Rể Sang Đến Nhà

Chương 42: Nhục nhã trước mắt mọi người




Mười giờ sáng, tập đoàn Thiên Hồng tổ chức lễ khai trương tại khách sạn lớn ở Vân Thành.

Cả ba tầng người đứng đầy chen chúc nhau.

Những người có tiền có địa vị này đều là nhân vật lớn trong xã hội thượng lưu của Vân Thành, bà cụ Trần dẫn theo hai bố con Trần Dũng đứng ở vị trí cuối cùng trong đám người.

“Mặt mũi Lâm Thâm, tổng giám đốc công ty con của tập đoàn Thiên Hồng cũng lớn quá đấy, lại nhiều người đến như vậy.” Trần Văn Siêu vô cùng bất mãn, ở phía sau thế này chẳng nhìn thấy gì cả.

“Văn Siêu, cẩn thận lời nói!”

Bà cụ Trần vội vàng nói: “Tập đoàn Thiên Hồng là công ty dưới trướng của gia tộc Độc Cô ở Yến Kinh, không phải chuyện chúng ta có thể bàn tán.”

Trần Dũng cũng chau mày nhẹ giọng quát: “Họa từ miệng mà ra, con không nhìn thấy bí thư thành ủy đã đến rồi sao?”

Trần Dũng kiêng gót chân nhìn về phía trước, quả nhiên nhìn thấy một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi đứng bên cạnh Lâm Thâm, không phải ai khác chính là Chu Nhuận, bí thư thành ủy Vân Thành.”

Được đấy, mời cả bí thư thành ủy đến cắt băng, mặt mũi của tập đoàn Thiên Hồng này lớn thật.

Tiếng của người dẫn chương trình vang lên: Giờ lành đã tới.

Lâm Thâm và Chu Nhuận đồng thời cắt băng, tiếng vỗ tay nhiệt liệt như muốn muốn lật tung trần nhà.

Tiếp đó người dẫn chương trình tuyên bố: Bữa tiệc chính thức bắt đầu.

Lâm Thâm nâng cao ly rượu, đi lại trong đám người, bày tỏ sự cảm ơn với mỗi người đến tham dự lễ, đồng thời làm quen luôn.

Thành thật mà nói, những người này có ai không muốn hợp tác với Thiên Hồng?

Hơn một tháng trước, người của bọn họ đã liên hệ với tập đoàn Thiên Hồng, đáng tiếc Lâm Thâm luôn lấy cớ công ty vẫn chưa thành lập.

Hiện giờ công ty đã thành lập, không thể nào thoái thác nữa?

“Tổng giám đốc Lâm, tôi là Lý Kế Hiền của tập đoàn Cát Tường, đây là danh thϊế͙p͙ của tôi, hi vọng có thể hợp tác cùng quý công ty!”

“Tổng giám đốc Lâm, tôi là Trương Thiên Nhã của thương mại Thiên Nhã, muốn...”

Lâm Thâm trở thành đối tượng mọi người tranh giành, ai ai cũng cung kính chúc rượu hắn, sau đó đưa danh thϊế͙p͙, Lâm Thâm đương nhiên không từ chối ai cả, đối với yêu cầu hợp tác của bọn họ, hắn chỉ cười không từ chối, cũng không nhận lời.

Nói đùa chứ, chủ tịch đã sớm dặn dò, hắn nào dám vượt quá thẩm quyền.

“Đi, chúng ta đi lên trước chúc rượu!” Bà cụ Trần nhìn thấy Lâm Thâm đang đi về phía bên này liền vội vàng chống gậy đi đến, hai bố con Trần Dũng cũng vội vàng đi theo sau.

“Tổng giám đốc Lâm, xin chào, tôi là chủ tịch hội đồng quản trị của bất động sản Phú Hoa…”

Còn chưa nói xong thì không ngờ Lâm Thâm chẳng thèm nhìn bà ta một cái, đi thẳng qua người bà ta.

Cái gì?

Bà cụ Trần lập tức ngẩn ra, chuyện gì vậy?

Lâm Thâm cũng không phải là loại người vô lễ, vừa rồi cả một đường đi, không thấy hắn coi nhẹ khinh thường ai cả, sao đến chỗ bà, lại không nhìn bà ta đến một cái?

Chuyện này khiến bà cụ Trần bối rối.

Trần Dũng hơi chau mày, nói: “Mẹ, để con đi!”

