, nhưng khi kẻ kia ngồi xuống cái ghế xấu số đối diện, bốn chân ghế còn phát ra tiếng kèn kẹt răng rắc, không biết có thể trụ nổi bao lâu nữa…

Bánh trôi rất nhanh được đưa tới, hai đĩa đựng những khối bánh nhỏ, trắng trắng tròn tròn, bên trong nhân là một cục đường phèn. Song Linh chỉ ăn được hai miếng đã ngọt đến cổ, không thể nuốt nổi.

Nàng chép miệng hướng về phía tửu lâu đối diện, mùi quà quay thơm phức từ bên đó truyền sang trêu trọc hai cánh mũi nhỏ của nàng, nhìn về bên này… kẻ nào đó đã ăn tới đĩa thứ mười hai!!!

“Không ăn sao?” Rết tinh xúc một lần ba khối bánh bỏ vào miệng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nhìn nàng khó hiểu, không phải chính nàng đòi ăn bánh trôi à?

“…Ta ăn không nổi nữa.” Quả thực nàng vẫn rất giống mẫu thân, không thịt không vui. Những thứ đồ ngọt này trước giờ không pải sở trường của nàng.

“Này này, đừng có lãng phí đồ ăn chứ?” Năm khối bánh con thỏ to hơn đây nàng còn ăn hết, chỉ có vài miếng nho nhỏ lại ăn không nổi là sao? “Tới, ăn đi!” Hắn rất tự nhiên dùng thìa của mình xúc qua, một khối bánh trôi nằm gọn trong thìa đưa tới trước mặt nàng.

“…”

Song Linh nuốt nước miếng, cái thìa này… chẳng phải hắn dùng nãy giờ sao? Cắn răng, nàng há mồm ngậm cả cái thìa vào miệng, miếng bánh theo đó trôi vào… rõ ràng là ngon hơn lúc nãy!

Hắn phì cười nhìn nàng nhai nhai mà hai mắt đã cong cong thành hình trăng lưỡi liềm, làm gì có người nào như vậy? Nói là ăn không nổi nữa, vậy mà đưa đồ ăn qua vẫn có thể ăn vui vẻ ngon lành.

“Rết thúc thúc, ta muốn ăn nữa.”

“Ngươi tự ăn đi.”

“Không muốn! Thúc mau đút cho ta!”

“…”

Người qua đường mắt to liếc qua mắt nhỏ nhìn lại, tất cả đều không dám nhìn quá lâu, nhưng rời mắt đi lại phải len lén nhìn lại một lần nữa. Ai ai ai ai ai… Tình cảnh này là gì? Một đại nam nhân cứ như vậy đút bánh trôi cho một thiếu niên xinh đẹp, thật quá…

“Còn muốn ăn không?”

“Muốn!”

Rết tinh trầm ngâm nhìn hai đĩa bánh trôi trống không, nếu so với sức ăn của hắn thì không tính là gì, nhưng đối với nhóc con trước giờ mà nói, thực sự là quá nhiều rồi.

Nhóc con này từ bao giờ lại hảo ngọt như vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.