Rên Cho Em Nghe - Tô Mã Lệ

Chương 11: Thích (H)




Liếm hết nước dâm chảy ra, cậu ngẩng đầu lên từ giữa đôi chân, nhìn môi cậu tất cả đều là nước của mình, Lương Sam thấy vậy mặt càng đỏ lên. Kéo cậu đến trước người mình, khen thưởng cho một nụ hôn ướt át, ngay sau đó cô nhớ tới gì đó, vẻ mặt tiếc nuối:

“Còn muốn tiếp tục không? ở đây không có bao, làm sao bây giờ?”

Lương Sam không nghĩ nhanh như vậy đã đi cùng cậu đến bước cuối cùng, dù sao mình cũng đã trải qua sung sướng, nếu cậu muốn không dùng bao mà làm tới, như vậy cô sẽ trực tiếp cho cậu biến ngay.  Ai ngờ, nhìn thấy Kỷ Vũ bước xuống giường, lấy một chiếc hộp vuông vắn từ trong túi áo ngủ.

Cô bất ngờ sửng sốt, hỏi: “Cậu mua từ lúc nào?”

Tất nhiên là cậu đã trộm ghi nhớ mật khẩu nhà cô, đúng là xem thường cậu rồi, Lương Sam chửi thầm trong lòng.

Lúc nói chuyện cậu cầm một chiếc quỳ trước mặt, dương v*t vừa mới bắn lại một lần nữa chờ được xuất phát, thẳng tắp đối mặt với cô, cậu kéo tay cô qua đặt vào lòng bàn tay, dùng giọng nói trầm thấp mê hoặc của mình:

“Chị, giúp tôi đeo, không làm được.”

Lương Sam cạn lời, nhận lấy xé bỏ, chỉ hận giọng nói quyến rũ này, mình chẳng có cách nào từ chối. Nhìn cô giúp mình đeo bao, trái tim Kỷ Vũ bị lấp đầy. Một tay vòng ra sau cổ, hôn lên cổ cô, rồi mút hôn lên cánh môi, một tay đưa xuống phía dưới, vuốt ve nơi vẫn còn ướt át, ngón giữa đều dính chất lỏng của cô, cắm vào bên trong lỗ nhỏ trơn trượt. Trong đó có phần thịt mềm bao bọc gắt gao ngón tay cậu, trực tiếp thọc sâu vào bên trong, ngón tay quá dài, đổi lấy một trận run nhẹ, cô bực bội cắn vào đầu lưỡi cậu, bị đau lập tức rút khỏi miệng cô.

Ánh mắt xin lỗi nhìn vào đôi mắt đang tức giận của cô, cậu đưa miệng đến bên tai thấp giọng nói câu xin lỗi.

Cô mắng nhẹ: “Chậm thôi đồ ngốc.”

Kỷ Vũ động đậy ngón giữa, đã trơn trượt nên lúc sau lại đưa thêm một ngón áp út vào, hai ngón tay moi móc bên trong, đường đi nhỏ hẹp cũng một mảnh ướt át, nhưng vẫn đi vào không thuận. Cảm nhận được dị vật khó khăn đi vào, đau dài không bằng đau ngắn, Lương Sam đẩy ngã Kỷ Vũ xuống giường, đè cậu dưới thân, cô khẽ nâng đùi, rời ra hai ngón tay mang theo dâm dịch của mình, kéo bàn tay của cậu dính đầy chất lỏng bôi lên trên cây thịt đang mang bao, Kỷ Vũ nhìn một loạt hành động giữa hai chân mình, nhất thời không xác định được nên làm như thế nào.

Quỳ gối hai bên hông cậu, cô dùng tay vuốt ve hai lần vật cứng, trực tiếp đặt nó vào giữa hai cánh hoa.

Kỷ Vũ bị động tác này của cô dọa sợ, lập tức ngồi dậy siết chặt eo cô, vội nói:

“Không được.. em quá chặt.”

“Là cậu quá lớn.”

Không để ý tới cậu, Lương Sam tiếp tục động tác vừa rồi, thong thả ngồi xuống, một tay đỡ bờ vai cứng rắn, cảm nhận được vật cứng rắn quá mức mãnh liệt, không để ý trên vai cậu xuất hiện một vệt cào màu đỏ. Đầu nấm vừa mới đi vào, cô cũng khó nhịn hít vào một hơi, Kỷ Vũ không muốn cô chịu đựng cơn đau, muốn rời ra, nhưng bị cô dùng sức đè lại, không cho cậu động.

Nhìn cô đang quỳ gối trước người mình, toàn thân không một mảnh vải, bị dương v*t của mình phun ra nuốt vào một cách khó khăn, tuy cậu cũng bị nơi nhỏ nhắn chặt chẽ làm đau, nhưng lòng mềm đến rối mù. Thò miệng lại gần mút vào núm vú lần nữa, dáng vẻ như đang nhấm nháp một món sơn hào hải vị ở nhân gian, cậu dịu dàng đến mức phía dưới của Lương Sam tràn ra một dòng nước ấm, đã đủ ướt, thân gậy thô dài đi vào càng thêm thông thuận.

Lương Sam chậm rãi vặn vẹo vòng eo, cô như chơi thú nhún, dựa vào cảm giác sung sướng của bản thân điều chỉnh tốc độ, đong đưa trên eo cậu.

Kỷ Vũ bị nhún nửa vời, theo động tác phập phồng lên xuống rên rỉ trầm thấp bên tai cô.