Ông ta cầm một ly rượu miễn cưỡng đi đến bên cạnh Lâm Thâm, cung kính nói: “Chào cậu, tổng giám đốc Lâm, tôi là chủ tịch Trần Dũng của bất động sản Phú Hoa, đây là…”

“Không nhìn thấy tôi tôi đang chào hỏi người khác sao? Ông có hiểu lễ nghĩa không?” Lâm Thâm lạnh mặt, nói: “Cái gì mà bất động sản Phú Hoa, tôi chỉ là một tổng giám đốc, không trèo cao được!”

Đây… đây…

Nghe lời nói này của Lâm Thâm, mặt Trần Dũng tối lại.

Bà cụ Trần ở bên cạnh vội vàng lên trước giải thích: “Tổng giám đốc Lâm, không phải như vậy, chúng tôi nhận được thư mời đặc biệt đến tham dự lễ. Đương nhiên, quan trọng nhất là chúng tôi mang theo thành ý đến đây, muốn hợp tác với quý công ty.”

Bà cụ nói xong, người xung quanh đều cười.

Người đến đây có ai là không muốn hợp tác với Thiên Hồng.

Một công ty nhỏ như bất động sản Phú Hoa cũng có tư cách hợp tác?

Còn không ít người nghe ra ý tứ khác trong lời nói của Lâm Thâm, vội vàng nói ra tiếng: “Bà cụ, xin hợp tác thì phải có bộ dạng của người xin hợp tác, vừa lên đã xưng là chủ tịch hội đồng quản trị, người không biết còn cho rằng bà đến gây rối đấy!”

“Đúng vậy, đã có tuổi rồi, đến chuyện này cũng không hiểu!”

“Chẳng trách bất động sản Phú Hoa đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn kém như vậy!”

Ha ha ha….

Mọi người lại cười ồ lên.

Bà cụ Trần và bố con Trần Dũng hai người đứng ở đó, trêи mặt là sự ngượng ngùng không nói ra lời.

Muốn đi lại không dám đi, ở lại thì nhất định bị mọi người cười nhạo.

Bà cụ Trần người đã già thành tinh, chốc lát đã nghe ra ý coi thường trong lời nói của Lâm Thâm.

Trong lòng bà ta nghĩ thầm: “Sao lại như vậy? Không phải Văn Siêu nói đã thông qua quan hệ với tập đoàn Thiên Hồng rồi sao? Sao lại như thế này? Lẽ nào Văn Siêu đắc tội với tổng giám đốc Lâm rồi?”

Nghe đến đây, bà ta xoay người nhìn Trần Văn Siêu đang sợ hãi co người lấp tức hiểu ra.

Haiz, cái tên nghiệp chướng này.

Bà tà tức đến ngứa răng.

Nhìn thấy mọi người sỉ nhục đã đủ, Lâm Thâm cười lạnh nói: “Các người còn muốn hợp tác với tôi? Nhà các người trừ Trần Mộng Dao ra, người khác đều không có tư cách.”

Nói xong, hắn cầm ly rượu xoay người rời đi.

Rầm!

Lời nói của Lâm Thâm khiến bà cụ Trần kinh hãi.

Đây là có ý gì?

Nhà họ Trần ai cũng không có tư cách, chỉ có Trần Mộng Dao có tư cách?

Sắc mặt Trần Dũng cũng trầm lại, Trần Văn Siêu ở bên cạnh thì sợ hãi muốn giữ mạng.

Trần Mộng Dao, lại là Trần Mộng Dao, trước đây khi Triệu Lộ nói với hắn ta những lời đó, trong lòng hắn ta thực ra cũng không tin lắm.

Nhưng hiện tại chính miệng Lâm Thâm nói ra, vậy sao có thể giống chứ.

Thực sự ông ta nghĩ không ra, Trần Mộng Dao rốt cuộc tốt ở đâu?

Không phải chỉ xinh đẹp thôi sao?

“Đi, chúng ta về!”

Bà cụ Trần giọng run rẩy nói, sau đó chống gậy đi ra ngoài.

Đợi đến khi ba người đi khỏi, Lâm Thâm rút điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Tiêu Thiên.

………

Ở đại lý ô tô Mercedes 4s

Trần Mộng Dao cắn môi,ánh mắt nhìn Tiêu Thiên, không biết nên diễn tả thế nào.

“Chú, chúng đừng quậy nữa. Một chiếc xe một triệu rưỡi! Có tiền cũng không nên tiêu như vậy!”

Bọn họ đã quen với cuộc sống tính toán chi li từng chút, thấy Tiêu Thiên lãng phí tiền như vậy, cô không biết nên nói gì cho phải.

Tiêu Thiên hơi cười, kéo cô đi thẳng vào cửa hàng.

