Redamancy

Chương 2: Mint [2]




"Vừa rồi tôi ngửi thấy trên người anh có mùi của con mèo khác, có phải ban ngày anh đã ôm mèo khác không?"

An hơi nhíu mày, biểu cảm rất nghiêm túc, cậu cầm áo khoác của Nas, ngồi bắt chéo chân trên sô pha nhà anh, thấy Nas vừa tắm xong đang lau tóc bằng khăn lông trắng thì tức giận hỏi.

Một chú mèo còn biết đa sầu đa cảm như vậy, đáng yêu quá chừng.

Nas thầm nói.

"Sáng ra ngoài có ôm mèo của hàng xóm một chút, sao thế?" Nas ra vẻ vô tội hỏi vặn cậu.

Nghe anh nói vậy An liền tức giận: "Tại sao anh muốn ôm con mèo khác? Ngày nào anh tới tiệm cà phê, tôi cũng cho anh ôm mà anh chưa thoả mãn sao? Tôi còn cho anh sờ lông sờ đuôi tôi nữa, mèo khác đời nào cho anh làm như vậy?"

Trong giọng nồng nặc mùi giấm chua, người lạnh lùng không ăn giấm thì thôi, vừa ăn là phải đáng yêu hơn những người đáng yêu bẩm sinh không biết bao nhiêu phần.

Nas nhịn cười, trước mắt vẫn không có ý muốn đi dỗ An, anh muốn nhìn cậu ghen thêm một lúc nữa, anh là thanh niên rất thích mèo, chẳng qua là vì bản thân thích ra ngoài chơi không hay ở nhà, vậy nên anh không có nuôi mèo.



Anh cố ý chọc cậu, bảo: "Nhưng mèo con đều đáng yêu lắm, không ôm một cái thì tôi khó chịu, con mèo nào tôi cũng muốn ôm hết, không thể à?"

Đương nhiên không thể, trong mắt mèo đây chính là "bắt cá hai tay" điển hình.

"Anh ôm tôi chưa đủ à? Dáng vẻ tôi biến thành mèo không đáng yêu bằng tụi nó chỗ nào? Cái khác tôi mặc kệ, về sau anh chỉ được ôm một con mèo, một mình anh không thể thích hai con mèo cùng lúc, giống như con người các anh hay tự nói đó, một người không thể đồng thời bung dù cho hai người!"

An càng nói càng tủi thân.

"Nếu như anh còn thế, sau này tôi không cho anh sờ tai nữa!"

Thế thì còn gì nữa? Không nói cái khác, cảm giác của tai và đuôi An nói không ngoa chính là cực phẩm trong mèo, tên mèo khống như Nas hoàn toàn không từ chối được.

Nas không chịu được nữa, trong lòng cảm thấy áy náy và đau lòng, anh bỏ khăn lông xuống đi tới bên cạnh An, chấm chóp mũi cậu theo thói quen, dịu giọng dỗ dành cậu: "Được rồi, tôi sai rồi, đừng giận nữa nhé, ngoan, sau này tôi không ôm mèo khác nữa, cậu đáng yêu nhất, người lớn vậy rồi mà còn ăn giấm."

So ra thì An rất dễ dỗ, nhưng cũng chỉ giới hạn trong Nas, đó giờ cậu không thích để ai chạm vào mình ngoại trừ Nas, thỉnh thoảng tiệm cà phê sẽ có vài người khách, bọn họ muốn sờ An nhưng An luôn kháng cự, sau đó chạy mất, bởi vì tay bọn họ không biết nặng nhẹ, gần như không ai muốn đối xử với An vừa to gan lại không kém dịu dàng và cẩn thận như Nas.

"Trong lòng tôi cậu là bé mèo đáng yêu nhất thế giới." Nas hôn trán cậu, tay không an phận đi sờ tai An.

Với chuyên gia yêu mèo mà nói, có thể chiếm hời của mèo con chút nào hay chút nấy.

Cục tức của An lập tức tan biến, đuôi cậu thân mật quấn lên eo Nas.

Nas rất có cảm tình với An, nói đúng hơn là ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy cậu biến thành người đã sinh cảm tình, và tình cảm này ngày một đậm sâu.

Hai người bọn họ biết nhau sắp được một năm.

Chính Nas cũng không rõ sự yêu mến mình dành cho An là thế nào, nói bằng lời của bản thân anh thì là...dường như anh đã yêu một chú mèo, nhưng vẫn chưa yêu hoàn toàn.

Mà tình cảm chú mèo này với anh hình như...cũng không phải không có, không khó nhìn ra từ một số thái độ cậu dành cho Nas.

Tuổi thật của An nhỏ hơn Nas vài tuổi, theo như An nói, An phải gọi Nas một tiếng anh, thế nhưng họ gọi thẳng nhau bằng tên, nên An không thể gọi anh là anh được.

"Sách mới viết của anh sắp xong rồi nhỉ?"

Mọi tác phẩm Nas viết An đều đã đọc qua, cậu rất thích câu chuyện Nas viết, Nas là một tiểu thuyết gia hệ chữa lành, sách anh viết 90% là phong cách ấm áp lãng mạn.

Cuốn sách mới nhất anh viết có tên là [Tiếng chuông gió trên cây ngô đồng vào đêm mùa hạ], kể về câu chuyện của hai chàng trai, tại thời đại anh hiện đang sống tuy không phải không có nhóm người đồng tính luyến ái, nhưng chung quy cũng là thiểu số, phần lớn sẽ không được mọi người thừa nhận. .

||||| Truyện đề cử: Độc Tôn Truyền Kỳ (Kiếm Thần Yêu Nghiệt) |||||

Anh không dám thừa nhận tình cảm của mình với An cũng vì thế, bọn họ cùng giới, huống hồ chi...An là mèo, tính khả thi càng nhỏ hơn.

Thời gian Nas bắt đầu viết sách mới rất có ý nghĩa kỉ niệm, ngày anh viết sách mới là ngày gặp An lần đầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.