Cô phân tâm nghĩ đến, lúc nghe ghi âm của cậu như tiếng rên trực tiếp kích thích ở bên tai, vì thế động tác càng thêm thong thả mê người, muốn nghe cậu không chịu nổi mà thở dốc bên tai.

Trong miệng cũng không rụt rè nhẹ rên: “Sướng như vậy ha…”

Kỷ Vũ sao có thể không biết ý xấu của cô, chỉ là vừa nãy cô vất vả đau đớn, cậu cũng vui lòng đùa bỡn làm cô vui vẻ.

“Là chị kẹp tôi chặt quá…ưm..a” 

Cậu không keo kiệt khi ở trên giường rên cho cô nghe:

“Thật thoải mái quá…chị ơi.”

“Chị ở trên giường thật đẹp….hút tôi sướng chết mất thôi..”

Lương Sam nghe giọng rên quen thuộc này làm vành tai nóng lên, phía dưới như chiếc van vừa được mở chốt, từ chỗ giao hợp tràn ra dịch nhầy trong suốt.

“Cậu thật tuyệt…” Đây là lời khen cậu đầu tiên ở trên giường: “Ưm …a, tôi không còn sức nữa.”

Biên độ lắc lư của cô chậm lại.

Kỳ Vũ đã chờ giờ phút này đến mức mồ hôi ứa ra, cậu ôm Lương Sam trở mình trên giường, hai người hoán đổi vị trí, cậu quỳ gối giữa hai chân nắm lấy cây thịt bị dịch nhầy ướt dính, di qua di lại giữa khe thịt của cô.

Rút ra một lát như vậy, hoa môi đã dần khép kín, không kiên nhẫn vì hành động ở bên ngoài mãi không vào, cô thúc giục: “Mau…vào đi”

Cô vừa nói xong, cảm giác được dương v*t bắt đầu chọc vào, nhưng tốc độ này đúng là tra tấn người khác, cô duỗi tay đến bụng, gãi gãi cơ bụng căng chặt mướt mồ hôi, như hồ ly tinh câu lấy hồn phách của cậu: “Nhanh hơn một chút …”

Kỷ Vũ nghe lời này của cô, tốc độ ra vào ngày càng nhanh hơn, đỉnh vào tới mức cả người cô bị đẩy về phía đầu giường, mắt thấy đầu cô sắp đụng vào thành giường, đôi tay bóp vòng eo kéo xuống, đồng thời dương v*t dùng sức đánh tới, như ý nguyện nghe được tiếng cô thét lên.

Không chờ cô hòa hoãn lại, phía dưới nhanh chóng thọc vào rút ra, cô chỉ có thể nhân lúc cậu rút ra rầm rì vài lời, thở không ra một câu hoàn chỉnh. Tính toán không muốn buông tha cho cô, một bên cậu dùng sức chọc cô, một bên cúi xuống bên tai nói những lời dâm dục mà cô thích nghe.

“Run quá….a, có phải chị cũng sướng lắm không…”

Lớp thịt bên trong điên cuồng co rút, đem gậy th*t bọc lại kín kẽ, chỗ kết hợp nước dịch bắn ra bốn phía, đem lớp lông tóc giao thoa ướt một mảnh.

“Còn có sức kẹp tôi…có phải trách tôi fuck chị chưa đủ mạnh hay không? Hửm?”

“Chị có thích không….có thích tôi fuck chị không? Hửm?”

Khi nói còn thổi một hơi vào lỗ tai, rên rỉ những lời làm người mặt đỏ tim đập, đầu ngón tay vẫn còn chơi xấu trước ngực cô, lôi kéo đầu v* đáng thương, dưới bụng tốc độ vừa mạnh mẽ lại điên cuồng, tiếng bạch bạch bạch do hai cơ thể đánh vào nhau quanh quẩn trong phòng ngủ.

“Chậm.. Chậm một chút ưm aaa… Kỷ.. Vũ… aaa…”

Cô gái rên rỉ yêu kiều, nào còn có dáng vẻ thành thạo như ngày thường, thân dưới Kỷ Vũ không ngừng dập vào, nhìn gương mặt bị nhiễm đầy tình dục, trong lòng căng lên, tay vẫn còn đặt trên bụng và eo cô, ngón tay cái vuốt ve trên da thịt như ngọc, eo hông vẫn hung hăng đánh về phía trước.

Điên cuồng ra vào trăm lần, Lương Sam đã bị khoái cảm đánh cho tan rã, lòng bàn tay di xuống chống lên cơ bụng đầy mồ hôi, ý đồ ngăn cho tốc độ chậm lại. Nhưng Kỷ Vũ nào muốn chậm lại, còn bẻ hai chân cô dạng ra hết cỡ, đem tay cô quàng lên cổ mình, cúi xuống ôm cả người vào lồng ngực, dưới thân cây gậy thô dài vẫn ra vào càng thêm dồn dập, cửa động dịch nhầy đã bị đánh cho thành bọt. Bên tai là tiếng thở dốc làm càn, Lương Sam cảm nhận được cao trào sắp đến, vươn đầu lưỡi quấy loạn trong tai cậu, người này càng kích động nên đâm càng sâu, trong miệng còn tuôn ra lời nói dấp dính:

“Thích quá…rất thích…”

“Tất cả đều bắn cho chị được không …ưm …a…bắn hết cho chị…”

Trong phòng ngủ tối tăm, hai cơ thể trong không khí nóng cháy dính nhớp cùng nhau hợp lại thét chói tai, rên rỉ, phóng thích. 

///

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.