Nhân viên bán hàng ở quầy lễ tân vừa nhìn thấy Tiêu Thiên liền nhận ra. Đây chính là đại gia hai hôm trước.

Sao anh ta lại đến?

Nghĩ đến lần trước mất đi đơn hàng lớn, bọn họ đều hối hận đến đau lòng.

“Tiêu tiên sinh?”

Tần Tuyết nhìn thấy Tiêu Thiên và Trần Mộng Dao, lập tức đứng dậy đi đến.

Nghĩ lại chuyện hôm qua trong lòng cô lại hoảng hốt sợ hãi, lẽ nào bọn họ cố ý đến để hỏi tội cô?

“Tiêu tiên sinh xin lỗi, hôm qua tôi…”

“Không sao, cô ta là cô ta, cô là cô.” Tiêu Thiên cười một tiếng nói: “Cô cho rằng tôi là loại người không phân phải trái trắng đen sao?”

Nghe vậy, Tần Tuyết lộ ra vẻ mặt cảm kϊƈɦ: “Tiêu tiên sinh, cảm ơn!”

Những nhân viên bán hàng khác vừa nghe không biết chuyện gì xảy ra?

Lẽ nào Tần Tuyết chọc vị đại gia này tức giận rồi?

Đây là cơ hội tốt, mấy nhân viên bán hàng nhìn nhau, trong lòng nghĩ làm thế nào để giành khách hàng từ trong tay Tần Tuyết.

Dù sao cô ta chỉ là một người mới, giành đơn hàng với cô ta thì có sao?

Nghĩ đến đây, mấy nhân viên bán hàng nữ tranh nhau đi đến sợ chậm hơn người khác một bước.

“Cái xe hôm trước mua, cô bán cho tôi một cái nữa.”

Tiêu Thiên điềm đạm nói.

“Tiêu tiên sinh, anh nói cái gì?”

Tần Tuyết ngẩn ra, cảm thấy như bản thân đã nghe nhầm.

Mua thêm một cái nữa?

“Mercedes GLC, lấy cho tôi một cái nữa, tất cả thiết bị trêи xe đều lấy cho tôi, còn nữa chiếc xe kia tôi để lại ở chỗ cô để sửa, chi phí tính cả vào.”

Tiêu Thiên lấy thẻ ra, đưa cho Tần Tuyết: “Làm nhanh lên, chút nữa tôi còn phải về nhà ăn cơm.”

Tần Tuyết còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Thiên thật sự muốn mua thêm một chiếc xe nữa.

Trong lòng cô vừa hổ thẹn vừa cảm kϊƈɦ.

“Dạ, tôi làm cho anh ngay đây.”

Trong lòng Tần Tuyết cảm động vô cùng! Vốn cho rằng sau chuyện ngày hôm qua, Tiêu Thiên sẽ tức giận, nhưng hiện tại xem ra anh không chỉ không giận mà còn lại chiếu cố cô thêm lần nữa.

Hai đơn hàng thành công, thêm một triệu phí vất vả Tiêu Thiên cho cô, cuối cùng cô có thể mua được một căn nhà thuộc về mình ở Vân Thành rồi.

Mấy nhân viên bán hàng nữ nghe đến đây, lập tức dừng bước, ai ai cũng ghen tị đến đỏ mắt.

Bọn họ cả một tháng không bán được đến hai đơn hàng, người mới này thì liên tiếp ra đơn, đã thế lại cùng là một người.

Hai chiếc xe ba triệu!

Thế giới của người có tiền quá điên cuồng rồi, hai mươi năm bọn họ không ăn không uống cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy.

“Chú, chú lại tiêu tiền linh tinh rồi.” Trần Mộng Dao hai má phồng lên, đáng yêu vô cùng.

“Tiền là dùng để tiêu, tôi tiêu cho vợ mình, có tiêu thêm nữa tôi cũng vui!’

Nghe thấy vậy, hai má Trần Mộng Dao chốc lát đỏ ửng lên.

Ông chú này chỉ thích trêu đùa cô!

Sau hai mươi phút, thủ tục đã làm xong, Tần Tuyết dùng hai tay cầm thẻ, nói: “Tiêu tiên sinh, thẻ của anh.”

Tiêu Thiên nhận lấy thể, Tần Tuyết lại nói: “Hôm nay là cuối tuần, Sở quản lý phương tiện không làm việc, e rằng phải đợi đến tuần sau mới có thể làm biển xe.”

“Được.”

Tiêu Thiên gật đầu, nhận lấy chìa khóa, dẫn Trần Mộng Dao rời khỏi đại lý 4s.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.